Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Hồn Tất Vũ thoát khỏi xác. Lon strongbow uống dở trên tay Thế Anh cũng hạ cánh không êm đềm lắm trên nền đất. Hai tên to xác đều trố mắt nhìn người nhỏ con nhất kia như thể cậu vừa hỏi đi taxi liệu có đến được Mỹ trong một ngày không.

"Tee hỏi thật hay đùa đấy Tee?"

Hồn Tất Vũ nhập lại vào xác, và hắn nhả thẳng câu hỏi vào mặt người đối diện, xem chừng nếu ông kia gật đầu thật thì hắn lăn ra ngất luôn ở đấy, và chỉ sáng sớm mai thôi thì Báo Thanh Niên sẽ đăng bài một người đàn ông chết đuổi bên bờ sông.

"Xem đi. Người ta có giỡn mấy cái này bao giờ đâu."

Thanh Tuấn chau mày, thảy điện thoại sang chỗ hai ông còn lại, miệng đã nhả thêm một hơi khói dài. Thế Anh chậm rì rì cầm điện thoại lên, và trái ngược với thái độ ung dung tới phát bực đó thì Tất Vũ nhanh tay lẹ mắt hơn nhiều, hắn bật vội màn hình rồi nhập mật khẩu, thế là cả khung chat đập vào mắt cả hai người đàn ông.

01:32

karik.koniz
Tee pé ơi

justatee
ối giồi ôi, nay chồng yêu nhớ vợ sớm thế

karik.koniz
tao với mày sẽ bỏ mạng nếu hai thằng điên kia xem được đấy
đàng hoàng, anh bảo thật

justatee
hoảng theo luôn đó cha
mà sao đấy, em nghe đây

karik.koniz
nghe Đan bảo nay Thiện thả cửa cho em đi với thằng Vũ hả
kéo cả thằng Bảo ra đấy luôn được không ?
nó ở nhà một mình, anh không yên tâm chút nào

justatee
gớm mẹ, đàn ông đàn ang sợ bị ai hiếp hay giề

karik.koniz
chậc.. hơi khó nói

justatee
vãi, thế là sợ bị hiếp thật á?

karik.koniz
điên à
nó vừa gặp mẹ chiều nay

justatee
???

karik.koniz
nghe bảo mẹ nó hẹn ra, thế quái nào lại có cả nhỏ con gái của bà ấy nữa
anh chẳng biết có chuyện gì mà nó nhắn anh xong lại lủi mất bảo không có gì
mà mày biết đấy... nó với mẹ nó vốn chả phải thương yêu nhau gì cho cam
thế nên được thì lôi nó ra đấy cho nó khuây khỏa đi, anh không sang đấy được, anh Đan của mày sắp bệnh ra rồi

justatee
tôi điên mất thôi
anh này, có cả anh Bâus ở đây đấy

karik.koniz
...
thôi thì
còn hơn thằng điên kia nốc đống thuốc lá rồi ngất luôn trong nhà thì lại khổ
trước thế đã, có gì tính sau

justatee
ờ, em biết rồi

Đoạn chat dừng lại ở cái react trái tim đỏ chót của Hoàng Khoa. Thế Anh ngẩn người hồi lâu, đầu gã bây giờ chỉ còn là Bảo có đang ổn hay không chứ không phải chuyện đứa nhóc quấy rối tâm hồn gã sắp xuất hiện và phá nát một buổi đêm tịnh tâm này nữa. Tất Vũ cũng thôi không bày ra vẻ mặt thất kinh bát đảo của mình, hắn tặc lưỡi trả điện thoại về cho chủ nhân rồi nhấp tiếp một ngụm bia. Chứ biết làm cái mẹ gì bây giờ, quyền quyết định nằm ở ông thần bên cạnh kia kìa.

"Gọi Bảo đi, anh thế nào cũng được."

