Hắn Điên Rồi
Thành An chạy ra khỏi cửa như bị truy đuổi khi nghe tiếng gọi của nhóc Thịnh, với cái hành động ôm ấp hôn hít vừa rồi của nó với gã nó thật sự chưa có đủ can đảm để đối mặt với người khác vào lúc này, cái danh bạn tình kia cũng không vẻ vang gì để mà nó và gã có thể giải thích công khai, nhưng để mà nói bọn họ hơn thế hoặc là người yêu thì vẫn không phải bọn họ vẫn chưa là gì của nhau cả, nên ngoài trốn tránh nó không nghĩ ra được cách gì để đối phó. Nhưng nó đâu biết, nó lọt thỏm trong tầm chắn của gã, và nhóc Thịnh đã thấy được gì đâu nhoài cái bóng lưng của gã.
"Ủa anh An sao đi vội thế bố, chả chào nhau tiếng nào"
Nó đi mất rồi, gã mới quay lại liếc nhóc một cái khiến nhóc càng khó hiểu hơn, chả hiểu hôm nay bố Bảo của nhóc bị gì mà cứ mặt nặng mày nhẹ với nhóc mãi, không lẽ vì nhóc lỡ ăn nhiều snack.
Thành An về tới nhà với chiếc bụng đói meo, nó nằm lăn lộn trên chiếc sofa ngoài phòng khách suy nghĩ đến chuyện đã xảy ra vào lúc sáng nay, không biết vì ngại hay vì điều gì khác mà mặt đỏ bừng, gã nhắn cho nó vài tin nhắn, cũng gọi cho nó vài cuộc nhưng nó chỉ tủm tỉm cười mà không trả lời gì với gã, và rồi nụ cười tắt ngấm nó úp chiếc điện thoại qua một bên khi nhìn thấy cuộc gọi của ai kia xem vào giữa những cái tên của gã.
Nó không hề để ý, ở ngoài ban công nhà nó có một người đứng đó nhìn chằm chằm nó với điếu thuốc trên tay sắp tắt ngấm. Đợi đến khi nó phát hiện thì người ta đã đứng lù lù trước mặt nó rồi. Đáng lẽ nó nên nhận ra từ lúc nó bước vào nhà rồi chứ, nó không hút thuốc vậy mà trên bàn lại có gói thuốc, mùi thuốc lá cũng vẫn còn vương thoang thoảng khắp phòng, Thành An không hề có sự chuẩn bị cho cuộc gặp bất ngờ này.
"Sao, sao Hiếu ở đây, Hiếu vào đây từ lúc nào?"
"Anh nói anh đợi em về nhà, em quên rồi sao?"
Vậy, hắn đã ở đây từ tối hôm qua sao, nó cứ nghĩ nó không trở về sẽ khiến hắn chán nản mà bỏ đi, không nghĩ hắn còn chờ nó cả đêm, còn chờ ở trong nhà nó nữa, Minh Hiếu hắn điên rồi, Thành An cảnh giác lùi về sau khi người kia thản nhiên ngồi xuống cạnh nó, và rồi nó hốt hoảng khi người nọ nắm lấy cổ chân kéo nó về vị trí ban đầu, nơi mà khoảng cách quá chập hẹp giữa hai người.
"Làm, làm gì vậy?"
"An làm gì mà cứ né tránh anh vậy?"
Không tránh né, chỉ là nó không muốn gặp hắn thôi, sao hắn có thể hỏi thản nhiên như chuyện không có gì vậy nhỉ? Cũng đâu phải ngày một ngày hai mới chia tay đâu.
"Em không tránh, chỉ là em không muốn gặp Hiếu"
"Nhưng anh nhớ An"
Hắn có biết là nó đã mất biết bao nhiêu lâu để nó chữa lành bản thân không, cũng không hẳn là đã hoàn toàn chữa lành nhưng mãi nó mới thoát khỏi mối quan hệ đó mà bắt đầu một cuộc sống mới, chấp nhận mở lòng với những điều mới, trong thời gian nó buông xuôi hắn đã làm gì vậy, hắn vẫn hỏi thăm nó nhưng kèm theo đó là than vãn là thúc ép nó biến thành một người khác mà hắn muốn, đâu phải nó không làm mà chỉ là nó càng cố gắn càng cảm thấy ngột ngạt nên lựa chọn của nó là chấm dứt hoàn toàn, cả hai đã thật sự không thể tiếp tục nữa, có cố gắn cách mấy cũng bằng thừa vì hắn là người khiến tim nó đóng cửa, nên nó chọn ở lại với cô đơn cùng mảnh kí ức không trọn vẹn, để bây giờ có bao giờ hắn có tự hỏi rằng hắn dùng danh phận gì mà để mà nhớ nó không?
