Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Hôm nay là ngày thu âm chính thức cho bài hát chủ đề của Rap Việt mùa 3. Nếu các bạn vẫn nghĩ rằng sự hợp tác giữa những rapper lão làng thường sẽ suôn mượt hơn cả sunsilk thì bạn lầm to, vì Thanh Tuấn và Hoàng Khoa sắp sửa nhảy bổ vào tẩn cho Thanh Bảo một trận ra trò vì cái lưỡi cứ líu lại liên tục của nó còn Tất Vũ thì đã đá luôn anh Bâus của hắn ra cửa vì tội đùn đẩy rapline.

"Bảo, hãy cho anh thấy sự chuyên nghiệp của em đi Bảo."

Thanh Tuấn nhìn Bảo bằng ánh mắt van xin. Đoạn của nó là dài nhất trong bài nên được ưu tiên thu trước, thế mà đã 2 tiếng trôi qua mà cơm cháo đâu không thấy, chỉ toàn thấy "lại lần nữa" vang đều đều trong cái studio tỷ bạc của đại gia Tây Hồ.

"Em.. huhu nó kì lắm, em thuộc lời lắm rồi mà."

Bảo khóc không thành tiếng, nó thuộc lời thật, làu làu luôn là đằng khác. Nhưng hôm nay, chả hiểu bằng cách vi diệu nào đó, nó cứ quên mãi, mà đến lúc nhớ thì lại vấp tới vấp lui, chắc sáng nay ra đường quên coi ngày quá. Bảo ủ rũ não nề, ôm cái đầu trắng au đi ra khỏi phòng thu, xin Thanh Tuấn cho mình thu sau rồi cầm bao thuốc trốn ra ban công.

"Anh Bâus, anh nhìn đi đâu đấy? Này! Đừng có mà đẩy rapline qua cho em như thế! Này!"

Cú hét sấm sét của Tất Vũ khiến Hoàng Khoa vốn đang rất chuyên tâm thu âm cũng phải ngẩng đầu nhìn ra, thấy không có gì thì lại tiếp tục công việc của mình. Còn người gây ra loạn thì đầu tức đến bốc khói nhưng chả biết làm gì, cuối cùng lại lặng lẽ viết thêm một đoạn mà ông anh vừa đùn cho.

"Anh Bâus tối nay anh chết chắc với em rồi."

Trần Tất Vũ nghiến nghiến răng, lườm ông anh đang dỏng đít đi ra ban công, mười phần bất lực cả mười. Thế Anh ngược lại không quan tâm lắm, gã cười xoà, biết thừa cu em sẽ làm thay cho gã nên rất ung dung đuổi theo đứa nhỏ đầu bạc kia. Có lẽ tối nay nên hỏi thằng Vũ rằng giữa rap và anh dâu thì nó thích cái nào hơn, gã thầm nghĩ vậy, nhưng lại vội vàng lờ đi.

"Lại nghĩ linh tinh."

Thế Anh tặc lưỡi, vừa hay tiến tới chỗ đứa nhỏ kia đang hút thuốc, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Gã không vội bắt chuyện, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh, rút một điếu từ trong túi áo rồi châm lửa, rít một hơi thật dài, tự tin là dài hơn hẳn thằng bên cạnh.

Bảo đang chìm trong đau khổ, đầu vẫn nhảy số xem xí nữa nên bước vô phòng bằng chân trái hay chân phải, hoàn toàn không cảm nhận được có người đang lại gần. Nó vò vò tóc lơ đãng nhìn lên trời, nhả làn khói vào không trung rồi lại nhìn xung quanh. Giờ thì cảm nhận được rồi nè, sát rạt luôn, Bùi Thế Anh đang rít điếu Chapman ngọt lịm ngay kế bên nó.

"Giống em, ra hít khí trời cho ngấm nhạc."

Tất Vũ ngồi bên trong mà nghe thấy câu này chắc xông thằng vào Thế Anh liền, tại thằng chả có làm cái quái gì đâu mà ngấm với chả cảm nhạc ? Bảo cũng hoài nghi cái lí do này hết sức, nhưng nó chỉ nuốt ngược xuống bụng chứ nào dám ý kiến ý cò, ngoài mặt cũng đành cười xoà chữa ngượng rồi quay mặt lên trời, tiếp tục công cuộc đếm xem hôm nay có bao nhiêu con chim đang bay.

Nếu không muốn nói là nó đang ngại phát điên lên được.

