07.
Khi Bảo tỉnh dậy với cái đầu trống rỗng đã là chuyện của 8 tiếng đồng hồ sau đó, và lúc này Hoàng Khoa đã yên vị trên cái sô pha trong phòng khách. Thanh Bảo vò mái tóc rối bù của mình, đầu nó tua lại về những chuyện xảy ra tối qua, chóng vánh và đầy ngượng ngùng, cuối cùng lại quyết định không nghĩ tới nữa.
"Mới sáng sớm anh đã qua ăn ké rồi à. Nhà em chẳng có gì để lót cái bụng của anh đâu, gọi anh Đan đi."
Thanh Bảo hậm hực đưa đôi mắt vẫn đang sụp lên sụp xuống vì cơn buồn ngủ của mình về phía Hoàng Khoa, giọng điệu ngái ngủ khiến người đối diện cảm thấy bất lực không nói nên lời. Đùa chứ, nếu không phải anh nhận được tin nhắn của Thế Anh lúc 4h sáng nói rằng Bảo cần người chăm sóc và gã thì còn hẳn hai cục nợ to tướng ở nhà thì anh đã không bay sang đây vào sớm tinh mơ thế này đâu.
"Anh Bâus bảo anh sang chăm mày, làm sao đấy, gây rắc rối gì với người ta rồi à."
Thanh Bảo thoáng dừng động tác rót sữa của mình lại vì câu nói vừa thốt ra khỏi miệng của Hoàng Khoa. Vẫn luôn là Thế Anh, từ đầu đến cuối thì những yếu đuối của nó lúc nào cũng vừa vặn một cách khó hiểu mà phơi bày trước mặt người đàn ông đó. Ngay thời điểm này, Bảo đã nhìn thấu được lòng mình, nhưng đâu đó trong lồng ngực cằn cỗi, nó cảm thấy bóng dáng của người kia đã khóa chặt tâm hồn nó từ lâu, và kể cả khi nó yêu Thế Anh đến chết đi sống lại, nó vẫn chẳng thể thốt được một lời yêu hẳn hoi.
"Không có gì cả, chắc hôm qua về muộn nên người ta lo thôi."
Thanh Bảo chẹp miệng trả lời rồi ngửa cổ uống hết cốc sữa nóng trên tay, dòng nước ấm tràn vào khoang bụng khiến cả người nó thoải mái, và cái nicotine đắng chát từ tối qua đã bớt nhộn nhạo hơn hẳn. Hoàng Khoa im lặng nhìn đứa nhỏ đang luẩn quẩn trong bếp làm này làm kia, trong lòng ngổn ngang những câu hỏi nhưng cũng không biết nên mở lời thế nào. Thằng bé này, nếu nó đã không muốn nói, dù có kề dao vào cổ thì cũng thà chết chứ không mở miệng.
"Chậc, thôi vậy, mong là mày ổn như những gì mày thể hiện cho anh thấy."
Hoàng Khoa quả quyết đứng dậy, túm lấy cái chìa khóa trên bàn rồi xoay người ra cửa. Anh nghĩ mình nên về lo cho tên người yêu chết dẫm ở nhà thì hơn, vì có vẻ bây giờ ngoài Thế Anh ra thì chẳng còn ai có thể cạy miệng được thằng em đần độn của anh.
"Nhưng Bảo này, anh chỉ xin mày một chuyện, xin mày nhớ rằng mày vẫn còn bọn anh ở đây. Và anh sẽ chẳng bao giờ để bà ta tổn thương mày lần nào nữa."
Hoàng Khoa dừng bước ở bản lề trước cửa, anh xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt hờ hững của Bảo, và anh thảy cho nó một câu nói khiến lòng nó bộn rộn những lăn tăn. Bảo nhún nhún vai tỏ vẻ "em biết rồi" rồi quay người đi lên lầu, không thèm ngoảnh lại dù chỉ một lần.
