Buồn Vu Vơ
"Sao á"
Nó sà vòng tay gã chôn vùi cái bản mặt sưng sỉa ủ dột ấy vào lòng gã rồi dụi lấy dụi để mặt kệ lời hỏi han có hơi lo lắng cho nó, bạn tình thì sao, cũng phải quan tâm cảm xúc đối phương một chút chứ, dù sao cũng phải cho bạn tình một có cảm giác thoải mái thì hành sự mới thăng hoa được chứ đúng không? Dù lúc được hiếm có hơn lúc không.
"Không sao, bế em đi"
Gã không nói gì, trực tiếp bế nó như con nít ở trước ngực bằng một tay, tay còn lại đẩy cửa đóng lại trước khi có người đi ngang sẽ bị nhìn thấy mất, dù gì bây giờ chỉ mới hơn 9 giờ tối thôi.
Thành An với Bray hình thành mối quan hệ khó nói này cũng đã hơn 4 tháng rồi, nhưng con chó đầu đàn mang danh badboy này lại chỉ có thể bị động đợi nó tìm đến mình trước thôi dù mối quan hệ này được gọi là sòng phẳng, giải quyết nhu cầu cho nhau khi đối phương cần, nhưng lúc gã cần chẳng thấy mặt nó đâu cả, nó từ chối gã bằng hàng tá lí do đến mức gã thuộc lào những bài văn vở khước từ cùng cái giọng ngọt như mật kia, thành thử ra gã biết nhưng vẫn không thể tức giận với nó, và cứ duy trì cái mối quan hệ như có như không này trong tư thế như cái lốp dự phòng ấy, rõ ràng nhất là những lúc nó cần hay những lúc nó như thế này chẳng bao giờ nó hỏi trước rằng gã có tiện không, nó cứ im im rồi gọi cho gã khi nó đã lù lù xuất hiện trước cửa nhà gã trước đó rồi, có những lúc gã đang ở ngoài cũng phải chạy về vì nó đang ngồi gục như chó con ướt mưa như hôm nay vậy.
"Lại buồn chuyện gì?"
Ừ, cái thằng chó con này nó hay có những khoảng trời vu vơ của nó lắm, chả cần ai làm gì, chỉ cần một cơn mưa nhẹ rơi cũng khiến tâm trạng nó chùn xuống theo từng giọt mưa tích tách ngay, Bray không hiểu, trước đó vài tiếng rõ ràng gã thấy nó đang ngồi chill ở ngoài hàng quán qua tấm hình cùng những dòng tin nhắn nó gửi cho gã, nó còn chí choé với fan ở trên trang mạng cá nhân rất chi là vui vẻ, vậy mà chỉ mới vài tiếng - phải nói là chưa đến 2 tiếng cơ, nó lại ủ rủ như thế rồi, sao mà tâm trạng thằng chó con này lại tan nhanh như bọt biển vậy chứ.
"Đi đường thấy cái gì khiến em buồn à?"
Thành An quàng tay qua vai và thở dài trong hỏm cổ của gã, mặc kệ cả hai vẫn đang ngồi ở sofa phòng khách mà gã thì đang vén chiếc áo thun của nó đến tận ngực rồi vuốt ve tấm lưng trần của nó, vì gã biết, nó thích cảm giác được vuốt ve nhẹ nhàng trần trụi như thế, khiến nó dễ chịu rất nhiều khi nó cảm thấy tâm trạng bị lắng xuống, đó là cách an ủi nó hiệu quả nhất, chỉ vài tháng ngắn ngủi gã lại hiểu rõ nó đến vậy cơ đấy.
"Nãy em đi ngang ngã tư, nhìn thấy một cụ bà già lắm rồi, lưng cụ cũng hơi còng đi rồi, mà bây giờ cũng đã khuya nhưng cụ vẫn phải đi bán hàng rong.... Người thì đông đúc qua lại, nhưng chẳng mấy ai lại quan tâm đến, em không biết cảm giác lúc đó là gì, nhưng em cảm thấy..."
