2
Tiếng đập cửa long trời lở đất xuất phát từ phía mặt tiền tiệm hoa Mộc Miên, nghe hầm hố như thể chủ nợ đến siết tiền nhà vào cuối tháng. Đối với một Á nhân họ mèo sở hữu cái tai thính gấp ngàn lần người thường như James, âm thanh bạo lực này chẳng khác nào ở cạnh một quả bom nổ chậm vừa kích nổ ngay bên tai, đục thẳng vào thính giác nhạy cảm khiến anh chàng muốn sang chấn tâm lý.
Chiếc tai mèo màu xám khói trên đỉnh đầu anh lập tức dựng đứng lên như cột thu lôi, rồi xoay ngược ra sau gáy để dựng lá chắn chống ồn theo bản năng phòng thủ tự nhiên. Sắc mặt của thiếu gia Keonho ngồi bên cạnh cũng chẳng kém cạnh, chuyển từ hồng phớt sang trắng bệch, toàn bộ cơ thể cứng đờ như khúc gỗ trôi sông.
Nhờ phản xạ nhanh nhẹn tự nhiên khi gặp biến cố, James lập tức phóng thẳng xuống ghế mà không hề gây ra một tiếng động nhỏ nào. Anh nhanh như chớp vớ lấy bộ quần áo mặc vào người, đôi tay di chuyển thoăn thoắt, cài từng chiếc khuy áo chỉnh tề, hoàn toàn che giấu đi cặp đùi trắng ngần vừa lộ ra trước đó.
Ngay khi cú đấm kinh thiên động địa thứ hai suýt thì đáp xuống, James đã lao ra vặn khóa, nhẹ nhàng hé cửa để cứu vớt cánh cửa tiệm tội nghiệp khỏi nguy cơ về hưu sớm trước cơn thịnh nộ bên ngoài.
Lách người bước vào là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi, khoác trên người bộ âu phục đắt đỏ toát ra mùi tiền. Điểm chiếm trọn spotlight nhất là hai chiếc tai cún trên đầu đang dựng đứng lên vì tức giận. Không ai khác, đây chính là vị chủ tịch tập đoàn bất động sản khét tiếng, kiêm ông bố quyền lực tối cao của Ahn Keonho.
"Mày đâu rồi? Chui ra đây cho bố?!"
Tiếng gầm chấn động đến mức làm mấy chậu hoa hướng dương cạnh cửa run rẩy rụng bớt vài ba cánh. Trái ngược với bầu không khí muốn nổ tung, James trưng ra gương mặt liệt cảm xúc thương hiệu, anh lịch thiệp cúi đầu lên tiếng:
"Dạ, kính chào ngài. Mong ngài hạ hỏa, có chuyện gì chúng ta cứ thong thả ngồi xuống uống chén trà rồi đàm đạo ạ."
Nghe thấy lời chào hỏi vô cùng điềm đạm và đầy lễ phép của cụ mèo James, biểu cảm hung dữ của ông bố bỗng chốc phanh gấp giữa chừng. Bản năng của dòng dõi Golden Retriever nghiêm túc bỗng chốc lung lay dữ dội trước sự hiền lành của chủ tiệm hoa. Ông bố vội hắng giọng, chỉnh lại chiếc cà vạt, thu lại sát khí vừa nãy rồi ho nhẹ một tiếng đầy lúng túng nhìn sang James:
"Khụ... À... cậu đây là chủ tiệm hoa sao? Thằng con tôi nó thô lỗ, hay báo hại người khác, mong cậu thông cảm cho gia đình nhé."
James nhẹ nhàng mỉm cười:
"Dạ không có gì đâu thưa ngài. Thiếu gia Ahn rất chu đáo, nhờ có cậu ấy phụ giúp mà tiệm hoa của tôi mới vận hành suôn sẻ được thế này."
Keonho đứng bên cạnh đang chuẩn bị tinh thần ôm đống hoa hướng dương bỏ trốn ra gầm cầu theo kịch bản phim gia đấu. Nghe thấy cuộc đối thoại bẻ lái khét lẹt với tốc độ bàn thờ của bố và "người yêu" lớn tuổi, bộ não siêu máy tính của cậu nhóc lập tức chập mạch, bốc khói khét lẹt.
