Bị Bắt Gặp
Bray quay lại sao một lúc lâu dọn dẹp vẫn còn thấy nó nằm trố mắt nhìn lên trần nhà đến thất thần, gã nhẹ nhàng đi đến bên cạnh gẩy đi vài lọn tóc rối trước trán nó, nhẹ nhàng hỏi.
"Sao còn chưa ngủ?"
"Đói"
Nó lí nhí đáp lại, thật sự mà nói thì nó mới ăn xong trước khi đến đây mà, cũng không hẳn đói lắm chỉ là cái cớ nó dùng để lấp liếm thể trạng của mình thôi, nó không cần đồ ăn, điều nó thật sự cần lúc này là cái ôm vỗ về tâm trạng trống rỗng khi cơn kích thích cảm xúc vừa đi qua, vì nó không biết mình phải nói gì tiếp theo nếu như gã lại hỏi han về cảm xúc của nó, nên nó chỉ có thể đỗ thừa cho cái bụng.
Thế đó, mà chẳng hiểu sao gã như thần giao cách cảm, với lấy điện thoại rồi xóc chăn vào nằm bên cạnh nó, nhét nó nơi lòng ngực dụi mặt vào mái tóc hơi rối hỏi nó muốn ăn gì.
"Ăn đồ nóng hay lạnh?"
Không biết nữa, nó không biết mình nên thèm ăn gì vào lúc này cả.
"Gì cũng được ạ"
Gã trợn mắt nhìn nó, như thể gã sẽ đánh vào mông nó thật đau chỉ sau một hơi thở nữa thôi ấy. Nhưng từ trong ngực gã ngước lên, nó lại chớp chớp mắt với hàng mi dài và dày của mình nhìn gã một cách rất vô tội, và gã không thể nào bực mình nổi với cái vẻ mặt này của nó nên gã đành phải tìm từng món và hỏi ý kiến của nó, vì gã biết cái sự mông lung của nó.
"Gà rán không?"
"Không, mập á"
"Sashimi nhé"
"Hoyy, omakase nãy oyy"
"Phở nhé"
Nó lắc đầu, gã lại lướt.
"Cơm không"
"Giờ này ăn cơm?"
"Vậy em muốn ăn gì?"
"It's up to you"
Em An ơi? Em bé ơi? Gã tức không biết làm gì nên cắn vào đầu nó một cái.
"Úi, cạp đầu người ta"
"Em chướng, Beefsteak thì sao?"
"Có rượu không?"
"Lại uống?"
Nó đưa hai ngón tay lên xoa xoa chỗ bị gã ịn răng, lại liếc gã một cái.
"Hôm nay em đã uống đâu"
"Vậy, beefsteak à?"
"Nếu có rượu..."
Giọng nó lí nhí, cái con gà nát rượu này, gã thở dài bất lực, rồi lại chiều nó đấy.
"Tí tôi mở tủ lấy rượu cho em uống, ok?"
Thành An đưa tay ra dấu ok rồi dùng nó ịn lên môi gã khiến gã cười đến tít mắt, con chó con này, biết cách nịnh tim gã quá đi mất.
Bray ngó xuống điện thoại, chỉ vài tích tắc nữa thôi là điểm 12 đêm rồi, vậy mà gã với nó bây giờ vẫn còn ngồi đây bắt đầu đọ xem mặt trời ai mọc sớm hơn.
Thành An ngồi ngay ngắn trên ghế ngay cạnh gã, nhìn gã cắt thịt, lúc đầu định gọi đồ ăn về nhưng vòng qua vòng lại thì thằng chó con này nó ưng ý với món steak kèm theo điều kiện là có rượu, gã lại lặn lội xuống bếp lật đật một phen vì nguyên liệu có sẳn trong tủ, nó hít hít cái mũi vừa ngửi đồ ăn vừa ngửi hương thơm từ ly rượu vang đỏ mà gã vừa rót cho nó lẫn gã.
"Uống ít thôi nhá"
"Anh sợ em say em quậy anh à?"
Nó cụng ly với gã rồi nhấp một ngụm, chỉ có một bộ dao nĩa nên hiển nhiên là gã sẽ đút nó ăn, gã cười vì câu nói của nó, với cái thây bé tí tẹo này của nó thì nó quậy được cỡ nào, gã dịu dàng dùng giấy lau đi khoé môi dính mỡ của nó nhẹ giọng đáp.
