Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong thế giới Á nhân bán hóa, dòng dõi quyết định rất lớn đến tính cách và cả độ sang chảnh của mỗi cá nhân.

Người thuộc tộc mèo Anh lông ngắn như James - ba mươi hai tuổi, chủ một tiệm hoa nhỏ tên là Mộc Miên ở góc phố - chính là hiện thân của sự lười biếng đến mức chảy thây nhưng vẫn phải giữ nét quý tộc có đẳng cấp.

Châm ngôn sống của anh là nếu việc gì có thể nằm để làm thì tuyệt đối sẽ không ngồi, và nếu có thể bất động cả ngày để sưởi nắng thì anh thà làm một cục bông xám vô tri vô giác còn hơn phải động một ngón tay vào đống sổ sách kinh doanh nhức đầu.

Anh sở hữu một gương mặt ít biểu cảm đến mức khách hàng đến mua hoa luôn phải rón rén hỏi thăm xem anh có bị liệt cơ mặt bẩm sinh hay không. Nhưng ẩn sâu bên trong cái thờ ơ với sự đời đó lại là một tâm hồn bao dung, có thể nhẫn nhịn và cưng chiều tất cả mọi người xung quanh.

Đối với James, anh chưa từng nghĩ tới cái gọi là tình yêu đôi lứa nhức đầu. Anh tự xem mình là một cụ mèo già đã thấu hiểu hồng trần, đứng ngoài vòng xoáy ái tình để dang đôi tay vĩ đại ra che chở, dỗ dành những nhóc Á nhân nhỏ tuổi bốc đồng xung quanh giống như người anh lớn đang phải gánh vác cả một nhà trẻ đầy những đứa em ruột thịt thích báo hại.

Sự xuất hiện của Keonho chính là một thử thách lớn cho cuộc sống bình yên của James.

Ahn Keonho là thiếu gia độc nhất của gia tộc Golden Retriever - gia tộc tài phiệt sở hữu chuỗi bất động sản khét tiếng cả nước.

Ở tuổi hai mươi, Keonho cao một mét tám, đẹp trai ngời ngời, khoác lên mình toàn đồ hiệu đắt đỏ. Vậy mà, cứ hễ bước vào tiệm hoa của James, vị thiếu gia nhỏ này liền tự động vứt bỏ liêm sỉ để biến thành một chú cún con tăng động, ghen tuông trẻ con và có khả năng tự suy diễn, lo xa đạt cấp độ vũ trụ.

Mối nhân duyên dở khóc dở cười bắt đầu từ một đêm mưa bão tầm tã nửa năm trước.

Cụ mèo lười James khi đó đang ngáp ngắn ngáp dài định đóng cửa tiệm đi ngủ, thì đập vào mắt anh là một chú cún Golden Retriever lông vàng óng, ướt sũng như chuột lột, đang ngồi run rẩy ăn vạ ngay trước thềm. Bản tính hiền lành trỗi dậy, James tặc lưỡi dắt cái cục bông tơi tả đó vào nhà, tận tình sấy khô lông rồi đưa cho cậu nhóc một cốc sữa.

James cứ ngỡ mình chỉ đang làm việc thiện, ra tay cứu giúp một đứa em lỡ đường. Ai mà dè, anh lại vô tình rước về một chiếc đuôi siêu cấp phiền phức.

Từ ngày biến lại thành hình người để ăn vạ đòi ở lại, thiếu gia Keonho liền vứt luôn chiếc siêu xe mui trần sang một bên, ngày nào cũng chạy đến tiệm hoa để làm chân sai vặt tự nguyện, dính chặt lấy người anh trai James không rời nửa bước.

Vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời, James đang đứng sau quầy gỗ dài, tỉ mỉ dùng kéo để tỉa bớt những chiếc lá thừa trên cành hoa hồng nhung. Trên mái tóc màu xám khói của anh, hai chiếc tai mèo lông xù khẽ giật giật theo tiếng nhạc không lời phát ra từ chiếc radio. Không gian yên tĩnh quý giá đó chỉ duy trì được đúng ba nốt nhạc trước khi một trận động đất mang tên Ahn Keonho ập vào.

"Anh James! Em đến rồi đây! Hôm nay em đến để bao trọn gói toàn bộ số hoa hướng dương trong tiệm của anh!"

Keonho lao vào tiệm hoa giống như cơn lốc. Ngay khi định vị được mục tiêu xám khói của đời mình, chiếc tai cún màu vàng trên đầu Keonho lập tức dựng đứng lên đầy phấn khích, chiếc đuôi phía sau quất qua quất lại một cách điên cuồng, mạnh đến mức tạo ra một trận cuồng phong làm bay mất vài cánh hoa hồng mà James vừa mới mất công cắt tỉa.