Thế Anh đảo mắt qua nụ cười xã giao của nó, tự nhiên thấy thằng này ngoài cái giọng ra thì cười cũng đáng yêu phết. Ôi mà thế này thì bỏ mẹ, nếu cái gì cũng thấy dễ thương thì Thế Anh có đi gặp bác sĩ cũng đéo chữa nổi nữa.

"Thu không được à?"

Thế Anh tạm gạt suy nghĩ của mình qua một bên, nhẹ giọng dò hỏi. Bảo không mở miệng, chỉ gật đầu một cái rất nhẹ, nhẹ tới mức nếu gã không phải đang nhìn chằm chằm cặp má bánh bao của nó thì đã không phát hiện ra. Rồi Thế Anh thấy khỉ con nhà mình rít thêm một hơi thuốc, ánh mắt ẩm ướt của nó ẩn hiện dưới làn khói mờ khiến lòng gã dậy sóng.

"Tâm trạng không tốt hay trong người không khoẻ? Nếu muốn thì anh đưa em về, nghỉ ngơi đã rồi thu sau, không gấp."

Giờ thì nếu chủ tịch của VieOn có đứng trước mặt ép Bảo phải thu xong trong ngày hôm nay thì gã cũng đếch quan tâm, cứ thế mà về, tiền đền hợp đồng Thế Anh chưa bao giờ thiếu.

"Em không sao mà, chắc do căng thẳng quá haha. Cũng tại lần đầu thu âm với đông người vậy, đó giờ chỉ có mỗi thằng Siu, nên hơi ngộp tí ấy mà."

Cái giọng miền Nam ngọt lịm lòng Thế Anh lại cất lên, vang đều đều trên ban công lộng gió, như cào vào lòng ai kia mấy dấu chân mèo nũng nịu, ngứa ngáy. Thế Anh thôi không nhìn Bảo nữa, gã ừm một tiếng bằng giọng mũi rồi chọn cách bơm thêm vài hơi nicotine vào người, với cái hi vọng nhỏ xíu là nó sẽ khiến đầu óc gã bình tĩnh và lồng ngực thì bớt phập phồng.

Cuộc đối thoại cứ vậy mà kết thúc, không ai trong cả hai mở miệng hỏi thêm điều gì, chỉ lẳng lặng đứng cạnh nhau tuồn ra những làn khói vẩn đục mùi cay xè của thuốc lá, cảm nhận cái khí trời ẩm ướt mang theo cả những xúc cảm kì lạ đang len lỏi vào một ngóc ngách bé nhỏ nào đó của buồng phổi. Đang là kỳ chuyển giao giữa cái rộn ràng của năm mới và cái oi ả của mùa ve kêu nhưng trong gió vẫn râm ran chút hơi lạnh, nó làm Bảo khẽ rùng mình.

Nhưng chắc cái buốt ngoài da không khiến Bảo khó chịu bằng mấy suy nghĩ ngượng nghịu trong đầu nó.

Bùi Thế Anh đang đứng ngay bên cạnh, bằng xương bằng thịt, và chỉ cần nhích nửa bước chân thôi thì cả người nó sẽ đổ hẳn vào lòng người kia. Chết tiệt, chủ nhân của những lăn tăn quấy rối nó suốt cả tuần qua đang ngay đây, và lần này thì tấn công con mẹ nó trực diện luôn. Đúng như những gì nó nghĩ, Thế Anh chưa bao giờ làm Bảo cảm thấy sợ, mà thậm chí là lúc nào cũng có một sức hút mãnh liệt, làm sự tò mò trong người thằng nhóc trỗi dậy, và cả những xúc cảm mà nó muốn ghim xuống đáy trái tim lại lờ mờ trồi lên.

"Gió lạnh rồi, vào trong thôi em."

Thế Anh dí thuốc xuống gạt tàn rồi phủi phủi tay, quay đầu nhìn đứa nhỏ bên cạnh. Gã biết nó đang lạnh, và bằng một cách chó má nào đó mà Thế Anh lại nghĩ nó cố tình đứng đây chịu trận vì đợi gã rít xong hơi cuối cùng. Minh Tú nói mấy thằng nghiện hay bị ảo giác, hình như cũng đúng đúng thật. Nhưng lần này tự nhiên gã muốn mình thành thằng nghiện, một chút thôi cũng được.

Bảo chớp mắt nhìn người đàn ông trước mắt, đờ ra một lúc rồi mới dạ khẽ một tiếng, quay người bỏ vào trong. Nó lạnh thật.

"Bài thì chưa thằng quái nào thu xong mà thuốc hết cả bao rồi à?"