"Nhớ khóa cửa nhé."
Bảo nghĩ, nó có chút cảm hứng để viết nốt cái demo tình ca hôm trước.
/
/
/
Kể từ ngày hôm đó, Thế Anh và Thanh Bảo thân thiết hơn trước rất nhiều, và ngược lại với sự vui vẻ ra mặt của anh Thái và Trang Anh, thứ bủa vây tâm trạng của Tất Vũ, Thanh Tuấn và Hoàng Khoa chỉ toàn là lo lắng ngập tràn.
"Nếu điều mình sợ thành sự thật thì ông ấy sẽ thế nào hả Tee? Cả thằng Bảo nữa."
Tất Vũ trầm giọng nói nhỏ vào tai người bên cạnh, và vì xung quanh có rất nhiều người đang chuẩn bị này kia cho buổi quay vòng 1 của Rap Việt nên họ phải giảm âm lượng của cuộc trò chuyện tới mức tối đa nếu không muốn bị đồn đại một điều gì đó.
"Tao cũng đến chịu, giờ thì chỉ mong là hai người đó thắng ván cờ này thôi."
Thanh Tuấn thở dài. Từ sau hôm ở bờ sông đấy, ông anh của cậu dường như chẳng có dấu hiệu gì là sẽ kiểm soát cảm xúc của mình, ngược lại còn để nó nở bung bét ra, nhưng chỉ biết ôm một mình mà chịu. Cậu biết, Thế Anh đang sợ hãi, và ông anh thân yêu của cậu đang dằn vặt chính mình đến điên cuồng.
Rap Việt đã rục rịch trở lại, thân là producer chính của chương trình, Thanh Tuấn đang bị một khối lượng công việc khổng lồ đè lên người, và điều đó cũng vô tình khiến sự tập trung của cậu vào vấn đề kia của Thế Anh giảm đi đáng kể. Nhưng nếu tình yêu của Thế Anh là thật, cậu chỉ biết khấn xin ông trời, xin cho gã chiến thắng ván cược này, một lần cuối cùng.
"Trông ông Khoa cũng lo ra mặt, hai người trong cuộc thì cứ tởn nhơn, người khổ cuối cùng cũng chỉ có bọn mình Tee ạ."
Tất Vũ rầu rĩ ôm đầu, sự bất lực của hắn dường như càng tăng cao khi trước mắt là Thanh Bảo đang tót sang ghế của ai kia mời ăn Lays cùng rồi cười sặc sụa như thể có chuyện gì vui lắm.
Phen này thì chối đằng trời.
"Thế Anh ơi bánh ngon lắm, anh thử không? Anh Thái mang từ Mỹ về cho em á."
Thế Anh nhìn thằng oắt con đang lon ton chạy về phía mình, khóe môi chậm rãi vẽ một nụ cười thật nhẹ, tắt điện thoại cất vào túi. Còn chuyện quái gì quan trọng bằng việc đứa nhỏ của gã mời ăn bánh cơ chứ?
"Ngon lắm à, anh thử xem."
Thế Anh với tay bốc vài mẩu bánh cho vào miệng rồi ngẩng đầu nhìn ánh mắt thích thú của Bảo đang chờ đợi cái gật đầu khen ngợi từ mình, tự nhiên cảm thấy muốn bế thằng này về nhà nuôi quá đi mất. Lòng gã nhộn nhạo lên những khao khát yêu đương và buồng phổi như đang thét gào nicotine để trở nên bình tĩnh. Thế Anh nuốt khan cái xúc cảm đang râm ran khắp người rồi gật gù cảm ơn Bảo, và điều này làm thằng nhỏ thích tới mức mắt sáng rỡ lên, và gã thật sự không tìm được bất cứ một điểm chung nào giữa nó và đứa nhỏ òa khóc trong lòng gã hôm trước.
"Đúng không, em thích vị này nhất ấy, nhưng ở Việt Nam thì chả bán, ghét."
