Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Phù phù..."

Lạc vào dòng người đông đúc của buổi thử vai, Takemichi khó khăn lắm mới tìm được chỗ đứng đủ rộng. Cậu thở ra làn khói lạnh, nhìn số lượng người mà không khỏi thấy hoài nghi tỉ lệ mình được nhận là bao nhiêu.

Gió mùa đông khiến người ta phát rét, làm cặp má mềm đỏ rục như trái gấc. Tuyết trắng phủ lớp mỏng trên tầng tóc đen, cả đầu Takemichi dường như sắp đông cứng rồi.

"Òa~ Tên mọt sách kia sao lại để cưng ở đây một mình vậy?"

Cơ thể bị nhấc bổng lên không trung, cảm giác như cái tai cún vô hình đang cảm thấy bị đe dọa mà dựng đứng lên, Takemichi chưa kịp hoảng sợ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc:

"Hanma."

Hắn cười ngả ngớn. Ở nơi này chỉ có hắn mặc tây trang, lại còn cao như thể sợ không ai phát hiện ra mình, xung quanh bắt đầu phát ra tiếng bàn tán.

"Ê đẹp trai thế, cao kinh khủng khiếp, diễn viên hả?"

"Không biết, nhìn mặt lạ quá vậy, có ma mới nào dám làm màu vậy luôn à?"

Bực bội thục vào ngực hắn vài cái, hai mày cậu nhíu chặt. Tên này mang cặp kính gọng tròn, mái tóc side part sọc vàng đen, càng nhìn càng thấy đẹp trai đến phát bực.

"Thả ra coi."

Hanma chầm chậm đặt con cún xuống, bàn tay xăm chữ Hán xoa đầu cậu để phủi tuyết đi:

"Anh có việc bận nên qua chào cưng chút thôi, không dẫn cưng tới nơi thử vai được."

Takemichi nhìn hắn vài lần, không hài lòng quay mặt đi:

"Không thèm."

Tên cao kều kia cười khoái trá, trước khi tạm biệt còn lợi dụng nhéo má cậu một cái:

"Hahaha, tạm biệt cún con."

Nhìn cây dừa đột biến đang mọc chân đi vào trong hội trường VIP, cậu thầm trù cho hắn đụng đầu vào khung cửa luôn đi.

Xin lỗi, giỡn thôi.

Takemichi bĩu môi, xoay người tiến vào khu vực thử vai.

Đi một lúc, đi từ 100 người sau xuống còn 50 người, đi thêm vài mét lại giảm còn 10 người.

Từ từ nha.

Cậu bối rối nhìn xung quanh, hình như ai cũng mặc trang phục giống nhau cả.

Đây là đoàn biên kịch mà???

Con cún nhỏ hoang mang xoay vòng vòng, hết nhìn đông ngó tây lại muốn đánh liều mà hỏi nhân viên đoàn phim. 

Nhưng ai cũng đang bận rộn cả.

Trong lúc bế tắc, đột nhiên có người lại gần vỗ vai cậu.

"Nè, em lạc đường sao?"

Takemichi quay ra sau lưng, bỗng ngẩn ra. Người trước mặt mặc chiếc váy lụa trắng ngọc trai, xẻ tà tới tận gót chân, mái tóc vàng đào búi cao để lộ khuôn mặt trắng sứ. Cô đặt tay lên tay của người kế bên, là một chàng trai giống cô đến 8 phần, chỉ là trên mặt có thêm một vết bớt. 

Hai người này đi cạnh nhau như cặp búp bê Nga, cảm giác sau lưng cũng phát ra hào quang của thiên thần.

Bốn con mắt nhìn nhau, sắc xanh non trong con ngươi của người con gái khẽ lay động trước gió biển trước mặt. Cô nghiêng đầu mỉm cười, ngón tay đặt lên khóe môi:

"Bé ơi?"

Bị kéo khỏi suy nghĩ của mình, Takemichi giật nảy mình, bối rối xoa tay:

"À, em muốn tìm đường ra khu vực casting..."

Cô gái đối diện khúc khích, khóe miệng cong lên thành nụ cười. Cô buông tay người kế bên, níu lấy ngón tay út của đứa nhỏ này:

"Chị dắt em đi nha, chị cũng cần ra đó."

Đột nhiên bị nắm lấy, Takemichi không tiện đẩy cô ra. Lén lút liếc người kế bên, thấy hắn không có biểu hiện gì mới an tâm để chị gái xinh đẹp này kéo đi.

"Chị cũng... đi cast vai sao?"

À một tiếng, cô vén tóc qua tai, thản nhiên như không:

"Phải, chị là diễn viên mới vào nghề, đây là lần đầu tiên chị đi diễn. Chị mặc đồ này vì nhân vật yêu cầu ấy mà."