"Em quậy thoải mái, anh chìu được"
Thành An thoáng khựng lại, nó che lấp đi bằng cách nốc cạn ly rượu trước sự ngạc nhiên của gã. Gã sao lại như thế này chứ, gã phải đặt cho nó giới hạn chứ, sao gã lại chiều nó như thế, chiều như thế nó sẽ sinh tật thật đấy.
"Wft, uống từ từ thôi bé ơi"
Nó cười hì hì, đưa ly ra xin gã rót thêm, gã đút nó thêm miếng thịt được gã cắt nhỏ rồi mới với tay lấy chai rượu rót thêm cho nó, vừa rót gã vừa nói.
"Nhậu có hai đứa à, đợi xỉn cùng nhau chứ, lỡ em xỉn trước rồi anh uống với ai"
Thành An rụt cổ nhai ngấu nghiến miếng thịt chưa chín hẳn, nói như thể gã sẽ cho nó uống đến mức say bí tỉ ấy, nhìn đi, chỉ khi miếng thịt cuối cùng được nhét vào miệng nó cũng là lúc gã thu dọn mọi thứ không hề cho nó cơ hội phản bác luôn kìa.
"Vào đánh răng rồi leo lên nằm trước đi, anh dọn xong anh vào sau"
"Như kiểu nằm nghiêng ráo nước đợi anh á hả?"
Nó cười vui vẻ sau khi để lại lời chọc ghẹo và gã cũng híp mắt với nó, nhìn nụ cười gã nhìn bóng lưng dọn dẹp của gã nó bất chợt cảm thấy quen thuộc, nhưng chỉ một thoáng nó liền gạt bỏ sự quen thuộc ấy rồi ngoan ngoãn đi vào phòng vệ sinh. Chỉ một lúc sau cả hai lại quấn quýt với nhau ở trong chiếc chăn ấm áp, Thành An quen thói ngủ không mặc áo nên gã đã kéo chăn lên đắp đến tận cằm nó, chừa mỗi khuôn mặt vì rượu mà đỏ hồng của nó ở trên ngực mình, tiếc thật, như thế này mà lại không phải là người yêu.
"An"
"Dạ"
"...ngủ đi"
Đang ngủ rồi còn gì, nó thắc mắc nghĩ nhưng cũng không đáp lại gã mà nhắm lại đôi mắt có hơi mỏi lại mong bản thân có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ, tay gã vẫn ở sau lưng nó nhẹ nhàng vuốt mặc dù nó đã ngủ yên, chán thật, uống không đủ say nên không tài nào ngủ được, lại để bản thân lo lắng về lời gọi khe khẽ cùng tiếng tim đập gấp gáp của gã, haizzzz, gã định nói gì với nó tại sau lại hồi hộp đến như vậy, hay gã không muốn làm bạn tình với nó nữa nhưng sợ nói ra sẽ ngại nó khóc, hay gã muốn nói rằng gã có người yêu rồi, mối quan hệ này nên kết thúc, hay gã thấy nó trẻ con nên bắt đầu cảm thấy nó phiền rồi, hay là, hay là...
Sau một thoáng chần chừ rồi quyết định không nói ra lời trong lòng nữa, gã cũng đè nén cảm xúc ấy lại mà mơn man nghĩ đến những chuyện khác, và gã không hề biết một thoáng ngập ngừng của gã đã khiến nó nghĩ ra một tá chuyện như thế, gã bây giờ đã quay lại lý do khiến nó buồn kia kìa, gã đang chắc mẫm rằng thằng chó con này không buồn mỗi chuyện gặp cụ già bán hàng rong đâu, chắc nó buồn chuyện gì đó hơn rồi nên nó mới cứ thẩn thờ mãi như thế, nhưng nó đã lấp liếm đến vậy, cố che giấu đến vậy gã lại không thể nào vô tâm bới móc nổi buồn nó ra chỉ vì thắc mắc của bản thân được, Thành An mà, nó đã không muốn nhắc đến thì cố ép nó cũng không nghe được thứ mình muốn nghe đâu, có khi còn khiến nó cảm thấy khó chịu hơn thôi, nó sẽ nói khi nó muốn.
