Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Đã trôi qua một tuần kể từ khi anh đấm nhóc Juhoon. Tiếp xúc với nó từ lúc đó đến bây giờ thì anh thấy anh sợ nó nhiều hơn vì cái miệng nó toàn nói mấy câu làm anh xấu hổ kinh khủng cùng với những cái nhìn như muốn khoét hằng trăm lỗ trên người anh.

"Jamie?"

Anh nghĩ rằng mình sẽ bóp chết thằng chả trong tương lai gần nhất thôi. Anh tin là như vậy.

"Jamie ơi"

"Anh sẽ vặt hết lông đầu mày Kim Juhoon"

"Jamie ơi nghe em nói gì không?"

"Hả?"

Chao Yufan giật mình nhìn sang bên cạnh mình thấy một Martin đứng 1 cục ra đấy.

"Đứng đây lúc nào vậy?"

"Em gọi tên anh từ nãy đến giờ rồi..."

"Tên?"

"Jamie"

James nghe xong thì nghệch mặt ra mất mấy giây, não bộ suýt chút nữa là quá tải vì chập mạch. Anh ngơ ngác nhìn Martin đang đứng một cục tròn xoe với vẻ mặt đầy bất lực trước mặt, rồi tự chỉ ngón tay vào mũi mình.

"Mày... mày gọi anh là cái gì cơ? Jamie?"

"Vâng, Jamie."

Martin gật đầu, hai tay bưng đống đồ lỉnh kỉnh thở dài một tiếng rõ dài.

"Em đứng đây gọi anh cả chục câu rồi mà hồn anh cứ bay đi đâu ấy"

"Ai cho mày gọi anh như thế?"

"Dễ thương mà ạ"

"Đéo"

"Jamie giúp em bê chút đồ về căn hộ được không ạ? Nhiều quá em chẳng nhìn thấy đường gì hết... Nhanh anh ơi sắp đổ rồi"

James cuống cuồng lao vào đón lấy nửa đống hộp giấy với túi nilon to đùng từ tay Martin. Thằng nhóc này người thì cao kều mà bê đồ chồng chất cao ngất ngưởng quá cả đỉnh đầu, hèn gì không nhìn thấy đường là phải.

"Làm gì mà nhiều đồ thế? Nhỡ đâu ngã lại khổ."

James càu nhàu, dùng cằm ghì chặt cái hộp trên cùng để giữ thăng bằng.

"Cơ mà anh đã bảo là không được gọi anh bằng cái tên kia rồi cơ mà?"

"Dạ dạ, em biết rồi, cảm ơn anh Jamie"

Martin lí nhí, dù miệng nói biết rồi nhưng cái chữ cuối cùng vẫn thốt ra một cách vô cùng tự nhiên theo thói quen.

"Mày lại..."

James định trừng mắt lườm thằng nhóc một phát nhưng đống đồ trên tay nặng trĩu làm anh lảo đảo, đành ngậm cục tức bước theo sau Martin đi vào căn hộ 1201. Cửa căn hộ đang mở toang, bên trong thoang thoảng mùi gỗ mới và mùi tinh dầu bưởi nhẹ nhàng, tươm tất hơn nhiều so với cái ngày đầu tiên tụi nó dọn đến.

"Anh đặt ở đây là được rồi ạ, em cảm ơn anh"

"Ừ không có gì đâu, anh về đây"

"Jamie ơi đợi chút"

Martin nắm lấy cổ tay James khẽ lắc lắc vài cái, anh ngửa cổ lên nhìn nó. Giờ mới để ý đấy, thằng nhóc này và Juhoon bằng tuổi nhau mà sao nó lại cao như này được nhỉ? Chắc 1m9 quá.

"Sao?"

"Anh muốn nhuộm tóc không?"

"Anh đây chung thủy với tóc đen, không có nhuộm xanh nhuộm đỏ gì hết"

James hất cằm, dứt khoát giật cổ tay mình ra khỏi cái nắm của Martin.