Cậu ngoảnh đầu lại nhìn James, rồi lại nhìn bố mình, cảm giác như thể cậu mới là người ngoài cuộc trong cuộc gặp gỡ gia đình này. Màn kịch dở khóc dở cười kết thúc bằng việc ông chủ tịch để lại một tấm danh thiếp mạ vàng lấp lánh, dặn dò James "cứ dạy dỗ nó thẳng tay nếu nó bướng" rồi "xích cổ" lôi cậu con trai về thẳng tập đoàn để xử lý đống sổ sách tồn đọng suốt ba ngày liền.
***
Tiệm hoa Mộc Miên lại đứng trước một vấn đề nan giải cấp bách: James quá lười. Anh lười đến mức căn bệnh lười kinh niên đã di căn sang cả giai đoạn cắm hoa nghệ thuật - vốn là linh hồn của cái tiệm này.
Khách hàng đến mua hoa ngày một đông, mà ông chủ mèo Anh lông ngắn thì thà làm một cục bông nằm ườn trên ghế sô pha hưởng thụ cuộc đời còn hơn phải ngồi dỡ mấy đống ruy băng loằng ngoằng phiền phức.
Vì thế, tối hôm đó, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, James đành tặc lưỡi đăng một bài tuyển dụng nhân viên cắm hoa ca tối lên trang mạng xã hội của tiệm với hy vọng tìm được một người gánh vác giang sơn hộ mình.
Vào chiều ngày thứ Sáu, bầu trời thành phố như bị phủ lên một lớp voan mỏng màu xám xịt. Trời đổ một cơn mưa phùn nhẹ, từng hạt mưa li ti như những sợi tơ băng giá bám vào những tán lá bằng lăng rụng gần hết ngoài phố làm không khí se se lạnh thấm vào từng da thịt.
Đây có lẽ chỉ là một ngày cuối tuần ảm đạm bình thường, nhưng đối với họ nhà mèo nói chung và một Á nhân sở hữu dòng máu mèo Anh lông ngắn thuần chủng như James nói riêng, đây chính là kiểu thời tiết đáng ghét nhất trong năm.
Độ ẩm trong không khí tăng cao khiến cho lớp lông mao mềm mại trên đỉnh đầu và chiếc đuôi dài của anh trở nên bết dính, nặng nề vô cùng khó chịu. Bản năng tự nhiên trỗi dậy gào thét bắt James phải tìm kiếm một nơi khô ráo, kín gió và ấm áp để ẩn nấp.
Thật may mắn, tiệm hoa Mộc Miên vào những ngày mưa thế này thường rất vắng khách, và đó là thời điểm lý tưởng nhất để anh kích hoạt chế độ ngủ nướng của mình.
Sau một ngày dài dọn dẹp đống lá rụng, cắt tỉa cành gai và lau chùi các kệ kính, James cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình đã cạn kiệt đến mức báo động đỏ. Anh lững thững bước vào phòng trong, thay ra bộ đồng phục tạp dề bạc màu và mặc vào một bộ đồ bộ mặc nhà màu xám tro bằng chất liệu cotton mềm mại thoải mái. Bộ quần áo rộng thùng thình nuốt chửng lấy anh, mang lại một cảm giác an toàn tuyệt đối.
James mệt mỏi tiến về phía chiếc sofa đặt ở góc khuất của tiệm hoa. Anh nằm dài trên ghế, kéo một chiếc chăn nỉ mỏng màu kem đắp ngang hông, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, bắt đầu chìm vào giấc ngủ gà ngủ gật đầy lười nhác.
Do bản tính đặc trưng của loài mèo là luôn thích chui rúc vào những góc tối, kín đáo để tạo cảm giác an toàn và tránh xa sự dòm ngó của thế giới bên ngoài, James cố tình kéo chiếc gối ôm hình trụ che khuất nửa khuôn mặt thanh tú của mình. Không gian im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên tôn bên ngoài làm nhạc nền đưa anh vào giấc mộng sâu.
