1.
Năm Progress mười sáu tuổi, thế giới của anh sụp đổ chỉ sau một đêm.
Mùi hôi hám của đống rác mủn ở góc hẻm và mùi dầu mỡ khét lẹt từ tiệm cơm bình dân nơi anh làm thuê là hai thứ hương vị duy nhất khắc sâu vào ký ức tuổi trẻ của anh. Sau khi công ty của bố phá sản, ông qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại khoản nợ khổng lồ cùng người mẹ bế tắc rồi cũng buông tay xuôi tay.
Progress từ một cậu con trai được cưng chiều bỗng nhiên rơi thẳng xuống đáy vực xã hội.
"Tiền đâu? Ranh con, mày định trốn đến bao giờ?"
Cú đạp mạnh vào mạng sườn khiến Progress ngã gục xuống nền đất ẩm ướt của con hẻm nhỏ. Đống sách vở cấp ba lem luốc vang bắn ra khỏi chiếc cặp xách rách nát, rơi tõm vào vũng nước đen ngầu. Progress không kêu lên một tiếng. Anh quen rồi. Căng cứng cơ thể, hai tay ôm chặt lấy đầu, anh nhẫn nại chịu đựng những cú đấm, cú đá nện liên hồi vào lưng và hông.
Ở trường học, người ta xa lánh anh vì danh "con nợ". Ra ngoài xã hội, những gã đòi nợ thuê coi anh như một bao cát để trút giận hằng tuần. Quá khứ ấy vắt kiệt mọi cảm giác an toàn, biến anh thành một kẻ luôn nơm nớp sợ hãi thế giới bên ngoài, khao khát đến phát điên một chỗ dựa - dù chỉ là một điểm tựa mỏng mong nhất.
"Đủ rồi."
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên ở đầu hẻm, cắt ngang tiếng chửi rủa của đám gã đàn ông thô bạo.
Progress rụt rịt hé mở đôi mắt đã sưng húp, qua làn máu loang nổ che khuất tầm nhìn, anh thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng đó. Hắn khoác chiếc áo măng tô xám tro, tay cầm một chiếc ô đen phẳng phiu. Bầu không khí xung quanh hắn áp đảo và tôn nghiêm đến mức đám đòi nợ hăng máu nhất cũng phải tự động lùi lại một bước.
Almond.
Almond khi ấy mới hai mươi tư tuổi, đã nắm trong tay quyền lực của tập đoàn gia đình. Hắn ra hiệu cho trợ lý bước lên. Không một lời tranh cãi thô lỗ, chỉ có tiếng bút sột soạt trên tờ séc và tiếng va chạm kim loại lạnh ngắt. Trong mắt đám gã đòi nợ, Almond là gã nhà giàu xài tiền vô độ, nhưng trong đôi mắt đang dần đờ đẫn vì đau đớn của Progress, người đàn ông này chính là thần linh hạ thế.
Hắn bước tới, dừng lại trước mặt Progress.
Chiếc ô đen nghiêng sang, che đi những hạt mưa bụi đang rơi trên gương mặt bẩn thỉu của anh.
"Cút ra khỏi chỗ bẩn thỉu này được chưa?"
Almond nhìn xuống anh, ánh mắt bình thản đến mức không có lấy một gợn sóng cảm xúc.
Progress mấp máy bờ môi nứt nẻ, gật đầu trong run rẩy. Anh cố vươn bàn tay run rẩy, bẩn thỉu của mình ra, bám lấy gấu quần tây phẳng phiu của Almond như một kẻ sắp chết đuối vớt được cọc gỗ cuối cùng.
Almond không né tránh, nhưng cũng không đưa tay ra nắm lấy anh. Hắn chỉ quay lưng đi trước, để mặc Progress lảo đảo bò dậy, lết những bước chân đau đớn đi theo sau bóng lưng cao lớn ấy.
Chính khoảnh khắc đó, Progress đã đem toàn bộ lòng tin, sự tôn thờ và sinh mạng của mình đặt vào tay Almond. Hắn cứu anh khỏi đũng lầy, trả sạch nợ nần, cho anh một mái nhà tươm tấp và một cuộc sống không còn bị xô đẩy. Almond trở thành tín ngưỡng, là ánh sáng duy nhất trong thế giới xám xịt của anh.
Anh nguyện ở bên cạnh Almond, lặng lẽ, nhẫn nại, không đòi hỏi danh phận, không cần bất kỳ sự hứa hẹn nào. Anh nghĩ rằng, chỉ cần mình ngoan ngoãn chăm sóc hắn, chu toàn mọi việc trong căn biệt thự rộng lớn này, thì việc không có danh phận cũng chẳng sao cả.
Thế nhưng, Progress của năm mười sáu tuổi hay mười chín tuổi đều không nhận ra một điều: Almond nhặt anh về chưa từng vì lòng thương hại hay tình yêu. Hắn chỉ tiện tay mua lại một món đồ ngoan ngoãn để đặt vào góc nhà mà thôi.
continue..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com