Hình như cũng có lý, con cún ngốc gật gù.

Cơ mà làm sao liên hệ hai chữ "bất lương" với bộ váy này được? Ý là vai nào cơ?

"Nhưng nhìn chị quen lắm, em từng thấy trên ti vi thì phả-"

"Em nhìn nhầm rồi."

"Đâu có, bộ phim đó là-"

"Không phải đâu, người giống người thôi."

Nụ cười của người này chói đến mức cậu phải nheo mắt lại, Takemichi dần nghi ngờ trí nhớ của mình rồi.

Hình như là nhầm thật.

Người con trai kế bên tròn mắt nhìn màn lừa đảo con nít trước mặt, thấy chị mình lén lút nhếch môi và mấy dấu hỏi chấm bay đầy đầu tên nhóc kia mà không khỏi phụt cười.

"Tới nơi rồi!"

Tốc độ của cả hai chầm chậm lại rồi dừng hẳn. Cô xoay người đối mặt với cậu, lùi vài bước để giữ khoảng cách. 

Chỉ thấy người con gái ấy nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ như nắng mai, như một tinh linh đang vung vẩy đôi cánh.

Cong mắt nhìn đứa nhỏ lại đứng hình lần nữa, lần này cô nắm cả bàn tay cậu, kéo cậu vào hàng chờ. 

"Nhanh lên, không là em bị bỏ lại đó."

Takemichi đột ngột bị đẩy vào đám đông, chưa kịp cảm ơn thì hai người kia đã bỏ xa nơi mình đứng một quãng.

"Tạm biệt em bé, lần sau gặp nha~"

...

Đẹp thật.

Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

--------

"Mời hai vị vào ạ. Mọi người đã tập trung đông đủ, tôi sẽ ở ngay phía ngoài nếu quý khách cần sự hỗ trợ nào, xin phép."

Người phục vụ mặc áo ghi-le đen hơi cúi người, lùi ba bước rồi mới quay người đi hẳn, cánh cửa gỗ lim dần khép, để lại bầu không khí tĩnh lặng.

Akane đặt một tay lên mặt, mắt cong thành hình trăng khuyết, nụ cười như có như không:

"Xin lỗi nhé ông Gen, tôi gặp chút chuyện."

"Không sao không sao, có mặt là tốt."

Vị đạo diễn cười ôn hòa, ánh mắt trầm ổn nhìn mọi người xung quanh.

"Cảm ơn mọi người đã tập trung ngày hôm nay. Một vài người vì trùng lịch mà không xuất hiện được, nhưng biên bản cuộc họp sẽ được ghi chép và gửi về cho họ sau. Để không lỡ mất thời gian thì tôi vào việc chính luôn nhé, đây là danh sách ứng cử viên cho nhân vật chính, tôi rất cần sự góp ý của mọi người."

Lật vài trang của tập hồ sơ dày cộp, người trong phòng như tâm linh tương thông mà đánh mắt nhìn nhau.

Gì vậy, mắc gì nói xấu nội bộ?

Ông Gen lấy khăn lau trán, hắng giọng:

"Không có ai... được sao?"

Haitani Ran cười một tiếng. Hắn khoanh tay, ngả người ra sau ghế:

"Tôi nói thật nhé, tiêu chuẩn "anh hùng mít ướt" của ông là gì? Mấy diễn viên này, người thì chưa có kinh nghiệm đóng phim, người thì cao hai mét, người trông còn giang hồ hơn cả bất lương. Nếu mà như thế tôi thà chọn đại một người, như nhà Shiba này, cảnh một là đóng máy, hết phim."

Nghe nhắc tới tên mình, Taiju nhướng mày, nhìn vào tên tóc tím bằng nửa con mắt:

"Cẩn thận cái miệng mày."

Ran hắn không biết sợ, đầu ngẩng cao, lè lưỡi trêu chọc con hổ này.

Mùi thuốc súng nồng nặc, cảm giác như căn phòng này một phút nữa sẽ nổ tung.

Ông Gen đang không biết nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, phóng hỏa cả đám này luôn hay dập lửa thì Shinichirou lên tiếng:

"Ông Gen này, cậu nhóc hôm ấy, Takemichi, được không?"

Bầu không khí thoáng chốc im lìm.

Hàng chục đôi mắt phóng thẳng vào vị đỉnh lưu ấy. Hắn tựa vai vào tấm kính toàn cảnh, đám đông bên dưới đông đúc đến thế mà tầm nhìn lại thần kỳ ghim thẳng vào con cún nhỏ đang lạnh đến phát run.