Vì bộ đồ bộ mặc nhà có chất vải khá mềm và rộng nên khi anh nằm co chân theo dáng chữ C đặc trưng của loài mèo khi ngủ đông, ống quần dài đã vô tình bị kéo ngược lên trên. Một khoảng cổ chân và bắp đùi trắng ngần, mịn màng không một tì vết cứ thế lộ ra giữa khoảng không se lạnh, hoàn toàn là một sự hớ hênh vô ý của một kẻ đang quá lười để quan tâm đến hình tượng của chính mình.
Trong khi James đang chìm đắm trong thế giới mộng mị êm đềm thì bên ngoài cửa tiệm, tiếng bước chân thình thịch giẫm lên những vũng nước mưa vang lên dồn dập.
Ahn Keonho vừa kết thúc buổi học ở trường đại học liền lập tức trốn luôn buổi họp nhóm câu lạc bộ, ôm theo chiếc cặp đen chạy bán sống bán chết sang tiệm hoa Mộc Miên. Gương mặt cậu thiếu gia mướt mải mồ hôi trộn lẫn với nước mưa phùn, nhưng đôi mắt cún con thì sáng rực lên như đèn pha ô tô khi nhìn thấy bảng hiệu quen thuộc. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cố gắng không phát ra tiếng động lớn vì biết tai anh lớn rất nhạy cảm.
"Anh..."
Ngay khi vừa bước qua tấm rèm che, đập vào mắt cậu nhóc chính là cảnh tượng anh lớn đang ngủ say sưa trong góc tối của chiếc ghế. Không gian yên tĩnh, mùi hương thoang thoảng của đất ẩm trộn lẫn với hương hoa nhài ngọt ngào phát ra từ cơ thể James tạo nên một bầu không khí mê người. Keonho quét một đường từ chiếc tai mèo xám khói đang khẽ giật giật trên gối, lướt qua hàng mi dài cong vút, rồi dừng lại ở khoảng đùi trắng ngần ngoài lớp chăn mỏng.
"Ực..."
Cậu nhóc khẽ nuốt nước bọt một cái. Chiếc tai cún trên đầu cậu lập tức dựng thẳng đứng lên, lớp lông vàng óng như có dòng điện chạy qua. Khung cảnh này đối với một thanh niên tuổi hai mươi tràn đầy sinh lực như Keonho chẳng khác nào một sự khiêu khích chí mạng. Cậu không thể kiềm chế được bản năng dính người bẩm sinh của dòng dõi nhà cún nữa.
Bỏ mặc chiếc cặp rơi bịch xuống sàn nhà, Keonho lập tức lao đến như một mũi tên, quỳ sụp hai gối xuống bên cạnh mép ghế. Cậu hạ thấp đầu, không một chút do dự mà cạ cái đầu xù với những sợi tóc vàng mềm mại của mình qua lại liên tục trên phần đùi đang lộ ra của James. Hành động này vừa mang tính chất đánh dấu chủ quyền, vừa là sự hít hà đầy tham lam của một loài động vật trung thành.
"Anh James... sao anh lại ngủ ở đây chứ? Trên người anh lúc nào cũng thơm phức mùi hoa nhài, làm em cứ muốn hít hà mãi thôi, không muốn đi đâu hết..."
Cậu thiếu gia lý nhí khen ngợi bằng chất giọng trầm khàn đang tuổi trưởng thành nhưng lại cố tình kéo dài ra để làm nũng. Cái mũi cún ướt át của cậu không ngừng dụi vào làn da mát rượi của anh lớn, hít lấy hít để mùi hương cơ thể dễ chịu của anh.
Bị quấy rầy bởi một sinh vật to lớn đột ngột áp sát, James khẽ nhíu mày. Theo thói quen lâu năm mỗi khi bị đánh thức đột ngột, anh chậm rãi đưa mu bàn tay lên quẹt nhẹ qua chóp mũi, rồi vuốt ngược lòng bàn tay lên hai bên má, lặp đi lặp lại hai ba lần. Hành động ấy giống hệt như phản xạ liếm tay rửa mặt của loài mèo để lấy lại tỉnh táo sau cơn ngái ngủ. Đôi mắt mèo khẽ hé mở, làn sương mờ mịt của giấc ngủ vẫn chưa tan hết, khiến ánh nhìn của anh có vài phần mông lung và ngơ ngác.