Bảo bĩu môi, nó tức ành ạch vì cái vị bánh nó thích lại ở tận nước Mỹ xa xôi, mà nó thì chẳng thể nhờ ông anh tên H của nó gửi về dùm, vì ổng sẽ đấm nó vêu mồm mất. Thế Anh nhìn gương mặt bầu bĩnh đang phình ra vì giận dỗi kia tự nhiên thấy tim ngứa ngáy như có ai chạm vào, và gã tự động cười như thể trước mặt là một thiên thần vừa giáng xuống trần thế. Sáng bừng và mang theo những rực rỡ của thiên đàng, và cái giọng của thiên thần lại như nước thánh rót xuống cõi trần khô khan của Thế Anh.
Cái thứ tình xấu xí của gã cuối cùng lại vương trên vai một thiên thần nhỏ.
;
Buổi quay rất nhanh đã kết thúc, và dĩ nhiên, sẽ không bao giờ có chuyện bọn họ ngoan ngoãn về nhà ngủ sớm mà chưa có cái bàn nhậu nào nên hồn.
"Quẩy đê, hôm trước thiếu thằng khỉ con rồi, nay làm một bữa đông đủ là đẹp luôn."
Thanh Tuấn hét lên trong sảng khoái khi nghe khẩu hiệu đóng máy của đạo diễn, và sự thoải mái đó như tăng lên gấp đôi khi cậu biết Thiện sẽ về nhà sau chuyến công tác dài ngày vào tối nay.
"Được nha, đói lắm rồi, nạp năng lượng gấp đi huhu."
Hoàng Khoa than ngắn thở dài trên cái ghế bành chất đầy vỏ hộp nhựa, và điều này làm Tất Vũ thầm thở dài ngao ngán mà lo lắng cho ông anh Trung Đan của mình. Giờ thì hắn hiểu tại sao ông ấy lại đâm đầu kiếm tiền suốt ngày dù khối tài sản đó đã quá kếch xù so với một người đàn ông chưa lập gia đình.
Rất nhanh, cuộc hẹn đã được định ở chiếc club quen thuộc nơi Thế Anh thường lui tới, và vì đó là nơi duy nhất cho bọn họ không gian riêng mà không bị cánh báo chí làm phiền, nhất là khi chất kích thích là thứ thường xuyên xuất hiện trong những buổi tụ họp kín thế này.
"Su với anh Thái hỏng đi được òi, thôi hôm khác nhá mọi người, Tee chịu khó đi với Big hay Rik đi nhen."
Trang Anh xoa tay tạ lỗi với Thanh Tuấn, ban nãy cô đã hứa sẽ cho ông bạn quá giang nhưng đành chịu, đứa nhỏ nhà cô đang réo lên đòi mẹ và anh Thái thì đã quá lớn tuổi để tiếp tục tăng hai sau một ngày dài quay phim không ngơi nghỉ. Chưa kể, cô nghĩ anh nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn vì chị vợ có vẻ vẫn chưa quen với cuộc sống ở Việt Nam cho lắm.
Thanh Tuấn tiếc nuối nhìn sự bùm kèo của cặp anh em kết nghĩa kia mà không khỏi rầu rĩ, ngoác mồm bảo đông đủ một bữa cho vui, cuối cùng không chột cũng què là thế đéo nào vậy chứ? Tự nhiên, cậu thấy nhớ tên người yêu chết dẫm kia chết được. Mà thôi kệ, ai bảo mang danh là kẻ lan truyền sự tích cực làm gì, danh xứng với thực, chưa được ba giây Thanh Tuấn đã khôi phục tâm trạng, hí hửng chộp lấy cánh tay Tất Vũ mà chèo kéo.
"Đi ké nhóooo. Anh Khoa, đi cùng bọn em luôn chứ hả?"
