Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

---

huy tắt điện thoại, gương mặt bánh bao đỏ bừng vì phấn khích. huy đứng trước gương nhà vệ sinh trường, vuốt lại mấy cọng tóc mái lòa xòa, lòng thầm nghĩ về nụ cười ôn hòa, tinh tế của anh tiến— người đã che chở cậu từ ngày đầu bỡ ngỡ vào trường cấp ba này.

vừa bước ra khỏi cửa, huy giật bắn mình khi một cánh tay to khỏe choàng qua cổ, kéo mạnh cậu lùi về phía sau. mùi hương nước hoa quen thuộc xộc vào mũi, kèm theo cái giọng cười cợt nhả đáng ghét kia.

"đi đâu mà hớn hở như bắt được vàng thế huy? lại tính đi tìm cái thằng hội trưởng à?"

hoàng là thằng bạn thân nối khố từ thuở cởi truồng tắm mưa, đồng thời cũng là gương mặt vàng trong làng cua gái của khối 11. hoàng nó nổi tiếng đào hoa, thay bồ như thay áo, bản tính thích trêu hoa ghẹo bướm, chuẩn gu cờ đỏ di động của bao chị em.

huy nhíu mày, bĩu môi đẩy hoàng ra.

"bỏ ra coi! thằng cái gì mà thằng. là anh tiến! tao đi gặp anh ấy, mày đừng có mà phá đám đấy."

nụ cười trên môi hoàng khựng lại trong một giây, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng vẻ cợt nhả thường ngày. gã cốc đầu huy một cái rõ đau.

"ngốc vừa thôi con ạ. người ta là trai thẳng, thích con gái. mày có đâm đầu vào mười năm nữa thì cũng chỉ là em trai mưa mà thôi."

"mày im đi nghiêm sơn hoàng! tao ghét mày!"

mắt huy đỏ hoe, ấm ức gắt lên rồi quay lưng chạy biến. nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy đi, nụ cười của hoàng tắt lịm. gã đút tay vào túi quần, lẩm bẩm.

"ghét tao thì cũng được, nhưng sao mày cứ phải đâm đầu vào chỗ đau thế hả huy?"

---
huy -> phàm

phàm lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn. lồng ngực anh nhói lên một cơn đau âm ỉ. anh yêu huy, yêu đến đứt ruột đứt gan từ những ngày cậu còn là một đứa nhóc đi lạch bạch. nhưng phàm tính cách nhát gan, anh sợ nếu nói ra, ngay cả tư cách làm anh trai bên cạnh dỗ dành mỗi khi cậu khóc cũng chẳng còn nữa.

nhìn dòng tin nhắn yêu anh mà huy gửi, anh chỉ biết cười khổ. anh biết cậu thương tiến. anh biết cậu đang ảo tưởng. còn anh, một kẻ si tình ngu ngốc chúc cậu hạnh phúc.

---
tiến -> hội học sinh trường KCORE

---
tiến -> huy

---

huy hớt hải chạy xuống căn tin. từ xa, cậu đã thấy tiến đứng đó. hắn mặc đồng phục chỉnh tề, dáng người cao ráo, nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời đang vẫy tay với cậu. huy cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

"anh tiến!"

huy thở hổn hển, chạy đến trước mặt anh.

"kìa, chạy từ từ thôi chứ, mồ hôi nhễ nhại hết rồi này."

tiến tinh tế rút trong túi áo ra một tờ khăn giấy, tự nhiên đưa tay lên chậm nhẹ mồ hôi trên trán huy. hành động thân mật ấy làm huy đứng hình, mặt đỏ lựng như tôm luộc.

"em... em cảm ơn anh."

"có gì đâu. nè, nước của em."

hắn đưa cho cậu một chai nước khoáng, rồi dịu dàng xoa đầu cậu.

"dạo này học hành áp lực lắm đúng không? có gì khó khăn cứ tìm anh nhé, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em."

huy hạnh phúc đến mức tai nổ lùng bùng. anh ấy xoa đầu mình! anh ấy quan tâm mình! ánh mắt anh ấy nhìn mình ngọt ngào như vậy, làm sao có thể là không thích mình được chứ? sơn hoàng đúng là đồ đáng ghét, chỉ biết nói bậy!

nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. ngay giây tiếp theo, một nữ sinh xinh đẹp từ ban văn nghệ bước đến, rụt rè đưa cho tiến một hộp sữa dâu.

"anh tiến... cái này cho anh. cảm ơn anh hôm qua đã chỉ bài cho em."

tiến sững người một chút, rồi nụ cười trên môi anh càng thêm rạng rỡ, ánh mắt long lanh tràn ngập vẻ rung động của một chàng trai mới lớn.

"à... cảm ơn em nhé. anh thích vị dâu lắm."

nữ sinh kia ngượng ngùng chạy đi. tiến nhìn theo bóng lưng cô gái ấy, hoàn toàn quên mất cậu nhóc khánh huy đang đứng trơ trọi bên cạnh. chút ngọt ngào vừa rồi của huy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng.

hóa ra, sự dịu dàng của anh ấy vốn dĩ không phải là duy nhất. và ánh mắt chứa đầy tình ý kia, anh chưa từng một lần dành cho cậu.

---
huy -> huân

---
hoàng -> huy cút về nhà (huân, hoàng, huy)

o0o

thấy truyện ổn hog mọi người?

12:31
14.06.26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com