"Anh còn muốn gì ở em vậy, Hiếu, anh là người đẩy em ra trước mà, anh không nhớ hả?"
"Rõ ràng là An hiểu sai ý anh, An thừa biết đó không phải lỗi của anh mà An"
Thành An vùng tay khỏi cái nắm tay của hắn, nó đứng dậy để giữ khoảng cách với hắn, không phải lỗi của hắn? Chẳng lẽ là lỗi của nó sao?
"Vậy lỗi của ai? Hiếu, anh nói em quá trẻ con, nói em khiến anh bức bối, khiến anh bận tâm quá nhiều, em ảnh hưởng đến cuộc sống lẫn công việc của anh, em trả anh tự do rồi đó, anh còn chỗ nào chưa hài lòng vậy?"
Hắn day trán khi nghe lời phản biện của nó, đúng là hắn có nói như vậy, nhưng hắn không cố ý, hắn chỉ là muốn nó trưởng thành hơn một chút, bớt dựa dẫm hắn một chút. Hắn cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi mà, đâu ai có thể trẻ con mãi được đâu đúng không? Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành mà, thế thì cớ gì nó lại không?
"An, anh chỉ muốn cả hai có không gian yên tĩnh để nhìn nhận lại bản thân, chứ anh đâu hề muốn chia tay, anh nghĩ bấy nhiêu đó thời gian đủ để mình bình tĩnh lại rồi, anh cũng sẽ không nổi giận vô cớ với em nữa, An,..."
Minh Hiếu đã không hiểu, nó có trẻ con hay không có trưởng thành hay không hay nó như thế nào đi chăng nữa là do cách nhìn nhận đối phương dành cho nó, hắn đâu hề biết đâu chỉ có hắn, ngoài kia không dưới 1 người trong mắt họ luôn xem nó là một đứa trẻ mà chăm bẳm kia kìa, Minh Hiếu đặt bản thân quá cao để rồi hắn cảm thấy nó là mối bận tâm khiến hắn phiền lòng, và hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc nó có thể thật sự rời bỏ hắn, cho đến tận bây giờ, hắn nhìn thấy bên cạnh nó thấp thoáng có bóng dáng người khác.
"Đủ rồi Hiếu, em thật sự không muốn tiếp tục nữa đâu, cứ như ngày hôm đó đi, chúng ta kết thúc rồi"
Hắn đi đến bên cạnh ôm nó siết chặt vào lòng, khiến nó khó chịu nhưng lại không cách nào vùng ra được, hắn càng ôm càng khiến nó bực bội, cái cảm giác bị khống chế như vậy nó không thích chút nào.
"Buông ra đi, anh có cảm thấy chính anh bây giờ rất trẻ con không, anh đừng khiến em chán ghét anh nữa"
"Em chán ghét anh? Anh đã làm gì mà em chán ghét anh, có phải vì em đã có người khác không? Hả?"
Thành An bị hắn quát đến giật mình, và rồi nó nghiêng mặt né tránh cái nụ hôn của hắn lại càng khiến hắn phát cáu hơn, hai tay nó vì bị hắn ôm siết không thể nào phản kháng để hắn như nổi cơn mà điên cuồng cắn mút nơi cần cổ của nó.
"Mày khùng rồi Hiếu, dừng lại đi, tao nói mày buông ra mà"
"Anh chạm vào em khiến em khó chịu đến vậy hả? Còn người khác chạm sao em không phản khán như vậy đi?"
Chắc hẳn Thành An muốn hỏi hắn đã biết gì rồi ư. Hôm qua gã đã theo nó đến tận nhà gã mà, ở trong xe đợi mãi không thấy nó xuống nên lúc nửa đêm hắn đã trở lại căn hộ của nó mà tiếp tục đợi, đợi và đợi, đợi đến trưa nay nó mới về nhà, đã thế mặt trông vô cùng vui vẻ, khiến kẻ thức trắng đêm như hắn vô cùng chướng mắt.
"Tại sao lúc ông Bảo hôn em thì em không tránh, An, có phải em với ông Bảo có gì với nhau đúng không?"
