Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Đối với Thế Anh mà nói, Trần Thiện Thanh Bảo là một thằng nhóc thú vị. Gã đã biết đến tên nhóc này từ lâu, bạn bè người quen xung quanh gã ai ai cũng nhắc đến nó như một tượng đài của dòng nhạc "socola kẹo mút", thứ mà gã gần như chưa đụng tới bao giờ, hay nói đúng hơn, là không thích đụng tới. Gã cũng đã từng tìm hiểu về Bảo, và tất cả những gì gã nhận được là hình ảnh một cậu trai trắng như cục bột, cả người tròn tròn, nói chuyện bằng chất giọng miền Nam ngọt ngào phải biết, và bằng một cách nào đó mà mỗi khi gã nghe thấy giọng nó thì cả người cũng rộn ràng cả lên.

Và hôm nay gã cũng đã nói chuyện với nó, lần đầu tiên. Thì cũng không hẳn là nói chuyện, là Bảo chủ động chào và Thế Anh chẳng biết làm gì ngoài gật đầu đáp lại. Cũng đúng thôi, lần đầu tiên trong suốt 5 năm nay gã tận tai nghe người khác gọi mình là Thế Anh, cơ mà sao nghe êm tai muốn chết. Thế Anh không muốn thừa nhận, nhưng gã rất thích giọng của thằng ôn đấy. Và giờ thì đứa nhỏ đó vừa nhấn follow trang cá nhân của Thế Anh, đúng là cứ ngồ ngộ thế nào.

"Đứa nhỏ này định bày trò gì đây?"

Thế Anh tặc lưỡi nhìn màn hình điện thoại đang hiện rõ trang instagram của yunbray110. Gã thề có chúa, dù bản thân có giỏi đọc vị người khác tới cỡ nào, gã vẫn chẳng tài nào phân tích nổi hành động của đứa nhóc kém mình 6 tuổi này. Dường như có gì đó ở Bảo khiến Bùi Thế Anh phải khựng lại vài nhịp trong suy nghĩ của chính mình, mà vốn dĩ điều đó đã rất bất thường rồi khi gã luôn là kẻ bình tĩnh và lý trí nhất trong mọi tình huống. Xin nhắc lại, là mọi tình huống.

Thế Anh suy nghĩ một chút rồi quyết định lờ đi. Được rồi, không nên bận tâm linh tinh nhiều đến vậy, make money not friends, điều gã cần làm bây giờ là kiếm tiền, vì có vẻ cái tài khoản ngân hàng của gã cần được vẽ thêm một số 0 tròn trĩnh nữa trước khi bước sang năm mới. Thế Anh vứt điện thoại sang ghế bên cạnh, xoa xoa mái tóc rối bù của mình rồi đạp ga, phóng thẳng tới chiếc club quen thuộc. Đùa chứ, sắp trễ hẹn với Hoàng tử rồi.

"Công chúa, đã không đến đón người ta thì thôi, còn bắt người ta phải đợi à?"

Thế Anh bước tới quầy bar, tiện tay gọi một ly Whiskey Scotland quen thuộc rồi ngước mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, cười xòa vài cái.

"Anh sai rồi, tối nay bỏ việc ngồi với em, được không?"

"Chứ lại không à?"

Minh Tú bĩu môi, nhấp thêm một ngụm vang đỏ rồi từ tốn nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Trốn biệt sang Canada cả năm trời giờ mới chịu vác mặt về, quà đâu không thấy đã bị dựng đầu ra đường đêm hôm thế này rồi, lẽ ra giờ này cô phải được nằm trong phòng máy lạnh, chui vào chăn coi tiếp bộ phim đang dở mới đúng ấy chứ?

Thế Anh không chấp phụ nữ, đó là nguyên tắc của gã. Phụ nữ giận thì đàn ông chắc chắn là người sai, thế nên phải dỗ, kể cả không sai thì cũng phải dỗ, nên nghe Minh Tú trách móc thì gã chỉ biết xoa tay cười cho qua. Cái cô người yêu cũ kiêm bạn thân lâu năm này của gã, khó chiều đệ nhất mĩ nhân của Sài Thành này luôn. Được rồi, nếu không muốn nói là một kẻ bên ngoài kinh tế bên trong tinh tế như Bùi Thế Anh cũng không thể chiều nổi cô nàng.

