i
kim woonhak cực kì giỏi trong mấy chuyện sáng tạo nghệ thuật như hát, rap, nhảy, hay thậm chí là sáng tác nhạc luôn. thế nhưng, trong mấy chuyện cần "nữ công gia chánh" thì em lại dở tệ vô cùng. đặc biệt là việc nấu nướng.
ta hãy cùng nhìn lại một vài chiến tích mà cậu em này đã để lại cho căn bếp thân thương của mình: rán đậu cháy thành bóng đêm không dưới mười lần; thử làm thịt lợn xào cay theo công thức trên mạng, cuối cùng lại nhầm bột ớt thành ngũ vị hương, cho cả đống vào cuối cùng mặn chát, đành đổ bỏ; xào thịt bò cho mẹ nhưng quên rã đông thịt, cứ thế cho vào đảo với lửa lớn nên thịt vừa dai vừa cháy; không can tâm, phục thù với món bánh bông lan nồi cơm điện, mà lỡ tay cho hơi nhiều bột nở, cái bánh nở bung bét cả nồi nhưng không chín còn khét, phải cọ cả chiều mới sạch.
và còn vân vân mây mây những món ăn để đời của kim woonhak nữa. cơ mà từng đó là đã đủ chứng minh em tệ mảng nấu ăn đến nhường nào.
đương nhiên là ai cũng thừa nhận chuyện đó cả, ngoại trừ em ra. woonhak tin rằng bản thân rất thích ăn, vậy nên cũng rất thích nấu ăn, còn nấu rất giỏi. khi nấu ra một món dở, em cho rằng chẳng qua em chưa cố hết sức ấy mà. mà em đã nói vậy rồi thì mọi người ok thôi, miễn sao đừng mang mấy món em làm cho họ thử là được rồi. bụng họ yếu hơn em nhiều lắm, woonhak à...
vậy là cậu nhóc đó mang sự tự tin ngút trời của mình tới trường với khá nhiều sự quan ngại của bạn bè xung quanh. lại còn bá đạo nộp hẳn đơn đăng kí vào câu lạc bộ nấu ăn nữa chứ. giờ nghỉ trưa, em đem chuyện đó kể cho hai đàn anh chơi thân với mình (cũng là hai nạn nhân của kha khá mấy món em nấu), em dõng dạc tuyên bố.
"donghyun hyung, dongmin hyung đừng có mà coi thường em, em chắc chắn sẽ trở thành người xuất sắc nhất của câu lạc bộ cho mà coi!"
người anh tên donghyun, rùng mình hỏi lại.
"câu lạc bộ nấu ăn nổi tiếng lắm đấy, em nói thật hả...?"
"thật chứ sao không? em có năng khiếu mà"
người còn lại, han dongmin tiếp lời.
"woonhak thì xuất sắc nhất từ dưới đếm lên chứ gì?"
"ê sao hai anh quá đáng với em thế??"
kim donghyun vội bịt tai khi nghe em lớn giọng.
"nhưng anh nhớ là để vào đấy thì phải vượt qua bài kiểm tra của đàn anh chủ câu lạc bộ hay sao mà"
"ôi vãi thế á?? bài kiểm tra gì vậy anh?" -em trố mắt.
"anh có vào đâu mà anh biết, chắc là nấu một món gì đó"
"chết em rồi! em có biết chuẩn bị gì đâu"
"thế thì không vào được đâu, anh nghe nói đàn anh đó khó tính như ma í"
woonhak bắt đầu hoảng, tay chân em bủn rủn hết cả lên. em cũng chỉ muốn thoả mãn ước mơ làm đầu bếp thôi mà. ai mà ngờ được lại còn phải kiểm tra đâu. sao trên lớp cũng kiểm tra, mà ở câu lạc bộ cũng kiểm tra vậy hả trời. em bám lấy vai hai anh lay thật mạnh, không ngừng gào mồm than trời đất.
đàn anh họ han nọ thấy vậy, vỗ vai em bảo.
"anh khuyên thật là thôi bỏ đi, anh thấy mày chẳng có tí triển vọng nào cả"
gì cơ? xem thường kim woonhak này á? ông anh ạ, anh vừa bật công tắc bố của hơn thua trong người thằng này rồi đấy. đã vậy, em quyết tâm phải chuẩn bị thật kĩ để vượt qua cái bài kiểm tra đó cho hai người lác mắt! nhưng chuẩn bị cái gì thì em chưa biết. kệ, có hẳn hai tuần mới tới hôm đi báo danh mà, em cứ từ từ mà nghĩ.
