Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29.

Sau đêm định mệnh đó, mọi ranh giới giữa Diệp Tầm và Lục Cận Thời đã bị san phẳng. Không còn là cuộc rượt đuổi của kẻ chạy trốn và người săn đuổi, cũng không còn những hình phạt bằng thước gỗ hay roi mây.

Sự trừng phạt giờ đây đã chuyển sang một hình thái tinh vi và tàn khốc hơn: sự chiếm hữu thể xác không ngừng nghỉ.

Mỗi khi mặt trời tắt bóng, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm lấy biệt thự, đó cũng là lúc "nghi thức" bắt đầu.

Lục Cận Thời không còn giam giữ cô trong hầm tối, cũng không cần đến những sợi xích hay khóa sắt. Nàng biến phòng ngủ chính thành chiếc lồng giam kiên cố nhất. Mỗi đêm, khi cánh cửa phòng khép lại, Diệp Tầm hiểu rằng mình không có đường lui. Sự chiếm đoạt của Lục Cận Thời mỗi đêm không phải là biểu hiện của tình yêu, mà là một cách để đánh dấu chủ quyền. Nàng muốn đảm bảo rằng mỗi tế bào trên cơ thể Diệp Tầm đều phải ghi nhớ sự hiện diện của nàng.

Diệp Tầm trở nên im lặng. Cô không còn khóc, không còn van xin, bởi cô hiểu rằng những giọt nước mắt ấy chỉ càng kích thích sự chiếm hữu điên cuồng của người phụ nữ ấy.

Có những đêm, Lục Cận Thời không nói một lời. Nàng chỉ đơn giản là thực hiện sự chiếm đoạt của mình một cách lạnh lùng, dứt khoát. Nàng ép Diệp Tầm phải nhìn thẳng vào mắt mình trong những khoảnh khắc đó, buộc cô phải thừa nhận sự hiện diện của nàng bằng sự đáp lại bản năng của cơ thể. Diệp Tầm cảm thấy mình như một con búp bê bị tước đoạt linh hồn, bị cuốn vào nhịp điệu dồn dập, nghẹt thở mà Lục Cận Thời áp đặt.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua khe rèm, Lục Cận Thời vẫn sẽ là một người phụ nữ quyền lực, lịch lãm, chăm sóc cô từng chút một với vẻ ngoài dịu dàng giả tạo.

Nhưng Diệp Tầm biết, khi màn đêm buông xuống, "con quái vật" bên trong nàng sẽ trỗi dậy.

Cứ như thế, đêm này qua đêm khác, sự chiếm hữu lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không có lối thoát. Diệp Tầm dần quên mất mình từng là ai. Cô quên mất cảm giác của sự tự do, quên mất việc vẽ tranh vì đam mê thay vì vẽ theo yêu cầu của Lục Cận Thời. Cơ thể cô trở nên mẫn cảm với những cái chạm của nàng, một sự mẫn cảm cưỡng ép mà cô ghê tởm chính bản thân mình vì điều đó.

"Em đang nghĩ gì?" Lục Cận Thời hỏi sau một đêm dài, khi đang vuốt ve mái tóc rối bời của Diệp Tầm.

Diệp Tầm chỉ nhìn vào khoảng không vô định, hơi thở vẫn chưa ổn định. Cô không trả lời. Câu trả lời của cô đã bị nuốt chửng vào trong bóng đêm, bị nghiền nát bởi chính sức mạnh của người phụ nữ đang ôm lấy cô.
Lục Cận Thời khẽ cười, một nụ cười thỏa mãn. Nàng biết, nàng đã thắng. Khi cơ thể Diệp Tầm đã hoàn toàn khuất phục trước nhịp điệu của nàng, khi mọi sự phản kháng chỉ còn là những tiếng thở dốc đầy bất lực, đó là lúc nàng biết mình đã sở hữu trọn vẹn "tác phẩm" đời mình.