Thành An hít khẽ một hơi, sau một chút ngập ngừng kể chuyện thì, nó, vậy mà lại khóc rồi, nó muốn kể về cảm xúc của nó lúc đó mà nó chẳng biết phải dùng từ gì để miêu tả cả, nên nó im lặng và mặc kệ cảm xúc tuôn trào theo những dòng nước mắt lặng lẽ, và nó cũng không kể với hắn rằng nó cũng đã rất tốt bụng khi đã biếu cho cụ một chút ít vụn vặt kèm theo lời chút thảo cụ, từ chối nhận lại mọi thứ cụ đưa ngoài nụ cười cùng ánh mắt trìu mến và lời cảm ơn mà cụ dỗ dành trái tim nó, vậy thôi, cũng khiến nó yếu lòng đến buồn thủi như vậy.
Dù nó không kể, gã cũng đã biết hành động sau đó của nó là gì, vì không ít lần gã đi cùng nó và tận mắt nhìn thấy những điều tốt mà nó làm trong âm thầm lặng lẽ, nói thật thì lần đầu gã đã ngơ ra mất một lúc vì lúc đấy gã với nó đang cười nói rất vui vẻ, chỉ sau khi nhìn thấy chuyện như thế nó liền lặng đi một cách đột ngột, nhưng cũng may lúc đó nó đã không khóc, và nó khiến gã nhận ra rằng thằng nhóc con vui vẻ vô tư này lại có một mặt rất yếu lòng, vô cùng yếu lòng trước những hoàn cảnh đời.
"Em đã giúp cụ như những lần khác đúng không? Đó là chuyện tốt mà, làm chuyện tốt thì phải vui lên chứ đúng không? An"
"Hửm, em có nói em không vui đâu"
Gã phì cười trước lời phản biện của nó, nhìn nó hiện tại bảo nó thất tình thì người ta cũng chẳng thèm nghi ngờ gì mà tin ngay luôn ấy chứ, thế mà nó còn chối đấy, thôi thì nó chối thì kệ vậy, nuông chiều cảm xúc nó một chút vậy. Chợt gã nghĩ, mối quan hệ bạn tình này lại sai sai như thế nào đấy, nhưng gã lại chẳng để tâm lắm, gã lại để tâm đến cảm xúc của nó hơn, có lẽ vì gã đã nhận ra mục đích của gã đến với nó ban đầu đâu chỉ vì mối quan hệ thể xác, gã cảm nhận được trong mối quan hệ này tình cảm của gã lại biến tướng theo cách khó nói rồi đây, biết làm sao bây giờ, ai bảo lựa ngay bạn tình đúng gu như vậy chứ.
"Làm không?"
Nó ngước lên, tách khỏi ngực gã để gã dễ bề cởi bỏ giúp nó chiếc áo thun đã vén cao từ nãy đến giờ, mặt nó ngơ ra rồi đôi mày nhướng lên nhíu lại khiến đôi mắt ậng nước của nó long lanh trông thật yêu.
"Anh chưa an ủi em đã đòi chén em rồi hả?"
Bray hơi bất ngờ khi cởi được chiếc áo của nó vứt qua một bên, hai tay vuốt ve chiếc eo thon có phần hơi núng nính của nó, lại ngã ngớn cười khà khà với nó, thú thật thì gạ nó cho có vậy thôi, chứ gã cũng đã chuẩn bị tâm lí bị nó từ chối rồi, đâu phải lần đầu bị từ chối đâu, thật bất ngờ khi hôm nay chỉ mới gạ một câu mà bạn tình đã đồng ý "lên giường".
"Ơ kìa, em bảo em không buồn còn gì?"
"Em bảo em không buồn khi nào, anh chả quan tâm đến em gì cả"
Ôi em ơi, mình là bạn tình trên giường mà, đâu phải bạn đời với cảm xúc yêu đương đâu, sao em lại thế em nhỉ, em đã yêu anh đâu.
"Thế em muốn anh như thế nào, hửm?"
Gã siết nhẹ eo nó kéo về, để nó ngã lên người mình khi bản thân đã nằm thẳng xuống, cái tư thế ấm áp này, mẹ, nếu mà yêu nhau thật thì lãng mạng biết mấy.