"Sao rồi, nghe nói hôm nay đi họp mặt Rap Việt, có gặp đứa nhỏ đó chưa?"

Minh Tú chớp chớp mắt nhìn Thế Anh, vẻ mặt tám phần là tò mò mà hai phần còn lại là điệu bộ "anh mà không khai thì đừng hòng yên ổn với em". Cô đã từng nghe Thế Anh nói về Bảo, bằng một giọng điệu rất dịu dàng, lạ thay, dù đó là người mà gã chỉ nhìn qua những bài báo và màn hình điện thoại. Thế Anh nói Bảo mang chút gì đó làm gã cảm thấy dễ chịu, giống, một đứa em trai nhỏ. Hoặc không phải là thế, Minh Tú luôn nghĩ vậy.

"Này, em với con ngơ Ly là chị em ruột phải không? Đứa nào gặp lại anh cũng tra khảo câu này thế, mấy đứa còn chẳng thèm quan tâm một năm qua anh sống thế nào?"

Thế Anh cau mày oán trách, miệng đã theo thói quen rít một hơi thuốc đầy, nicotine tràn vào lồng ngực khiến gã cảm thấy thư thái hơn hẳn. Nhưng con mẹ nó, gã không muốn nghĩ tới, hai đứa em gã lại cứ phải nhắc tới. Trần Thiện Thanh Bảo, thằng nhóc này phiền phức thật đấy.

"Làm sao, anh thì còn có thể sống tệ nữa à? Người ta tò mò, xem anh gặp "em trai trong mộng" thế nào rồi, giọng người ta có làm anh mê mẩn như nghe qua audio không?"

Minh Tú huỵch tay vào người Thế Anh, giọng điệu mang chút châm chọc. Gì chứ, cái tên badboiz sát gái số một làng ăn chơi này vậy mà lại si như điếu đổ cái giọng Nam non choẹt của đứa nhóc đó, trong khi rõ ràng, cô cũng nói giọng Nam mà!

Dường như Whiskey và khói trắng khiến Thế Anh hơi chuếch, gã không trả lời, chỉ vân vê cái ly trên tay, ánh mắt hờ hững nhìn thứ chất lỏng sánh đục bên trong đang nhảy một bản nhạc như sóng vỗ. Whiskey là một loại rượu nặng, và đắt tiền, nhưng cái nóng của nó khiến lồng ngực Thế Anh căng tràn, và nicotine làm buồng phổi gã như chật cứng. Cả người gã nóng lên, gã không gật cũng không lắc, chỉ cười khẽ trong miệng, giống như thừa nhận, cũng giống như đang tự hỏi chính mình.

Có trời mới biết, Thế Anh thích giọng Bảo đến mức nào.

/

/

/

Đã 1 tuần trôi qua kể từ lần gặp mặt đầu tiên của Bảo và Thế Anh. Bằng một cách nào đó, Bảo vẫn không thể bình tĩnh nổi mỗi khi đăng story gì đó lên instagram, vì nó biết người kia sẽ xem được, và nó sẽ ngại lắm nếu người ta vô tình thấy nó đùa dốt một cái gì. Bảo thở dài, dáng vẻ u sầu không thua gì một ông già sắp chợm ngõ 60, tiếp tục loay hoay với mớ lyrics lộn xộn trên quyển vở, xung quanh là la liệt những tờ giấy nhàu nát mà nó gầm gừ xé phăng đi trong hai tiếng vừa qua.

"Mẹ nó chứ, chả viết được cái gì nên hồn!"