À, việc nó và gã hôn nhau, có người đã bắt gặp và lén chụp hình gửi cho hắn, dù rất mờ nhưng hắn vẫn nhận ra bóng lưng nó, hắn chỉ không biết người hôn nó vào tuần trước là ai thôi, nhưng bây giờ hình như hắn đã đoán ra được người đó rồi.
"Mày theo dõi tao à?"
"Vậy là sự thật? Có phải em ngủ với ông Bảo rồi đúng không?"
"Tao ngủ với ổng đó, mày biết rồi thì buông tao ra đi, tao đau"
Hắn ngẩn người khi nghe được lời thừa nhận từ miệng nó, hắn biết hôm qua nó ở cùng gã, nhưng hắn chưa nghĩ tới nó và gã lại phát sinh tình cảm nhanh đến mức đã lên giường với nhau như vậy rồi, hắn không ngờ chỉ bẵng đi vài tháng nó lại tặng cho hắn một bất ngờ lớn đến vậy, bao nhiêu sự kiềm nén trong hắn bộc phát rồi hắn đẩy mạnh nó ngã lên sofa, không để nó kịp phản kháng hắn đè nó xuống, hỏi lại như không muốn tin vào những gì mình vừa nghe.
"Em nói thật cho anh nghe, bé An, em lừa anh thôi đúng không?"
Nó nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ, từng lời nói điều muốn châm dầu thêm vào cơn lửa giận của hắn.
"Tại sao tao phải lừa mày, tao độc thân, tao muốn ngủ với ai thì ngủ người đó, mày đang cố chấp điều gì vậy Hiếu, tao với mày là người dưng rồi, việc tao ngủ với người khác đâu cần mày phải bận tâm"
Thành An bị hắn đẩy ngã đau điếng, để cơn giận lấn ác cái khôn khi quên rằng bản thân không làm lại hắn, nghe lời nó nói hắn cười khẩy rồi thản nhiên đưa tay cởi thắt lưng của mình, hắn dùng nó để làm thòng lọng rồi cưỡng ép trói cả hai tay nó lại.
"Buông ra, mày làm gì vậy, dừng lại, đừng chạm vào tao, Hiếu"
"Anh đợi em cả đêm, vậy mà em mang cái thân thể này cho người khác chơi, tại sao hả Negav?"
Thành An thật sự hoảng loạn, nó chưa từng nghĩ hắn sẽ đối xử với nó như thế, chưa từng nghĩ hắn sẽ lại tổn thương nó bằng cách này, mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng khiến nó vô cùng mất bình tĩnh, đợi đến lúc nó biết bản thân phải xuống nước năn nỉ hắn thì đã không còn ý định tha cho nó nữa rồi.
"Tao đi đâu ngủ với ai là quyền của tao, ngược lại là mày, mày không có quyền làm vậy với tao, Hiếu, tao với mày chia tay rồi, chúng ta không là gì của nhau nữa rồi, đừng đối xử với tao như vậy mà Hiếu, tao xin mày mà"
Nó dùng hết sức cố đẩy hắn ra nhưng bất thành khi hắn bắt đầu cởi bỏ quần của nó, bây giờ nó mới biết sợ có phải quá muộn rồi không, về phần hắn hắn không cởi hẳn chỉ mở nút quần và kéo dây khoá xuống như thế rồi nhào đến hôn nó ngấu nghiến, giống như hắn muốn từ chối nghe mọi lời nó thốt ra từ lúc này, hắn muốn hành hạ nó, muốn nó nhớ rõ ràng là hắn chưa hề đồng ý với cái lời chia tay mà nó thốt ra vào hôm ấy, rằng nó không có quyền rời bỏ hắn, nó vẫn là người của hắn. Hắn ngẩng đầu lên khi đầu lưỡi bị nó cắn bật máu đến đau điếng, ánh mắt mang theo tia điên cuồng không cần sự chuẩn nào mà tiến vào mặc kệ nó đau đớn hét lớn.
"Mày điên rồi, tao ghét mày, TAO SẼ GHÉT MÀY"
Hắn có quan tâm đến điều đó sao, nếu hắn để tâm hắn sẽ không làm vậy với nó, trong tiếng hét nghẹn đứt quản của nó, hắn thoả mãn kêu lên như một sự châm chọc khiến nó ghê tởm hắn hơn, nhưng chính hắn lại dùng lời lẽ vô sĩ để tổn thương nó.