"Ờ ờ, nhưng thằng Bảo đâu mất ấy nhỉ."
Hoàng Khoa ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng thằng em báo đời của mình, trong đầu vẫn tính xem nên mua xích chó ở đâu cho chắc, sau này chắc phải dùng nhiều rồi, sơ sẩy là mất tiêu.
"Mấy đứa qua đó trước đi, Bảo đi thay đồ rồi, anh chở thằng bé qua sau."
Thế Anh, người nãy giờ vẫn rất ung dung bấm điện thoại mặc kệ sự đời, lúc này lại thình lình lên tiếng. 3 cặp mắt đổ dồn về phía gã, và điều đó khiến người đàn ông vốn rất tự tin kia bỗng thấy chột dạ thế nào.
"Làm sao? Anh nói gì sai à?"
Thế Anh hỏi, ánh mắt lo lắng thấy rõ. Chưa bao giờ Tất Vũ thấy anh mình trông giống một thằng ngố nhất như lúc này, nhưng hắn chọn cách phớt lờ, vì giờ có cản cũng có cản được quái đâu mà.
"Anh Bâus, anh chắc chứ?"
Hoàng Khoa hỏi, trực diện, gãy gọn, và dường như còn một tầng ý nghĩa nào đó mà chỉ bốn người đứng đó có thể hiểu được. Thế Anh biết ý của đứa em mình là gì, và gã cũng thấy bộn rộn trong lòng nhiều chút, chưa biết phải trả lời thế nào.
Thế Anh đã từng nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần kể từ buổi khuya hôm ấy, rằng gã đã thật sự chắc chắn về cảm xúc trong mình chưa. Bóng dáng của người đàn ông gầy gò trên giường bệnh và tiếng gọi thất thanh của cậu thanh niên vẫn cứ đeo bám gã trong những giấc mộng, và nó càng rõ rệt hơn khi Thế Anh gặp Bảo. Như một lời nhắc nhở, cũng là một lời cảnh tỉnh, rằng kẻ khờ khạo như gã vốn không sinh ra cùng chữ tình yêu. Trải qua nhiều cuộc tình chóng đến rồi chóng tàn, Thế Anh chọn cách ở một mình như một biểu tượng của thằng đàn ông độc thân có tiền tài địa vị, và gã đã thề rằng mình sẽ cất gọn cái khái niệm của yêu đương vào một góc thật sâu trong lồng ngực.
Nhưng Bảo thì khác. Nó là thiên thần trong lòng gã, nó đến và moi móc từ trong tầng bụi sâu nhất của tim gã những râm ran của chàng thanh niên năm đó, và nó khiến Thế Anh phải tình nguyện quỳ xuống như một tên nô lệ thành kính.
"Anh sẽ cố."
Thế Anh trả lời, và gã nghe thấy giọng mình mang theo cả sự run rẩy, thứ đã biến mất suốt 5 năm qua. Thanh Tuấn và Tất Vũ nhìn Thế Anh bằng một ánh mắt trầm lắng, nhưng chỉ vài giây sau đã thay bằng sự hờ hững, và hai người bày ra dáng vẻ thờ ơ như thể Hoàng Khoa chỉ vừa hỏi một câu hết sức đơn giản như một cộng một liệu có bằng hai hay không.
Trái ngược với cái thờ ơ giả dối của hai thằng em, Hoàng Khoa vẫn cố gắng kìm nén tiếng thở dài của mình trong suốt quá trình Thế Anh im lặng. Và ngay khi ba chữ đầy chắc nịch đó phun ra từ khóe môi khô khốc kia và làn khói mỏng che mờ đi gương mặt cứng đờ của gã, Hoàng Khoa đã nở một nụ cười thỏa mãn.
"Em tin anh."
Anh thảy lại một câu trả lời vội vàng rồi xoay người, và chiếc xe chở ba người lao thẳng vào màn đêm tĩnh mịch. Lúc này Bảo đã trở lại, ngay khi Thế Anh vừa dí điếu thuốc vào gạt tàn và cất điện thoại vào túi.
