Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

Thế Anh nhẹ nhàng đặt Bảo xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp lên thật ngay ngắn rồi mới ngồi xuống cạnh nó, lặng lẽ nhìn gương mặt tròn trĩnh đang vùi vào gối tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc. Thế này thì có ngày bị lừa tình cũng không biết mất, gã nên để mắt đến đứa nhỏ này nhiều chút mới được.

"Bảo, anh phải làm sao với em đây?"

Thế Anh đưa tay vén mấy cọng tóc mai lòa xòa trước mặt Bảo, lồng ngực nhói lên một cái như bị ai bóp thật chặt. Gã biết xúc cảm mình dành cho Bảo là gì, những cồn cào trong tâm can đã tố giác toàn bộ những tình si đầy hèn mọn đó, và tiếng thở khe khẽ trong họng như mèo của đứa nhỏ đang say giấc bên cạnh cũng không khiến Thế Anh thấy nhẹ lòng hơn. Cặp má phúng phính của Bảo hồng lên vì men say, và đôi mắt nhắm nghiền đầy ngoan ngoãn của nó khiến cơn bão lòng trong gã càng dữ dội hơn trước.

Thế Anh chồm người về phía trước, lấy hết can đảm đặt một nụ hôn nhẹ lướt qua đôi má hồng hào của Bảo rồi cẩn thận rời khỏi phòng, trước khi đi còn lặng lẽ đặt bên cạnh nó một chú gấu bông êm ái.

Chúc em một giấc ngủ thật ngon, và con gấu này sẽ thay anh bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng xấu xí, em nhé.

Thế Anh chầm chậm bước xuống lầu để ra phòng khách, tâm trạng nặng nề khiến gã như mang trên mình hai cục tạ nặng gấp đôi lúc tập gym. Thế Anh đưa mắt nhìn quanh nhà, lần trước gã đã từng vào nhà Bảo một lần, nhưng vì lo nó buồn quá mà nghĩ quẩn nên không quan sát được nhiều, lần này bèn chậm lại một nhịp, khẽ lướt mắt qua từng góc nhỏ của căn biệt thự rộng lớn. Thế Anh cảm nhận được một nỗi cô đơn đang bao bọc lấy nơi đây, hệt như nhà gã vậy, cái rộng rãi trong vô thức lại trở thành trống vắng lúc nào không hay, và tự nhiên Thế Anh thấy trong đầu trồi lên những hình ảnh từ quá khứ xưa cũ.

Một ngôi nhà thật rộng, một cậu thanh niên bé nhỏ, và một nỗi buồn không biết gọi tên.

Thế Anh đi từng bước ra phòng khách, lúc ngồi lên sô pha lại vô tình lướt ngang một ngăn tủ cạnh bàn trà đang mở tung, và đâu đó dưới mặt đất là hai cái lọ mở nắp.

"Vứt đồ linh tinh thế này, lớn rồi mà nhà cửa còn bừa hơn đứa con nít."

Thế Anh bật cười đầy bất lực rồi cúi xuống nhặt hai cái lọ lên, dù một linh cảm nào đó như cản bàn tay gã chạm đến mấy cái lọ lăn lóc kia nhưng gã vẫn muốn dọn dẹp cho đứa nhỏ của mình. Ngăn nắp một chút, ngày mai dậy chắc em sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng rồi một dòng chữ đập vào mắt gã, rất quen thuộc, quen thuộc đến mức cả cơ thể gã đều cảm nhận được sự run rẩy đang chạy dọc các tế bào.

Clorazepate.

Thế Anh cảm thấy mình đứng không vững, từng chữ dội vào mắt khiến gã thấy đau đầu, và từng mảng kí ức rời rạc như ùa về cùng một lúc, dằn vặt và đầy tội lỗi. Một quá khứ hèn hạ, chỉ có đớn đau chứ không có nụ cười. Thế Anh cố gắng thở thật đều, gã níu kéo một chút bình tĩnh thường ngày của mình lại và nhặt lọ thuốc thứ hai.

