Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

˚.⋆꒰১ ໒꒱⋆.˚
𝘁𝗼𝗱𝗮𝘆 𝗿𝗲𝗰𝗶𝗽𝗲: 𝙘𝙧𝙚𝙢𝙚 𝙘𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚𝙡


__________________________

kim woonhak tiếp tục đem chuyện trưa hôm đó đi kể với dongmin và donghyun. hình như em rất thân với hai người nên chuyện gì cũng kể cho họ.

và sau khi nghe tin em mình gặp được định mệnh đời mình (họ cho là vậy) thì han dongmin liền nảy ra một ý tưởng cực kì vĩ đại.

"sao em không nhờ cái anh đó giúp em chuẩn bị bài kiểm tra nấu ăn đi?"

"ừ nhỉ? sao em không nghĩ ra ta"

ôi, sao lại có một bộ não thông minh như vậy trên đời nhỉ? lần đầu tiên em thấy anh giai này ngoài cà khịa mình ra thì còn có ích đấy. tiếp nhận thông tin phát, ngày hôm sau em liền đi tìm lee sanghyuk. em còn chuẩn bị sẵn một bài diễn thuyết sướt mướt mong anh giúp đỡ mình.

nhưng đời thì không như là mơ, woonhak lượn khắp trường từ trên xuống dưới, xiên ngang xiên chéo vẫn chẳng thấy anh đâu cả. đừng có ai nói với em rằng em tự ảo tưởng ra anh để an ủi mình đó nhé.

không chịu đâu, em lăn đùng ra đất khóc nhè bây giờ.

đang lúc tuyệt vọng nhất, woonhak lại nhận được tin nhắn cứu mạng của anh donghyun. không biết có phải ông anh này thuê hacker hay gì đó không, mà ổng lại có được hẳn địa chỉ nhà của đàn anh đáng yêu mà em đang tìm kiếm.

em kiểu hỏi chấm vãi, nhưng donghyun chỉ trả lời lại là nhờ mối quan hệ nên có. thôi được, thằng này tin anh một lần, dù sao anh cũng đáng tin hơn họ han kia một chút!

"rồi, chiều nay mình sẽ đi xem thử xem sao"

...

nắng cuối ngày phủ lên khu phố, hắt xuống mái tóc nâu và hai vai nhỏ nhắn lẻ loi của sanghyuk. hôm nay anh phải về nhà một mình. hai người bạn sungho và jaehyun hình như đang giận đỗi nhau nên jaehyun đã xin phép anh để hắn giải quyết. anh biết là hai đứa nó có gì đó rồi, nhưng mặc kệ, anh cũng thấy mừng, hợp đôi thế mà không có gì thì phí.

sanghyuk vừa mở cổng nhà ra, đã thấy hai bé cún đáng yêu của mình lao ra nhanh như chớp. nhưng kì lạ thay, hai ẻm không có lao vào vòng tay anh giống mọi ngày, mà lại lướt qua anh, nhảy bổ vào một bóng người cao lớn đang thập thò ở đằng xa. anh vừa hoảng hốt gọi tên hai em cún vừa chạy theo.

"daebak! jjangyi! mau quay lại đây!"

trong lúc đó, woonhak sợ phát khiếp lên vì bị chó rượt. vài phút trước còn đang sướng lên tận mây vì nhìn thấy anh từ xa. anh mở cổng nhà một cái, hai cái cục bông nhỏ mà có võ chạy ra lao thẳng vào người em, hung hăng mà sủa. woonhak vốn không sợ chó, nhưng đang lén lén lút lút tự dưng bị vầy cũng hú hồn hú vía chứ bộ.

em la oai oái, mất đà ngã xuống đất. em không để ý tay mình đang giãn ra và rồi gập lại nghe một tiếng 'rắc' lúc tiếp đất, đúng lúc anh chạy đến. anh vội vàng kéo daebak và jjangyi ra khỏi người em. cũng là lúc này, kim woonhak gào lên đau đớn... hình như em trẹo cổ tay rồi!

"áaaaaaaaaaaaa!"

lee sanghyuk giật bắn mình. vội vàng bế hai em cún vào nhà rồi quay lại xem tình hình. anh quỳ xuống trước mặt cậu thiếu niên đang nhăn nhó, cả người co rúm lại vì đau. anh hỏi.

"b-bạn có sao không?"

"tay, tay của em, đau quá..."

"bạn đưa tay đây, mình xem cho"

anh mới vươn tay ra định chạm vào thì thấy nước mắt em bắt đầu rơm rớm, nghe giọng người kia sắp khóc thì càng cuống.

"a-anh đừng chạm, đau lắm huhu"

"vậy mình chỉ nhìn thôi, bạn cứ đưa ra đi mà"

ánh mắt anh cẩn thận quan sát tay em, có vẻ cổ tay trái đã hơi sưng lên, may mà nhìn bên ngoài thì vẫn chưa thấy biến dạng nhiều. nhưng nếu cố cử động thì sẽ nghiêm trọng hơn mất.

"vừa nãy lúc ngã bạn chống tay à? mình nghĩ bạn bị trẹo cổ tay thật rồi. phải đi bệnh viện thôi woonhak-ssi"

"e-em không đi được không"

"không được! nhỡ có nứt xương mà không biết thì nguy hiểm lắm"

anh nghĩ ngợi một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt em đề nghị.

"hay bạn vào trong nhà mình trước đi, mình lấy khăn cố định rồi chườm đá trước. rồi tới bệnh viện sau nhé?"

"vậy có được không anh?"