"Không hôn em à?"
Lại nữa, sao nó cứ đẩy rồi lại kéo như thế nhỉ, bực thật đấy. Dù nghĩ như vậy, nhưng nụ cười trên môi gã lại càng nâng cao hơn, rồi gã kéo đầu nó xuống để hai bờ môi chạm nhau ngăn nó nói những lời phàn nàn.
Gì nhỉ, gã đang quay content trước khi đứa nhỏ này gọi gã, cho đến bây giờ chiếc poket 3 của gã vẫn còn hoạt động và nó đang quay lại cảnh nóng bỏng của cả hai ở trên sofa, cái cảnh mà Thành An vừa ngửa cổ rên rỉ vừa nhún ở trên người gã mà không biết mình đang bị quay lại, và gã cũng đã quên mất content đang dang dở cùng với chiếc máy quay kia vậy mà quay lại được cảnh nóng bỏng này.
"Em mỏi chân quá, anh lên đi"
"Yếu như con gà vậy? Chưa kịp nóng người luôn ấy"
Gã đỡ đầu nó nằm xuống, và khi gã cởi bỏ chiếc áo phông của mình khiến gã khựng lại một giây, rồi gã lại ngước lên nhìn chiếc pocket nhỏ bé trên chân dựng vẫn đang nhấp nháy đèn đỏ, Thành An nhìn theo ánh mắt của gã, nó bị cận hôm nay lại không đeo len nên nó cố nhíu mày nhìn theo, gì nhỉ, hình như máy quay đang hoạt động.
"Anh đang quay à?"
Nó ngạc nhiên hỏi, nó không nghi ngờ nhân cách của người bạn tình của mình, nó chỉ hỏi vì thắc mắc thôi vì nó biết gã sẽ không làm điều gì ảnh hưởng xấu cho nó cả đâu.
"Nãy anh đang quay thì em gọi, anh quên mất í"
Gã nhìn máy quay nhấp nháy đèn rồi nhìn nó, lại nhìn về phía mic đang được kẹp ở cổ áo, gã đang suy nghĩ đến vấn đề gì đó, gã cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó rồi nhẹ giọng kêu.
"An"
"Dạ?"
"Định mệnh sắp đặt rồi, cho anh xin được quay một lần được không,..."
"Định mệnh dữ rồi đó"
"Nếu em không thích thì anh xoá mà"
Thành An hơi nhíu mày mà suy nghĩ, việc này hơi bị rủi ro đấy, nhưng kệ cứ quay trước một tý xem lại rồi xoá sau cũng được.
"Dạ, nhưng anh bật nhạc disney lên đi"
Tin tưởng là thế, nhưng Thành An vẫn muốn bảo vệ mình một chút.
"Làm tình mà bật nhạc disney là sao em?"
Nó nghĩ nghĩ, cũng đúng, thế thì hơi bị ấy quá, thôi kệ vậy, đằng nào nó cũng là người quyết định có lưu lại video hay không mà.
"Ok không bật cũng được"
"Ok bé yêu, chờ anh xíu"
Gã rời khỏi người nó chạy vội vào phòng ngủ, bỏ lại Thành An trần trụi ở trên sofa ngơ ngác, cha già này lại bị gì nhỉ, đang dở dang lại chạy đi đâu thế. Và rồi nó sửng người khi thấy gã quay lại với chiếc cà vạt trên tay cùng nụ cười hưng phấn.
"Anh, tính làm gì?"
"Yên tâm, anh không làm đau em đâu mà, nhắm mắt lại"
Nó ngoan ngoãn nghe lời, để mặc cho gã dùng chiếc cà vạt có kẹp mic ấy cột lại che mắt nó, thị giác tối tăm khiến những cái động chạm cùng xúc cảm cũng nhạy bén hơn vài phần, Thành An quan ngại chiếc máy quay còn đó nên cố kiềm nén tiếng rên rỉ của mình khi gã tiến vào, đôi tay đặt lên vai gã bấu chặt khiến gã như được tiếp thêm sức mà hì hục nhanh hơn đáng kể, sự chăm chỉ của gã tạo cho nó cảm xúc vui sướng nên Thành An vui vẻ đón nhận, nó hoàn toàn thả trôi bản thân mà đắm mình vào cuộc vui thể xác, mà gã lại rất nuông chiều cơ thể nó cũng như hiểu rõ cơ thể nó, gã sẽ biết khi nào nó muốn nhanh khi nào cần chậm, khi nào nó muốn nhẹ nhàng khi nào cần cho nó sự mạnh mẽ.