Isocarboxazid.

Loại nặng nhất.

Thế Anh ngã phịch xuống sô pha, từng giọt máu đang chảy trong người cũng như đông cứng, và gã ôm đầu để trấn an chính mình. Trong đêm tối, người đàn ông chỉ biết run rẩy co ro lại một góc của cái sô pha rộng rãi, và nếu Tất Vũ hay Thanh Tuấn ở đây lúc này, hẳn là họ đã cho Thế Anh một cái ôm thật chặt.

"Tại sao, tại sao lại là Bảo?"

Thế Anh khổ sở lầm bầm trong bóng tối, và có lẽ chỉ còn bầu trời vô tận có thể nghe thấy tiếng nội tâm đang thét gào của gã lúc này. Căn phòng chìm vào im ắng, và cho đến khi căn nhà dường như không còn cảm nhận được tiếng thở nặng nề từ sô pha nữa thì Thế Anh mới rục rịch đứng dậy, không nói không rằng, chậm rãi cất gọn hai lọ thuốc vào ngăn tủ rồi quay người đi ra cửa.

Phụt

Điếu thuốc sáng bừng lên trong chiếc xe chật chội, Thế Anh rít một hơi dài, ánh mắt nhắm nghiền tựa đầu ra sau, gã nghĩ nicotine sẽ cứu mình khỏi những ngột ngạt trong lòng. Lòng gã giờ đây như một hố sâu đen ngòm, trống vắng và cằn cỗi, như một khu vườn bị bỏ hoang không người chăm sóc, héo úa. Thế Anh biết nỗi sợ trong lòng mình là gì, những kí ức đó vốn chưa từng bị quên lãng, nó chỉ ngủ quên, ngủ một giấc thật sâu, và giờ đây nó đã thức tỉnh, nó dậy và kéo những tự tin mà Bùi Thế Anh đã xây dựng suốt 5 năm qua xuống dưới đáy, chết chìm.

Người đời hay nói Thế Anh sinh ra từ vạch đích, cuộc sống chưa bao giờ biết khó khăn là gì, thật sự quá may mắn. Người đời còn nói, một kẻ hay chơi đùa tình cảm người khác, xem tình yêu là một trò chơi như gã, vốn không xứng đáng tìm được bạn đời của mình. Người đời còn nói, có lẽ Thế Anh chỉ hợp với một cuộc sống độc thân, mà tốt hơn hết là làm bạn với khối tài sản ấy cả đời.

Nhưng không ai nói cho người đời biết, một kẻ luôn tự tin và ngạo mạn như Thế Anh, đã từng tình nguyện dâng cả mạng sống của mình để chuộc tội nhưng vẫn không đổi được sự tha thứ của hai chàng trai trẻ.

Và cũng không ai nói cho người đời biết, một kẻ vô tâm vô phế như Thế Anh, đã luôn tự cầm dao giết chết tình yêu trong không biết bao nhiêu lần, chỉ để cầu mong một ai khác sẽ yêu thương người kia gấp vạn lần mình.

Thế Anh dí điếu thuốc xuống gạt tàn, vò vò tóc để xua đi những trăn trở khốn đốn đang bủa vây lấy tâm trí, rút điện thoại trong túi ra rồi tìm đến một box chat ẩn dưới vô số những tin nhắn đang chờ phía trên.