Thế Anh bình ổn trả lời, không nghe ra được trong giọng điệu của gã chút cảm xúc gì, nhưng Thanh Tuấn biết lòng gã ngổn ngang dữ lắm. Cậu thở dài, chỉ đành bấm vào danh bạ, tìm tới cái tên "Khỉ con lắm chuyện" rồi ấn nút gọi, lòng thầm cầu nguyện nó sẽ bắt máy, nếu không thì ông anh của cậu có khi lại lao 100km/h tới nhà tìm người luôn ấy chứ đùa. Tất Vũ nhìn người bên cạnh đang bận rộn nghe điện thoại, không biết nói gì, âm thầm rút bao thuốc trong túi quăng cho Thế Anh. Hắn biết Thế Anh cần một điếu thuốc lúc này, để bình thản, và để cho cái lồng ngực ngứa ngáy của gã được tĩnh lại một chút.

"Quản hơn vợ."

Thế Anh cười trừ, gã chộp lấy bao thuốc như bắt được vàng, nhanh tay châm lửa rồi rít một hơi dài. Nicotine thiếu hụt từ nãy tới giờ tràn vào khoang phổi khiến cái bứt rứt trong lòng gã biến mất, chỉ còn cảm giác khoan khoái và đầy ắp đang lan tràn. Thế Anh biết mình đang lo lắng, nhưng cụ thể là về điều gì thì gã chưa nghĩ ra, mà cũng không muốn nghĩ. Bảo sắp xuất hiện, ở đây, ngay trước mắt gã, vào đêm muộn, lúc gã dễ lên cơn hứng tình nhất. Đó là tất cả những gì Thế Anh còn đọng lại trong đầu lúc này.

"Nó bảo sẽ ra ngay, giọng nghèn nghẹn lắm, chắc vừa mít ướt xong."

Thanh Tuấn cúp điện thoại, ước chừng ông anh chuẩn bị rút tới điếu thuốc thứ hai thì nhanh miệng bổ một câu phân tán hành động nghiện ngập ấy.

"Nhảm, đàn ông đàn ang, động việc là khóc thế á? Chả tin."

Tất Vũ bĩu môi, hắn thật sự cho rằng một thằng đàn ông trông có vẻ là trưởng thành như Bảo sẽ không dễ dàng nằm ôm gối khóc hụ hụ chỉ vì buồn, và cả cái đất Việt này chắc chỉ có vợ hắn và Thanh Tuấn mới thế. Thế Anh không trả lời, chỉ ngắc ngư cái cổ cho đỡ mỏi rồi tiếp tục chìm vào cái ẩm ướt của nicotine và ngất ngây của mây trời, hoàn toàn mặc kệ hai thằng bên cạnh đang nghiêm túc thảo luận xem một đứa như Bảo có dễ khóc hay không.

"Cũng không phải là không có khả năng. Có điều, lâu rồi anh chưa dỗ con trai."

Thế Anh chẹp miệng, làn khói vừa thoát ra khỏi cổ họng gã ứ đọng trên bầu trời, hệt như hai cái mặt đang nghệch ra bên cạnh. Bùi Thế Anh, lần này tụi em cứu anh kiểu quái gì đây hả?

;

"Mày đang ở bãi đỗ xe đúng không, ừ, đi thẳng về phía trước, đi qua khỏi cái GS25 một tí thì có khúc cua vào dọc bờ sông ấy, tụi anh ngồi trong này, đi vào là thấy liền."

Thanh Tuấn tận tình đóng vai Google Map chạy bằng cơm cho đứa nhỏ bên kia đầu dây, cảm thấy thế giới này thật vi diệu khi thằng nhỏ còn không thể tìm được bọn họ vào cái giờ mà chẳng còn ma nào ngoài đường thế này.

"Ừ ừ, đúng rồi, thế nhé, nhanh đi bọn anh sắp hết mồi cho mày rồi."

Thanh Tuấn cúp máy vội, lia mắt sang hai ông bên cạnh rồi thầm cảm thán trong lòng. Nói hết mồi thì cũng không phải, chỉ có hết bao thuốc lá thôi chứ strongbow thì vẫn còn y nguyên này. Khiếp, một lũ nghiện. Cậu tặc lưỡi, thầm cảm thấy bản thân nên tránh xa đám người này một chút, cả mẹ Ly nữa, khéo có ngày lại dắt tay nhau vào trại thì khốn.

