Chương 4
Lọt thỏm ở ghế sau xe ô tô, bờ vai Takemichi bị ép chặt bởi hai tên bạn thân này.
Bàn tay lạnh ngắt của cậu được bao trọn bởi hơi ấm từ lòng bàn tay của Kisaki. Dưới cặp kính vàng, hắn cụp mắt, không giấu được vẻ lo lắng.
"Lạnh không?"
Chưa kịp trả lời, con cún nhỏ đã bị kéo vào lòng của người cao hơn kế bên. Giữa tiết trời cuối đông, tên Hanma nóng như lò sưởi, ấm áp đến mức đầu Takemichi gật gù vì buồn ngủ.
Kisaki trừng mắt nhìn vẻ mặt tự mãn của Hanma, không nói gì.
Bánh xe chầm chậm lăn, nhịp thở của Takemichi cũng dần đều đặn, ánh đèn rực rỡ từ thành phố sầm uất liên tục vút qua ba bóng hình.
Thấy người nọ đã ngủ, Kisaki lấy ra chiếc máy tính từ cặp tài liệu, tay hắn lướt trên bàn phím, mắt dán chặt vào những dòng chữ trên màn hình.
Ngó đầu sang nhìn lén, Hanma ồ nhẹ một tiếng.
"Kokonoi Hajime? Mày tính hợp tác đầu tư bất động sản với thằng này à?"
"Làm sao?"
Hanma ngả đầu ra sau, tay trái nhẹ nhàng xoa lưng người nhỏ:
"Bất ngờ thôi~ Tên đó từ mấy năm trước đã coi việc kiếm tiền như mạng sống, cũng không biết vì sao bắt tay được với nhà Inui."
Ngón tay nhịp nhịp trên bàn phím, Kisaki trầm ngâm:
"Mày biết tại sao thằng đó đồng ý đóng phim không?"
Hắn lắc lư suy nghĩ một chút, rồi bỗng bật cười:
"Chắc đạt được thỏa thuận gì với ông Gen."
"Mày cũng thế sao?"
Kisaki tự nhiên hối hận, nhìn cánh tay đang rảnh rỗi của đối phương giơ lên, ngón cái và ngón trỏ chà xát vào nhau, cười ranh mãnh:
"Muốn nghe không?"
"Cút."
Hanma cười khoái chí, lau đi giọt nước mắt không tồn tại, nhìn người bạn mình với ánh nhìn đầy ẩn ý:
"Mày biết mà."
Kisaki liếc hắn một cái, cả hai đồng thời nhìn vào thiếu niên với mái tóc đen mềm đang say ngủ.
Cuộc trò chuyện dừng lại trong bầu không khí đầy suy tư, như thoát ly khỏi một Tokyo rực rỡ sắc màu ngoài cửa sổ.
--------
"Hừm hừm hưm~"
Inui Seishu ngả mình trên sofa, nhìn chị gái đang thoải mái đung đưa trong bếp, ngân nga giai điệu bài hát không rõ tên.
Hắn nghiêng đầu:
"Chị, có gì vui sao?"
"Bí mật~"
Akane cười tủm tỉm, đưa ngón tay trỏ lên đặt ở môi mình.
.
Inui Akane có một chuyện, mà không ai biết.
.
Không ai được phép biết.
.
Kể cả em trai của cô.
.
Từ bé, cô đã không có cảm xúc với người khác.
Vừa là ưu điểm, vừa là nhược điểm.
Đáng cười thay vị tiểu thư ấy lại lựa chọn trở thành người của công chúng, một diễn viên.
Được nuôi dưỡng bằng lời ca tụng về nhan sắc, được lớn trên trong môi trường có truyền thống nghệ thuật, Akane tự nhận thức được vẻ ngoài thiên thần của mình là món quà đắt giá từ thượng đế.
Hoặc nó vốn dĩ là phúc phần của cô, ai mà biết được nhỉ.
Vì khuôn mặt này, Akane đã tạo tiếng vang lớn ngay từ ngày đầu ra mắt.
Một thiên thần đã hạ phàm.
Nàng sống dậy từ Bảo tàng Louvre.
Trước ánh đèn sân khấu, "tân binh" ấy không để lộ bất kỳ sự lúng túng hay thiếu sót nào, mỗi cử chỉ đều toát ra phong thái của con nhà danh gia vọng tộc.
Biết sao được, ba phần vì thiên phú, bảy phần vì quá trình rèn dũa khắc nghiệt của cha mẹ.
