03.
Xuyên suốt buổi họp Thanh Bảo gần như chả thể tập trung được gì, đầu óc nó cứ lớ ngớ đặt lên người đàn ông đeo kính đen đối diện, ai hỏi đến cũng ú ớ, rõ là mất tập trung. Thế Anh nhận ra cái nhìn của Bảo, nhưng gã không phản ứng, chỉ im lặng tiếp tục cắm đầu vào điện thoại, lâu lâu lại ngước lên nghe mọi người phổ biến nội quy, sau đó lại y như cũ cúi đầu làm việc riêng, mà cũng không ai có ý kiến gì, vì ai chẳng biết có nói gì thì gã cũng chỉ cười cười cho qua chứ có ý kiến quái đâu. Buổi làm việc rất nhanh chóng đã kết thúc, vốn dĩ cũng không có gì quá nhiều, chỉ đơn giản là phổ biến vài quy tắc rồi bàn bạc về bài hát mùa mới thôi.
"Đi ăn trưa không mọi người, đói lắm rồi. Em dẫn anh đi quán đồ Việt nào ngon ngon nhe."
Thanh Tuấn háo hức nói với anh Thái, sau đó đưa mắt nhìn mấy người còn lại, còn cố tình bĩu môi tỏ ý bản thân đói lắm rồi, mọi người mau gật đầu đi. Hoàng Khoa với Tất Vũ thì có gì phải nghĩ đâu, hai tay hai chân đều tán thành, dường như nãy giờ chỉ chờ có câu nói này của Tuấn để có cớ chuồn khỏi đây thôi ấy chứ.
"Anh có việc rồi, mọi người đi đi. Sorry anh Thái, hôm sau em bù kèo khác nhé."
Thế Anh đứng dậy cầm chìa khóa xe, xoa xoa tay xin lỗi anh Thái và mọi người rồi xoay đầu đi luôn, làm Bảo đứng đối diện ú ớ chưa kịp nói gì đã đành ngậm tăm.
"Này, cái ông kia! Đến mà chán với ông ấy."
Thanh Tuấn gọi với theo, giọng rõ là bất lực. Ông anh nhà cậu, bận trăm công nghìn việc thì cậu biết, nhưng làm quái gì mà bận vào 12h trưa vậy, tính bỏ bữa nữa à. Cậu thở dài ngao ngán, nhưng rất nhanh chóng quay lại chủ đề, hí hửng khoác vai Tất Vũ chọn quán, chỉ có Hoàng Khoa nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Thanh Bảo.
Thằng nhóc này, có vấn đề nha.
11:48
karik.koniz
này, cả buổi rồi chưa đủ à.
Bảo giật mình xem điện thoại, chậc, lại là ông anh. Nó chớp chớp mắt nhìn người đối diện đang nhướn mắt tỏ ý hỏi, sau đó chỉ chỉ tay vào điện thoại, ý bảo nó trả lời đi. Bảo thở dài, anh Khoa của nó lại nghĩ linh tinh gì rồi đây.
yunbray110
anh lại nghĩ vớ vẩn gì đấy hửm?
karik.koniz
xem thằng nào vớ vẩn nhé, đừng có cắm đầu linh tinh, một lần đủ rồi.
yunbray110
anh ấy không gay, lạy ông.
karik.koniz
nhưng mày thì có.
Bảo ngước mặt lên, bắt gặp cái trừng mắt của Hoàng Khoa, tự nhiên thấy chột dạ. Thì nó cũng có ý gì đâu, chẳng qua lần đầu gặp nên hơi tò mò tí thôi, mọi người cứ xoắn xuýt lên ấy chứ. Nó chớp chớp mắt, bĩu môi cất điện thoại vào túi quần, trực tiếp phớt lờ Hoàng Khoa mà nhảy qua chỗ Thanh Tuấn chọn đồ ăn.
"Lo cho em nhỏ tới vậy hả? Su thấy Rik không cần lo quá đâu."