Nằm đó nghe tiếng thở điều của nó, gã tự hỏi lòng mình tại sao lại ngu dốt chấp nhận làm bạn tình mà không đòi hỏi một cái danh phận chính thức hơn, dù biết nó vẫn còn chìm đắm trong vết thương cũ, dù có phải đợi nó chữa lành vết thương ấy lâu hơn một chút thì gã cũng nên mạnh dạn hơn chứ, tình cảnh hiện tại thật sự rất khó để gã mở lời cho mối quan hệ mới, Thành An sẽ nghĩ rất nhiều hoặc có thể tránh mặt gã mất nếu gã đề cập đến việc này, gã trăm tính nghàn tính, chỉ vì một phút quá vui mừng khi được nó tiếp cận mà lại bước chân hụt một nấc trước cổng thiên đường như thế này thật khiến gã bực bội, phải chi gã nhận ra gã yêu nó sớm hơn một chút, phải chi... Haizzz, gã đau đầu chết mất, danh phận tử tế thì không có, mà xung quanh lại lắm thằng dòm ngó, chưa bao giờ gã phải lo được mất đến vậy. Và gã cũng không biết Thành An lại vì suy nghĩ của chính bản thân mà sắp co mình lại với gã nữa rồi.
Khi cả hai vẫn còn trong giấc mộng đẹp thì chuông điện thoại của gã đã reo inh ỏi, chả hiểu đứa ất ơ nào lại phiền vào sáng sớm như vậy, gã vội vơ lấy điện thoại rồi tắt chuông đi khi nó ở trong vòng tay gã khẽ cựa quậy. Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ khi chắc rằng nó vẫn còn ngủ say.
"Alo"
"Mở cửa cho em với"
"Đi đâu qua đây giờ này, tao không có nhà"
Tiếng người trong điện thoại im bặt, thay vào đó là tiếng chuông cửa vang lên liên tục.
"Đó thấy chưa, rõ ràng là bố ở nhà, ra mở cửa cho em đi, em mang nhiều đồ nặng quá này"
"Mẹ mày, đừng bấm nữa, tao mở liền nè"
Phiền thật đấy, ồn ào quá lỡ đánh thức Thành An thì sao, nó cáu ngủ lắm đấy.
"Qua làm gì, biết sáng sớm không?"
"Hì hì, bố Bảo"
Phước Thịnh lách người đi vào trong mặc một đống đồ còn cạnh ngay chân Gill cũng không nhớ để xách phụ, nó chui tọt vào trong rồi phóng lên sofa nằm dài ra.
"Ơ kìa, không biết phụ xách đồ à?"
Phước Thịnh chụp lấy điều khiển tivi không quan tâm đến lời cằn nhằn của Gill lẫn khuôn mặt cau có của gã, nó bật nhạc với âm lượng to khiến gã giật mình, giọng nói rít qua khẽ răng đang nghiến lại.
"Ôi con chó ơi, bật bé lại"
"Hửm, sao vậy bố?"
Gill bỏ đồ trên tay lên bàn ăn, nhìn mặt gã đang bực bội giật lấy điều khiển hạ âm lượng xuống lại nhìn qua khuôn mặt đầy thắc mắc của nhóc Thịnh, rõ là nhóc không hề để ý mà có để ý cũng không biết được, ở ngưỡng cửa, có đôi giày của Thành An được xếp gọn ở đấy, chắc là Thành An đã đến đây - qua đêm ở đây - và chắc vẫn còn đang ngủ nên ông anh của anh sợ ồn đến nó.
Nhưng dù có ngăn nhóc Thịnh lại cũng đã muộn rồi, Thành An đã đứng ngơ ngác ở cửa phòng ngủ gã như một đứa mộng du, mặc độc nhất chiếc quần dài từ bộ đồ pijama của gã, tóc rủ rượi mắt vẫn chưa thể mở hoàn toàn chỉ có thể hé ti hí ra đứng đó nhìn họ, khiến Gill ngại ngùng giả vờ như không thấy gì, cặm cụi nhìn vào những món đồ mà họ mang tới khi thấy ánh mắt trừng to của gã quay qua.
"Ồn quá à"
Giọng nó mè nheo lại kèm theo chút gắt gỏng, mày hơi nhíu mỏ chu lên, có thể là khiến tim người khác rung rinh lên ngay ấy.