"Bảo tới chưa?"

Thế Anh trầm giọng hỏi, thanh âm lanh lảnh vang lên giữa làn khói mờ đục của nicotine khiến Thanh Tuấn hơi khựng người lại, suy nghĩ thật kĩ xem mình nên trả lời thế nào, là chưa, hay là sắp. Cuối cùng, cậu bại trận trước ánh mắt dò xét của ông anh.

"Đang mò đường tới, chả hiểu thế quái nào chỗ bé tí cũng không lần ra. Bảo con nít 3 tuổi thì tự ái."

Thanh Tuấn buột miệng than vãn, tiện mồm rít thêm một hơi pod đẫm juice vào người, cảm thấy khoan khoái hẳn.

"Trẻ nhỏ đang có tâm sự, đừng la nó."

Thế Anh cau mày, mở mồm bênh. Và cái giây phút gã nhận ra mình đang bênh thằng oắt con kia, gã cũng chột dạ. Mà Tất Vũ cũng hoảng hồn theo. Cái mẹ gì vậy, anh em với nhau ngót ngét trên dưới chục năm, hắn còn chưa được hưởng cái đặc quyền anh Bâus bênh ngọt miệng thế này đâu. Tất Vũ híp mi, thay vì bất ngờ rồi châm chọc người bên cạnh như ban sáng, lần này hắn không nói gì, chỉ rút điếu Chapman cuối cùng còn trong bao. Và lần đầu tiên sau mấy tháng cai thuốc, Tất Vũ bật ngòi châm lửa, rít một hơi dài rồi nhìn sang bên cạnh.

"Em không nghĩ chỉ là ấn tượng hơi đặc biệt đâu anh ạ."

Thế Anh trầm mặc, cả Thanh Tuấn vốn là người truyền năng lượng tích cực cho cả bọn thì hôm nay cũng rơi vào bế tắc. Cả ba người họ đều đã lớn, họ biết rõ tương lai sẽ thế nào, và điều họ lo lắng chỉ là vết thương trong lòng người đàn ông đang ngồi thẫn thờ kia liệu có rách toạc rồi chảy máu không ngừng nữa không.

"Anh Tee, anh Big!"

Cái giọng miền Nam ngọt sớt lại lần nữa cắt ngang mạch suy nghĩ của Thế Anh, và gã khẳng định sự bình tĩnh và lý trí của mình hoàn toàn vô dụng khi đứng trước Thanh Bảo.

"À, anh Thế Anh."

Lần này thì giọng Bảo nhỏ hơn hẳn, có vẻ nó đang rụt rè vì ngượng, và vì cái tâm sự ngổn ngang trong lòng không để nó bày ra vẻ mặt lạc quan thân thiện như lần trước. Thế Anh nghe giọng Bảo như nghe phải All the kids are depressed của Jeremy Zucker, thanh bạch, trong trẻo, nhưng nghẹn ngào. Gã nghe ra cái đau buồn trong giọng Bảo, và vì đó là giọng Bảo, nên Thế Anh bắt đầu thấy lo lắng như lửa phừng lên trong lòng.

Trần Thiện Thanh Bảo, giọng nói của nó là liều thuốc đặc trị tâm hồn mà thế giới này cần nghe, là thứ thanh âm còn tuyệt hơn cả rap, là giọt nước thánh vấy vương lên tâm hồn cằn cỗi khô khan của Bùi Thế Anh.

Và gã không cho phép cái thần thánh đó bị xua đi bởi đau đớn. Gã ghét cái âm u trong tông giọng Bảo, và gã hận bản thân không thể khóa chặt thanh âm nghiệt ngã đó vang lên trong màn đêm tĩnh mịch này.

Thế Anh đoán cơn hứng tình của mình đang sục sôi, chỉ vì nghe thấy giọng em.