01:58

andreerighthand
ngủ chưa

may_lily đã xem

may_lily
sáng vừa cúng cô hồn rồi mà

andreerighthand
???

may_lily
chứ làm quái gì có con người nào ác ôn phá giấc ngủ của người khác thế

andreerighthand
thế thôi, ngủ đi

may_lily
ôi anh hai iu của pé đấy à
em vẫn đang thức đợi tin anh đây

andreerighthand đã xem

may_lily
vãi, buồn thật đấy à

andreerighthand
không
anh vừa thấy trong nhà bảo hai lọ thuốc

may_lily
từ từ đã, tới bước dắt về nhà rồi đấy à
nhanh thế, hổm vừa bảo không có gì cơ mà

andreerighthand
khả năng đọc hiểu của mày thật sự chỉ đến đó thôi à Ly?

may_lily
à đâu, em đùa ấy
nhưng mà không đúng à?

andreerighthand đã xem

may_lily
thôi được rồi
sang chỗ cũ đi, giờ em ra ngay
kiếp trước em đúng là nghiệp lắm mới vớ phải ông anh như anh

andreerighthand
chắc để anh hủy cái đơn túi vừa đặt bên LV

may_lily
đấy là người khác nói, chứ em vào xe rồi
5 phút nữa nhé

(Tất cả thông tin và tư liệu dùng trong truyện mình đều đã tra cứu kĩ trước khi sử dụng, tuy nhiên vì không có chuyên môn nên nếu có sai sót gì đó mong các bạn bỏ qua, mình để toàn bộ chú thích ở cuối chương nhé)

;

"Trời-"

Phương Ly chớp mắt nhìn người đàn ông vừa bước tới, lời chưa thoát ra khỏi miệng đã im bặt. Hôm nay Bùi Thế Anh không có tâm trạng để đùa giỡn với cô.

Thế Anh chậm chạp nhấc mi mắt nhìn cô em đang nhìn chằm chằm mình, không nói gì mà lặng lẽ ngồi vào quầy bar, gọi một ly Apple Brandy đã lâu lắm không uống, sau đó rút nhanh một điếu Chapman từ trong túi quần rít một hơi thật dài. Xuyên suốt quá trình gã đều im lặng, và Phương Ly cũng không biết phải mở lời thế nào. Cô hơi bất ngờ, vì đã lâu rồi anh cô không uống Brandy, mà thường thì nó chỉ xuất hiện khi gã muốn uống thật say đêm nay.

Phương Ly khẽ nuốt nước bọt, mở điện thoại gửi một tín hiệu cầu cứu.

Ba con ký sinh trùng đáng yêu của anh Bâus
02:24

may_lily
@All quán cũ, tới đây cứu nạn anh em đi

bigdaddyofficial
lạy chúa, bà chị nhìn đồng hồ giùm cái đi

may_lily
không đùa đâu, đến lẹ cái, không tao chết mất
@justatee đâu rồi ?

bigdaddyofficial
ổng say vắt lưỡi, chắc ngất ra giường rồi
mà chuyện gì

may_lily
mẹ chúng mày
ông Bâus gọi Brandy lúc 2h sáng đấy
cứu tao

"Anh không định say đâu."

Thế Anh chẹp miệng trả lời thay cho nỗi sợ hãi của Phương Ly. Cô giật bắn mình, quay đầu nhìn sang, vừa vặn đụng trúng ánh mắt hờ hững của người đàn ông bên cạnh. Phương Ly hơi rén, cô cất điện thoại qua một bên, nhấp nhẹ ly vang trên bàn rồi nhìn chằm chằm ông anh.

"Thế làm sao, gọi em ra vào giờ này thì thường chẳng phải chuyện gì tốt."

Thế Anh ngơ ngẩn cả người, gã vẫn chưa thể thoát mình ra khỏi những suy nghĩ tối òm đang chằng chịt đan dây trong đầu. Gã im lặng không nói gì, rít thêm một hơi Chapman, cảm thấy thuốc lá hôm nay sao đắng thế.

"Anh tìm thấy Isocarboxazid trong nhà Bảo. Còn một lọ nữa, là loại hồi đó Nhậ-, ừm, em ấy uống."