Anh thề là cái căn 1201 này có phong thủy khắc anh hay sao ấy. Một thằng Juhoon thì mặt dày dẻo mỏ chuyên môn giở trò lưu manh, còn thằng nhóc Martin này nhìn qua thì tưởng ngoan hiền ai dè cũng một giuộc hỏi mấy câu không đâu.

Martin thấy James từ chối phũ phàng thì hai vai sụp xuống, cái mỏ hơi chu ra, trưng quả biểu cảm cún con bị bỏ rơi lần thứ hai trong ngày.

"Jamie từ chối nhanh thế làm em tổn thương đấy. Tại đống đồ ban nãy anh bê hộ em là thuốc nhuộm tóc với đồ làm salon mini em vừa mua về. Em định thực hành... À không, em định tạo kiểu tóc mới cho anh, bảo đảm nâng cấp nhan sắc lên tầm cao mới luôn"

"Thực hành?"

James bắt thóp được ngay hai chữ mấu chốt, mắt híp lại gân xanh trên trán khẽ giật.

"Hóa ra mày coi đầu anh mày là bãi thử nghiệm của mày đấy à? Anh không làm chuột bạch cho mày đâu nhé, nhuộm hỏng một phát có mà cạo trọc đầu"

"Anh không cần lo đâu đầu em cũng do em tự làm nè"

"K-"

"Hế lô anh Martin... ủa anh James cũng ở đây hỏ?"

Keonho xuất hiện ngay sau lưng James làm kế hoạch tẩu thoát trong đầu anh lập tức tan tành mây khói.

"Keonho giúp anh bế Jamie vào nhà tắm hộ anh nhé"

"Anh tắm hộ anh James á?"

James giật mình, suýt chút nữa là văng tục cả tràng tiếng Đài lẫn tiếng Hàn ra ngoài. Mặt anh lập tức chuyển từ đỏ hồng sang đỏ lựng, nóng bừng lên đến tận chân tóc. Đèo mẹ cái thằng Keonho này, đầu óc nó chứa cái gì mà lụy tình một phát là IQ sụt giảm nghiêm trọng thế hả?

"Ý anh là bế vào để nhuộm tóc"

"Àaa"

"Cái đệt... Buông tao ra! Ahn Keonho, mày chán sống rồi đúng không?"

James thét lên một tiếng thất thanh, cả tầm nhìn lập tức đảo lộn 180°. Cái thằng nhóc này bình thường trông ngáo ngơ mít ướt thế thôi mà khỏe như trâu, nó nhấc bổng một gã đàn ông 25 tuổi lên vai nhẹ nhàng như thể đang vác một cái bao tải bông mỏng dính.

Mặt James dốc ngược xuống đất, bụng bị đè chặt lên cái bả vai rắn chắc của Keonho làm anh suýt nghẹn đường thở. Hai cái chân đi dép bông của anh ra sức giãy giụa, đạp loạn xạ vào khoảng không, còn hai tay thì không ngừng đấm thùm thụp vào lưng Keonho.

"Thả xuống! Tụi mày làm cái chó gì vậy? Thả anh mày xuống"

Martin đứng bên cạnh bật cười hô hố, chạy lên phía trước mở toang cửa nhà tắm, hào hứng dẫn đường.

"Ê đúng rồi Keonho. Khiêng thẳng vào phòng tắm đặt lên cái ghế tựa cho anh"

Rầm

Keonho phi thẳng vào trong, nhẹ nhàng đặt mông James ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa bọc da mà Martin đã chuẩn bị sẵn từ trước. James vừa được tự do liền bật dậy như một cái lò xo, định lao ra ngoài tẩn cho hai thằng nhóc này một trận lôi đình.

Thế nhưng Martin đã nhanh tay hơn, ấn vai anh ngồi thụp xuống lại.

"Jamie ngoan nào, ngồi im em tẩy tóc cho anh"

"Tẩy... Mày vừa bảo tẩy tóc?"

