Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Chuyến nghỉ dưỡng năm ngày ở khu resort ven biển kết thúc. Almond trở về biệt thự vào một chiều muộn. Nan đi bên cạnh, gương mặt rạng rỡ, ríu rít nũng nịu đòi Almond đưa đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng.

Thế nhưng, vừa bước qua cánh cửa chính của biệt thự, Almond đã khựng lại.

Không gian trong nhà chìm trong một sự im lặng tịch mịch. Không có ánh đèn ấm áp được bật sẵn ở phòng khách, không có mùi thơm của trà hay thức ăn chín tới từ căn bếp, và đặc biệt... không có bóng dáng nhỏ bé, lặng lẽ ra đón hắn như suốt ba năm qua.

"Progress?" Almond cất giọng gọi, âm điệu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, hời hợt quen thuộc.

Đáp lại hắn chỉ là tiếng gió vỗ nhẹ vào khung cửa kính.

Almond nhíu mày, sự khó chịu dấy lên trong lòng. Hắn nghĩ rằng Progress vẫn đang giận dỗi vì đòn trừng phạt hôm nọ nên cố tình trốn trong phòng không chịu ra.

"Progress! Ra đây" Almond nâng cao giọng, sải bước dài tiến thẳng xuống căn phòng nhỏ ở tầng trệt. Hắn dùng lực đẩy mạnh cánh cửa ra: "Cậu  định đóng kịch đáng thương đến bao giờ-"
Lời nói của Almond nghẹn lại ngay trong cổ họng.

Căn phòng tầng trệt trống hếch trống hoác. Căn giường đơn được gấp chăn gối phẳng tắp, gọn gàng đến mức lạnh lẽo. Toàn bộ đồ đạc cá nhân của Progress đã biến mất hoàn toàn. Thậm chí xấp tiền polymer dày mà Almond ném xuống sàn hôm nọ vẫn nằm nguyên tại vị trí cũ, không hề thiếu một tờ.

Almond đi ra phòng khách. Nhìn quanh một lượt, hắn nhận ra đồ đạc của Progress thực sự đã được dọn sạch sẽ.

"Almond, anh tìm cậu ta làm gì?" Nan bước lại gần, bĩu môi khinh bỉ. "Chắc cậu ta biết mình sai nên tự giác thu dọn đồ đạc trốn đi rồi. Loại người không thân thích, không tiền bạc như cậu ta, không có anh nuôi thì sống thế nào được? Vài ngày nữa hết tiền lại mò về thôi mà."

Lời nói của Nan đánh trúng vào sự kiêu ngạo ăn sâu vào máu thịt của Almond.

Almond nhếch môi, một vệt cười mỉa mai xuất hiện trên mặt. Hắn tự nhủ Nan nói hoàn toàn đúng. Progress làm gì có bạn bè, làm gì có tiền tài hay nơi để đi? Ba năm qua anh hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Việc bỏ đi này chẳng qua chỉ là một trò giận dỗi vu vơ, một chiêu trò gây sự chú ý cùi củi để đòi hỏi sự vỗ về từ hắn.

Bước lại bàn làm việc ở phòng khách, Almond thấy chiếc nhẫn bạc năm 16 tuổi cùng lá thư vắn tắt mà Progress để lại

Almond đọc xong, thản nhiên ném lá thư cùng chiếc nhẫn bạc vào ngăn kéo bàn làm việc, hoàn toàn không bận tâm.

"Đừng chấp" Almond lạnh nhạt nói với Nan, giọng điệu tràn ngập sự ngạo mạn. "Để xem cậu ta chịu đựng bên ngoài được mấy ngày. Không quá một tuần, sẽ tự bò về đây xin lỗi tôi thôi."

Almond tự tin vào sự khống chế của mình đối với Progress đến mức tuyệt đối. Hắn thản nhiên đưa Nan đi ăn tối, tiếp tục vùi đầu vào công việc và những buổi tiệc tùng sang trọng, hoàn toàn tin rằng Progress chỉ đang giận dỗi nhất thời.
Hắn không hề hay biết rằng, những tuần sắp tới... sự vắng mặt của Progress sẽ trở thành một cơn ác mộng gặm nhấm và xé nát toàn bộ sự tự cao của hắn.


❣️❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com