"Mọi người về hết rồi á?"
Bảo chớp mắt, nó chỉnh chỉnh lại cái áo thun xộc xệch lộ cả bờ vai trắng nõn rồi ngơ ngác nhìn xung quanh, quá nửa là đang không hiểu vì cái lí do chết tiệt gì mà nó lại chôn chân ở đây một mình với Bùi Thế Anh. Thằng anh hai chết tiệt của nó, thế mà ngoảnh đít bỏ con giữa chợ thế này.
"Không, tụi nó qua club trước rồi, anh chờ em."
Thế Anh nhàn nhạt trả lời, gã đưa tay mang hộ cái ba lô trên vai Bảo rồi mở cửa ghế phụ, ý bảo nó mau vào trong ngồi vì sương đêm lắm khi lại khiến nó lên cơn cảm lạnh vào ngày mai.
"Giờ thì anh có thể đưa em đi được rồi chứ?"
Thế Anh nghiêng người hỏi đứa nhỏ trước mặt và chờ đợi phản hồi. Bảo ngẩn người, rồi da mặt nó hồng lên theo từng giây, và chỉ trong chốc lát nó đã yên vị trên cái ghế phụ quen thuộc, dây an toàn cũng đã cài rất ngay ngắn, ngoan ngoãn ngồi chờ anh tài xế điển trai bên cạnh đánh lái tới điểm tụ tập của cả bọn.
"Ngốc, có ngày bị lừa cũng không biết."
Thế Anh bật cười, thì thầm khẽ trong miệng. Gã thấy đứa nhỏ bên cạnh mình dù sắp ngót nghét 30 nhưng tuổi đời có vẻ chỉ dừng ở số ba, và điều này thật không an toàn chút nào khi tình trạng lừa đảo đang tăng dần theo cấp số nhân ở những thành phố đô thị hóa như Sài Gòn.
"Anh nói gì đấy?"
Bảo lớ ngớ hỏi lại, nó nghe thấy Thế Anh lầm bầm gì đó nhưng nghe không rõ lắm, sợ mình nghe sót cái gì quan trọng nên hỏi lại cho chắc. Thì cũng đành chịu, ai bảo lỗ tai nó lắm lúc cứ như bị điếc ấy, anh Khoa mắng suốt nên nó cũng đâm sợ, thành ra có gì không rõ thì hỏi lại luôn cho chắc.
"À"
Thế Anh đưa đôi mắt sâu hoắm nhìn nó, rồi tự dưng im lặng khi bắt gặp gương mặt ngây thơ đang chớp chớp mi nhìn mình.
"Chậc, cái đồ đáng yêu."
Thế Anh bại trận, thằng oắt con này dễ cưng muốn chết, nhìn chỉ muốn cắn một cái cho bõ ghét. Thanh Bảo ngớ người, dù nghe rất rõ người kia nói gì nhưng tự nhiên ngại quá hóa khờ, vẫn đực cái mặt ra như thể Thế Anh đang nói ngôn ngữ của đất nước nào đó mà không phải Việt Nam.
Rồi Bảo ngượng, nó đỏ hết cả tai, xoay mặt về phía cửa kính xe, rúc đầu vào một góc tự lẩm bẩm một mình như mấy đứa bị chọc ghẹo mà không dám phản kháng. Thế Anh càng nhìn càng yêu, tim gã rung lên liên hồi như thể sắp bật ra khỏi lồng ngực, và để tránh điều đó xảy ra thì gã quả quyết đạp ga phóng đến club. Thế Anh cần chút nicotine lúc này, mà đang ngồi trong xe với Bảo, không thể phóng túng như thế, khéo ẻm lại nghĩ mình ăn chơi quá mà né luôn thì bỏ mẹ.