Vậy mà hôm nay gã lại muốn chơi xấu nó, gã thả nhịp nước rút lại khi chỉ cần gã giữ nhịp đấy thêm một chút nữa thôi thì nó sẽ bắn ngay, đi đôi với hành động ấy của gã là sự thở dốc nhẹ cùng với thanh âm hậm hực được phát từ cổ họng của nó.
"Sao lại chậm đi, em sắp ra rồi, anh Bảo"
"Từ từ, em vội ra làm gì, nào đổi kiểu"
Gã kéo nó quỳ, để nửa thân trên của nó úp trên lưng tựa sofa, gã đứng ở phía sau một chân quỳ bên cạnh hông nó, ưỡn lưng đẩy một phát thật sâu khiến nó thổn thức, cái giọng ngọt ngào ấy, dù đã than vãn nhiều lần nhưng gã vẫn muốn nhắc lại rằng bản thân mang tiếng bạn tình thì gã cũng chỉ mới nghe được tới nay chỉ mới là lần thứ 3 kể từ sau khi mối quan hệ ấy bắt đầu thôi đó, mặc dù nó tìm đến gã như ngày hôm nay nhiều lần như cơm bữa, nhưng ngày hôm nay thật sự chỉ mới là lần thứ 3 gã được làm chuyện này cùng nó, gã bất mãn lắm.
"Rên to hơn xíu đi, bé An"
Nó không chìu gã, nhưng gã sẽ dùng hành động khiến nó vâng lời, với cái tốc độ và độ sâu này nó không chịu rên cũng phải rên lên thôi, làm sao nó chịu nổi sự chăm sóc của gã chứ, gã, gì nhỉ, gã đã tranh thủ nghiên cứu kỹ càng điểm yếu nơi nó rồi, gã hứa sẽ không làm đau nó và gã giữ được lời hứa, vì việc gã đang làm chỉ khiến nó sướng đến không chịu được thôi.
"Ưm, hức, anh Bảo, anh Bảo...ăn hiếp em"
"Em An sướng mà?"
Rõ ràng, sướng mới kêu to như vậy, sướng mới cơ thể run rẫy như vậy, sướng mới bắn nhanh đến vậy.
"Hức anh Bảo, dừng, một chút đi..."
Giọng nó mè nheo, nó thật sự mới ra, cần một nhịp nghỉ ngơi và gã lại không cho nó được điều đó, nó phải cầu xin gã dừng cái sự sung sướng mất kiểm soát này lại, nó biết gã chỉ trêu chọc nó thôi vì chỉ cần nó nỉ non một chút gã sẽ dừng ngay, một điểm mà nó rất thích cũng như có ý định mời gã bước vào mối quan hệ này là gã rất nuông chiều cảm xúc của nó, cho nó cảm thấy an toàn, gã biết lắng nghe và dừng lại khi nó cảm thấy đủ, hơn hết, gã làm thật sướng.
Giúp nó làm dịu đi cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào kia bằng cách hôn lên tấm lưng trần ánh lên tia lấp lánh của những giọt mồ hôi li ti, tay ôm lấy nơi trước ngực đầy đặn của nó mà xoa nắn nhẹ nhàng, để nó tiêu thụ được niềm vui sướng gã mang lại mà không bị quá sức.
"Anh Bảo"
"Hửm?"
"Bẩn sofa oyy"
Gã bật cười, cái giọng đáng yêu thế.
"Không sao, tí anh dọn, hết mệt chưa, tiếp nha?"
"Em mỏi chân"
Cái chân gà này, yếu thiệt sự.
