CHƯƠNG 30.
Sự phục tùng của Diệp Tầm đã đạt đến độ chín muồi. Cô không còn cần phải diễn kịch quá nhiều; cô đã biến sự giả tạo thành bản năng thứ hai. Lục Cận Thời, kẻ luôn tự cao rằng mình nắm giữ sợi dây xích của mọi thứ, bắt đầu buông lỏng sự kiểm soát ở những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Nàng đã bắt đầu tin rằng sự "ngoan ngoãn" của Diệp Tầm là một sự quy thuận tự nguyện từ sâu trong xương tủy.
Đó chính là sai lầm chí mạng của nàng.
Đêm đó, sau một cuộc chiếm đoạt cuồng nhiệt, Lục Cận Thời mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu. Diệp Tầm nằm bên cạnh, đôi mắt cô mở to giữa bóng tối, tỉnh táo và sắc lạnh như một lưỡi dao.
Cô không hành động vội vàng. Suốt nhiều tuần qua, Diệp Tầm đã âm thầm quan sát và ghi nhớ:
Hệ thống điện: Cô phát hiện ra một bộ ngắt mạch trung tâm nằm khuất sau bức tranh trừu tượng lớn ở phòng khách-thứ mà Lục Cận Thời từng nhắc đến trong lúc lơ đễnh khi đang điện thoại.
Lịch trình: Đúng 4 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần, hệ thống an ninh sẽ tự động khởi động lại (restart) trong 15 giây. Đây là khoảng thời gian "vàng" mà không hệ thống báo động nào có thể hoạt động.
Sự tiếp tế: Vào sáng thứ Bảy, xe vận chuyển nhu yếu phẩm của biệt thự sẽ rời đi lúc 4 giờ 15 phút.
Diệp Tầm không cần chìa khóa, cô chỉ cần một sự xáo trộn đủ lớn. Cô đã lấy trộm một ít hóa chất từ phòng vẽ-những loại dung môi dễ cháy-và giấu chúng trong kẽ hở của chiếc tủ âm tường trong phòng ngủ.
Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng luồn tay vào dưới gối của Lục Cận Thời, lấy ra chiếc đồng hồ thông minh mà nàng luôn đeo. Với một chút kỹ thuật được học từ những ngày quan sát, cô đã mở khóa được nó bằng cách sử dụng dấu vân tay của Lục Cận Thời khi nàng đang ngủ say. Cô gửi một thông báo giả mạo đến đội an ninh: "Tất cả các trạm gác đổi vị trí sang cổng phía Tây để đón tiếp khách VIP lúc 4 giờ sáng."
Mọi thứ đã được thiết lập như một bàn cờ.
Diệp Tầm quay lại nhìn người phụ nữ đang ngủ say bên cạnh. Gương mặt của Lục Cận Thời khi ngủ trông thật bình yên, không hề biết rằng người mà nàng gọi là "tài sản" của mình đang chuẩn bị thiêu rụi cái lồng son này. Sự căm hận trong Diệp Tầm không còn bốc đồng như trước, nó đã cô đặc lại thành một sự bình tĩnh đến lạnh người.
"Chị đã dạy em rằng, người sở hữu quyền lực lớn nhất là người kiểm soát được mọi sự bất ngờ,"
Diệp Tầm thì thầm vào khoảng không.
"Đêm nay, em sẽ tặng cho chị một sự bất ngờ cuối cùng."
Cô rời khỏi giường, những bước chân nhẹ như không. Cô không mang theo bất cứ thứ gì ngoài một chiếc chìa khóa vạn năng tự chế từ kẹp tóc mà cô đã tỉ mỉ mài giũa suốt cả tháng qua.
Bên ngoài, màn đêm đặc quánh. Đồng hồ chỉ 3 giờ 55 phút sáng. Thời khắc đã điểm.
Diệp Tầm tiến về phía bộ ngắt mạch ở phòng khách. Cô sẽ không chỉ trốn chạy; cô sẽ tạo ra một cú sốc điện làm tê liệt toàn bộ hệ thống camera và cửa từ, đồng thời tạo ra một đám cháy nhỏ ở kho chứa đồ để đánh lạc hướng đội an ninh về phía cổng Tây.
Kế hoạch này hoàn hảo đến mức không thể thất bại. Lần này, không còn là hy vọng mong manh, mà là một sự tính toán lạnh lùng của một kẻ đã sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com