"Ưm... Keonho? Đừng phá..."
James rùng mình một cái, chiếc tai mèo trên đỉnh đầu giật giật đầy ngượng ngùng khi cảm nhận được hơi thở nóng rực, dồn dập của Keonho đang len lỏi trực tiếp vào da thịt ở đùi mình. Anh luồn vào mái tóc xù của cậu nhóc để đẩy cái đầu to lớn kia ra xa, tránh cho bản thân bị nhột.
Hành động của anh trong trạng thái vô thức nửa tỉnh nửa mơ lại không tuân theo bộ não. Mười đầu ngón tay của James khẽ bấm bấm, nện nện nhẹ nhàng lên bả vai vững chãi của Keonho. Đó là tập tính giẫm chân nện nệm (making biscuits) làm nũng cực kỳ đặc trưng khi loài mèo cảm thấy hoàn toàn thư giãn, an toàn và tin tưởng tuyệt đối vào đối phương.
"Né ra chút đi, nhột chết được... Em xem, lớn tướng rồi mà cứ sáp lại gần bám người như trẻ con thế này thì có hơi..."
Cái từ "có hơi" của James chưa kịp dứt hẳn trên môi thì bầu không khí lãng mạn bỗng chốc bị đóng băng. Ánh mắt nhạy cảm của chú cún Keonho trong lúc nghiêng đầu né tay anh vô tình va phải chiếc iPad đang sáng đèn trên chiếc bàn cạnh đó. Trên màn hình khóa hiển thị một thông báo email vừa gửi đến từ hòm thư tuyển dụng của tiệm hoa.
Người gửi tên Kim Juhoon.
Dòng chữ trích dẫn giới thiệu bản thân chễm chệ ở phần xem trước của email đã lọt vào mắt chú cún đang bật chế độ cảnh giác cao độ:
Sinh viên năm tư khoa Luật kinh tế. Yêu cầu: Chỉ cắm hoa nghệ thuật theo đúng hợp đồng, không làm việc nặng...
Cảm giác như có một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu Keonho vừa bị đứt đoạn. Ngay lập tức, cái đầu vàng đang cạ đùi James cứng đờ lại như hóa đá. Chiếc đuôi cún vô hình phía sau đang ngoáy tít mù bỗng chốc rủ thẳng xuống sàn nhà, không một chút sinh khí.
Căn bệnh hoang tưởng, hay lo xa cấp độ vũ trụ của cậu thiếu gia nhà họ Ahn lại có cớ để bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết.
Cậu đứng bật dậy khỏi sàn nhà, hai tay chống mạnh xuống thành ghế ở hai bên người James. Tư thế này hoàn toàn khóa chặt anh chủ mèo vào giữa không gian chật hẹp của chiếc ghế, không cho anh bất kỳ lối thoát nào. Keonho cúi rạp người xuống, dí sát gương mặt phóng đại đầy ấm ức, hờn dỗi của mình vào sát mặt James, đến mức chóp mũi của hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau.
Cậu hít một hơi sâu, dù trong tiệm hoa lúc này chẳng hề pha một ấm trà nào, nhưng sao xung quanh cứ nồng nặc cái mùi trà chan chát phảng phất đâu đây thế nhỉ?
"Anh giải thích cho em đi! Cái đơn ứng tuyển thách thức pháp luật của con mèo trắng tên Kim Juhoon này là sao hả?"