"Xích qua bên này, nằm ngửa ra"
Thành An ngoan ngoãn làm theo lời gã hệt như đứa trẻ vâng lời, và rồi gã vác cả hai chân nó lên vai trước khi cúi xuống chống tay cạnh vai của nó, một lần nữa gã dễ dàng đi vào nơi đã mềm mại kia, Thành An không biết kêu lên vì gã đi vào sâu hay vì hai cái chân bị gã vác trên vai kia, nó phải rướn hông lên cao để giảm bớt sự căng cứng nơi bắp chân, cũng chính vì thế mà khiến cho gã lại càng thuận tiện ra vào hơn, thuận tiện đến mức gã ra vào nhanh và mạnh đến mức tiếng rên rỉ của nó không cần gã đòi hỏi cũng tuôn ra như suối chảy, như mật ngọt rót sâu vào tâm trí khiến gã thoải mái cả giác quan lẫn cảm xúc, cứ như thế con búp bê bị che mắt Thành An bị gã lật chín điều thành một màu hồng rực bóng mẩy từ tư thế này đến tư thế khác, đến khi giọng của nó khàn đi, đến khi gã thoả mãn cho nó lẫn gã mà dừng lại, đối với Thành An bữa lăn lộn ngày hôm nay có lẽ khiến nó no nê quá sức và dư âm thừa đến những ngày sau nhưng đối với Bray gã, nếu nó còn có thể gã vẫn muốn tiếp tục nữa, nhưng thôi, bạn tình mà, nên biết thoả mãn và cảm thấy đủ những gì mình nhận được, thì mối quan hệ này mới duy trì lâu được.
Nó nằm úp sấp trên người gã như lúc chưa bắt đầu, khác là lúc này nó đã không còn sức lực để mà than thở nữa rồi, nó mệt lả vì cái sự sướng sung này.
"Nằm thêm tí nữa rồi tắm nhé"
"Tắm cho em"
Bray hôn lên vai trần của nó thay cho câu trả lời, mẹ, lỡ yêu cái bạn tình này rồi thì phải làm sao bây giờ, mềm mại thế này, đáng yêu thế này, sung sướng thế này, hợp gu thế này,...
Trước khi đến đây nó chỉ nghĩ, ừ thôi, qua giải toả cảm xúc tí thôi, xong việc sẽ về, nhưng bây giờ nó không còn sức để về, mà nó cũng không muốn về lắm nên nó mặc kệ gã làm mọi thứ rồi nhét nó vào trong chăn ấm áp trước khi gã quay ra dọn lại chiến trường, nó thầm nghĩ, phải chi nó có người yêu như tốt như thế thì nó không phải cần đến danh phận là bạn tình rồi, nhưng nó biết rõ tính tình bản thân, khi yêu vào nó sẽ không được rộng rãi và nghĩ thoáng được như thế này đâu, nó sẽ ràng buộc đối phương đến ngột ngạc, và sẽ chẳng có một ai chịu được tính đó của nó đâu, giống như Minh Hiếu đã nói ấy, vừa trẻ con vừa bướng bỉnh, lại khó chiều, sẽ không ai chịu nổi khi yêu nó đâu, hắn nói vậy đó, và nó cũng tin là thật nên từ sau khi thốt lên lời chia tay với hắn cho đến nay, nó chẳng dám mở lòng yêu một ai cả.
Trớ trêu một điều rằng, Minh Hiếu yêu nó vì cái tính nết trẻ con đáng yêu, cũng chán nản nó vì chính cái nết trẻ con ương bướng đấy, vậy mà Thành An không hề nhận ra điểm ấy để phản biện cho bản thân, nó chỉ ôm lấy cảm giác bức rức khó chịu ấy rồi gặm nhắm mọi thứ một mình, càng ngày càng thu mình hơn, bớt trẻ con hơn, bớt đáng yêu hơn, cho đến khi nó gặp được gã, chính gã lại cố moi móc cái tính nết trẻ con ấy của nó quay lại một lần nữa, và không hiểu tại sao Thành An lại mở lòng với gã, và chính nó, trước khi gã kịp nhận ra rằng gã yêu nó thì nó lại đề nghị mối quan hệ bạn tình này, và, gã đã ngu muội mà đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com