Nhưng mà hình như Thế Anh quên cái gì đó, thằng oắt con kia cũng chơi kém đéo gì đâu?
/
/
/
"Dô! Mọi người làm sao đấy, sao mà nằm dài hết rồi?"
Gương mặt đỏ hơn gấc của Bảo nhăn lại, nó cau có nhìn mấy ông anh đã chuốc nó bí tỉ đang nằm dài trên bàn, xung quanh là lổn ngổn những lon bia rỗng, ngót nghét cũng phải hai két rồi. Thế Anh đau đầu nhìn đứa nhỏ nhà mình phá tung cái phòng VIP lên, cảm thấy quyết định sai lầm nhất cuộc đời này chính là để Thanh Bảo ngồi cùng một bàn nhậu với Thanh Tuấn. Mà cả cái thằng anh hai trời đánh của Bảo nữa, lần này gã thật sự không biết phải ăn nói với Trung Đan thế nào nếu hắn bắt gặp dáng vẻ giày một đằng áo khoác một nẻo nằm la liệt trên sàn này của Hoàng Khoa nữa.
"Bảo à, đủ rồi em, chúng nó ngất ra đấy cả rồi."
Thế Anh kéo Bảo ngồi thụp xuống ghế, tay chồm lấy gỡ lon bia trong tay nó ra, dịu dàng đỡ nó tựa vào cái gối dựa trên sô pha rồi mới xắn tay áo dọn dẹp hiện trường. Cũng may, còn có Tất Vũ vẫn đủ tỉnh táo để giúp gã giải quyết mấy thằng của nợ này.
"Em gọi anh Đan rồi, ảnh tới liền đó, giờ còn ông Tee."
Tất Vũ chống nạnh nhìn bãi chiến trường trước mặt, tự nhiên thấy nhớ bà xã ở nhà ghê gớm. Hắn đâu có lường trước cái tửu lượng thấp hơn cả thấp của Bảo đâu, nên cứ tẹt ga cho Thanh Tuấn chuốc xỉn, cuối cùng cả thằng chủ mưu lẫn thằng nạn nhân đều lăn ra đấy, mà chả hiểu sao ông anh lớn tướng ban đầu còn chối nguầy nguậy bảo chỉ uống nước ngọt cuối cùng cũng nằm một đống bất di bất dịch thế kia.
"Gọi Thiện đi." Thế Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trong tay, thầm tạ ơn trời. "Chắc nó hạ cánh rồi, để mày đưa về thì thằng Thiện nó đấm mày chạy không kịp mất, nó giữ vợ như mèo giấu cứt ấy."
Tất Vũ thở dài bấm số gọi cho Đức Thiện, bấm bụng chấp nhận nghe chửi qua điện thoại còn hơn là gãy mất bộ nhá đẹp trai. Thế Anh nhìn đứa em đang chịu trận với thằng hâm cuồng vợ thì khẽ rùng mình, cảm thấy trong mấy cái chuyện tình yêu này mình vẫn dịu dàng quá thể. Gã dọn dẹp sơ qua cái bàn không khác gì bãi rác rồi nhẹ nhàng rót cho Bảo một cốc nước ấm.
"Bảo, uống vào đi rồi ngủ, chốc nữa anh đưa em về, nhé."
Bảo cau mày, nó đã lim dim vào giấc nhưng vì cơn đau đầu mà gắt ngủ hơn cả bình thường, vùng vằng một hồi trong vòng tay rắn chắc của Thế Anh rồi mới từ từ mở mắt ngồi dậy.
"Thế Anh, nhức đầu."
Người đàn ông dịu dàng kia chết lặng. Bảo đang làm nũng trước mặt gã, và cái khuôn mặt hồng hồng vì say của nó khiến tâm can Thế Anh như dậy sóng, lồng ngực gã trở nên ngứa ngáy như bị sợi tơ nào đó phẩy ngang một cái. Em ơi em làm thế này thì có bỏ mẹ anh không cơ chứ.
