Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sau 1 tiếng rưỡi đánh nhau với Martin trong phòng tắm cuối cùng James đang ngồi yên vị trên ghế để Martin sấy tóc cho.

"Máy gì mà lờ đờ vậy?"

"Anh muốn tóc khô xơ rồi trọc lóc à?"

"Xin lỗi"

James thốt ra hai từ "xin lỗi" một cách lí nhí trong họng, ấm ức đến mức muốn hộc máu. Đèo mẹ, đời thuở nhà ai một ông anh 25 tuổi đường đường là một đấng nam nhi, giờ lại phải khúm núm ngồi im re chịu trận trước một thằng nhóc 22 tuổi đầu không?

"Xong rồi đấy"

Martin tắt máy sấy cái bụp, phủi phủi vài sợi tóc trên vai James rồi đắc ý chống nạnh, hất cằm nhìn thành quả của mình.

"Nhà mày không có gương à?"

"Hửm? À Juhoon mới đập hết rồi ạ"

2 mắt của James giật liên hồi, thằng Kim Juhoon rốt cuộc là bị tâm thần thật à? Anh thở dài đưa tay lên sờ sờ mớ tóc, thôi thì về rồi xem sau cũng được.

"Thôi anh về đây"

"Ủa, anh James làm tóc xong rồi á?"

Cánh cửa nhà tắm lại bị đẩy ra, Ahn Keonho lững thững bước vào với hai cốc nước ép trên tay. Vừa nhìn thấy diện mạo mới của James, bước chân của thằng nhóc bỗng khựng lại tại chỗ. Đôi mắt thường ngày bỗng mở to hơn một chút, ánh mắt sâu hoắm dính chặt vào gương mặt của James, quét từ mái tóc xuống đến bờ môi đang mím chặt của anh.

Keonho nuốt khan một cái, nụ cười trên môi bỗng chốc biến đổi.

"Đẹp thật... tóc tẩy nhìn hợp với anh lắm ạ"

"Mày vừa nói gì cơ?"

James giật mình, suýt chút nữa là bật người khỏi ghế gội đầu, hai mắt trợn tròn nhìn trừng trừng vào thằng nhóc Keonho vừa bước vào. Đầu óc anh trong một giây ngắn ngủi bỗng bốc khói nghi ngút.

Tóc tẩy? Thằng Martin vừa bảo không tẩy tóc mà?

Nghĩ đoạn, James vội vàng gạt Keonho sang một bên chạy vội về nhà mình để kiểm tra.

Dưới ánh đèn trắng loà của phòng tắm, mái tóc của anh không còn là màu đen nguyên bản nữa. Nó là một màu vàng ngả chút bạch kim.

"Mẹ kiếp... Thằng ranh con Martin! Mày dám lừa bố!"

James thét lên một tiếng chói tai, thanh âm vang vọng khắp cả căn hộ. Anh tức đến mức toàn thân run bần bật vì vừa nhục nhã vừa thẹn. Hèn gì lúc nãy thằng nhóc cứ bật máy sấy lờ đờ, rồi còn bảo là không có gương. Hóa ra tất cả đều là một màn kịch được lên kế hoạch hoàn hảo để biến đầu anh thành bãi thực nghiệm nghệ thuật của nó.

James quay ra phòng khách tìm cái chổi lông gà nhưng tìm thế quái nào mà chẳng thấy đâu. Đi qua góc nhà tìm cây lau nhà lẫn chổi quét nhà cũng không thấy.

"Hôm qua vẫn còn mà?"

Anh vò đầu bứt tai không hiểu sao mấy cây chổi nhà mình không cánh mà bay mẹ đi đâu mất.

Thế thì xử thằng ranh kia ra sao được? À... James nheo mắt lại rồi nhìn đôi dép dưới chân mình.

Không chần chừ một giây nào anh dứt khoát cúi người lột phăng một chiếc dép bông ra, tay cầm chắc lấy phần đế dép, mặt đùng đùng sát khí quay người đi thẳng ra phía cửa chính. Mái tóc vàng bạch kim rực rỡ rũ nhẹ trước trán, kết hợp với gương mặt đang đỏ gay vì tức giận và một bên chân đi đất một bên chân đi dép bông, trông James lúc này vừa buồn cười vừa đáng thương kinh khủng.

"Ô Jamie quay lại rồi hả? Đẹp đ-"

BÉP

Chiếc dép bông dày cộp, nặng trịch bay thành một đường vòng cung chuẩn xác, vỗ thẳng vào cái bản mặt của Martin một tiếng rõ kêu. Lực ném mạnh đến mức cả người thằng nhóc phải bật ngửa ra sau một nhịp, đống lược với kẹp tăm trên tay rơi lỉnh kạch xuống sàn nhà tắm.

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng.

Ahn Keonho đứng cạnh chứng kiến toàn bộ màn phi dép đoạt mạng của James thì há hốc mồm, khay nước ép trên tay run bần bật, suýt chút nữa là đổ sạch ra sàn gỗ. Còn thủ phạm Chao Yufan lúc này đang đứng chống nạnh ở ngay bục cửa, một chân mang dép bông một chân đi tất trắng, mái tóc dựng ngược lên vì giận, thở hồng hộc nhìn cái đứa vừa lừa gạt lòng tin của mình.

" Cho mày chừa cái tội dám lừa bố mày"

James gầm lên, hai tay nắm chặt thành đấm.

"Ai cho mày tự tiện tẩy đầu anh thành quả chôm chôm thế này hả?"

Martin ôm lấy mũi đau đến mức nước mắt sinh lý suýt trào ra. Cậu nhóc mếu máo, cúi xuống nhặt chiếc dép bông dưới sàn lên, trưng ra quả bộ mặt cún con tội nghiệp bị chủ đánh, ấm ức kêu gào.

"Hức... Jamie ra tay độc ác lắm... Em thề là em chỉ muốn tốt cho nhan sắc của anh thôi mà! Anh nhìn vào gương rồi mà đẹp đúng không anh? Không đẹp em làm con anh luôn"

"Tao không có đứa con mất nết như mày"

Keonho chứng kiến cảnh tượng bạo lực gia đình thì hốt hoảng.

"Anh James bình tĩnh... Bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu anh..."

"Mày im mỏ lại Ahn Keonho. Đều là đồng phạm với nhau cả, tí nữa là đến lượt mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com