Hoàng Khoa chống nạnh nhìn hai tên tội đồ vừa tí tởn với nhau xong, tông giọng anh trầm tới mức Bảo phải tự tưởng tượng ít treb trong đầu cho đỡ sợ. Nó cười khì khì, nhanh chân chạy biến vào phòng thu dỗ ngọt hai ông anh rồi hứa lấy hứa để, thuyết trình hẳn một hơi dài nào là lấy cảm hứng đâu là thanh tịnh tâm hồn, cuối cùng mới chốt hạ xin thu lại phần của mình. Thanh Tuấn nghe beat riết phát khờ, tạm thời mất luôn khả năng nghe hiểu, chỉ biết xua xua tay kêu nó lẹ lên, nếu không thì cậu cũng không cản nổi việc cú đấm của Hoàng Khoa sẽ nốc ao thằng út tại trận, hạ đo ván.

Thế Anh thì ngược lại, gã chỉ cười xoà rồi ngồi xuống cạnh Tất Vũ, chờ tới lượt mình thu. Phần của gã ngắn tụt, mỗi tám câu, việc quái gì phải gấp đâu, thời gian đợi Thanh Bảo phải gọi là cực kì dư dả.

"Mẹ nó anh đã nghiện thì chớ, giờ lại nhìn trúng một thằng nghiện không kém, khéo cả hai dắt nhau vào bệnh viện cũng nên."

Tất Vũ chẹp miệng đánh giá, dù không nói thẳng ra nhưng cũng mang ý dò hỏi người bên cạnh về mối quan hệ kì lạ giữa gã và đứa nhỏ kia. Hắn biết rõ việc anh Bâus chưa bao giờ đứng hút thuốc cùng người lạ, và đó đã luôn là một thói quen chắc như đinh của gã suốt mười mấy năm họ quen biết nhau. Thế nên để mà nói, việc Thế Anh và Thanh Bảo đứng hút thuốc với nhau rõ lâu như thế, là một điều còn kỳ lạ hơn cả thái độ của gã dạo này.

"Không nhìn trúng, chỉ ấn tượng thôi."

Thẳng thắn, vào vấn đề, không thừa không thiếu một chữ. Đó là tính cách của Andree Right Hand. Tất Vũ không trả lời, cũng không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhưng cái khựng hơn 5 giây của hắn đủ để Thế Anh biết thằng em mình đang lo lắng điều gì.

"Anh biết em muốn nói gì mà Bâus, đúng không?"

"Ờ."

Thế Anh móc điện thoại ra trả lời tin nhắn của người quen, trầm giọng đối đáp với đứa em đang ngồi cạnh.

"Anh đã nghĩ là em sẽ phản đối, hoặc ít nhất là không thích."

Thế Anh đang nói thật, và đó đúng là những gì gã đã nghĩ. Gã đã trải đời đủ nhiều để biết thứ xúc cảm ngổn ngang trong lòng sẽ dẫn mình tới kết quả gì, mà thật ra thì ngay giây phút gã để Bảo gọi mình bằng tên thật, mọi thứ cũng đã quá rõ ràng.

"Chắc là không, ai biết."

Tất Vũ bật cười nhìn ông anh mình, bắt gặp dáng vẻ vờ tập trung xử lý công việc của người kia lại thấy càng hài hước, cao hứng đập đập tay lên vai Thế Anh mấy cú rõ đau.

"Miễn anh đừng làm bé nào to bụng, còn lại cái mẹ gì em cũng đếch quan tâm, thằng Tuấn cũng thế thôi."

Tất Vũ tiếp tục cười cười, nhưng lần này không đánh bốp bốp vào người Thế Anh nữa. Tự bản thân hắn nhận biết được, xương người già không chắc khoẻ lắm, U40 phải uống Anlene thì bỏ mẹ mất.

Thế Anh mặt đen như đít nồi, cảm giác ê ẩm ở vai khiến gã nhất thời muốn tẩn thằng bên cạnh một trận, nhưng gã biết cậu em chỉ đang đùa cợt giả lả cho qua chuyện, cơn giận cũng vì thế mà tắt cái rụp, chỉ còn cái ngứa ngáy lửng lơ trong lòng.

"Tối chỗ cũ đi, tự dưng lại có hứng."

Thế Anh nhàn nhạt thảy lại một câu cho Tất Vũ rồi đứng dậy đi tới chỗ Thanh Tuấn. Gã nghĩ mình cần tranh thủ thời gian một chút nếu không muốn đi club trong bộ dạng nhơ nhớp mồ hôi như này.

/

/

/

"Mẹ nó chứ, hỏng cả buổi tối."

