Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sugary

hoa kỳ nhận ra rằng liên xô thích ngọt

.

hợp chúng quốc không để ý rằng cuộc họp vừa kết thúc.

gã đang bận chăm chú vào làn môi của hồng quân, sứt một miếng, vì tối qua gã đã nghiến nó đến bật máu.

phòng họp lục tục thu dọn tài liệu và ra về, gã thấy liên xô đã xong xuôi nhưng vẫn nán lại, hiển nhiên là chờ gã cho một buổi 'hẹn hò' như thường lệ sau khi thoát vai kẻ thù trên bàn chính trị.

vì thế hoa kỳ rất lề mề, liên xô cũng không vội. không ai giục họ cả.

lúc đó gã thấy liên xô bóc một gói zefir*, cho vào miệng một nửa.

hoa kỳ nghe thấy một tiếng giòn nhẹ khi hàm răng liên xô xắn miếng kẹo xốp hình vỏ sò thành hai nửa, có lẽ hơi sượng lại một chút do đau môi, nhưng hồng quân ăn rất yên lặng và gọn gàng, hắn gần như không dính tí vụn nào trên môi mà tiếp tục ăn nốt nửa miếng zefir còn lại.

chậc, vậy là không có cớ để miết môi người ta rồi

khi gã hoàn thành việc thu dọn, liên xô đã nuốt đến cái kẹo xốp thứ ba.

hoa kỳ tiến đến bên liên xô, hắn gật đầu với gã rồi đứng lên, không quên xử luôn cái kẹo cuối cùng ra trước khi vứt giấy bọc kẹo vào thùng rác.

"không nghĩ là anh sẽ thích mấy món lắm đường này đấy?"

đập vào mắt liên xô là điệu cười vô cùng thiếu đòn của hoa kỳ. hắn bỗng dưng hơi gai mắt, liền nhét thẳng hơn nửa cái zefir còn lại vào miệng gã. hợp chúng quốc không đề phòng, bị miếng kẹo mềm bông khô cứng nghẹn trong vòm miệng suýt sặc. gã khục khục hai tiếng, bắt gặp ánh mắt vui sướng khi người gặp họa của hồng quân. hắn vỗ vỗ vai hoa kỳ, miệng ngâm nga trong khi rảo bước ra khỏi phòng họp sớm vắng tanh.

thằng cộng sản chết tiệt

.

moskva vào thu trời se lạnh, mưa phùn giăng xám trời.

chiếc moskvich đỗ trước mặt hoa kỳ, gã nhanh chóng chui vào trong.

"những mười phút"

"đổi xe hơi mất thời gian, mong anh thông cảm"

liên xô vừa nói vừa xé mở một thanh syrok*, tiện tay vứt gói bọc vào hộc đựng găng tay rồi đóng lại. hoa kỳ chăm chú quan sát cơ hàm liên xô lặng lẽ nghiền khối phô mai phủ chocolate trong khoang miệng đóng chặt.

"anh muốn một cái không?"

có lẽ bị gã nhìn chằm chằm lâu quá, liên xô tưởng hợp chúng quốc muốn ăn thật. hoa kỳ rùng mình, nghĩ tới độ ngọt của cái kẹo mềm lần trước đã làm gã váng đầu cả một buổi chiều, định phất tay từ chối, nhưng rồi mắt gã chạm phải cánh môi liên xô. theo một cách tùy hứng gần như là bản năng, tay hợp chúng quốc áp lên gáy hồng quân, kéo cả hai vào trong một nụ hôn.

hoa kỳ nhận thấy vị chocolate đăng đắng, vị béo nhẹ và chua dịu của phô mai và một vị ngọt ngào thơm ngậy khác, hẳn là liên xô đã chọn một thanh syrok có nhân caramel.

phải nói rằng, hồng quân ngoài tự hạn chế phát ngôn của bản thân ra thì rất có năng khiếu về kỹ thuật dùng miệng. vị đường của thứ sản phẩm bơ sữa kia đã tan, chỉ còn thuần túy dịch thể liên tục bị cả hai tráo cho nhau trong quá trình giao triền môi lưỡi đang dần trở nên mãnh liệt, mãi đến khi không khí trong buồng phổi sắp cạn mới tách nhau ra.

gã nhìn bộ dáng quần áo xộc xệch của liên xô, bất giác liếm môi, miệng nhếch lên một nụ cười dã tính.