James vừa nghe thấy hai từ "tẩy tóc" thì hai mắt trợn ngược lên, suýt chút nữa là bật ngửa ra khỏi ghế lần thứ hai. Đầu óc anh nhảy số một cách kinh hoàng. Anh mà để cái thằng nhóc Martin này bôi thuốc tẩy lên đầu thì có khi ngày mai Chao Yufan này rụng sạch tóc biến thành nhà sư đi khất thực trên cái tầng 12 này luôn không chừng.

James ra sức lắc đầu quầy quậy để né tránh hai bàn tay đang lăm lăm chực sẵn của Martin, gân xanh trên trán giật đùng đùng, miệng hét lớn.

"Martin! Mày điên rồi! Da đầu anh mà tróc ra là anh bắt đền mày đấy. Thằng Keonho đâu, giữ nó lại mau"

Keonho đứng một bên gãi gãi đầu, nhìn Martin rồi lại nhìn James đang xù lông xù cánh, lóng ngóng bảo.

"Ơ anh Martin ơi, tẩy tóc xót lắm á, đợt trước em tẩy xong đầu đau như búa bổ. Anh James cọc thế này lỡ thuốc ngấm vào ảnh điên lên vác chổi xử hai đứa mình thì sao..."

"Đúng đấy! Tụi mày khôn hồn thì thả anh ra!"

James thấy có người bênh liền được đà lấn tới, định nhổm người dậy chuồn gấp.

"Anh có tin anh đứng dậy là em đè anh ra hôn không?"

James như bị dội một gáo nước đá, toàn thân lập tức đông cứng, cái chân vừa định nhấc lên cũng đứng hình nửa vời trong không trung. Anh trừng mắt nhìn thằng nhóc Martin đang đè chặt hai vai mình, hai tai trong tích tắc đã đỏ bừng lên.

Cái... Cái đéo gì cơ? Nó vừa dọa cái gì cơ?

James quay sang nhìn Keonho cầu cứu nhưng thằng nhóc lúc này đã há hốc mồm, đứng chết trân một góc như vừa chứng kiến ngày tận thế.

"Mày... Mày vừa nói cái gì đấy Martin?"

James lắp bắp, thẹn đến mức muốn bốc hỏa, giọng run bần bật.

"Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Anh là đàn ông. Đàn ông thẳng băng nghe chưa?"

"Thì em có bảo anh là con gái đâu"

Martin mặt không đổi sắc, thậm chí còn nhướn mày một cái đầy khiêu khích, nhấn mạnh lực tay xuống vai anh.

"Nhưng em nói được là làm được đấy nhé. Anh mà còn giãy giụa làm đổ đống thuốc nhuộm của em, em đè anh ra thật đấy"

"Tại sao mày lại phải ép anh như thế này?"

"Em khoa mỹ thuật nên biết được những gì cần phải sáng tạo và làm nổi bật mà"

"Đầu anh mày là tác phẩm nghệ thuật của mày chắc?"

James tức đến mức lồng ngực phập phồng, mặt mũi đỏ gay như đít khỉ. Đèo mẹ, cái căn 1201 này nuôi ra toàn quái thai ngâm giấm. Một thằng thì nết dai như đỉa, mở mồm ra là trêu hoa ghẹo bướm còn thằng nhóc này thì máu nghệ sĩ lên não, điên điên khùng khùng đòi đè anh ra cưỡng hôn chỉ để được tẩy tóc?

Thấy James xù lông nhưng hai cái vai vẫn ngoan ngoãn bất động dưới tay mình, Martin khoái chí ra mặt. Cậu nhóc cười khẩy một cái đầy đắc ý, lùi lại nửa bước rồi bắt đầu lỉnh kạch pha chế đống hóa chất trên bục đá, giọng điệu thản nhiên như không.

"Anh yên tâm, nghệ thuật luôn đòi hỏi sự hy sinh nhưng em bảo đảm sẽ không làm Jamie thất vọng đâu. Nằm yên đi, em bôi thuốc lên nè"

"K-Khoan... đừng tẩy tóc"

"Rồi rồi em không tẩy đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com