Trang Anh lại gần Hoàng Khoa, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Hoàng Khoa nghe giọng cô liền bất ngờ quay phắt lại, bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc xen chút dịu dàng của Trang Anh đang nhìn Bảo thì cũng nhẹ nhõm hơn chút, anh còn sợ cô sẽ nghĩ nhiều, xem ra không cần lo lắm rồi.
"Đần như nó, khéo lại bị người ta lừa."
"Không có đâu, thả ra cho nó lớn nữa, bé mãi không tốt. Mà có khi, ông ấy lại là người chiều hư nó í chứ."
Trang Anh bật cười rồi đi sang chỗ anh Thái, bỏ lại Hoàng Khoa vẫn đang nhìn Thanh Bảo bằng ánh mắt phức tạp. Để Bảo lớn hả, là nó không chịu lớn thì có, dù nó không nói ra thì anh vẫn biết bóng hình người kia vẫn cứ ám ảnh nó từng ngày, chưa bao giờ nó chịu bước ra khỏi hố sâu đó hết. Hoàng Khoa thở dài, đi tới nhập hội với anh Thái và Trang Anh, tạm thời gạt chuyện này ra sau đầu. Ăn trước đã, có thực mới vực được đạo, đạo gì thì không biết.
/
/
/
Thế Anh đỗ xe trước cửa nhà hàng quen thuộc, theo thói quen đi về phía phòng vip đã đặt trước. Gã vừa đi vừa móc bao thuốc ra, thiếu nicotine cả buổi sáng khiến người gã cứ ngứa ngáy, chỉ chờ tới lúc họp xong để mau mau giải tỏa. Khói thuốc bay lờn vờn khắp dãy hành lang, lúc gã đẩy cửa bước vào cũng theo gió tỏa vào trong phòng, khiến cô gái đang ngồi bên trong phải nhíu mày ho vài cái.
"Lại thuốc à, anh nghiện lắm rồi đấy."
Phương Ly ngước mắt nhìn người đang bước vào cửa, sự bất lực hiện rõ trên gương mặt xinh xắn của cô. Từ lúc cô quen biết Thế Anh đến bây giờ, quãng thời gian duy nhất cô thấy gã ít dính đến thuốc lá nhất có lẽ cũng đã là 5 năm trước, giờ thì chưa tới U40 đã thành thằng nghiện, sợ thật.
"Em lại chả, phải mỗi anh thế đâu."
Thế Anh bĩu môi, gã ngồi xuống đối diện cô, rít một hơi thuốc rồi mới tháo kính xuống. Thế Anh thừa nhận, gã rất thích đeo kính, bởi gã chẳng muốn ai nhìn thấy đôi mắt của mình. Mắt gã không đẹp, nó bé, và gã ghét mắt mình vô cùng. Phương Ly nhìn chằm chằm vào người đối diện, cảm nhận quầng thâm của anh mình đã sắp lan xuống tràn cả má, chỉ biết tặc lưỡi mắng.
"Em còn có điểm dừng. Anh nhìn anh đi, có lúc nào không thấy anh đi với thuốc lá không, đêm thì không ngủ, bác sĩ cũng không chữa nổi cho anh."
Cô thật quá đau đầu, nói bao nhiêu lần mà anh cô có nghe đâu, chỉ biết làm theo ý của mình. Thế Anh nhíu nhíu mi tâm, quái, hẹn nó đi ăn mà nó mắng mình như con ấy, cũng may gã xem cô như em gái cưng, nếu là người khác chắc không ngồi nổi ở đây rồi. Gã rít một hơi cuối rồi dí thuốc vào gạt tàn, uống một ngụm trà trên bàn. Vị trà hoa cúc tràn xuống khoang bụng khiến gã thấy thoải mái, quả nhiên là trà vẫn ngon hơn cà phê nhiều.
"Người yêu đâu, thằng nhóc đấy không thèm đến chào anh một tiếng à?"
Phương Ly lắc lắc đầu, tay thoăn thoắt mở menu ra xem, không có ý định sẽ ngước đầu lên nhìn người đối diện lắm. Bữa trưa này là gã hẹn cô với tên người yêu kia, à không, phải là người yêu cũ mới đúng, đi ăn sau hơn một năm không gặp, vậy mà chưa gì đã "cũ" mất rồi, đành chịu.