Bảo tặc lưỡi, nó chán ngấy cái đầu trống rỗng của mình, và dù có dùng trăm phương ngàn kế thì não nó vẫn trắng trơn. Hoàng Khoa không rời vị trí, anh đưa mắt nhìn sang thằng khỉ con đang vò đầu bức tai ở góc phòng, ánh mắt chán tới mức người ta có thể thấy được cả sự khinh miệt viết rõ trên gương mặt bánh bao.

"Loay hoay tí nữa khéo thành nhạc tình luôn đó."

Hoàng Khoa lườm, còn Bảo thì chột dạ. Cả đời này của đệ nhất rapper mainstream chắc chỉ dành để đi khịa người khác thôi thì phải, nó nghĩ bụng vậy, mà thật ra cũng là nói đúng chứ có sai quái đâu. Thế nên Bảo quyết tâm buông bút, mặc kệ, nó sẽ đi đánh một giấc ngon lành chứ không phải căng mắt ra để nghĩ ngợi về đủ thứ chuyện trên đời mà không phải là lyrics. Anh Tee mắng á, sợ quái gì!

"Bảo, trước trưa mai mà mày còn không chịu đưa demo cho anh thì mày biết hậu quả rồi nhé."

Và tuyệt vời chưa, Nguyễn Thanh Tuấn luôn là kẻ đi sneaker trong bụng người khác. Bảo suy sụp toàn tập, nó cúi đầu nhìn đồng hồ sắp chuyển sang số 21 rồi lại dòm sang đống giấy trắng tinh nhưng nhàu hết phân nửa trên bàn, lần đầu tiên quan ngại về quyết định tham gia Rap Việt mùa 3.

Nhưng đến chịu, nó không viết nổi nữa rồi, đầu óc nó đang biểu tình và cái điện thoại thì cứ rung lên liên tục.

Không lẽ là Thế Anh nhắn.

Lần này thì Bảo quyết tâm đứng dậy, chào vội hai ông anh còn đang lườm nó đến đỏ cả mắt rồi chuồn về, bệnh nhân có triệu chứng ảo tưởng cần được nghỉ ngơi rồi. Và nó hứa với lòng rằng khuya nay sau khi đánh chén tô mì thơm ngon thì sẽ xỏ hẳn giày trượt patin để chạy deadline cho kịp, không thì ngày mai nó tiêu đời, chắc chắn.

Và thế là cuối cùng ta có một đứa nhóc vừa về đến nhà đã đánh hẳn một giấc rõ ngon trên cái giường king size quá khổ. Mà ở đâu đó cách nhà nó vài con đường, trong một club quen thuộc, có một nhóm người sắp phát điên vì điện thoại của thằng khỉ con khoá máy.

"Chắc thằng nhỏ ngủ ngon dữ lắm."

Trang Anh bật cười nhìn dáng vẻ lực bất tòng tâm của Hoàng Khoa, trong đầu tưởng tượng ra dáng vẻ ngủ quên trời đất của đứa nhỏ kia, tự nhiên thấy đáng yêu muốn chết.

Thế Anh vẫn đang ngậm điếu Chapman trên môi, lơ đãng nhìn sang Hoàng Khoa rồi rất nhanh lại trở về vị trí cũ, làn khói mờ khiến người ta không biết gã rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu. Cái tên Thanh Bảo luôn là vấn đề nhạy cảm trong lòng gã suốt cả tuần nay, và hiện tại thì kevin đình bâus tạm thời chưa tìm được nguyên nhân là gì. Gã rít một hơi cuối rồi dí vào gạt tàn, đưa tay chộp lấy lon bia gần nhất. Thế Anh nghĩ mình cần chút cồn, vì nicotine bắt đầu khiến gã nghĩ nhiều, mà cuộc vui hôm nay thì không phải lúc để mất tập trung cho lắm.

"Anh Bâus trầm thế, nhớ bạn thân thế à. Sao không sang nhà gọi nó dậy đi, khéo người ta cũng chưa ăn gì đâu."

Thanh Tuấn buông lời châm chọc khi bắt gặp cái vẻ bộp chộp hiếm thấy của ông anh mình. Từ lần gọi tên bắt chuyện hôm trước cậu đã thấy có gì đó sai sai giữa hai người này, nhưng cũng không nghĩ nhiều, mà thật ra thì là không dám nghĩ quá nhiều.