Keonho gầm gừ trong cổ họng, giọng nói vừa tức giận vừa chứa đầy tủi thân:
"Anh ta học Luật kinh tế mà dám bày đặt lập điều khoản yêu sách, đàm phán hợp đồng lao động với anh à? Có phải anh chê em mới hai mươi tuổi nên không chín chắn, không biết dùng mấy cái thuật ngữ luật pháp cao siêu để nói chuyện triết lý với anh đúng không? Anh lén lút đăng tin tuyển dụng ca tối sau lưng em là muốn tìm một đứa mèo nhỏ trắng trẻo, thư sinh về đây để hai người cùng nhau nằm ườn ngắm trăng, rúc vào nhau ngủ nướng trên cái sofa này đúng không?"
Càng nói, trí tưởng tượng phong phú của cậu thiếu gia càng bay xa đến mức không thể kiểm soát. Cậu mếu máo, hai mắt đỏ hoe:
"Anh chán em rồi! Anh chê em chỉ biết làm việc nặng, chê em thô lỗ giống bố em đúng không? Anh muốn tìm bồ nhí có học thức, biết cắm hoa nghệ thuật để thay thế vị trí của em chứ gì? Anh là đồ mèo tồi tệ, đồ bắt cá hai tay!"
Lời buộc tội đầy vô lý, mang tính chất vu khống trắng trợn cùng khoảng cách quá gần của Keonho khiến James cạn lời đến mức hóa thành một con lân sư đá bất động. Anh chớp chớp mắt nhìn con người đang diễn sâu trước mặt mình. Con ngươi mắt mèo của anh trong bóng tối khẽ giãn to ra hết cỡ, phản chiếu trọn vẹn gương mặt đầy điển trai nhưng đang méo xệch vì uất ức của cậu nhóc.
Trông cái bản mặt phẫn nộ đến mức nước mắt chực trào ra như thể sắp bị chủ nhân vứt bỏ ra đường đến nơi của chú cún bự, James thở dài một tiếng bất lực. Anh không một chút nương tình, bấu chặt lấy hai bên má bánh bao đang phồng lên vì giận dữ của Keonho, kéo mạnh ra hai bên:
"Anh còn chưa bấm vào đọc hết cái nội dung mail của người ta nữa."
James vừa giữ chặt má Keonho, vừa nói rõ từng chữ để thông não cho cái đầu óc chứa toàn bi kịch cẩu huyết kia:
"Trái tim của loài mèo rất nhỏ, em có hiểu không? Mà anh lại là một con mèo siêu cấp lười biếng, đến việc thở nhiều khi còn thấy mệt. Cả ngày chỉ riêng việc dỗ dành một chú cún suốt ngày lo xa, hở ra một chút là khóc lóc giận dỗi như em đã tiêu hao hết sạch sành sanh năng lượng sống của anh rồi. Anh lấy đâu ra hơi sức, lấy đâu ra thời gian để đi nuôi thêm bồ nhí? Hửm?"
Vừa dứt lời, nhìn gương mặt Keonho bị mình kéo căng ra trông vô cùng hài hước, lòng James lại mềm xuống. Ngón tay thon dài của anh vô tình gạt nhẹ, luồn ra phía sau gáy, ngay đúng vùng da nhạy cảm nhất của họ nhà cún để vuốt ve như một phản xạ trấn an tự nhiên.
Hiệu quả của hành động này lập tức hiển hiện ngay tức thì. Cơn bão ghen tuông lôi đình sấm sét ầm ầm vừa rồi của cậu thiếu gia nhà họ Ahn lập tức bị rút phích cắm phụt một cái, tắt ngóm không còn một tia lửa điện. Vẻ mặt oán hận, hung dữ như muốn đi đánh ghen của Keonho bay biến sạch sẽ không để lại một chút tì vết. Cậu chàng lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng ngoài chợ, khiến cụ mèo James dù đã chuẩn bị tâm lý cũng phải đứng hình ngơ ngác trước tốc độ thay đổi sắc mặt này.
Đôi mắt cún con đang ngập nước, chực trào nước mắt của Keonho liền chớp chớp lấp lánh như vì tinh tú. Chiếc tai vàng trên đầu cậu cụp hẳn ra sau gáy, vai sụ xuống để lộ bộ dạng hối lỗi, nũng nịu siêu cấp đáng yêu mà không một ai có thể nỡ lòng trách phạt.
