Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Hai ngày sau đợt trừng phạt tàn nhẫn, căn biệt thự vắng bóng Almond và Nan. Almond đưa Nan đi nghỉ dưỡng ở một khu resort hạng sang ven biển để dỗ dành cậu ta sau những "hoảng sợ" do sự việc vừa qua.

Căn nhà rộng lớn trở lại vẻ tịch mịch, trống rỗng đến lạnh người.

Progress ngồi trên chiếc giường đơn ở căn phòng tầng trệt. Bàn tay trái của anh đã được bó bột tạm thời tại một phòng khám chui nhỏ ven đường—nơi anh dùng nốt những đồng tiền lẻ cuối cùng tích góp được từ trước chứ tuyệt nhiên không đụng đến một tờ tiền nào mà Almond đã ném xuống sàn.

Cơ thể anh đau nhức ê ề, nhưng tinh thần lại tỉnh táo và thanh thản đến lạ kỳ. Khi tình yêu và sự tôn thờ đã hoàn toàn hóa thành tàn tro, nỗi sợ hãi cũng biến mất.

Progress chậm rãi đứng dậy. Anh lấy chiếc vali du lịch cũ kỹ mà mình mang theo từ mười năm trước khi mới bước chân vào cuộc đời Almond.
Hành lý của anh đơn sơ đến xót xa. Anh không lấy bất kỳ bộ quần áo đắt tiền nào mà Almond từng mua cho, không cầm theo bất kỳ món đồ nào có giá trị trong căn biệt thự. Trong vali chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo sờn cũ, túi vải nhỏ đựng những mảnh vỡ tượng đất của mẹ, và cuốn nhật ký ghi lại những đợt điều trị tâm lý thầm lặng của anh suốt ba năm qua.

Progress bước ra phòng khách lần cuối.

Anh đi qua từng góc nhỏ trong căn biệt thự—nơi anh từng dành trọn ba năm thanh xuân để lau chùi, chăm sóc, nơi từng đong đầy những hy vọng ngây ngô về một mái ấm. Giờ đây, nhìn lại những thứ này, trong lòng anh không còn một gợn sóng nào.

Anh đi đến bàn làm việc của Almond trong phòng khách. Progress tháo chiếc nhẫn bạc đơn giản—thứ duy nhất Almond tặng anh năm đó khi đưa anh thoát khỏi gã cha dượng bạo lực, đặt ngay ngắn ở chính giữa bàn.

Bên cạnh chiếc nhẫn, anh đặt một lá thư ngắn chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ do chính bàn tay phải run rẩy của anh nắn nót viết ra:

Món nợ năm 16 tuổi, tôi đã dùng ba năm thanh xuân, xương thịt và sự tôn trọng của mình để trả xong.
Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Đừng tìm tôi nữa.

Viết xong, Progress không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Anh kéo chiếc vali nhỏ, lặng lẽ bước ra khỏi cánh cửa biệt thự.

Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn những cơn gió lạnh đầu đông xối xả thổi qua vạt áo mỏng. Progress bước đi trên con đường thênh thang đầy tuyết trắng, bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên định đến kỳ lạ.

Anh chính thức biến mất khỏi cuộc đời của hắn.


❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com