Nhưng cô bằng lòng dấn thân vào nó, coi như tìm chút thú vui trong thế giới xám xịt này.
Giới giải trí vốn là một cái thảm gai nhọn, trải dọc theo nó là giọt máu đỏ rực của những tài năng đã phải đánh đổi để bước xa hơn.
Nhưng Akane là thiên thần, thiên thần có cánh.
Cảm giác lơ lửng ở giữa tầng mây, nhìn xuống đám cỏ dại nhao nhao đòi kéo cô xuống.
Nực cười thật.
Tuy nhiên, cuộc sống có vài thay đổi kể từ khi em trai ra đời.
Bế đứa trẻ nhỏ xíu trong tay, nhỏ đến mức còn không cảm nhận được trọng lượng của nó.
"Thằng nhóc này..."
Trông cũng được đi.
Nhưng sao lại có vết bớt trên mặt thế này.
Không đẹp gì cả.
Bẵng qua 16 năm trời, gia tộc Inui bắt đầu cho cậu ra mắt với tư cách là nhạc sĩ dương cầm.
Một lần nữa, cõi mạng lại dậy sóng.
Họ nói rằng, chị em nhà Inui là đặc ân của tạo hóa, là món quà của các vị thần, vừa chứng kiến sự ra đời của thánh nữ, vừa chiêm ngưỡng địa đàng lụi tàn.
Cơ mà, phải thế không nhỉ?
...
Đương nhiên, có người hâm mộ ắt có kẻ ghen ghét.
Không ít tên có dã tâm âm thầm tiếp cận Seishu với mong muốn được cậu giới thiệu chúng với người chị gái.
Lũ ngốc.
Akane năm ấy ngồi trên xích đu thở dài, ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ mái tóc vàng:
"Nè Seishu, đừng để bị bọn họ lừa đi mất nhé, mấy kẻ hay nói lời ngon ngọt ấy."
Như nghe thấy chuyện lạ kỳ, Inui Seishu đờ mặt, quay sang nhìn chị mình:
"Chị, em 16 tuổi rồi."
"Thì sao?"
"...?"
Chán chết đi được, biết vậy 16 năm trước nên nhận nuôi một con cún hay mèo gì đó.
Seishu nhìn chị mình bỗng nhiên tức giận nhảy xuống khỏi xích đu, nằm phịch xuống thảm cỏ.
"Chị không sợ bị quay lén à?"
"Ngoài hai chị em mình với thằng nhóc Hajime đang ở trong nhà chính thì còn ai-"
Lời chưa nói xong đã phải rút lại.
Cả hai tròn mắt nhìn nhóc tóc đen ngồi xổm cách khoảng 3 mét, hai tay chống cằm, đôi mắt nhìn chòng chọc vào mặt hồ đỏ tựa dung nham:
"Chị đừng nằm ở đó, vừa mưa xong đất còn ẩm lắm."
Akane như bị thôi miên liền chầm chậm ngồi dậy, vô thức hỏi:
"Em là ai?"
Takemichi quay mặt sang, lực tay hơi đẩy cặp má tròn lên cao:
"Mẹ em bảo không được tiết lộ thông tin cá nhân với người xấu."
"Nhưng chị là người đẹp mà?"
Inui Seishu: "..."
Nói gì vậy trời?
Người nhỏ nhỏ ở đằng kia ngẩn ra một lúc, hình như cũng bị câu nói ấy làm nhiễu loạn thông tin.
"Em cảm thấy, chị giống em, về bản chất."
"Nhưng em cũng là người đẹp mà."
Inui Seishu: "???"
Đầu Takemichi nghiêng tới mức sắp đáp xuống đất rồi, thấy được cả mấy dấu chấm hỏi bay đầy đầu.
Chị gái này tự nhiên quá mức rồi thì phải.
"Takemitchy!"
Đôi tai cún đen tuyền đột nhiên vểnh lên, đối phương đứng dậy phủi lớp bụi trên quần áo, rõ là đang gấp, vậy mà còn chạy lại giúp cô đứng lên:
"Em phải về rồi, chị đừng nằm lên cỏ nữa nha, hẹn gặp lại."
.
Akane chán nản dùng thìa khuấy ly cà phê, phòng khách im ắng vọng lại tiếng lách cách.
"Seishu, cún đi lạc thì sao tìm lại được đây?"
Người kia đang lướt điện thoại bỗng nghệt mặt ra:
"Chị nuôi chó hồi nào?"