"Chẳng phải anh vừa gặp anh ấy hôm qua à, tỏ vẻ không biết gì chứ. Chia tay rồi."
"Đùa, chúng mày chia tay bao lần rồi đấy, lại gây nhau cái gì nữa, lần này tính mấy ngày đây."
Thế Anh chỉ biết than trời. Bọn trẻ bây giờ đúng là rỗi hơi, mập mờ thì không chịu, quen nhau rồi cứ dăm ba bữa lại chia tay, xong lại chi chi chành chành quay lại, rõ là khổ. Cô em của gã khó chiều thì khỏi bàn rồi, mà cái thằng nhóc đấy cũng biết cách chọc lắm, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao.
"Lần này là thật, tên khốn đấy đừng có mà vác xác sang chỗ em xin lỗi nữa. Không tha, chấm dứt, tuyệt tình."
Tới đây thì Thế Anh lại rút thêm một điếu thuốc. Thường thì, cứ mỗi khi Phương Ly dứt câu này là sẽ có cuộc điện thoại gọi tới, mà ai gọi thì cũng biết rồi đấy. Thằng nhóc đó cũng biết canh giờ thật, lần nào cũng vừa đúng, không lệch một giây. Phương Ly bĩu môi nhìn dáng vẻ thờ ơ của ông anh, không thèm nói nữa, kêu phục vụ lại gọi món. Cô đói dài cổ rồi.
Anh là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắn
Sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đường tới tim em
Ừ, hẳn là tuyệt tình, nhạc chuông còn là bài của người ta, cứ ngồi đó mà chấm với dứt. Thế Anh nhếch mép, âm thầm hạ mức độ nghị lực của cô em xuống số âm. Phương Ly thầm chửi thề, gọi món xong thì dứt khoát bấm từ chối cuộc gọi, hất mặt nhìn người đối diện, ý đồ "em quyết tâm rồi" vô cùng rõ ràng. Thế Anh không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi.
Anh là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắn
Sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đường tới tim em
"Mẹ nó anh là đỉa à, bám thế."
Phương Ly tức giận quát vào điện thoại, làm "ông chú" đối diện đang rít thuốc cũng phải giật mình. Thế Anh cười cười nhìn cô em mình trả lời điện thoại, ánh mắt "anh biết tỏng" nhìn xoáy vào khiến cô chột dạ. Thì người ta giận lẫy, không cho à. Phương Ly trừng mắt với gã rồi quay đầu tập trung nghe điện thoại.
Thế Anh chẹp miệng đánh giá, trong đầu vẫn suy nghĩ thật kĩ xem có nên bảo Touliver dạy dỗ lại thằng em không, chứ các anh ai cũng cao thủ tình trường, lọt mỗi thằng em cứ chỗ chột chỗ cùi thế này thì hỏng đội hình thật.
andreerighthand
Sơn này anh bảo
tlvrnsl
?
binzpoet
?
rhymastic
?
thằng nhỏ làm gì anh à ?
andreerighthand
không, nó dỗ phụ nữ chán thật.
/
/
/
Thanh Bảo vừa về đến nhà, cả người nó uể oải như thể vừa làm ruộng xong vậy đó, chỗ nào cũng đau nhức. Cũng phải kể đến tội của anh Tee thân yêu của nó, ăn trưa xong lại rủ cả đám đi xem boxing, làm anh Thái nổi hứng lôi tụi nó vào gym làm vài trận, giờ cả người nhừ như tôm, thở không ra hơi nữa.
"Lần sau mà để ông Tee chọn chỗ ăn chơi nữa thì mình làm chó còn hơn."
Bảo lầm bầm cằn nhằn chính mình, thảy ba lô sang một bên rồi nhanh chân bước vào phòng tắm. Cả người nó sắp hết pin rồi, nó nên tranh thủ tắm rửa cho sạch sẽ trước khi bản thân sập nguồn rồi liệt luôn trên giường tới sáng mai. Bảo ở nhà một mình, không phải nhà, là biệt thự, một căn biệt thự to khủng khiếp. Lúc mua căn này nó còn nghĩ sẽ cho Tuấn Anh với Đạt ở cùng, nào ngờ hai thằng bạn của nó thế mà có vợ có người yêu hết cả, thành ra còn mỗi mình nó, cứ lủi thủi mãi một mình.