...
em bỏ lại hai ông anh đang ngán ngẩm đằng sau lưng, nhảy chân sáo đi qua sân sau để về lớp học. đang ung dung tự tại bước đi thì bỗng từ đằng sau một người nào đó va mạnh vào em. cả hai ngã nhào xuống đất, woonhak cảm nhận được sức nặng của người nọ đè trên lưng mình, hình như họ còn bê thùng đồ nặng nên giờ đồ đạc trong thùng rơi ra lăn lóc trên mặt đất.
bên đây, lee sanghyuk sau ba mươi giây choáng váng, anh nhận ra mình đang nằm đè lên một người lạ. anh ngay tức khắc leo xuống khỏi đó, cuống quít nói xin lỗi.
"m-mình xin lỗi nhé bạn gì ơi, bạn có sao không? mình không cố ý đâu..."
woonhak nhăn nhó vì đau, nghe thấy người kia đang xin lỗi mình liền xua tay.
"mình không sao, đỡ mình dậy với"
vì dáng người nhỏ nhắn hơn woonhak thấy rõ, anh phải cố lắm mới kéo được em ngồi dậy. trông em bây giờ chẳng khác một con gấu to xác dính đầy bụi đường là bao. cơ mà con gấu này cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần, bật dậy giúp sanghyuk nhặt mấy món đồ đang vương vãi trên đất ngay được.
"để mình nhặt giúp cho"
"ơ... không cần đâu, bạn cứ ngồi nghỉ đi, để mình nhặt là được rồi"
"thồi mình khoẻ re à, để mình nhặt cho"
em vừa nói vừa nhặt lên một lọ gia vị, bỏ vào thùng. rồi còn có cả bơ, bột quế, đường nâu,... được một hồi thì cái thùng cũng đã đầy ắp, woonhak cũng xung phong bê hộ luôn, đúng là một chàng trai nhiệt huyết, cho tới khi phát hiện là nó nặng kinh khủng. em ngạc nhiên quay sang hỏi.
"bạn bê thùng đồ nặng cỡ này đi đâu thế?"
sanghyuk phủi bụi trên quần áo, ngước mặt lên nhìn em rồi trả lời.
"à, câu lạc bộ nấu ăn sắp có bài kiểm tra đầu vào cho thành viên mới. mình phụ trách phần chuẩn bị nguyên liệu"
"hả!? bạn vừa nói cái gì???"
"mình là thành viên của câu lạc bộ nấu ăn, mình chuẩn bị nguyên liệu cho các bạn mới đăng kí kiểm tra" -sanghyuk khó hiểu nhắc lại.
"vậy, vậy bạn chính là cái đàn anh khó tính mọi người đồn à?"
anh bật cười.
"không có, chắc là bạn đang nhắc tới park sungho hả?"
em chỉ lắc đầu ngơ ngác, câu "đó là ai vậy" in lù lù trên bản mặt đó. sanghyuk giải thích.
"sungho là chủ tịch câu lạc bộ, cậu ấy đúng là hơi khó tính thật. à, mình cũng nằm trong ban chấm điểm đấy!"
đùng! woonhak như sét đánh ngang tai. cái ngày gì vậy hả trời? hết bị mấy ông anh làm cho bực mình, bây giờ còn đụng độ ngay người của ban giám khảo lúc còn chưa thi luôn mà, đang bình thường tự dưng run như cầy sấy rồi đây này. em nuốt nước bọt một cái ực.
"m-mình cũng đăng kí thi"
"thật sao? bạn tên là gì?"
"dạ, kim woonhak lớp 1-3 ạ"
"ồ, mình là lee sanghyuk học lớp 3-2. woonhak-ssi, cố gắng lên nhé!"
anh thân thiện nở một nụ cười mà em cho là đáng yêu siêu cấp vip pro kim cương. kim woonhak muốn thề với trời cao đất rộng, em chưa từng thấy ai có nụ cười nào ngọt ngào đến thế. chẳng những vậy còn nhỏ nhắn xinh yêu, em đoán là em chỉ cần một nuốt duy nhất, một nuốt duy nhất thôi là có thể xực người ta vào bụng không đáy của mình một cách gọn gàng.
hihi, nhưng em hổng dám làm đâu, tại người ta cũng có một phần quyết định vận mệnh sẽ đỗ hay trượt của em đó.
vừa giúp đỡ đàn anh nọ mang thùng đồ về tới tận cửa câu lạc bộ xong, em nhận ra chỉ còn vài phút nữa là tới giờ vào lớp. đành tiếc nuối chào tạm biệt anh, tiếc ghê, không được nói chuyện với người dễ thương nhất trần gian cuộc đời nữa. em thấy buồn hiu trong lòng rồi nè.
'ước gì hai tuần trôi qua thật nhanh để lại được gặp ảnh nhỉ?'
woonhak đã nghĩ như thế suốt cả buổi chiều ngày hôm ấy.
___________________________
cenneris.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com