Cậu nhóc tội nghiệp không thèm giữ hình tượng thiếu gia gì nữa, lại quỳ sụp xuống, dùng cái đầu xù mềm mại của mình dụi liên tục vào lòng James như muốn làm nát bộ quần áo màu xám tro của anh. Hai cánh tay to khỏe của cậu vòng qua eo James, siết chặt lấy vòng eo của anh chủ tiệm hoa, giọng điệu lập tức chuyển sang chế độ em bé nhõng nhẽo hết cỡ:
"Em biết lỗi rồi mà... Tại em sợ... Em sợ anh James bị mấy con mèo khác quyến rũ mất thôi chứ bộ. Anh James tốt bụng nhất, anh đừng mắng em, cũng đừng giận em nha. Em thương anh nhất trên đời luôn đó, không ai thương anh bằng em đâu."
Cậu vừa nói vừa nấc nhẹ một cái như thể vừa trải qua một trận uất ức lớn lắm, bộ dạng vừa đáng thương vừa dính người đến mức khiến người ta phải mềm lòng.
"Anh... anh gãi tai với gãi cằm cho em thêm chút nữa đi... Nãy anh mới gạt gáy có mấy cái, em vẫn còn thèm lắm, chưa có đủ..."
Sức nặng của một thanh niên mét tám mươi mấy, cơ bắp cuồn cuộn đang nằm ườn, đè nặng và làm nũng trên đùi khiến James phải hơi ngửa người ra sau thành ghế để lấy thế cân bằng. Tay anh bất giác luồn sâu vào mái tóc của Keonho, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại cọ xát vào các kẽ ngón tay mình, mang lại một cảm giác ấm áp kỳ lạ giữa buổi chiều mưa lạnh.
Đang đắm chìm trong sự sung sướng vì được anh lớn vuốt ve, Keonho chợt nhớ ra cái mối hiểm họa mang tên "Kim Juhoon" vẫn đang nằm chình ình trong chiếc iPad. Cậu nhóc nhanh như một tia chớp, giật phắt chiếc iPad đang sáng đèn trên bàn, bấm nút tắt nguồn cái rụp rồi quẳng mạnh sang góc phòng bên kia như quẳng một đống rác rưởi không giá trị. Xong xuôi, cậu lại ngước khuôn mặt cún con lên nhìn James bằng ánh mắt long lanh đầy mưu mẹo:
"Anh đừng có tuyển đứa mèo trắng, mèo đen hay Ju Ju nào nữa hết nha! Từ ngày mai, em sẽ dọn hẳn chăn gối, quần áo sang tiệm hoa này ở luôn với anh để canh chừng! Tối tối em sẽ làm gối ôm năm sao miễn phí cho anh ngủ nướng, mùa đông thì sưởi ấm cho anh, không cho bất kỳ đứa trà xanh nào có cơ hội lại gần anh cả. Anh thấy phương án này có chịu không anh?"
Nghe lời đề nghị góp gạo thổi cơm chung đầy tính toán mang danh nghĩa bảo vệ của Keonho, James bỗng chốc im lặng. Tiếng mưa phùn bên ngoài vẫn rơi đều đặn nhưng không gian bên trong tiệm hoa dường như đang nóng lên một cách bất thường.
Đây là lần thứ một ngàn bao nhiêu anh chẳng đếm xuể, đối với James từ trước đến nay, tất cả những hành động ôm ấp, cọ đầu hay hờn dỗi sẽ được anh đơn giản quy vào là tính cách bám người đặc trưng của một cậu em trai nhỏ tuổi đối với anh lớn.
Anh dùng cái lá chắn mang tên "anh trai và em trai" để giữ cho mối quan hệ luôn nằm trong vòng an toàn, không đi quá giới hạn.
Còn ngay tại khoảnh khắc này, cái cách mà Keonho đang siết chặt lấy anh qua lớp áo mỏng, lực mạnh đến mức như muốn nuốt luôn cả anh vào bụng cậu, cùng cái ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt nhìn chằm chằm vào khoảng đùi trần và bờ môi hơi hé mở của anh vừa rồi... tất cả đã chệch đường ray.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com