Bảo hoàn toàn không biết những cuộn sóng đang tuôn trào như thác đổ trong lòng Thế Anh, nó ngọ nguậy cái đầu trắng au của mình rồi ngoan ngoãn uống hết ly nước ấm trước mặt, xong việc thì lăn thẳng ra sô pha chìm vào mộng đẹp. Bảo mặc kệ, Thế Anh sẽ chăm nó, say rồi thì có gì đâu mà ngại ngùng.
Trời biết, đất biết, chỉ có Bảo không biết, cơn hứng tình của Thế Anh thế mà lại hiên ngang trồi dậy. Tuyệt thật.
Ầm
Tất Vũ giật mình ngó ra cửa, và người đàn ông đang mải mê xoa tóc cho người thương cũng cau mày, thế là hai thằng ôn cuồng vợ lết xác tới rồi đấy hả.
"Mẹ nó anh Bâus, anh chuốc vợ em thành thế này đây hả?"
Đức Thiện tính nóng hơn cả kem, chỉ vừa thấy Tuấn yêu nằm dài bên cạnh đống chai rỗng đã vội vàng nhảy bổ tới, mở mồm quở trách ông anh. Chơi thì chơi một mình ổng, mắc gì lôi luôn vợ anh vô cái guồng quay say xỉn này chứ?
"Bậy, anh chưa tính tội vợ mày chuốc đứa nhỏ nhà anh là may rồi."
Thế Anh nhún nhún vai, liếc nhìn Trung Đan đang khổ sở vác tên người yêu to xác lên rồi lại lia mắt sang Đức Thiện đang bồng Thanh Tuấn trên tay, vẻ mặt in rõ dòng chữ "lỗi chẳng do anh đâu" khiến hai người kia hết cách đành trút hết cái tức giận của mình lên người Tất Vũ - kẻ duy nhất đang ung dung ngồi lướt điện thoại trong phòng.
"Ấy ấy, gượm đã, em còn vợ nhỏ con thơ, tha cho em về đêm nay đi ạ."
Nói rồi hắn nhanh chân chạy biến khỏi phòng, 36 kế chuồn là thượng sách. Tới tận lúc này thì Trung Đan mới nhận ra có gì đó sai sai trong căn phòng này thì phải. Ồ, thằng ranh nào đang cả gan nằm hẳn lên đùi ông anh của hắn mà ngủ đây?
"Ôi vãi, thằng Bảo?"
Trung Đan thốt lên trong ngỡ ngàng, và cặp mắt tràn đầy lửa hận của tên cuồng vợ còn lại cũng được thay bằng sự bất ngờ.
"Ê này em bảo, thật sự Trần Thiện Thanh Bảo đang nằm trên đùi anh đó hả, em có bị hoa mắt không?"
Đức Thiện dụi dụi mắt, cố gắng nhìn cho thật kĩ hiện trường trước mặt để đảm bảo rằng điều mình đang chứng kiến hoàn toàn là sự thật. Khoan, có cái gì đó...
"Nhìn thế nào thì là thế đấy, anh đưa Bảo về."
Thế Anh không giải thích nhiều, gã chồm người bồng tên đàn ông đã tròn 30 tuổi lên nhưng nhẹ nhàng như thể đang bế một đứa bé, ung dung xoay người rời đi, còn tiện tay cầm theo cái ba lô móc hẳn một con khỉ bông màu nâu dưới chân bàn. Có điều, trái với cái dáng vẻ thờ ơ khiến Trung Đan và Đức Thiện phải sững sờ kia thì lòng Thế Anh đang dậy sóng cùng những tội lỗi ùa về như thác lũ, và dường như nicotine cũng không thể cứu lấy sự khổ sở đầy tù túng này.
Quả nhiên, vẫn không dám nói ra đúng ba chữ cần nói.
Anh thích Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com