Diệp Tầm nhắm mắt lại. Trong sự trống rỗng cùng cực, cô tự hỏi liệu mình còn là con người hay chỉ đơn thuần là một vật sở hữu được cất giấu trong căn phòng xa hoa này, chờ đợi sự chiếm đoạt mỗi đêm như một bản án chung thân không bao giờ kết thúc.
Sự chiếm hữu của Lục Cận Thời mỗi đêm vẫn diễn ra với cường độ khốc liệt như một lời tuyên ngôn về quyền lực. Tuy nhiên, nếu Lục Cận Thời mong chờ nhìn thấy sự tan vỡ hay gục ngã hoàn toàn trong ánh mắt Diệp Tầm, thì nàng đã nhầm.

Diệp Tầm không còn chống cự bằng những trận khóc hay sự vùng vẫy vô nghĩa nữa. Cô chấp nhận những đêm dài đó như một sự trả giá cần thiết để đổi lấy sự tồn tại. Khi Lục Cận Thời áp chế cô, khi hơi thở của kẻ chiếm hữu bao trùm lấy cô, Diệp Tầm học được cách "tắt máy".

Cô học cách để cơ thể phản ứng theo bản năng của sự khuất phục, nhưng sâu bên trong, tâm trí cô lại tự tách biệt ra một vùng riêng biệt - một pháo đài cô độc nơi cô lưu giữ sự tự do cuối cùng của mình.

Mỗi khi Lục Cận Thời muốn đánh dấu chủ quyền bằng những vết hằn trên da thịt, Diệp Tầm chỉ im lặng nhìn lên trần nhà. Trong đầu cô, cô không còn là Diệp Tầm đang nằm dưới sự chiếm đoạt của một phụ nữ điên cuồng, mà cô đang vẽ. Cô vẽ những con đường, vẽ những cánh cửa, vẽ sơ đồ của biệt thự và cả những điểm yếu mà cô đã quan sát được trong những ngày "ngoan ngoãn" vừa qua.

Sự "tuân theo" của cô trở nên hoàn hảo đến mức đáng sợ. Cô đáp ứng mọi yêu cầu của Lục Cận Thời với sự phục tùng vừa đủ, đủ để kẻ săn mồi thấy thỏa mãn, nhưng cũng đủ xa cách để giữ lấy sự tôn nghiêm của một người chưa bị bẻ gãy.

"Em ngoan hơn nhiều rồi," Lục Cận Thời thì thầm, bàn tay nàng vuốt ve bờ vai gầy, nơi vẫn còn in dấu vết của đêm trước.

"Em đã hiểu ra rằng chống cự chỉ khiến em đau hơn, phải không?"

Diệp Tầm xoay người, tựa đầu vào ngực Lục Cận Thời, đôi mắt cô sâu thẳm và lạnh lùng.

"Chị dạy em mà. Sự phản kháng chỉ là phí hoài sức lực."

Lục Cận Thời cười khẽ, hài lòng với câu trả lời đó. Nàng không nhận ra rằng, đằng sau sự dịu dàng giả tạo ấy, Diệp Tầm đang tích lũy từng chút một sự căm hận. Sự chiếm hữu của Lục Cận Thời càng mạnh bạo, ý chí của Diệp Tầm lại càng trở nên sắc bén và gai góc hơn. Cô không còn là con chim nhỏ sợ hãi trong lồng; cô là con rắn đang cuộn mình, chờ đợi một sơ hở dù là nhỏ nhất.

Trong những lúc Lục Cận Thời say ngủ sau mỗi đêm chiếm đoạt, Diệp Tầm vẫn tỉnh táo. Cô nhìn khuôn mặt người phụ nữ quyền lực ấy khi không còn sự phòng bị, ghi nhớ từng đường nét, từng thói quen.

Cô không còn mơ về tự do như một giấc mơ xa vời. Cô đang lên kế hoạch cho sự giải thoát. Sự phục tùng mỗi đêm giờ đây chỉ là một lớp hóa trang hoàn hảo để Lục Cận Thời dần lơi lỏng cảnh giác. Nàng tin rằng mình đã thuần hóa được linh hồn cô, nhưng nàng không biết rằng, cô chỉ đang đóng vai một con búp bê để chờ ngày đập tan chiếc lồng son này.

Diệp Tầm nhắm mắt, cảm nhận sự mệt mỏi rã rời của cơ thể, nhưng trong tim, một đốm lửa căm thù vẫn cháy âm ỉ, đợi ngày bùng phát thành một trận hỏa hoạn thiêu rụi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com