Thế Anh cười cười không trả lời, gã quay mặt đi nhấp thêm một ngụm bia, hoàn toàn thể hiện thái độ "anh không hiểu mày nói gì" cho toàn thể những người đang ngồi trên bàn nhậu. Nhưng có một điều chỉ có ông trời và Thế Anh biết, gã đang thật sự nghĩ xem có nên mua đồ ăn sang nhà thằng khỉ con kia không. Ừm, đấy gọi là biết quan tâm đến đồng nghiệp.

22:13

andreerighthand
Big này

bigdaddyofficial
wtf
ngồi ngay sát bên anh còn nhắn tin làm cái mẹ gì vậy

andreerighthand
?

bigdaddyofficial
em sai rồi, anh hẳn phải có ban bố gì tuyệt mật lắm
anh nói đi ạ

andreerighthand
thì
cu Bảo ấy

bigdaddyoffical
??
Bảo làm sao

andreerighthand
thôi không có gì

bigdaddyofficial
?????????

Trần Tất Vũ mặt đen như đít nồi, cảm giác hoang mang lan tràn khắp cơ thể khiến hắn không biết nên làm gì cho đúng. Giờ nên quay hẳn sang kể thằng Tuấn hay lôi hẳn ông kia ra ban công 2 mặt 1 lời nhỉ ? Hắn nheo mắt nhìn ông anh đang lơ đãng nhấp bia bên cạnh, dường như cái dáng vẻ của Thế Anh như tách biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt của bọn hắn, là cái không khí mà Hoàng Khoa với Thanh Tuấn liên tục cụng đến suýt thì bể ly còn anh Thái vẫn đang đau đầu phiên dịch đống ngữ nghĩa vô tri của hai thằng em mình.

Tất Vũ cảm giác có điều gì đó lạ lạ, nhưng hắn không hỏi, cũng không muốn tò mò. Bùi Thế Anh luôn luôn là một ẩn số, và nếu cái gì xoay quanh gã cũng dễ đoán như vậy thì gã đã không phải là Bùi Thế Anh rồi. Thế nên sau giây lát rơi vào im lặng, Tất Vũ quyết định tiếp tục cuộc vui và phớt lờ sự kì lạ của người bên cạnh.

"Anh về trước nhé, có việc đột xuất. Anh thanh toán rồi, mọi người chơi vui nhé, em chào anh Thái."

Rồi Thế Anh cười cười đứng dậy, khuất bóng sau cánh cửa ngay khi Trang Anh chỉ vừa kịp phản ứng. Cô không thắc mắc nhiều, chỉ nhìn về phía bóng dáng của người đàn ông kia một chút rồi lại tiếp tục đoạn hội thoại đang dở với anh Thái. Dường như, mọi người đều không lấy làm lạ với thái độ này của gã.

;

Thế Anh ngả người ra sau, một tay chống trên vô lăng, một tay châm thuốc. Phương Ly nói đúng, có lẽ gã sắp thành một thằng nghiện thật, và trại cai nghiện nào tốt nên là vấn đề mà gã cần quan tâm trong tương lai gần. Rồi Thế Anh lại rít một hơi thật dài. Nicotine tràn vào buồng phổi, chút hơi men còn vấn vương nơi đầu lưỡi khiến lồng ngực gã râm ran, và đầu óc thì tê dại. Giống như những con kiến bò chằng chịt trên một dĩa đường phèn, trái tim Thế Anh nhộn nhạo và biết bản thân cần ở một mình, ít nhất là cho đến khi gã tự hiểu được nguyên nhân của cảm xúc này đến từ đâu.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, đèn đường đã sáng đậm và những bóng người lập lòe ngả nghiêng trên con phố ăn chơi nổi tiếng của Sài Thành cũng đã vơi dần, nhưng gạt tàn trong xe gã thì lại chật đi thêm một chút. Mấy điếu Chapman tàn như chen chúc nhau trên một vùng đất cấm màu mỡ nào đó, và chúng hiên ngang như một minh chứng hết sức rõ ràng rằng người đàn ông trong xe chưa có dấu hiệu sẽ rời đi, ít nhất là cho đến khi bao thuốc từ đầy ắp trở thành trống rỗng. Thế Anh thở dài, đã quá đủ cho ngày hôm nay, và gã nghĩ mình cần đi khám tổng quát sớm nhất có thể nếu không muốn nhận kết quả ung thư phổi vào độ tuổi 36. Làn khói nhạt vẫn không ngừng tỏa ra từ con xế đắt tiền, cái phảng phất của khói thuốc tan vào cái trầm lặng của người đàn ông ngồi bên trong, đôi khi lại khiến vài đôi yêu nhau đang say xỉn trên phố nghĩ đến một chốn hương hoa tối mật nào đó đang ẩn náu dưới ánh đèn đêm chói mắt. Rồi chiếc xe lăn bánh, phóng vào màn đêm tĩnh mịch.