Bỗng nhiên muốn bật cười.

"Không được sao?" Hắn quay mặt lại, con ngươi đen ngòm lướt qua biểu cảm của mọi người trong phòng, trông điềm nhiên đến phát bực.

"Không." Emma và Kisaki đồng thanh.

Tiểu thư tóc vàng lật ra trang hồ sơ có cái tên ấy, cặp mi dày che khuất đôi mắt vàng kim:

"Em xin đấy, để diễn viên tuyến 18 làm nhân vật chính, trong khi dàn cast có mặt ngày hôm nay toàn người có thực lực? Người như này thì đánh đấm kiểu gì? Anh Shin, nếu anh đề xuất người này vì thấy thú vị thì thôi đi."

Kisaki không lên tiếng gì, như ngầm đồng ý, việc cục bông nhỏ kia tự đăng ký thử vai của đoàn làm phim này đã khiến hắn đau đầu rồi.

Shinichirou cười cười, lại là nụ cười đó, Hinata đến phát điên với thằng cha này mất, cô biết hắn đang chờ cô lên tiếng.

Mẹ kiếp, lẽ ra hôm đó đừng để hắn nhìn thấy ánh mắt của mình.

"Người như này là người như nào?"

Không nghĩ tới chuyện sẽ có người phản đối mình, Emma quay đầu về phía phát ra tiếng, không kiêng dè mà nhún vai:

"Nhìn là biết mà, còn phải chỉ ra sao? Hinata, cô biết bộ phim này là về cái gì mà phải không. Bất lương, là bất lương đó, để tên nhóc yếu nhớt này vào thì làm được trò trống gì?"

Cô nghiêng đầu, khuôn miệng thì thầm:

"Nói trắng ra là vô dụng đó."

Rầm!!!

Hinata đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần:

"Emma, là đồng nghiệp với nhau tôi cũng không muốn gây chuyện, nhưng đừng có xúc phạm người khác."

Trước khi Emma tiếp lời và châm ngòi cho cuộc thánh chiến, Izana đã kéo em gái mình lại, Naoto cũng vỗ nhẹ lên vai chị mình.

"Emma."

"Chị hai, cẩn thận bị quay lén."

Hai bên ngồi phịch xuống ghế, cặp mắt sắc lạnh vẫn trừng nhau không ngừng.

"Mà~ Ta cũng phải cho lớp trẻ mới thể hiện chứ~"

Giọng nói nhẹ nhàng dội thẳng vào ngọn lửa đang bùng cháy này. Inui Akane chặn giữa luồng sát khí như sứ giả hòa bình, khuôn mặt cười rạng rỡ, tay vỗ nhẹ vào nhau, không nhìn kĩ còn tưởng cô sắp mọc cánh bay lên rồi.

"Dù gì cũng chẳng còn ứng viên nào vừa ý mọi người, tôi tin tưởng con mắt của Shinichirou. Ông Gen, 'Takemichi' đó có tiện lên đây bây giờ không?"

Mừng như vớ được vàng, ông Gen vội gọi trợ lý liên hệ với Takemichi.

Hanma nhoẻn miệng nhìn thằng bạn mình chậc lưỡi quay mặt đi, khuôn mặt tối sầm: "Mẹ nó."

--------

"Cậu Hanagaki phải không ạ?"

Takemichi ngẩng đầu đối mặt với người vừa gọi tên mình, hơi nghiêng đầu:

"Vâng, là tôi."

Người kia mừng rỡ, vội đưa ra danh thiếp:

"Tôi là trợ lý của đạo diễn Gen, là đạo diễn trực tiếp của dự án phim này. Ông ấy muốn bàn chuyện riêng với cậu."

Takemichi gãi má, bối rối:

"Ừm, tôi vừa trượt vai rồi mà..."

"Ông ấy có dự định riêng rồi, nên mới phải phiền tới cậu. Phòng họp ở ngay trên lầu thôi, cậu có tiện không ạ?"

Trầm ngâm suy nghĩ một chút, bây giờ cậu đang có thời gian rảnh, mà từ chối thì cũng ngại với người ta lắm.

"Vậy phiền cậu rồi."

Người trợ lý mỉm cười, đi trước để dẫn đường cho cậu. Takemichi lon ton bước theo người phía trước, xoa xoa tay vào nhau để tạo ra hơi ấm.

Mùa đông năm nay lạnh thật.

"Đến nơi rồi thưa cậu Hanagaki, cho phép tôi một lát."

Anh ấy đẩy gọng kính, gật đầu với nhân viên đang đứng ngoài cửa, dùng khớp ngón tay gõ nhẹ vào mặt gỗ:

"Ngài Gen, tôi đã đưa người tới rồi."

