Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sống trong căn biệt thự rộng lớn của Almond suốt ba năm, Progress chưa bao giờ tự coi mình là chủ nhân, hay dù chỉ là một người tình đúng nghĩa. Anh tự đặt mình ở vị trí của một người nợ ơn, một kẻ lặng lẽ chăm sóc và vun vén cho không gian sống của người đàn ông đã kéo mình ra khỏi vũng lầy.

Hằng ngày, Progress thức dậy từ rất sớm. Anh tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng theo đúng khẩu vị khắt khe của Almond: cà phê đen không đường, trứng ốp la vừa chín tới và một lát bánh mì nướng giòn. Anh ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhất của Almond - từ việc hắn thích treo cà vạt theo tông màu nào, cho đến loại nước hoa có hương gỗ tuyết tùng trầm lạnh mà hắn luôn dùng trước khi ra ngoài.

"Almond, hôm nay anh có về ăn tối không?"

Progress đứng ở hành lang, tay cầm sẵn chiếc áo vest phẳng phiu để khoác lên cho Almond. Đôi mắt anh đong đầy sự mong chờ nhỏ ngoi, mỏng mong như hạt sương ban sáng.

Almond xoay người, để mặc Progress chỉnh lại cổ áo giúp mình. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt gầy gộc của anh, bình thản và không gợn một chút sóng sánh tình cảm.

"Tôi có lịch họp với đối tác. Cậu tự ăn đi, không cần chờ."

Giọng nói của Almond luôn như vậy - bằng phẳng, lạnh lịch và đầy khoảng cách. Nhưng với Progress, điều đó đã là quá đủ. Anh không đòi hỏi Almond phải thì thầm những lời ngọt ngào, cũng chẳng dám mơ đến những cái ôm ấm áp. Trong thế giới từng bị giẫm đạp bởi nợ nần và bạo lực của anh, sự bình yên lạnh lẽo mà Almond mang lại đã là một vùng an toàn vô giá.

Progress gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng

"Vâng, anh đi làm cẩn thận."

Almond bước ra xe mà không ngoái đầu lại một lần. Cánh cửa gỗ sồi đóng sập lại, trả lại không gian yên tĩnh đến tịch mịch cho căn nhà.

Progress quay vào trong, dạ dày lại bắt đầu âm ỉ đau. Những trận đòn năm mười sáu tuổi và những ngày tháng bỏ bữa vì nghèo khó đã để lại di chứng nặng nề lên cơ thể anh. Mỗi khi thời tiết thay đổi hoặc lo âu quá độ, những cơn co thắt lại hành hạ anh đến kiệt sức.

Anh bước đến tủ y tế, tự tay lấy vài viên thuốc giảm đau uống tạm với ly nước nguội ngắt. Anh chưa từng phàn nàn hay than thở với Almond về căn bệnh của mình. Trong suy nghĩ của Progress, Almond đã gánh vác cho anh quá nhiều nợ nần trong quá khứ, anh không muốn trở thành một gánh nặng tủi thảm thêm nữa.

Anh dành trọn cả ngày để dọn dẹp phòng làm việc của Almond, lau chùi từng kệ sách, trồng thêm vài chậu cây xanh ngoài ban công vì nghe nói màu xanh giúp giảm căng thẳng. Tất cả những việc anh làm, từng chút một, đều xoay quanh hắn.

Đến chiều tối, cơn mưa rào bất chợt trút xuống thành phố. Progress ngồi bên khung cửa sổ phòng khách, nhìn những vệt nước mưa chằng chịt chảy dài trên mặt kính. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ, thứ cảm giác luôn rình rập mỗi khi màn đêm buông xuống.
Anh cầm điện thoại lên, ngập ngừng rất lâu mới dám soạn một tin nhắn ngắn gửi cho Almond:

[Trời đang mưa to lắm, anh đi đường cẩn thận nhé.]

Màn hình điện thoại tối đen. Không có tin nhắn phản hồi. Progress thở dài nhẹ nhõm nhưng cũng có chút hụt hẫng nhẹ. Anh quen rồi. Almond là người bận rộn, hắn kiểm soát hàng trăm nhân viên và những dự án triệu đô, làm sao có thời gian để bận tâm đến một dòng tin nhắn vặt vãnh.

Progress tự nhủ rằng mình phải ngoan ngoãn. Chỉ cần anh không gây rắc rối, chỉ cần anh luôn ở đây chờ đợi, thì căn nhà này vẫn sẽ là nơi ẩn nấp an toàn nhất của anh. Anh bám víu vào suy nghĩ đó như một tín ngưỡng duy nhất để tiếp tục nhẫn nại.

Thế nhưng, Progress không hề hay biết rằng, vùng an toàn mà anh cẩn thận vun vén bấy lâu nay thực chất chỉ là một ảo ảnh mong mỏng. Sự lạnh nhạt của Almond không phải vì bản tính hắn vốn dĩ vô cảm, mà đơn giản là vì... Progress chưa bao giờ là người đủ quan trọng để hắn bộc lộ cảm xúc.


🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com