"Đi vô ngủ tiếp nha, anh bật nhỏ lại rồi"
Nó mặc cho gã nắm tay ôm vào ngực mà cọ cọ vào người gã bước theo vào.
Gill dám chắc rằng thằng chó con kia vẫn chưa tỉnh ngủ đâu, và cũng chắc rằng một điều nó còn chưa kịp nhìn thấy những ai có mặt tại căn nhà này của gã nữa cơ, nếu không nó đã không ngoan ngoãn để cho bản thân được gã kéo quay về giường như thế này rồi. Phước Thịnh không còn quan tâm đến chương trình ca nhạc mà mình bật đã bị vặn đến mức nhỏ nhất nữa, nó rón rén lại gần anh hỏi nhỏ.
"Ủa, anh An với bố Bảo..."
Gill nhìn theo bóng lưng hai người họ, nhìn theo đến mức ngây ngốc cho đến khi cánh cửa khép lại hoàn toàn.
"Với anh Bảo cái gì?"
"Anh hong thấy lạ hả, sao anh An lại ngủ chung với bố Bảo?"
Gill chỉ biết lãng tránh mà đặt cho nhóc một câu hỏi khác.
"Thế sao mày lại ngủ nhà anh, nhà mấy người kia nữa?"
"Ủa em ngủ ké chút thì sao?"
"Thì Negav ngủ ké anh Bảo thì có làm sao?"
Phước Thịnh gãi gãi đầu, cũng đúng đó, nhưng ý nhóc muốn hỏi tại sao lúc nhóc ngủ ké thì bắt nhóc ngủ ở sofa hoặc phòng khách, còn Thành An lại được gã cho ngủ chung phòng, nói sao ta, Phước Thịnh không hiểu để giải thích cái lạ đó như thế nào, nhóc cảm thấy như thế hơi không công bằng cho lắm, nhóc có chút cảm thấy tủi thân đấy.
"Ê nhưng mà ngực anh An to ghê he anh Gill"
Gill thì lọ mọ trong bếp chuẩn bị đồ ăn nghe câu nói của nhóc liền ngước nhìn lên, thở phào khi cánh cửa kia vẫn còn đóng chặt, sao thằng nhóc này nó lại thế nhỉ? Sao nhóc không giả vờ như không thấy gì đi nhỉ? Hoặc nhóc có thể giữ điều ấy cho riêng mình mà.
Dù không nhận được hồi đáp từ Gill cũng không khiến Phước Thịnh dừng lại sự thắc mắc của bản thân, cách một cánh cửa gã lại nhét nó vào trong chăn, lại nhẹ nhàng vuốt lưng cho nó ngủ lại, bây giờ vẫn còn sớm nên nó hẳn vẫn còn buồn ngủ lắm, nên chỉ một lúc nó lại ngủ ngoan như chưa hề bị đánh thức, đợi đến lúc nó ngủ say cũng như hơn 20 phút sau gã mới bước ra từ phòng ngủ.
Mối quan hệ bọn họ như thế nào chẳng ai biết cả, nhưng gã lại chẳng ngại ngùng ở những nơi riêng tư như thế này mà chiều chuộng nó, mà nói đúng hơn gã không sợ hai người này phát hiện, để mà nói thì về Phước Thịnh gã có vạch tẹt ra trước mặt nhóc thì may ra nhóc mới biết được, còn Gill á hả, thằng em của gã, nếu biết thì gã cũng chả sợ, vì sao ấy hả, vì...
"Nói đi, cơn gió nào mang tụi bây qua sớm như vậy?"
"Qua làm bữa sáng cho anh này"
"Ừm hứm?"
"Đùa thôi, em qua sớm để thu bài vì chiều nay em có việc bận ấy"
Đợi đến lúc bọn họ tụ tập ở trong phòng thu sắp hoàn thành công việc thì Thành An mới từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, lần này ngủ đủ tự mình dậy nên nó cũng không cảm thấy bực bội lắm, nhưng hiển nhiên là vẫn còn ngáy ngủ lắm. Nó lửng thửng đi ra ngoài định bụng rót cốc nước uống, lại thấy gã ở trong bếp ấy với cốc nước sẳn trên tay, nó đi đến tự nhiên mà cầm lấy cốc của gã uống sạch, uống xong lại như nhũng xương sống mà dụi dính vào ngực gã.