"Anh Bâus."

"Anh Bâus! Nghĩ cái quái gì vậy trời."

Tất Vũ nghiến răng, đưa tay khếu cái người vẫn đang ngẫn ra bên cạnh, tự nhiên thấy Bảo hơi giống Medusa, anh hắn gặp phát hóa đá luôn, còn chưa kịp nói được câu nào. Thế thì hỏng việc thật rồi.

"Ờ ờ, sao, sao đấy?"

Thế Anh bây giờ mới hoàn hồn, khi quay đầu sang thì Bảo đã yên vị giữa Thanh Tuấn và Tất Vũ, và vì cả bọn ngồi quây thành vòng cung nên dường như khuôn mặt trắng nõn của Bảo hoàn toàn rơi vào điểm nhìn thuận nhất của Thế Anh. Gã thấy Bảo lúng túng phủi đi ít cỏ bám vào đôi sneaker trắng nó vừa đập hộp, và gã thấy tim mình rung lên từng đợt.

"Đây, anh không uống, cho em đấy."

Thế Anh quăng hẳn lon strongbow vị dâu đã lẳng lặng nằm bên cạnh gã suốt cả buổi sang cho Bảo, thảy lại một câu gọn lỏn rồi xoay đầu khui bao thuốc thứ hai. Nicotine sẽ khiến đầu Thế Anh thông suốt hơn, có lẽ vậy, vì gã biết mình vừa đưa cho thằng oắt kia một lon nước chỉ vì cảm thấy sao câu quote kia hợp với nó thế.

Bảo ngọt như đường, cái ngọt của nó như tan ra trong không khí và làm phổi gã thông thoáng, làm điếu Chapman trên môi gã tan tành những đắng chát.

Tất Vũ trầm tư nhìn lon nước màu hồng trong tay Bảo, đôi mắt hắn xoáy sâu vào hàng chữ viết rất rành mạch trên bìa lon, sau đó cúi đầu không nói gì. Hắn vô lực, người cứu được Thế Anh bây giờ cũng chỉ có bản thân gã mà thôi.

"Ra tới đây rồi, buồn bã gì thì nhả hết ra cho sảng khoái, không thì hớp một hơi đi, rồi ngày mai đừng có nghĩ nhiều nữa."

Thanh Tuấn cười cười, vươn tay xoa xoa mái tóc trắng bạc bên cạnh, cảm thấy mình có một thằng em khá đáng yêu, và nhạy cảm nữa.

"He, em không sao mà, anh Khoa lại nói linh tinh gì với anh à."

Bảo cười, nụ cười nó bình thường còn sáng hơn cả sao đêm, bừng hơn cả mặt trời, thế mà hôm nay lại ngượng ngịu và u ám một cách khó chịu. Và điều đó làm Thế Anh buột miệng chửi thầm một tiếng, và Tất Vũ đoán nếu bà mẹ kì lạ kia của Bảo xuất hiện ở đây lúc này, hắn không dám đoán trước điều tồi tệ gì sẽ xảy ra.

Bùi Thế Anh rất tôn trọng và yêu thương phụ nữ, nhưng họ chưa bao giờ là ngoại lệ của gã. Bình đẳng là hệ tư tưởng mà Thế Anh tôn sùng, và phụ nữ cũng sẽ thành kẻ thù nếu họ động vào người gã yêu thương.

Thanh Tuấn rít thêm một hơi pod, lặng lẽ nhìn đứa nhỏ bên cạnh đang khịt cái mũi đỏ ửng suốt từ nãy đến giờ thì không biết nói gì nữa, chỉ nhìn ra bờ sông rồi buông một câu lấp lửng.

"Có những thứ, không đủ tư cách tác động đến em, hay ít nhất là cảm xúc của em."

Rồi cậu xoay đầu, ánh mắt như xoáy sâu vào người đối diện, một ánh mắt vững chãi và an toàn.

"Là không đủ tư cách."