Làn nước mát lạnh xả xuống người khiến Bảo thoải mái, đầu óc nó lại nghĩ về chuyện ban sáng, về người đàn ông với cặp kính đen sâu hoắm và những hình xăm bặm trợn khắp người. Nó nghĩ về Bùi Thế Anh. Thú thật, nó đã từng nghe qua danh tiếng của gã ở khắp mọi nơi, vì gã quá nổi tiếng trong làng rap này, về cái dòng nhạc mà club nào cũng mở, và cả về khối tài sản khổng lồ của gã nữa. Bảo từng gặp Thế Anh vài lần, ở những buổi hội kín của anh em rapper, nhưng nó chỉ dám đứng từ xa nhìn, vì nó không dám bắt chuyện với gã. Có gì đó từ gã cứ cuốn lấy nó, làm nó tò mò về cái tên Andree, và nó càng tò mò, nó càng nhận ra nó không hề sợ gã chút nào, dù là lần đầu gặp, thì cũng không có căn bệnh "sợ người lạ" quái quỷ nào xảy ra giữa nó và gã.
Thanh Bảo chìm trong những suy nghĩ, và lúc nó bước ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của 45 phút sau đó. Nó vừa lau tóc vừa cầm lấy điện thoại, bắt đầu check từng app xem thế giới hôm nay có gì hay ho. Và rồi tự nhiên đâu đó trong nó như bị thôi thúc, nó tìm kiếm acc instagram andreerighthand. Đây là lần thứ hai nó xem acc của Thế Anh, và nó nhìn thấy tấm hình gã vừa post vài phút trước. Khiếp, mới vài phút đã gần cả nghìn tương tác, đúng là danh bất hư truyền. Bảo cứ lướt mãi, rồi cũng chẳng hiểu bằng năng lực nào đó, nó nhấn follow người ta, mà tới lúc nó nhận ra mình vừa làm một chuyện động trời thì đã là chuyện của 2 phút sau đó.
"Trời ơi chết tui, giờ unfollow thì kì quá, nó nổ noti bên kia rồi."
Thanh Bảo hoảng. Hoảng chứ sao không, nó vừa mới follow người ta sau hai câu chào đầu tiên giữa hai người, quá nhanh quá nguy hiểm.
"Mà có gì đâu phải sợ, đồng nghiệp ấy mà."
Nó tự trấn an bản thân, rồi nó tự nhiên tò mò không biết Thế Anh sẽ phản ứng thế nào. Tự nhiên Thanh Bảo thấy háo hức quá trời, cái cảm giác mệt mỏi hồi nãy như biến mất tiêu.
andreerighthand started following you.
Đã chưa, Thanh Bảo chính thức bất động. Vài giây sau đó, nó hét lên để giải tỏa sự bất ngờ của mình. Má ơi coi kìa, người ta còn follow lại nó nữa, lạy chúa Thanh Bảo ơi mày phải bình tĩnh.
19:16
yunbray110
hai ơi cứu bé, toang rùii
karik.koniz
mày lại gây chuyện gì nữa
yunbray110
gửi một hình ảnh
nãy lỡ tay ấn follow người ta, bây giờ vầy nè
karik.koniz
thằng nào hồi sáng nói tao vớ vẩn, hả?
yunbray110
em lỡ tayyy
bây giờ làm saoo
karik.koniz
sao trăng cái quẹc gì
follow nhau bình thường thôi, mày tỉnh táo lên đi
yunbray110
anh hỏi anh Đan xem ổng có nói gì không
karik.koniz
khùng, tự lo đi, tao với anh yêu bận rồi
yunbray110 đã xem
karik.koniz
mà này anh bảo
yunbray110
dạ?
karik.koniz
ông ấy là dao đấy, không phải mấy thằng đồ chơi của mày đâu
yunbray110 đã xem
19:20
yunbray110
em biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com