/

/

/

01:30

yunbray110
gửi một tệp đính kèm
em xong rồi đấy nhée

justatee

yunbray110
???
anh Tee ?

justatee đã xem

yunbray110
nào em đã nộp đúng hạn rồi cơ màaa
mà thậm chí là sớm hơn...

justatee đã xem

yunbray110
vãi, anh dỗi em thật đấy hử
TT_TT

justatee đã xem

yunbray110
này, em sẽ mua cho anh hẳn 10 bịch bánh tráng vào buổi thu âm kế tiếp
à không, cơm nhé, anh thích ăn cơm còn gì
em sẽ bảo Masew gánh việc hộ anh
cả ông anh thối của em nữa
Nguyễn Thanh Tuấnnnnnn

justatee
anh Tuấn của mày vừa nôn một bãi và lăn quay ra giường rồi
chỉ có bố Thiện thôi, con trai có chuyện gì nào ?

yunbray110 đã xem

yunbray110
tao vừa bị hack acc đấy.

Thanh Bảo sững sờ. Thanh Bảo ngơ ngác. Thanh Bảo bật ngửa. Phải, là nghĩa đen, bật ngửa từ trên ghế xuống đất, và suýt nữa thôi thì cái tai nghe lọc âm vừa bóc seal của nó sẽ phi thẳng vào cái midi đối diện. Một mũi tên chết hai con nhạn, và đi tong một đống tiền.

"Mẹ nó, quê éo chịu được."

Bảo lồm cồm bò dậy, nó xoa xoa cái đầu chuẩn bị u một cục của mình rồi lẩm bẩm chửi thề. Quê chứ sao không quê, giống như bạn vừa diễn một vở hài kịch độc thoại trước mặt thằng bạn ghét vậy đó, nó khắm không tả nổi luôn. Bảo tức mình, tức lây luôn ông anh đang say mất đất kia, nên nó quăng tai nghe qua một bên rồi cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài bếp. Bụng nó cần gì đó sau một đêm năng suất thế này.

"Ồ, hóa ra cả bọn vừa đi nhậu, thế mà chẳng rủ mình."

Bảo vừa khuấy khuấy nồi mì trên bếp, sau chục phút lục lọi khắp nhà để tìm gói mì bí mật được giấu kĩ càng khỏi con mắt thần thánh của Phạm Hoàng Khoa, vừa lướt instagram để cập nhật xem thế giới hôm nay vận hành thế nào rồi, và nó vô tình hữu ý xem trúng story của anh Thái. Xem cái hình chụp chung kìa, anh chị lớn mà toàn đánh lẻ, bỏ em nhỏ ở nhà, còn ra cái thể thống gì nữa đâu. Bảo phồng mũi oán trách, nó hoàn toàn không biết mẹ gì về chuyện điện thoại nó sụp nguồn suốt từ lúc nó về nhà cho tới khi nó làm xong cái deadline Thanh Tuấn giao cho, và hẳn là nếu Hoàng Khoa có ở đây lúc này chắc đã đấm cho thằng khỉ con này rớt luôn hai hàng mặt tiền hoàn hảo mà nó luôn vỗ ngực tự hào.