Thanh Tuấn cáu gắt đá phăng cục sỏi trước mặt, hai tay đút túi quần dậm chân đi về phía bãi đỗ xe. Vốn dĩ tối nay là buổi tụ tập của ba anh em, thế mà chỉ vì thằng ôn nào tố ra bên ngoài chuyện club có người chơi cần làm cảnh sát kèo ồ ạt tới kiểm tra hành chính, bọn họ cũng chỉ đánh lẩn đi chỗ khác để tránh rắc rối. Đều là người có tí ảnh hưởng, nếu để dính vào mấy chuyện pháp luật này thì chỉ có thiệt chứ không lợi lộc gì.

Tất Vũ cười xoà nhìn ông anh nhỏ con trước mắt, tay vân vê cây pod trên tay, vẫn đang suy nghĩ xem nên đi đâu cho hết đêm. Mãi mới có hôm ông Bâus xin cho cả lũ trốn vợ đi ngủ lang được, chả nhẽ mới nửa đêm đã lò dò về nhà kéo rèm đắp chăn tập làm trẻ ngoan ngủ sớm à? Vớ vẩn thật ấy. Hắn tặc lưỡi, hít một hơi juice vị đào vào buồng phổi rồi đá mắt sang ông anh to xác bên cạnh nãy giờ ngoài mấy cái gật đầu thì vẫn chưa phát biểu gì.

"Hay nay đổi gu không, kiếm cửa hàng tiện lợi nào tó tí strongbow rồi ra chỗ bờ sông anh hay ngồi ấy, hóng tí gió tí men anh em tâm sự."

Tất Vũ đưa ra ý kiến, quả quyết gọi Thanh Tuấn lại bàn kế hoạch nhậu nhẹt cho ra ngô ra khoai chút. Chứ không thì cứ lang thang khắp nơi tới sáng chắc, cái này chỉ hữu dụng đối với mấy cặp đôi thích mô típ yêu đương lang bạt như trong Mượn rượu tỏ tình thôi, còn bọn hắn thì tuổi già sức yếu, không hợp. Thanh Tuấn đang cáu nên nghe hiến kế gì cũng gật đầu lia lịa, sao chả được, cậu chỉ cần chỗ để đầu óc thoát khỏi đống beat đang đập liên hồi bên tai mấy ngày nay thôi à.

Thế Anh không nói gì, gã vẫn bình thản rít điếu thuốc cuối cùng trong bao, trong đầu nghĩ nghĩ điều gì đó rồi nhìn hai thằng em.

"Ờ, cũng mất hứng say xỉn rồi."

Thế Anh trả lời bằng chất giọng khàn đặc đi vì khói thuốc lá, sải chân đi tới cái GS25 cách đó một cái ngã tư, theo sau là Thanh Tuấn và Tất Vũ.

;

"Này, anh chọn xong chưa đấy anh Bâus, bọn em thanh toán nhé?"

Thanh Tuấn chồm người đếm đống strongbow Tất Vũ đang ôm trong tay, cảm thấy đã đủ cho một đêm tâm sự rồi thì gật gù nhìn sang ông anh vẫn đang tần ngần tới lui trước hàng đồ uống có cồn. Quái đản, ông này làm cái gì mà lâu vậy nhỉ, đó giờ mua đồ có thèm nhìn giá đâu, nay lại bày đặt làm bài toán kinh tế à ?

Thế Anh nghe tiếng gọi cũng không vội trả lời, thật ra thứ giữ gã lại vẫn là lon strongbow vị dâu với câu quote viết rõ ràng rành mạch ngoài bìa: "Sweet as you." Thú thật thì gã chẳng hiểu sao mình cứ đứng dòm mãi dù nó chỉ là một khẩu hiệu marketing rất thường thức, tốn gần 15 phút suy tới nghĩ lui chả vì lí do gì, cuối cùng cũng nhất quyết cầm theo một lon rồi đi tới quầy tính tiền, thảy vào đống đồ Tất Vũ đang thanh toán.

"Thêm lon này đi."

Thế Anh nhàn nhạt thảy một câu, mắt mồm Thanh Tuấn với Tất Vũ sắp trề xuống tận cằm.

"Vãi l*n, anh đứng cả buổi chỉ để chọn vị bia thôi đấy hả?"

"Lạy chúa, không thể tin con có thể sống tới ngày chứng kiến anh Bâus lựa vị bia."

Sự bất ngờ của hai cu em cũng không làm người đàn ông đang bình thản rút thêm hai bao thuốc thảy lên bàn thu ngân kia bất ngờ hay giận dữ, đúng là bình thường gã chả tốn chất xám lo toan mấy thứ này, vì ngoài rượu là Thế Anh tự mình order, còn lại ai chọn gì cũng được, không quan trọng lắm.