"được, ba mẹ mình đang đi công tác rồi. chỉ có mình ở nhà với hai bé cún thôi"

ôi thế thì còn gì bằng nữa? ai mà từ chối thì chắc chắn là người đấy bị khùng. woonhak thì đâu có khùng, phải đồng ý thôi. em cảm thấy cơn đau như biến đi ngay từ lúc anh mời em vào nhà vậy á trời. gắng gượng đứng dậy, lại được anh dìu hẳn vào trong nhà. sướng quáaaa đi mất.

...

sanghyuk hoàn thành việc sơ cứu, chỉ cần chườm đá và đợi em bình tĩnh lại nữa thì sẽ đưa em tới bệnh viện. anh mở tủ lạnh lấy đá thì thấy mấy hũ caramel mình mới làm hôm qua nên tiện mang vài hộp tới cho em ăn. chỉ ước sao có thể an ủi cậu bé này một chút, dù gì anh cũng đã để daebak và jjangyi làm em bị thương mà.

sanghyuk đẩy đĩa caramel được lấy từ hộp ra trước mặt woonhak đang mơ mộng. anh thỏ thẻ nói.

"woonhak-ssi, bạn ăn cái này đi. xin lỗi bạn nhiều nhé... hôm qua thì mình làm bạn ngã, hôm nay cún nhà mình lại làm bạn bị thương. mình thấy có lỗi lắm"

em nghe anh nói thì choàng tỉnh, không giấu nổi vẻ phấn khích. tính cử động nhưng lại bị cơn nhói bắt ngồi im. chỉ có thể nói với cái giọng cà lăm buồn cười của mình.

"anh đừng xin lỗi em, em không sao đâu ạ! anh đừng lo nhé!"

"thật vậy sao? cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn mau ăn đi, mình còn nhiều nữa, bạn cứ ăn thoải mái" -sanghyuk thở phào.

"ơ nhưng mà... em, em thuận tay trái ấy ạ, em không xúc được..."

"..."

anh nhận ra vấn đề ngay, khẽ gãi gãi má, anh lại càng thấy áy náy thêm rồi.

"mình xin lỗi nhé"

"không sao đâu ạ!" - woonhak cười toe. "em đợi đến lúc về nhà rồi ăn cũng được"

nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt em vẫn vô thức hướng về miếng caramel đang rung rinh trên chiếc đĩa sứ. mùi thơm quá, ngửi thôi đã biết ngon cỡ nào rồi. lớp caramel màu nâu đậm óng ánh kia trông cũng ngon nữa. giá mà được nếm thử một miếng thôi thì hay biết mấy. bụng kim woonhak rất không đúng lúc kêu lên một tiếng "ọt..."

"..."

"..."

không gian xung quanh hai người đột nhiên lặng như tờ. ngại quá ngại quá ngại quá. bụng ơi mày đúng là cái đồ phản chủ, em muốn chui xuống sàn nhà trốn lắm rồi.

"không phải đâu anh! à không, em không đói"

xin lỗi nha woonhak, trên người em thì cái bụng là thành thật nhất đó.

"ọt!" -lần này còn to hơn lần trước.

lee sanghyuk không nhịn nổi, bật cười thành tiếng. cười ngặt nghẽo đến đau cả bụng, khoé mắt anh cong lên hết cỡ, má lúm cũng hiện lên rõ xinh xắn. còn woonhak thì đã ngượng chín mặt, không thể phản kháng được nữa.

"bạn dễ thương thật đấy! thế này đi, nếu bạn không ngại thì để mình đút cho bạn được không?"

tít, tít. kim woonhak chết máy, não bộ tê cứng, hoàn toàn ngừng hoạt động. sanghyuk còn chẳng biết lời nói của mình vừa rồi mang sát thương lớn cỡ nào với em đâu. thề! chết lâm sàng ngay tại đây. tuy nhiên không thể để mình lại ngơ ngơ ngốc ngốc, em ngay lập tức đáp.

"dạ được!" -hơi nhanh nhỉ. "ý em là, nếu anh không để ý thì anh đút em cũng được ạ"

"mình không ngại đâu, nào, bạn há miệng ra đi"

anh xắn một miếng caramel vừa đủ, giơ lên miệng em. miếng caramel vừa chạm đầu lưỡi đã tan ra. sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt dịu, thơm béo của trứng sữa và chút đắng nhẹ từ lớp đường thắng làm em kinh ngạc. kết cấu  thì núng nính, mềm mịn vỡ ra như tàu hũ non khi đưa vào miệng. nuốt xuống nhưng hương vani vẫn còn nhè nhẹ đọng lại trong khuôn miệng.

"ngon quá! ngon lắm luôn đó anh!" -woonhak reo lên, ánh mắt em sáng rực chực chờ anh đút tiếp.

"đây, bạn ăn tiếp đi nè"

em ăn liền tù tì 5 hộp caramel liền, nhưng anh chẳng những không giận mà còn rất vui nữa. đây là lần đầu tiên có người ăn món anh nấu mà lại có nhiều biểu cảm dễ thương như vậy. anh hạnh phúc vô cùng luôn.

còn woonhak hả? đương nhiên là ẻm ta sướng muốn phát điên. chỉ trong vòng một buổi chiều thôi mà em đã muốn mọc cánh bay lên trời không biết bao nhiêu lần. dù phải đánh đổi là tay trái bị trẹo thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần woonhak hiểu, "biết yêu" là như thế nào.

hì hì, đúng vậy, cậu nhóc gấu tồ này đã chính thức có crush rồi nha.
_____________________________
cenneris.

bl đi mọi ngừi tui thích đọc lắm áaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com