"Mày để cho ông Bảo chơi hỏng mày rồi đúng không, sao cái lỗ này lỏng lẻo đến vậy?"
Rõ ràng, rõ ràng từng nếp gấp quấn chặt đang bị hắn nhẫn tâm đâm mạnh để cố chen vào đến rách toạt, nhưng miệng hắn lại nói lời khinh miệt như thế, hắn muốn bẻ gãy sự tự trọng nơi nó như cách hắn từng làm, khiến nó không thể nào xù gai nhọn về phía hắn nữa, mặc dù những chiếc gai ấy chính hắn là kẻ cắm vào tâm can nó, Thành An đau đớn cả tâm hồn lẫn thế xác, nhìn hắn chà đạp bản thân mà không thể làm gì khác ngoài chửi mắng và phản kháng yếu ớt.
"Sao? Nói đúng quá không cãi được đúng không? An, em thèm khát đàn ông như vậy mà, sao còn tránh anh làm gì, giả bộ đàng hoàng làm con mẹ gì, tránh thằng này cũng đưa thân cho thằng khác chơi thôi mà, như vậy thì ai chơi em mà chẳng được?"
Thành An đau đến mức hít thở cũng cảm thấy nghẹn, nghe hắn nói càng phẫn uất đến cùng cực vậy mà nó lại không hề khóc, khuôn mặt vì đau mà tái đi nhưng ánh mắt như chứa dao găm nhìn thẳng vào khuôn mặt vô sĩ đến đáng ghét của hắn, nó gằn lên từng chữ bằng giọng nói kiềm nén đến rung rẫy.
"Đúng vậy, ai chơi cũng được, miễn không phải mày"
Mắt hắn hiện tia hằng độc, y hệt như một kẻ máu lạnh, hắn nghe nó nói hành động lại càng mạnh bạo hơn, mặc kệ nó đau đớn cùng phía dưới đã bị hành hạ đến rách ra chảy máu, hắn cũng không hề dừng lại hay nhẹ nhàng đi, lời nói của nó khiến hắn điên cuồng hơn tất thẩy.
"Vậy sao? Nhưng anh lại đang chịch em mất rồi, sao, thấy anh với thằng khác ai chơi em sướng hơn?"
Thành An không hiểu, tại sao hắn là người đẩy nó ra khỏi cuộc đời hắn, nhưng chính hắn lại là kẻ không cam tâm, bấy nhiêu đó thời gian hắn im lặng thì bọn họ đáng lẽ phải giống như lời tạm biệt hôm ấy, chia tay, sau này dù gặp nhau ở cương vị gì đi nữa sẽ không phiền đến đối phương, Thành An đã làm rất tốt điều ấy nhưng hắn thì không, nó cũng không hề biết hắn khi nhìn thấy nó né tránh hắn nhưng lại mở lòng với người khác khiến hắn khó chịu đến nhường nào, lỗi là do hắn gây ra hắn biết, và hắn đã nhìn ra được nó lại vì gã mà muốn mở lòng thêm lần nữa, hắn không để bản thân phải chấp nhận sự thật rằng nó đã buông bỏ hắn, hắn đã hạ mình rất nhiều để nếu kéo nó mà nó vẫn không lung lay, ngay cả khi đêm hôm qua nó biết hắn sẽ đến tìm nó mà nó vì trốn tránh hắn lại qua đêm tại nhà gã, rồi nó và gã còn ngủ với nhau nữa.
Càng nghĩ khiến hắn càng tức, chuyển động hoàn toàn dùng lực rất mạnh khiến cho phía dưới của nó chảy máu càng lúc càng nhiều, nhưng hắn không hề để tâm đến nó, hắn chỉ nghĩ đến cái mà hắn cho là nó đã sai với hắn, và hắn nghĩ nó nên bị phạt như vậy.
Khuôn mặt Thành An tái nhợt, cảm giác được đầu óc quay cuồng rồi bất chợt khung cảnh xung quanh tối sầm, đi theo nó vào khoảng tối là cơn đau đến thấu tim gan. Dù hôm qua gã không làm đau nó nhưng cơ thể vẫn còn mệt mỏi lắm, huống hồ bị hắn phát điên dày vò như vậy, máu đã chảy nhiều đến mức lưng nó cũng cảm nhận được sự nhớp nháp đã lan ra, nó không chống cự nổi mà ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com