"Bế em"
Từ nãy đến giờ nhìn bộ dáng vừa ngủ dậy trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch của nó khiến gã nhìn đến ngây người quên cả nói chuyện, quên hai thằng quỷ kia đang đợi trong stu, nghe nó mè nheo đòi bế gã vô thức đưa tay ra định bế thì thằng Thịnh thúi lọ mọ bước ra khiến gã giật mình đẩy nhẹ khi nó chỉ mới dựa vào lòng gã, do gã giật mình thôi chứ không hề có ý gì cả, gã không ngại bế nó trước mặt thằng nhóc kia đâu, nhưng Thành An không hề biết sau lưng có người, nó nhìn hành động xa cách của gã khiến nó bất chợt tủi thân, không nói một lời quay đầu bước về phòng. Phước Thịnh giấu cả người phía sau cánh cửa chỉ ló mỗi đầu ra lí nhí hỏi.
"Ủa, anh An dậy rồi hả bố?"
"Ừ"
Hình như Thành An không nhìn thấy Phước Thịnh, nó buồn vì thái độ của gã, cũng giận bản thân khi đã quá buông thả, tự cho rằng bản thân đã quá đòi hỏi vượt phận, gã khiến nó nhớ đến những suy nghĩ tối qua.
"An, đi đâu, ăn sáng đã"
Nó đã thay lại đồ của mình, lắc đầu với lời gọi của gã mà đi thẳng ra cửa mang giày khiến gã không khỏi thắc mắc, tại sao chỉ mới ngủ dậy mà nó lại mặt nặng mày nhẹ rồi, ai đã làm gì khiến nó tức giận chỉ khi vừa mới mở mắt như vậy chứ, rõ ràng khi nãy còn làm nũng với gã cơ mà.
"Sao vậy, hôm nay em rảnh mà, ở lại với anh đi, nếu em không thích ăn ở nhà thì đợi anh xíu, tí nữa anh thu xong cho bọn nó anh đưa em đi ăn"
Gã không biết nó buồn giận chuyện gì, dù có liên quan đến mình hay không thì gã cứ dịu dàng với nó trước đã. Thành An đang ngồi mang giày nghe gã nói liền ngước lên nhìn, nó hỏi gã bằng giọng ngơ ngác.
"Thu cho bọn nó, ai?"
"Thì Gill với nhóc Thịnh, em không xem tin nhắn của anh à?"
Thành An rút điện thoại ra nhìn, trên màng hình với chế độ cá nhân hiện lên dòng tin nhắn của gã.
"Anh ở bên phòng thu cùng Gill với Jaysonlei, em có dậy thì nhớ mặc áo trước khi ra ngoài nha"
Đầu Thành An ong một tiếng, nó chợt nhớ lại một loạt ký ức của sáng này không phải mơ mà là thật, nó tưởng lúc nó nhìn thấy bọn họ chỉ là mơ thôi, lúc họ thấy nó họ đã nghĩ gì nhỉ, phải giải thích như thế nào đây, phải đối mặt với họ làm sao đây.
"Anh Bảo"
Một tiếng gọi mềm xèo khiến gã phải trố mắt ngơ ra với nó, sao vậy? Sao lại mềm xèo đáng yêu lại rồi? Gã không kiềm nổi mà kéo nó vào lòng, lại đặt lên má nó một nụ hôn, hỏi.
"Hửm, sao, anh đây mà"
"Đừng, hai người kia thấy rồi sao?"
Gã đâu sợ hai đứa nó, thấy càng tốt, nhất là thằng Gill đấy, gã muốn Gill thấy rõ những lúc nó với gã âu yếm thế này đây.
Và Gill đã thật sự nhìn thấy và cố tình lơ đi mà quay lại vào trong nhưng Phước Thịnh đâu có biết, nhóc cũng chỉ muốn đi tìm gì đó để nhai thôi mà, ai bảo hai người đứng ở đó chi chi chành chành để nhóc bắt gặp.
"Anh An, bố Bảo?"
Chỉ đợi một giây nữa thôi Thành An đã đẩy kịp gã ra mà thoát khỏi cái ôm ấy rồi, chỉ một giây nữa thôi gã với nó... Trời ơi, bị bắt gặp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com