Thanh Bảo tròn mắt nhìn ba người đàn ông trước mặt, đó là những dáng vẻ trầm lắng mà nó chưa bao giờ thấy trên sóng truyền hình, trên bàn nhậu, trong phòng thu, hay thậm chí là trên những bản nhạc viral khắp đất Việt mỗi lần lên sóng. Bảo gật đầu rồi cúi gầm mặt xuống, tay nó vân vê dòng chữ in rõ ràng trên bìa lon và cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là sự trùng hợp.

Việc gặp Thế Anh ở đây khiến nó bối rối, nhất là vào lúc nó mềm mỏng nhất, gã đã chứng kiến tất cả.

Thanh Bảo thở dài, nó bật nắp rồi tu một ngụm lớn, sau đó đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang thả hồn trên những vệt nước lăn tăn kia, và đâu đó trong nó trào lên cảm giác ủy khuất không tưởng. Nó muốn làm nũng, muốn được nhảy vào lòng người kia khóc thật to, gào lên rằng nó đã buồn lắm khi mẹ vốn chẳng cần đến nó nữa, và nó ước chi cánh tay vương đầy mực xăm kia sẽ ôm vòng lấy nó mà vỗ về. Nhưng rồi suy nghĩ đó vụt tắt, khi bóng hình kia lại ẩn hiện dưới tầm mắt nó, như ảo ảnh, như ám ảnh, cái bóng dáng đã đeo đuổi nó suốt 8 năm nay.

Bảo biết mình không nên tham lam, và nó chấp nhận thỏa hiệp với cái quá khứ chết dẫm đó, rằng nó sẽ chẳng bao giờ thoát ra được và cũng không xứng đáng được bước trên một con đường mới.

;

"Em về đây ạ."

Thanh Bảo cúi người gom nốt lon strongbow rỗng cuối cùng cho vào bịch ni lông, ngước mắt nhìn ba ông anh trước mặt. Giờ đã là 2 giờ sáng, trời sắp hửng nắng và nó thì dành cả đêm ngồi bên bờ sông để lêu nghêu mấy câu chuyện vớ vẩn với Thanh Tuấn thay vì ngồi nhà và xử lý nốt đống demo vẫn đang chực chờ.

"Bảo đi gì đến đây ấy, taxi à?"

"Dạ, khuya em không dám đi xe, giờ chắc gọi grab về."

Thanh Bảo ậm ừ xởi lởi, trong đầu lại thầm ngao ngán về độ dốt của bản thân. Mẹ, 2 giờ sáng, thằng grab quái nào chạy ngoài đường cho nó gọi chứ?

"Điên thật rồi, 2 giờ sáng mày gọi thì có ma chở về chứ ráp riếc gì."

Tất Vũ ngớ cả người nhìn thằng nhỏ trước mặt, cảm thấy kĩ năng sinh tồn của thằng này thuộc hàng phế của phế. Rồi hắn đưa mắt nhìn Thanh Tuấn đang ngả ngớn xiêu vẹo bên cạnh, gương mặt đỏ gay của ông anh giúp hắn biết mình cần tha cái của nợ này về nếu không muốn bị thằng Thiện đấm cho vỡ răng.

"Anh đưa Tee về, em đi cùng anh Bâus đi, để ông ấy chở về cho an toàn."

Tất Vũ hất mặt về phía người đàn ông vẫn đang yên lặng bấm điện thoại phía sau lưng, gương mặt mười phần bất lực hết cả mười. Đến khổ, một thằng say không biết ất giáp gì, còn một ông thì cứ đờ cả ra, như thằng ngố ấy. Thú thật, Tất Vũ rất sợ việc Thế Anh và Thanh Bảo sẽ tiếp xúc thân thiết hơn, vì nếu như thế thì cái giả thuyết mà bọn họ đặt ra lắm khi lại thành sự thật. Nhưng việc để thằng Bảo lết về nhà giữa đêm muộn thế này một mình còn đáng sợ hơn, nhất là khi ông Hoàng Khoa có thể xé xác cả lũ ra bất cứ lúc nào.