Tất Vũ chớp chớp mắt, Thanh Tuấn nhướn nhướn mi, nhìn nhau một hồi rồi ôm cả bụng khó hiểu xách đống đồ ra ngoài. Ông này đúng là có vấn đề quái gì mấy ngày nay rồi.

;

Tách

Một lon bật nắp, Thanh Tuấn chẹp miệng làm một hơi trước, sau đó à lên một tiếng sảng khoái. Thế Anh cười cười nhìn hai đứa em rồi lẳng lặng đưa mắt nhìn mặt sông đang lềnh dềnh từng gợn sóng, trong lòng lập loè nôn nao bao nhiêu là suy nghĩ. Gã muốn hút thuốc, nhưng tên đầu đinh bên cạnh thì không, và hắn đã quả quyết giấu luôn hai bao thuốc mua ban nãy vào túi quần, quyết tâm không để gã đụng vào dù chỉ một điếu.

"Làm một hơi đi, anh cứ ngẩn ra ấy."

Tất Vũ quăng cho người bên cạnh lon strongbow vị dâu ban nãy, thầm nghĩ chắc Thế Anh sẽ muốn uống nó trước tiên, chọn cả buổi mà.

Nhưng hắn lầm to.

Trước con mắt ngỡ ngàng của Tất Vũ, Thế Anh hờ hững nhìn lon nước hồi lâu, cuối cùng lại để nó qua một bên, với tay lấy vị táo rồi bật nắp, một lần hớp hết luôn cả lon.

"Gì đây, mua rồi để chưng hả ông già."

"Thì, chốc nữa uống."

Tự nhiên Thế Anh có cảm giác không muốn đụng tới lon nước đó chút nào, mà lần này gã chọn cách tin vào trực giác của mình, thôi thì cứ tạm thời cho nó qua xem sao. Tất Vũ lờ mờ nhìn ông anh rồi cũng không nói gì, tặc lưỡi tu nốt số nước còn sót lại trên tay.

"Thế, anh với thằng khỉ con kia, là như nào?"

Thanh Tuấn hít sâu một hơi pod, thở ra làn khói trắng đục rồi nhướn mày dò hỏi. Cậu không tò mò, nhưng cậu nghĩ nếu mình không hỏi thì thằng cha đấy cũng sẽ câm như hến rồi tự làm khổ mình như mấy lần yêu trước đó.

"Không như nào cả, chỉ là, có chút ấn tượng, ừm, hơi đặc biệt. Chắc vậy."

Thế Anh thở dài, vẫn nhất mực nhìn ra phía trước, dù một cái đảo mắt sang bên cạnh cũng không. Trăng đã lên tới đỉnh đầu, rọi xuống mặt sông và hằn thành một đốm sáng lập loè nước, ẩn ẩn hiện hiện dưới mấy gợn sóng đang nhảy múa loạn xạ theo câu hò ẩm ướt của gió. Đầu óc Thế Anh trống rỗng, không có gì, cũng không muốn có gì, đêm về là lúc gã muốn bản thân biến thành thằng ngốc, một là nhảy vào những buổi hoan lạc đầy khoái cảm, hai là cứ thẫn ra với mấy ly rượu sóng sánh trước mắt, để hơi men làm chủ chính mình.

Và hôm nay cũng thế, Thế Anh chọn cách ngồi cùng hai đứa em thân thiết nhất, bỏ mặc hơi men, sự cồn cào thiếu ni của lồng ngực dẫn lối cho ý thức và tiềm thức của mình.

"Anh này, lần cuối em gặp anh Minh và thằng bé kia, anh ấy suýt mất luôn cái chân phải."

Mẹ kiếp, Thế Minh.

Tất Vũ hơi chột dạ khi dùng hết can đảm nhắc tới vết thương sâu hoắm trong lòng người bên cạnh, nhưng hắn không thể ngăn cản bản thân cho gã một lời khuyên thân tình. Và cái chột dạ đó càng lớn dần khi Thế Anh nốc thêm lon strongbow thứ hai chỉ trong một lần hớp môi.

Giờ thì cái ma thuật của ánh trăng cũng không thể giúp lòng Thế Anh tĩnh đi.

"Khoan đã."

Thanh Tuấn cất giọng, Tất Vũ nghe ra được sự vội vàng trong câu nói, và người đàn ông đang lơ đãng kia cũng vậy.

"Thằng Bảo ra ngồi cùng mình được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab#andray