"Thiếu gia Keonho, một tuần bảy ngày thì hết cả bảy ngày em đều đến từ sớm để mua sạch hoa hướng dương của anh. Anh thực sự nghi ngờ em mang hoa về nhà để nấu canh, chứ cái biệt thự của gia đình em rộng thế nào thì bây giờ chắc cũng biến thành một cái vườn bách thảo rồi, làm gì còn chỗ chứa nữa."

"Biệt thự nhà em rộng lắm! Có tận mười cái phòng khách, hoa hướng dương của anh có xếp từ cửa chính đến tận giường ngủ của em thì vẫn còn thừa chỗ chán. Em mua hoa là vì muốn ủng hộ doanh thu cho anh, muốn anh mau giàu để không phải vất vả nữa thôi."

James chỉ biết lắc đầu cười trừ trước sự giàu sang có phần ngốc nghếch này. Với anh, Keonho chẳng khác nào một cậu em trai to xác, lúc nào cũng muốn chạy lăng xăng xung quanh để thu hút sự chú ý của người lớn.

Anh cúi đầu tiếp tục dùng kéo tỉa cành, hoàn toàn không hề có ý niệm nào. Nụ cười của James vừa mới chớm tắt thì không khí trong tiệm hoa bỗng chốc giảm xuống độ âm. Ánh mắt của Keonho vô tình lướt qua góc bàn pha chế và dừng lại ở một bó hoa bách hợp trắng muốt, được gói ghém cực kỳ tỉ mỉ bằng giấy lụa cao cấp, thắt nơ ruy băng màu xanh biển xinh xắn.

Trên bó hoa còn dán một tấm thiệp nhỏ ghi dòng chữ nắn nót bằng tay:"Tặng người đặc biệt nhất."

Trong giây lát, chiếc đuôi đang vẫy tít mù bỗng khựng lại, rủ thẳng xuống đất. Chiếc tai cún cụp chặt ra sau gáy để lộ một bầu trời u uất. Đầu óc của cậu thiếu gia nhà giàu lập tức kích hoạt chế độ tự suy diễn, biên kịch ra một bộ phim truyền hình dài tập ngay trong tâm trí.

Cậu đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt uất ức đến mức hốc mắt đỏ hoe, giọng điệu vừa ghen tuông trẻ con vừa tủi thân ra mặt:

"Anh! Anh giải thích đi! Bó bách hợp đó là anh gói cho ai? Tặng người đặc biệt nhất? Ai là người đặc biệt nhất của anh ngoài em hả?! Anh dám lén lút có người khác từ bao giờ?!"

James chưa kịp mở miệng giải thích thì Keonho đã tiến lên một bước áp sát người vào quầy gỗ, bắt đầu xả giấm chua nồng nặc:

"Em biết hết rồi... Bó bách hợp này chắc chắn là anh cẩn thận gói ghém để dâng tận tay cho gã cáo chín đuôi lăng nhăng ở phòng khám thú y đối diện chứ gì? Hôm qua gã chỉ sang mua một nhành oải hương mà anh đã cười với gã đến mức mắt híp tịt lại, trong khi em mua cả xe hướng dương anh lại trưng ra cái bộ mặt lạnh nhạt đó!"

"..."

"Anh chê em nhỏ tuổi, chê em phiền phức, chê em chỉ là một con cún ngốc nghếch không biết dùng mấy lời mật ngọt đầy gian trá để làm anh vui lòng đúng không? Được rồi, anh cứ mang bó hoa này đi hẹn hò, đi dạo dưới mưa, đi làm mấy trò lãng mạn lén lút với gã đi! Còn em, em sẽ tự biết điều mà một mình ôm đống hướng dương này ra ngoài đường đứng khóc, khóc đến mức sưng húp mắt, khóc đến chết đi cũng được, chẳng ai thèm quan tâm đâu mà! Anh chán ghét em đến mức này rồi, anh chỉ muốn sút văng em ra khỏi cuộc đời anh để rước con cáo ranh mãnh đó về nhà thôi chứ gì?!"