"Ờ, sang anh đưa về, đêm rồi."

Thế Anh vẫn đang vờ bấm điện thoại từ nãy tới giờ, chỉ chờ có cái mồi mớm của Tất Vũ liền nhanh mồm tranh thế chủ động. Gã đưa mắt nhìn đứa nhỏ vẫn đang đần mặt ra không hiểu gì, tay đã rút chìa khóa xe rồi sải bước về bãi đỗ. Tranh thủ một chút, từ giờ tới khi trời sáng vẫn còn chút thời gian. Mà thời gian để làm gì thì Thế Anh cũng chưa biết.

Cho đến tận khi Thanh Bảo ngồi yên vị ở ghế phụ thì đã là chuyện của 10 phút sau, mà Tất Vũ với Thanh Tuấn đã khuất dạng từ lúc nào.

"Nhà em ở đâu?"

Thanh Bảo ngớ người, giờ mới nhận ra mình đang ngồi trên xe của gã đàn ông khiến nó thần hồn điên đảo mấy ngày gần đây. Rồi tự nhiên bằng một lí do vớ vẩn nào đó, nó thấy lòng mình trĩu nặng, và cái cồn cào nhức nhối trong tim khiến nó thấy trong xe hình như hơi ngột ngạt quá.

"A, để em nhập địa chỉ."

Bảo chớp mắt, nó với tay nhập địa chỉ lên màn hình trên xe để Google tự chỉ đường rồi nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa kính. Bảo biết nó đang ngượng, và một phần nhỏ bé nào đó, nó đang lo lắng.

"Nếu muốn thì em cứ hạ kính xe xuống, gió trời giúp tỉnh men đấy."

Chất giọng trầm ấm của Thế Anh vang lên, xé ngang cái lo lắng của đứa nhóc đang co ro một đống bên cạnh. Gã liếc mắt nhìn cửa kính đang dần hạ xuống, khẽ cười rồi đạp ga phóng đi, để lại một bờ sông vắng lặng chỉ còn chút ánh trăng vương đang nhả từng hạt sáng xuống làn nước mờ ảo.

Suốt đoạn đường, cả hai dường như chẳng nói gì với nhau. Thế Anh không muốn bật nhạc lúc này, vì gã muốn nghe cho thật rõ từng nhịp thở của người bên cạnh, để biết rằng nó vẫn ổn, và sẽ chẳng còn cái nghèn nghẹn khó chịu như khi Bảo vừa đến nữa.

"Nếu em muốn nói gì đó, thì anh luôn ở đây."

Thế Anh nhàn nhạt nhả chữ, nhưng tâm can gã thì không ung dung đến vậy. Sự im lặng của Bảo khiến Thế Anh bức bối, và cả những ánh mắt thẫn thờ suốt từ lúc nó nhấp môi lần đầu tiên đến giờ làm gã ngứa ngáy đến phát điên. Có gì đó, chắc chắn đã có điều gì đó làm đứa nhỏ của gã mệt mỏi đến vậy.

Thanh Bảo không trả lời, nó không cười xòa như khi Thanh Tuấn hỏi nữa, chỉ im lặng. Dường như Bảo cảm thấy, nó không cần phải gồng lên khi ở cùng người đàn ông này, và sự giả tạo của nó chẳng có chút tác dụng gì đối với Bùi Thế Anh. Thanh Bảo khịt mũi, một lần nữa, cái mềm mỏng trong nó lại trồi lên và sắp sửa tuôn trào ra bên ngoài. Ngay lúc này, Thanh Bảo chỉ muốn được vỗ về, chỉ một chút thôi.

"Thế Anh ơi, mẹ không cần em nữa rồi."

Con xe BMW đen bóng thoáng chốc dừng lại, vì Thế Anh mất bình tĩnh, và cũng vì nhà Bảo đã ở ngay bên tay phải bọn họ. Thế Anh hơi bối rối, gã đã dự đoán trước nhiều tình huống sẽ xảy ra, nhưng tuyệt nhiên không phải là giọng điệu nũng nịu ẩm ướt và đầy tủi thân này của Bảo.