Nhìn thằng em trai tối dạ của mình mà không khỏi thở dài, Akane đeo túi xách, với lấy chìa khóa xe:
"Đi về đây."
Seishu: "..."
Nhưng mà chó nào cơ?
--------
Lúc Takemichi tỉnh dậy đã là nửa đêm.
Căn nhà tĩnh mịch, không một bóng người. Thứ ánh sáng duy nhất phát ra là ánh vàng kim lập lòe của đèn đường, lẫn trong đó có sắc màu nhạt nhòa của ánh trăng.
Yếu ớt đến thế mà soi rõ cả sự cô đơn trong phòng.
Chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn mãi mới được cầm lên. Takemichi mở máy, không có tin nhắn, không có cuộc gọi.
Cậu ngáp một hơi ngắn, tự nhiên lại muốn đi dạo.
Chồng chiếc hoodie xanh than bên ngoài, bên trong chỉ có một lớp áo thun và quần dài.
Ở trong sảnh căn hộ có máy sưởi nên cũng không thấy rét lắm, vừa bước chân ra ngoài con cún đen liền bị gió đông quét thẳng vào mặt.
"A, lạnh thật."
Bước chân Takemichi dần gấp gáp hơn về phía cửa hàng tiện lợi.
Cơn gió thổi mạnh vào cơ thể thon gầy của người nọ, khiến đối phương phải nhắm tịt mắt, phần da lộ ra chẳng mấy chốc mà ửng đỏ vì bỏng lạnh.
Cách có 500 mét mà như vừa chinh phục thành công núi tuyết, Takemichi dựa vào cửa kính thở dốc, đôi mày cau lại:
"Mình ghét tuyết quá đi."
Sau khi đứng yên một lát để ổn định nhịp thở, Takemichi vừa xoay lưng, định bước vào thì cánh cửa tự động mở ra, hai thân ảnh đâm sầm vào nhau.
Rầm!
Cả hai ôm trán chịu đau, chưa kịp định hình thì bóng người thứ ba cao lớn ở sau đột nhiên ló đầu ra:
"Ơ, cậu là Takemichi phải không?"
"Hở?"
Takemichi ngơ ngác nhìn người trước mặt mừng rỡ bắt tay mình, không khỏi hoài nghi.
"Tụi mình quen nhau sao?"
Hakkai như bị đâm vào tim, hắn ôm ngực dựa cửa:
"Thật luôn...? Tụi mình chung dự án phim Tokyo Revengers mà...? Mà dù cậu không nhớ tôi chung dự án thì cũng phải biết tôi là người mẫu chứ. Nè, tấm quảng cáo này còn có mặt tôi mà!"
Đối phương cao lớn thế mà hành xử như trẻ con, hắn bức xúc chỉ chỉ vào tấm poster hãng thời trang xa xỉ Mita với dòng chữ "Model: Shiba Hakkai "được dán ở ngay cửa ra vào.
"X-xin lỗi, lần đi thử vai tôi không để ý kĩ xung quanh."
Hakkai khoanh tay, mặt đầy vẻ uất ức.
Đột nhiên nhận ra mình đã bỏ quên nạn nhân của tai nạn "trán" cộ, Takemichi giật thót, vội quay sang xin lỗi:
"A, cậu có sao không, xin lỗi rất nhiều, ừm..."
Quen lắm, mà không nhớ ra.
Người con trai với mái tóc đen tạo kiểu undercut day day thái dương, bất lực:
"Chifuyu Matsuno, cũng chung đoàn phim với cậu."
Takemichi thật sự muốn quỳ xuống nhận tội với hai người này. Con cún ngốc bối rối xoa tay vào nhau:
"Tôi không giỏi nhận diện mặt và ghi nhớ tên, xin lỗi nhé."
Hakkai thấy không khí hơi ngại ngùng liền cười ha ha bảo không có gì, hắn vỗ vai cậu vài cái, chúc cậu sớm được nhận vai chính của phim.
Nói chuyện thêm ba câu thì bọn hắn bảo phải về sớm có người đang đợi, đề nghị trao đổi phương thức liên lạc với nhau.
Takemichi đồng ý.
Đợi đến khi họ đã đi xa, cậu mới chợt ngẫm ra.
Mua đồ ở nơi này, là cũng sống ở chung khu với cậu sao?
Dọc trên vỉa hè, gió mùa đông cũng không lạnh lẽo bằng bầu không khí giữa hai người này, Hakkai và Chifuyu trên đường về không nói với nhau câu nào.