"không cần thiết. vị 'đối tác' của tôi đã đủ ngọt rồi"
.

ngọt.

là một từ không thích hợp với liên xô chút nào.

hoa kỳ nghĩ thế mỗi khi hình ảnh cường quốc đối địch hiện lên trong đầu. gã không phải kẻ trông mặt mà bắt hình dong, có lẽ là do hồng quân quá cứng nhắc, quá ảm đạm, quá lạnh lẽo, cũng có thể là do hợp chúng quốc ghét liên xô.

chung quy, gã không liên tưởng được khái niệm ngọt tới liên xô. nhưng khi hoa kỳ nhận ra cái sở thích bánh kẹo nhỏ của hồng quân, gã bỗng nhiên nhận thấy rằng liên xô có vị 'ngọt'. tệ hơn là, hợp chúng quốc bắt đầu cảm thấy rằng hắn luôn 'ngọt', chỉ là gã luôn phủ nhận điều đó mà thôi.

gã bật cười với suy nghĩ của bản thân, nhanh chóng rút tiền thanh toán thuốc lá. trong lúc chờ thối tiền, tầm mắt hoa kỳ va vào những gói kẹo đặt trước quầy thanh toán.

.

"này"

liên xô bị hợp chúng quốc níu lại sau cuộc họp, hắn nhíu nhíu mày. hôm nay họ không định hẹn riêng với nhau.

"đưa tay ra đi"

hồng quân đảo mắt, rất không muốn thuận theo hợp chủng quốc nhưng lại quá rõ rằng nếu không đáp ứng hoa kỳ thì còn khuya gã mới dễ dàng thả đi. hắn còn có trăm công nghìn việc ở nhà đang chờ hắn về giải quyết, nên liên xô rất không tự nguyện xòe bàn tay ra.

hoa kỳ thả lên tay hắn một gói bánh kẹo đủ loại.

trong chốc lát hợp chúng quốc gần như thấy đáy mắt hồng quân rực rỡ, cảm tưởng long lanh những tia sáng niềm vui như trẻ em được cho quà. hắn máy móc rút dải ruy băng đỏ, nhanh chóng bóc một cái kẹo và cho vào miệng.

và kỳ lạ thay, hoa kỳ thấy 'ngọt', dopamine tăng vọt như thể vừa nhai một nắm kẹo đường sao lấp lánh.

"được cho kẹo thì phải làm gì nào?"

liên xô đứng yên một lúc, chậm rãi đút túi kẹo vào trong áo khoác, sau đó hơi cúi người, nói một cách chân thành gần như trẻ con.

"cảm ơn anh"

khóe môi hoa kỳ nhếch lên khi gã cảm thấy một cơn hưng phấn khó tả dâng tràn trong lồng ngực.

"tôi vẫn còn một gói kẹo nữa, nếu anh thích..."

hợp chúng quốc kéo tay hồng quân, đặt lên đũng quần mình.

"anh có thể thưởng thức nó ngay bây giờ"

___________________________________

*zefir: là một loại kẹo mềm được sản xuất tại các nước thuộc liên xô cũ. kẹo được làm bằng cách đánh nhuyễn trái cây và quả mọng với đường và lòng trắng trứng, sau đó thêm chất tạo gel như pectin, carrageenan, agar hoặc gelatin. hình thức giống bánh megurine nhưng không giòn và có độ đặc giống marshmallow.

*syrok: là một sản phẩm bơ sữa phổ biến từ thời liên xô cũ, được làm từ phô mai tươi có hoặc không có lớp phủ chocolate hay nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com