Chỉ thấy người trợ lí khẽ cười, đẩy cửa, làm động tác 'mời vào' với cậu:

"Tôi đã hết việc rồi, chúc cậu vui vẻ nhé."

...

Hình như trong đó phát ra âm khí luôn kìa.

Anh ơi...?

Takemichi hoang mang, chưa kịp cầu cứu hai người trước mặt thì đã đối mặt với vị đạo diễn dự án phim trước mình đóng.

"Hanagaki! Mau vào nào, sao lại đứng ngoài đây."

Ông Gen cười ha ha lảng tránh, vội giữ lấy vai của cậu trai nhỏ đẩy vào phòng.

Không khí áp lực và nặng nề đến rợn người.

"Đây là Hanagaki Takemichi, để tôi giới thiệu cậu ấy nhé."

Dưới ánh sáng vàng lập lòe của căn phòng, Takemichi bị hàng chục con mắt nhìn đến bức bối, khóc không ra nước mắt, ông Gen nói gì cũng không nghe nổi nữa.

Bỗng nhìn thấy cặp búp bê ban nãy, người con gái mỉm cười, tay vẫy nhẹ.

Cậu gật đầu theo phép lịch sự.

Ơ nhưng mà nãy chị ấy bảo chị ấy mới vào nghề...

Chưa kịp suy nghĩ đã chạm mắt với người con trai có vết sẹo đứng kế bên, Takemichi đảo mắt khắp phòng, cố gắng tránh nhìn trực diện vào mắt mấy người này, lướt sơ qua đã thấy vài diễn viên hạng A rồi.

May thay nhìn một vòng lại nhìn trúng người quen.

Takemichi cười rạng rỡ, miệng mấp máy "Tetta", nén cảm giác muốn lao vào lòng người kia, ở đây quá sợ rồi.

Kisaki cụp mắt, tránh đi cái nhìn của con cún đen.

Đúng là ngốc.

Ông Gen thuyết trình xong, tự hào vỗ vai cậu bé bên cạnh:

"Đó, cậu ấy cũng chưa có cơ hội đóng vai chính lần nào, mọi người thấy sao?"

Tất cả không hẹn trước mà cùng nhìn chằm chằm vào người này.

Mái tóc đen mềm ôm lấy khuôn mặt trắng mịn, có vẻ vì lạnh mà má đỏ bừng. Cơ thể mảnh khảnh bơi trong cái áo dạ đen, chiếc khăn choàng trắng che gần nửa khuôn mặt.

Như này thì đánh đấm gì?

Họa may có đôi mắt rất đẹp, xanh màu biển. Dưới hàng mi dày, con ngươi cậu khẽ run nhưng đầy kiên định.

Cũng anh hùng đấy.

Emma nhún vai, chớp chớp mắt:

"Cậu, biết khóc không?"

Bị hỏi bất chợt, Takemichi giật thót:

"Dạ, bây giờ sao?"

Không ai nói gì, Emma cũng chỉ gật đầu.

Dưới lớp áo dài, Takemichi căng thẳng đến mức vô thức cạy khóe ngón tay cái đến bật máu.

Lấy lại cảm xúc, chẳng biết nhớ đến chuyện gì, đôi mắt cậu nhòe đi bởi tầng nước mỏng, khóe môi run rẩy mím chặt.

Bả vai con cún ấy run nhẹ, một giọt nước từ đại dương chầm chậm lăn nơi gò má trắng sứ, rồi những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống không cách nào dừng.

Người này bật ra tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, khóc đến thương tâm, bàn tay run rẩy đưa lên lau nước mắt.

Kisaki đau lòng đến mức nhìn không nổi. Hắn bước đến vòng tay che mắt cậu lại, không thiện cảm liếc mắt cảnh cáo những người có mặt trong phòng.

"Xong cả rồi phải không? Các người tự thảo luận với nhau đi, chúng tôi sẽ nhận thông báo qua mail."

Kisaki nắm tay dắt cậu ra khỏi phòng, trước khi đi khỏi còn lẩm bẩm đầy ẩn ý:

"Mà tốt nhất là đừng gửi."

Hanma hắn cười rất vui vẻ. Tên này chờ hai bóng dáng kia đi khuất rồi mới lững thững bước theo sau, không ngoái đầu lại mà nói:

"Xin lỗi nhé~ Tính khí hắn khó chịu vậy lâu rồi. Mà cũng hiểu thôi, cả tôi cũng không vui mà."

Lại một cái lườm sắc lẹm.

Khi nói câu cuối, mắt hắn cười nhưng hoàn toàn không thể nhìn ra thiện ý, thậm chí còn mang lại cảm giác rùng mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com