Bọn hắn đến sảnh của tòa chung cư B, mang theo tâm trạng u ám đó vào trong thang máy, khiến người bên trong lạnh sống lưng.
Quái lạ, chung cư này hư hệ thống sưởi rồi à?
Ting!
Hakkai mạnh chân đá cánh cửa căn hộ cao cấp, không bận tâm hai kẻ đang ở nhà.
Thẳng tay ném bịch đồ lên bàn ăn, hắn nằm ườn ra giường, ánh mắt tĩnh lặng nhìn sang tòa A đối diện qua tấm kính toàn cảnh, khóe môi cong lên thành nụ cười:
"Nè Taka-chan, Baji, tôi vừa gặp tên ngốc ở buổi thử vai hôm nọ dưới lầu đó."
Nụ cười giảo hoạt như hồ ly.
Mitsuya đẩy gọng kính, cẩn thận chỉnh lại nếp vải của bộ váy đang may dở:
"Ồ?"
Người còn lại vừa đi vừa cằn nhằn, Chifuyu xoa trán còn hơi ửng đỏ, ngồi phịch xuống sofa. Baji rời mắt khỏi chiếc guitar, liếc mắt nhìn hắn. Mày đối phương ép chặt vào nhau, ánh mắt hẹp dài, sắc lẹm:
"Mẹ, mày giả tạo chết đi được, trời đã lạnh còn dính phải đứa như mày, thằng chó."
Tên cao lớn nằm trên giường cười sảng khoái, khuôn mặt thỏa mãn như đứa trẻ tìm ra thú vui, hắn tạo kí hiệu khung ảnh bằng tay, cẩn thận căn chỉnh thằng bạn đang nổi cơn thịnh nộ vào giữa khung hình.
"Mày không thấy thú vị hả? Hôm đó anh Shin với chị Akane còn bênh vực thằng nhóc đó, có khi sau này nó vượt qua cả mày đó."
Lời nói không nhận được hồi đáp, nhưng hắn cũng không quan tâm, vì hắn đã thấy ba cặp mắt kia lóe lên tia sáng sắc lạnh.
Cũng chỉ là diễn viên hạng xoàng.
--------
Takemichi ngoan ngoãn ngồi trên giường nghe Kisaki mắng, tóc còn đọng lớp tuyết bị hắn dùng khăn lau đi.
"... Nghe chưa, lần sau không tự tiện ra ngoài nữa, có biết mấy giờ rồi không?"
Con cún này còn biết bĩu môi, mắt tròn xoe nhìn hắn:
"Kisaki chẳng ở nhà."
Hắn cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, mạnh bạo ôm người kia vào lòng, xoa lòng bàn chân nhỏ xíu để sưởi ấm:
"Gọi là Tetta, với cả tôi đi đuổi thằng Hanma về thôi."
Takemichi gật gật đầu, tóc đen mềm dựa vào lòng hắn:
"Nãy anh gặp hai người tên Chifuyu và Hakkai ở dưới lầu."
Động tác khẽ khựng lại, Kisaki xoa nhẹ cặp má mềm:
"Có xảy ra chuyện gì không?"
"Họ đòi anh thêm phương thức liên lạc."
Bàn tay gõ nhịp trên màn hình điện thoại của đối phương, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào hai cái tên vừa được thêm trong danh bạ.
"Tôi xóa cho em nhé."
"Dạ."
Tròng mắt bỗng giãn ra, tim gan hắn tan chảy vì cái dạ của người này, lỡ sau này ngoan quá ai bắt đi mất thì sao nhỉ?
Lo chết mất.
------
Phiên ngoại:
Inui Seishu:
Ê, mày biết chị Akane nuôi chó lúc nào không?
[03:12]
Kokonoi Hajime:
Tụi mày là chị em mà, sao hỏi tao?
[03:16]
Inui Seishu:
Đó mới là vấn đề, hay do tao quên mất chuyện đó nhỉ?
Dạo này chị tao cứ điên điên sao ấy, bả có bình thường không trời, hay triệu chứng tâm thần phân liệt.
Ơ nhưng mà sao lại nói chị tao thế, tao cấm đấy.
Thôi ngủ đi, mà giờ này còn thức à?
Dạo này trên báo nhiều nghệ sĩ thức khuya kiệt sức đấy, cẩn thận có ngày có tên mày.
[03:17]
Kokonoi Hajime:
?
[03:18]
Rốt cuộc cái nhà này bị làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com