02.
huy -> huy cút về nhà


---
huy giật mình ngẩng đầu lên, qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, cậu thấy bóng dáng cao lớn của hoàng đang lững thững đi tới. trên tay gã cầm theo một ly latte dâu và một bịch khăn giấy cho cậu.
hoàng đi đến trước mặt huy, nhìn đôi mắt sưng húp như hai quả mận của cậu, lòng gã thắt lại một cái, nhưng cái miệng xéo sắc thì vẫn không chịu thua mà mắng nhiếc cậu.
"đấy, đã bảo rồi mà không nghe. giờ thì sáng mắt ra chưa?"
"m—mày im đi! đến đây để sỉ nhục tao thì cút đi!"
huy nức nở, định đứng dậy bỏ chạy thì đôi chân phản chủ tê cứng lại làm cậu loạng choạng ngã nhào về phía trước. hoàng nhanh như cắt đỡ lấy huy, kéo gọn cậu vào lòng mình. mùi hương quen thuộc bao bọc lấy huy, khiến cậu tủi thân đến mức òa khóc nức nở, hai tay đấm thùm thụp vào ngực gã.
"thằng khốn... sao anh tiến lại không thích tao chứ... tai thích ảnh hai năm trời mà...!"
hoàng im lặng hứng chịu những cú đấm chẳng có chút lực nào của huy, vòng tay gã siết chặt eo cậu hơn một chút. ánh mắt gã nhìn đỉnh đầu cậu tràn ngập sự bất lực và xót xa.
"mày thích nó hai năm, nhưng tao bên mày mười mấy năm rồi, sao mày không một lần nhìn về phía tao vậy huy?"
---
tiến -> huân


---
huân thở dài, ném điện thoại lên bàn. em là bạn thân của tiến, vốn dĩ đã quá hiểu tính cách của thằng bạn mình rồi: nhiệt tình, chu đáo, tinh tế nhưng lại là thằng trai thẳng chính hiệu. sự chu đáo của tiến vô tình gieo rắc tương tư cho không biết là bao nhiêu người, và thằng em họ ngốc nghếch của em cũng chính là nạn nhân.
huân day day thái dương, vừa thương lại vừa giận huy. không biết cái bùng binh tình ái này bao giờ mới chịu dừng lại đây.
---
ở quán trà sữa đối diện trường đại học, phàm ngồi ở góc khuất, trên bàn là hai ly trà sữa trân châu đường đen đã bắt đầu tan hết đá. anh nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn hơn một tiếng. phàm định gọi điện cho huy, nhưng đúng lúc đó, qua tấm kính cửa sổ, anh thấy hoàng đang cõng huy trên lưng đi ngang qua.
huy lúc này đã nín khóc, đầu gục vào vai hoàng, hai tay ôm chặt lấy cổ bạn thân, gương mặt vẫn còn vương nét tủi thân. còn hoàng thì vừa đi vừa cằn nhằn cái gì đấy, nhưng bước đi lại vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng như sợ người trên lưng sẽ bị đau.
bàn tay đang cầm điện thoại của phàm siết chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch. anh cúi đầu, nụ cười trên môi méo xệch đầy cay đắng.
"hóa ra lúc em buồn nhất, người em cần cũng chẳng phải là anh."
---
huy -> phàm


---
huy nhắn tin xong thì quăng điện thoại sang một bên, nằm ườn trên giường lớn của hoàng. đúng vậy, sau khi khóc một trận ở nhà thể chất, cậu đã bị hoàng lôi xềnh xệch về nhà gã để thuận tiện quản lý.
hoàng từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc chiếc quần short thể thao, mái tóc ướt sũng rũ xuống che bớt ánh mắt sắc sảo. gã ném cho cậu một tuýp kem dưỡng ẩm.
"bôi vào mắt đi, mai sưng lên như hai con ốc bươu thì đừng có bắt tao đèo đi học."
huy bĩu môi, ôm gối ngồi phắt dậy.
"mày không đèo thì anh phàm đèo tao. anh phàm thương tao hơn mày nhiều!"
nghe đến cái tên anh phàm, chân mày hoàng khẽ nhíu lại. giã tiến đến, chống hai tay xuống giường, ép sát khuôn mặt mình vào mặt huy, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của gã.
"an khánh huy, tao cảnh cáo mày."
giọng hoàng trầm xuống, mang theo sự đe dọa trong đó.
"mày thích thằng tiến thẳng băng kia tao đã nhịn rồi. đừng có suốt ngày mở miệng ra là anh phàm này anh phàm nọ trước mặt tao. thử gọi tên thằng khác một lần nữa xem? tao xử mày tại chỗ đấy."
huy bị khí thế của hoàng làm cho hoảng sợ, hai má bỗng dưng nóng bừng lên một cách kì lạ. giọng cậu lắp bắp.
"mày... mày điên à?! tao là bạn thân của mày đó!"
hoàng nhìn chằm chằm vào bờ môi mọng nước đang mím chặt của huy, ánh mắt tối sầm lại. gã nghiến răng, nói nhỏ chỉ đủ cho bản thân nghe.
"ai thèm làm bạn thân với cái đồ ngốc nhà mày chứ..."
✧
02:45
15.06.26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com