Mẹ kiếp, chất giọng thần thánh của đứa nhỏ này thế mà lại bị người khác bắt nạt tới mức này!

Thế Anh muốn nói gì đó, nhưng khi gã quay sang thì đứa nhỏ bên cạnh đã lặng lẽ khóc. Từng giọt từng giọt, nước mắt nó tuôn trào mặc kệ cánh tay vẫn quệt liên hồi nhằm lau đi những viên ngọc đớn đau. Vết thương trong lòng Thế Anh trong thoáng chốc lại nứt toạc, và đầu gã cứ ong ong những tiếng kêu cứu thảm thiết của một cậu thanh niên bé nhỏ.

"Anh ơi, em-"

Bảo nấc trong đau đớn. Thế Anh trấn tĩnh chính mình, gã biết vào những lúc thế này thì bản thân không được phép yếu đuối. Đứa nhỏ của gã đang khóc, và một kẻ khờ khạo về yêu thương như gã cần phải làm gì đó cho dòng nước mặn chát kia thôi không rơi trên cặp má trắng nõn của em.

"Bảo, lại đây, anh ôm em một cái, được không em?"

Thế Anh nhẹ giọng hỏi, và cánh tay gã đã dang sẵn để đón chờ thằng bé trước mắt. Bảo đờ ra, nước mắt nó vẫn rơi nhưng tay nó đã thôi không quệt liên hồi trong vô vọng, nó ngẩng đầu nhìn người đối diện, lồng ngực nó đau nhói và tay nó thì run run.

Vài giây sau đó, Bảo lao vào lồng ngực ấm áp trước mắt, và cánh tay rắn chắc của Thế Anh, như Bảo luôn mong, ôm ghì lấy thân hình gầy gò vì sụt cân của nó mà vỗ về thật nhẹ nhàng.

Bảo òa khóc, như một đứa trẻ, trong vòng tay của người đàn ông nó chỉ vừa gặp được 1 tuần. Thế Anh không dám thở mạnh, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run lên từng đợt trong ngực mình, một tay xoa xoa mái tóc đã xơ rối vì tẩy nhuộm. Gã biết cảm xúc trong lòng mình là gì, nhưng điều đó gần như chẳng còn quan trọng gì nữa khi áo gã đã thấm ướt một mảng và tiếng nấc vẫn vang vọng trong không gian chật chội của chiếc xe hơi. Có lẽ thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu Thế Anh lúc này chỉ là làm sao cho nước mắt Bảo không bao giờ rơi khỏi đôi mắt đẹp như sao trên trời của nó nữa.

Em ơi, nếu một kẻ khờ như anh nguyện hiến dâng cả con tim này, liệu có đổi lại được nụ cười bừng hơn nắng mai của em mỗi ngày không em?

Bảo vẫn đang khóc rấm rứt trong vòng tay chặt cứng của Thế Anh, và gã đã ước đêm này sẽ dài hơn một chút, để khi ghế phụ trống chỗ và đứa bé này đã yên giấc trên chiếc giường em nằm mỗi đêm, gã vẫn sẽ kịp trông chừng trước cửa nhà, và không một tên quỷ dữ nào có thể tấn công vào giấc mộng xinh yêu của em nữa.

Đêm nay thôi, Thế Anh sẽ dùng tim mình để đổi lấy bình yên cho riêng Thanh Bảo.


---------------------------------------

4000 chữ cho chương này, lúc viết xong mình cũng bất ngờ trước năng lực đột phá của bản thân luôn. Mong mọi người sẽ nâng niu chương này một chút, vì nỗi đau của Bảo và cả vì tình yêu của Thế Anh.

thank you for y'all support.

p/s: mình rất thích đọc comment của mọi người luôn nên nếu muốn nói gì đó thì đừng ngại mà comment nha, mình sẽ đọc và trả lời tất cả trong khả năng của mình.

have a good night.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab#andray