Lời thoại của Keonho tuôn ra như súng liên thanh, càng nói cậu càng thấy tủi thân, hàng nước mắt cún con bắt đầu lăn dài trên má. Cậu nghĩ đến cảnh James đi bên người khác, nghĩ đến cảnh mình bị bỏ rơi, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

James đứng nhìn chú cún bự to đùng đang khóc lóc thảm thiết mà chỉ biết cạn lời. Vốn là loài mèo nên với tình huống này thì anh vẫn... khá thư giãn. Anh chậm rãi đặt chiếc kéo xuống bàn, lấy một tờ khăn giấy, rướn người qua quầy gỗ để lau nước mắt cho cậu thiếu gia.

"Keonho, em lại đọc mấy quyển tiểu thuyết tổng tài ngược luyến tàn tâm trên mạng rồi à? Đầu óc em chứa cái gì mà suy diễn kinh khủng thế?"

James vừa lau nước mắt cho cậu vừa dịu dàng giải thích:

"Bó hoa bách hợp đó là một vị khách nữ đặt trước để tặng lễ tốt nghiệp cho con gái cô ấy vào chiều nay. Cái dòng trên thiệp là cô ấy nhờ anh viết hộ. Hôm qua anh cười là vì gã đưa tiền thừa mà không thèm lấy lại thôi."

Nghe đến đây, tiếng thút thít của Keonho bỗng nhiên khựng lại. Chiếc tai cún trên đầu khẽ giật giật, rục rịch vểnh lên một chút:

"Thật... thật không ạ? Không phải anh tặng cho người khác ạ?"

"Anh thề danh dự của loài mèo, anh không lừa em."

James bất lực thở dài.

Dù trong lòng đã nhẹ nhõm đến tám mươi phần trăm sau khi bóng ma "gã bác sĩ cáo" được gỡ bỏ, nhưng bản tính ghen tuông trẻ con và cơn thèm khát được nuông chiều của Keonho vẫn không chịu hạ nhiệt dễ dàng như vậy. Cậu nghếch cái mũi cún lên trời, bĩu môi dài đến mức có thể treo được cả rổ trứng, ấm ức oán trách:

"Nhưng anh còn chưa bao giờ tự tay viết thiệp hay tặng lấy một bông hoa nào cho em cả! Em ngày nào cũng vác cả bao tải tiền đến cống hiến doanh thu cho cái tiệm hoa của anh, vậy mà anh nỡ lòng phân biệt đối xử một cách tàn nhẫn như thế. Anh hết thương em rồi, anh chỉ xem em là cái cây rút tiền di động biết sủa thôi đúng không?!"

James nhìn cái biểu cảm "muốn được dỗ dành" hiện rõ mồn một trên mặt cậu thiếu gia tài phiệt thì không nhịn được mà bật cười. Anh ung dung bước ra khỏi quầy gỗ, lười biếng đi đến kệ hoa hồng nhung ở phía sau, chọn một bông hồng đỏ thắm nhất, cẩn thận dùng kìm tuốt sạch bách hết đống gai nhọn xung quanh cành để tránh làm tổn thương cậu nhóc.

James tiến lại gần Keonho, kiễng chân lên một chút để cài đóa hoa vào túi áo vest của cậu. Sau đó, không để chú cún kịp phản ứng, anh đưa bàn tay thon dài, mát lạnh của mình luồn sâu vào mái tóc vàng xù của Keonho, nhẹ nhàng gãi đúng vào phần dưới cằm và phần sau hai chiếc tai cún - vốn là khu vực "chí mạng" có thể hóa đá mọi loài cún bướng bỉnh.

"Gừ... gừ..."

Ngay lập tức, cái đầu nhỏ đầy rẫy suy diễn cùng vẻ ngoài cao ngạo của Keonho bị đánh bại. Màn kịch cung đấu oai oán vừa rồi bị gió thổi bay mất dạng, chỉ còn lại những tiếng rên hừ hừ vô cùng thỏa mãn. Cậu chàng híp tịt hai mắt lại như sợi chỉ, gương mặt dãn ra đầy vẻ hưởng thụ, còn chiếc đuôi phía sau thì bắt đầu đập liên hồi vào chân bàn ghế, tạo thành tiếng "bạch bạch bạch" rộn ràng khắp tiệm hoa.

"Đã vừa lòng thiếu gia chưa, đồ cún ngốc suốt ngày chỉ giỏi vẽ chuyện hão huyền?"

James vừa gãi cằm cho cậu vừa trêu chọc bằng chất giọng cưng chiều như anh trai đối với em nhỏ.

Keonho lập tức chớp thời cơ khi James đang mềm lòng. Cậu dang cánh tay to lớn của mình, lao vào ôm chầm lấy eo James, nhấc bổng anh lên một chút rồi siết chặt, vùi đầu vào hõm cổ anh mà dụi lấy dụi để với tốc độ của một chiếc máy khoan bê tông nhằm đánh dấu chủ quyền bằng mùi hương của mình, cố gột rửa bằng sạch cái mùi của gã cáo chín đuôi đáng ghét kia.