"Mẹ ơi, xem cái mặt ông Thế Anh kìa, khác quái gì thằng nghiện không?"

Bảo cười ha hả khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng quen thuộc, chỉ khác ở chỗ là lần này chả có cặp kính Gentle Monster đen sì nào cả. Rồi nó im bặt, và nó lẳng lặng tắt điện thoại. Mì sôi rồi.

Nhưng cho đến khi tô mì đã ở ngay ngắn trước mặt thì Bảo vẫn nghĩ ngợi về tấm ảnh hồi nãy, và cả về cách nó bật cười hết sức ngớ ngẩn khi thấy ai kia. Người ta hay nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, và Bảo bỏ quách món ngon trên bàn mà xách bao thuốc ra ban công. Có vẻ lúc này bụng Bảo không đói bằng lòng nó, và trong nhà thì chả còn lon bia nào để cho nó chút men làm ấm cơ thể. Bảo châm thuốc, rít một hơi, và nó bắt đầu thả mình theo những suy nghĩ đã điên cuồng bám lấy nó suốt một tuần dài.

Thú thật, Bảo không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng những gì đang trải qua làm nó phải khựng lại để nghĩ thật kỹ về thế giới quan của bản thân. Việc nó bấn loạn khi được Thế Anh follow lại là một ví dụ điển hình. Bảo không chắc mình từng hoảng loạn như thế với mấy anh người yêu trước đó bao giờ chưa, nhưng tới mức hét lên thì Thế Anh là trường hợp đầu tiên. Mà cái nó quan ngại là, tên đàn ông thối tha kia là trai thẳng, thẳng như ruột ngựa, mĩ nhân qua tay gã có lẽ đếm bằng hai tay hai chân là vẫn quá ít. Rồi bằng một cách thần thánh nào đó, đầu nó hiện lướt qua một bóng hình thân thuộc, và tim nó thắt lại trong vô thức.

Là anh ta. Là người đàn ông tồi tệ mà Hoàng Khoa ghét cay ghét đắng. Là người đem đến cho Bảo thiên đàng, cũng một tay đẩy nó xuống địa ngục.

Bảo rít một hơi dài thật dài, rồi lại một hơi nữa. Tim nó càng thắt lại, tâm trạng nó càng phức tạp, và đầu óc thì trống rỗng, hệt như khi nó ngồi trước bàn và nghĩ về bản demo mà Tuấn Anh giục từ tuần này sang tuần khác. Bảo soi mình qua màn hình điện thoại đen sì, và nó chỉ thấy một cái xác không hồn, hoặc cái tâm hồn chó chết của nó đã chết ở cái xó xỉnh nào đó. Bảo không biết, hoặc nó không muốn biết, cũng không định tìm lại cái thần hồn vốn tươi trẻ và tràn đầy năng lượng của mình. Nó chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen như mực, và tai nó như thu hết mọi thanh âm ẩm ướt nhất của buổi đêm lạnh cuối năm.

Bảo không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng nó lại càng ghét kiểu tình cảm mưa dầm thấm lâu. Với nó, thấm lâu thì chỉ có dột, không chột cũng què, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đã là chuyện xưa như Trái Đất, như cái hồi ba mẹ nó còn đèo nhau trên cái xe đạp cà tàng và hứa bên nhau trọn đời. Còn giờ thì mỗi người họ đều có gia đình mới, nó thì chả có gì. Tự nhiên Bảo thấy khó thở, dù gió đêm đang phất vào mặt một cách quyết liệt và khá chắc là nó sẽ thức dậy với cơn cảm lạnh quái quỷ vào sáng mai.

Chậc

Bảo tặc lưỡi, dí đầu lọc xuống gạt tàn rồi xoay người vào trong. Nó thấy ngột ngạt, và tô mì nóng hổi thường là thứ giúp nó giải quyết mọi vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab#andray