"Chưa đủ! Anh phải hứa từ nay về sau chỉ được cài hoa và gãi cằm cho một mình em thôi! Không được nhìn đứa nào khác quá ba giây!"

Keonho lầm bầm ra lệnh bằng chất giọng vừa cố ra vẻ tổng tài vừa trẻ con vô lý đùng đùng:

"Nếu em phát hiện anh cười với người nào khác, em sẽ bảo bố em vác bao tải tiền sang mua đứt luôn cái tiệm hoa này, rồi bắt anh về làm chủ tiệm hoa độc quyền trong phòng ngủ của em luôn, cho anh hết đường ban phát tình thương cho xã hội!"

James bị cậu ôm chặt đến mức ngực ép sát vào nhau suýt thì nghẹt thở. Anh bất lực cười trừ, chỉ vòng tay qua bờ vai rộng lớn của Keonho khẽ vỗ nhẹ như một hành động xoa dịu một chú cún bự đang lên cơn dỗi.

Đối với anh, sự chiếm hữu này hoàn toàn chỉ là tính cách trẻ con, ham làm nũng của một cậu em trai nhỏ tuổi. Cụ mèo già vẫn đinh ninh mình chỉ đang nuôi một chú trung khuyển trung thành mà thôi.

Suốt cả buổi chiều hôm đó, sau khi được dỗ ngọt bằng chiêu gãi cằm chí mạng, Keonho ngoan ngoãn lạ thường và không chịu rời tiệm hoa nửa bước.

Cậu vác cái thân hình to lớn chạy lăng xăng, tranh hết mọi việc nặng nhọc từ khuân vác chậu cây cho đến dọn dẹp đống lá rụng để lấy lòng anh lớn. Đến chín giờ tối, khi vị khách cuối cùng bước ra khỏi quán, James tháo chiếc tạp dề ra, vươn vai một cái đầy mệt mỏi, hệ thống xương cốt kêu răng rắc.

"Keonho, ra giúp anh đóng cửa kính lại rồi kéo tấm rèm xuống với. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút."

James nói, giọng điệu mang theo sự ngái ngủ và lười biếng đặc trưng của loài mèo vào ban đêm.

"Dạ! Để em làm cho, anh cứ ngồi yên đó!"

Keonho hăm hở chạy ra cửa với vận tốc ánh sáng. Cậu nhanh chóng khóa chốt cửa kính, kéo tấm rèm dày màu xanh rêu che kín không gian bên trong tiệm hoa, tạo thành một thế giới biệt lập hoàn toàn với phố xá bên ngoài.

Khi không gian chỉ còn lại hai người, bản tính lười chảy thây của loài mèo trong James lập tức trỗi dậy mạnh mẽ. Anh khẽ rùng mình một cái, một làn khói xám nhạt bao phủ lấy cơ thể trong tích tắc.

Quần áo trên người anh rơi xuống sàn thành một đống lộn xộn, và từ bên trong đống vải đó, một chú mèo Anh lông ngắn với bộ lông màu xám tro dày mượt chui tọt ra. Chú mèo James lắc lắc cái đầu, bốn cái chân ngắn ngủn múp míp nhảy tót lên chiếc sofa ở góc phòng, cuộn tròn người lại thành một cục bông xám xù, chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngon lành đến sáng.

Keonho quay lại, nhìn thấy chú mèo xám đáng yêu đang nằm trên ghế thì hai mắt lập tức sáng rực lên. Cậu cũng không chần chừ, cơ thể bỗng chốc thu nhỏ lại trong một tiếng "bùm" cùng làn khói trắng. Một chú cún Golden Retriever lông vàng óng ả xuất hiện, phóng cật lực về phía sofa.

Cậu nhảy lên ghế, dùng hai chân trước to đùng của mình vòng qua, ôm trọn lấy cục bông xám James vào lòng, vùi cái mõm cún vào bộ lông mềm mại của anh, cái đuôi vàng phía sau quất lên quất xuống tạo thành những âm thanh vui vẻ.

Được một lúc, chú cún Keonho bỗng nhiên ngừng vẫy đuôi. Đôi tai cún cụp xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Căn bệnh hay lo xa và tự suy diễn của cậu lại bắt đầu tái phát. Cậu khẽ thúc hông vào người chú mèo James, phát ra những tiếng "ẳng ẳng" trầm thấp trong cổ họng như đang muốn tâm sự.

James thở dài một tiếng đầy ngao ngán tận sâu trong cõi lòng. Vì bộ dạng con mèo xám múp míp béo tròn quá khó để dạy dỗ cái đứa em này, anh đành lười biếng biến đổi trở lại thành hình người cho dễ nói chuyện. Tuy nhiên, do bản tính lười nhác đã ăn sâu vào tủy, anh vẫn giữ nguyên chiếc tai mèo và cái đuôi xám khói phía sau để tiết kiệm chút nguyên khí tiến hóa.

Lúc bấy giờ, khi vừa hóa hình người, trên thân James hoàn toàn không có lấy một mảnh vải che chắn. Anh lười đến mức chẳng buồn vươn tay ra, liền dùng cái miệng mèo của mình ngậm lấy cổ chiếc áo sơ mi trắng đang nằm vắt vẻo trên thành ghế rồi lười nhác kéo lại gần. Anh luồn tay mặc chiếc áo vào, lười đến mức chẳng thèm cài cúc áo dưới.

Hiện tại, James đang ngồi tựa lưng vào thành ghế, trên người chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, kéo vạt áo che đậy một cách chiếu lệ. Tuy vậy vẫn lộ ra cặp đùi trắng ngần, mịn màng trước mắt thiên hạ.

Trong khi đó, Keonho đã hóa hình người từ lúc nào, đang nằm gối đầu lên đùi anh, hai tay siết chặt lấy vòng eo anh như một băng keo dính người, gương mặt điển trai vùi sâu vào bụng anh đầy ấm ức nhất quyết không chịu ngẩng lên.

"Lại làm sao nữa rồi? Anh đã giải thích chuyện bó hoa, đã cho em gãi cằm rồi cơ mà? Em lại tính diễn bộ phim gì nữa đây?"

James luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc vàng xù của cậu, nhẹ giọng hỏi.

Keonho khẽ nuốt nước bọt một cái ực rõ to trước cảnh xuân ngập tràn trước mắt. Cậu nhóc không nhịn được, bắt đầu cạ đầu qua lại liên tục trên làn da mịn màng của James giống như đang làm nũng đòi chủ vuốt ve. Cậu vừa hít hà vừa lí nhí khen ngợi bằng giọng mũi nghẹn ngào:

"Thơm quá... Mùi hoa nhài trên người anh làm em dễ chịu chết đi được."

James rùng mình một cái, chiếc tai mèo trên đầu khẽ giật giật đầy ngượng ngùng. Anh thầm nghĩ trong lòng, bình thường anh chỉ xem Keonho như một đứa em trai nhỏ tuổi thích được dỗ dành thôi, nhưng cái kiểu cạ đầu qua lại với góc nhìn hiểm hóc ngay sát đùi thế này thì có hơi... có hơi đi quá giới hạn anh trai em trai rồi thì phải?

Trước khi cụ mèo già kịp đẩy cái đầu vàng xù đầy nguy hiểm kia ra, Keonho đã ngước đôi mắt cún ươn ướt lên nhìn anh, giọng điệu lập tức chuyển sang chế độ đầy lo âu và nghiêm trọng:

"Anh... Em vừa nghĩ tới một chuyện rất đáng sợ về tương lai của chúng ta. Anh năm nay ba mươi hai tuổi, anh đứng ở đây, điềm tĩnh và thấu hiểu mọi thứ. Còn em mới hai mươi tuổi, trong mắt anh, em chỉ là một đứa trẻ con ngốc nghếch, một đứa em trai hay khóc nhè đúng không? Có phải... có phải anh đối xử tốt với em chỉ vì anh là một chú mèo nhân hậu, anh tinh tế với tất cả mọi người, chứ trong lòng anh chưa từng có một vị trí nào dành riêng cho em với tư cách là một người đàn ông đúng không?!"

James nghe xong thì khựng lại, ngón tay đang vuốt tóc Keonho bỗng chốc dừng giữa không trung. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy, ngập tràn sự nghiêm túc của Keonho. Anh chưa kịp lên tiếng trả lời thì...

"Keonho! Thằng nghịch tử kia! Mày có bước ra đây ngay không?! Mày dám trốn việc ở tập đoàn để sang đây làm thuê cho cái tiệm hoa này suốt cả ngày hả?!"

Cậu nhận ra giọng nói đó - đó chính là bố cậu, người đứng đầu gia tộc Golden Retriever quý tộc quyền lực và cực kỳ nghiêm khắc. Bố đã tìm đến tận nơi để bắt cậu về. Mệt rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com