Giờ thì Phương Ly đã biết, vết nứt trong lòng Thế Anh đã bị thứ tình thi vị của gã dành cho thằng nhóc kia xé toạc ra làm đôi, và đang chảy máu không ngừng. Cô không biết nói gì, đâu đó trong ánh mắt còn có chút hoảng hốt, và bàn tay gầy gò đang vân vê ly rượu cũng bắt đầu run lên.

"Chắc không phải như anh nghĩ đâu."

Phương Ly cười xòa, cô cố tìm một lý do gì đó để biện hộ cho những điều Thế Anh vừa nói, dù biết rõ là gã sẽ chẳng tin vào một điều vô lý như thế.

"Nó là thuốc ức chế trầm cảm đấy Ly, Bảo bị trầm cảm, là loại nặng nhất."

Thế Anh gằn giọng, gã từng đi mua lọ thuốc đó không biết bao nhiêu lần, tất cả những dòng thuốc đặc trị cho căn bệnh tâm thần quái quỷ này gã đều thuộc trong lòng bàn tay. Chưa kể, một thằng có bằng dược sĩ như Bảo chắc chắn biết rõ tác dụng phụ của thuốc, sẽ không vô cớ trữ cái lọ chết dẫm đó trong nhà làm gì.

Phương Ly hơi ngạc nhiên trước sự kích động của anh mình, đã 5 năm rồi, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian cô chứng kiến Bùi Thế Anh mất bình tĩnh. Nhưng cô không bất ngờ, vì những chuyện liên quan đến quá khứ chưa bao giờ khiến anh cô giữ được lý trí, ít nhất còn có thể ngồi ở đây để đối diện với lòng mình là hay lắm rồi.

Mà thật ra, cũng chưa đối diện lắm.

"Này, anh lo vì đó là Bảo, hay vì chuyện quá khứ?"

Một câu hỏi chặn đứng tất cả những lăn tăn trong lòng Thế Anh. Gã cứng đờ cả người, điếu thuốc sắp chạm đến môi cũng dừng lại, và đâu đó trong lòng đã quặn thắt từng cơn như buồn nôn.

Thế Anh cứ ngồi đó, nhấp một ngụm Brandy thật lớn rồi thừ người ra, không trả lời và cũng không thể hiện gì qua ánh mắt. Suốt 10 phút, cả hai cứ ngồi đó với một câu hỏi dở dang không lời đáp.

Phương Ly biết cô đã hỏi đúng tim đen của anh mình, và dường như điều đó đã may mắn giúp gã trấn tĩnh lại cơn kích động đang sôi trào trong lòng. Nhưng đó chỉ là một sự giải quyết tạm thời, và Thế Anh sẽ còn phải đối diện với nó nhiều lần nữa, với một câu trả lời rõ ràng cụ thể.

"Anh."

Tất Vũ đã tới, và hắn ngồi nhanh xuống bên cạnh Thế Anh, vỗ vai người bên cạnh mấy cái như một lời trấn an. Không cần hỏi một câu nào, chỉ vào giây phút Phương Ly nói gã gọi Brandy, thì Tất Vũ đã biết chuyện liên quan đến ai.

"Vợ con đâu, khuya thế này mày còn tới đây làm gì."

Thế Anh cau mày nhìn thằng em vẫn đang nghiêm túc chọn giữa rượu vang và bia, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi. Đàn ông có gia đình như nó, đêm hôm thế này còn phải ra giải sầu với một thằng anh lớn như gã.

"Không sao, Ly cũng hiểu chuyện mà. Cũng chỉ lâu lâu mới có dịp dỗ ông anh này, vợ thì còn ôm ngủ cả đời."

"Cảm ơn à."

Phương Ly liếc mắt nhìn thằng bạn, cười mỉa mai như đang chọc tức.

"Bà thì hiểu cái rắm ấy, là Ly Nguyễn chứ không phải Ly Trần. Bớt nhận vơ."

Tất Vũ chề môi tỏ vẻ khinh thường, sau đó quả quyết gọi một ly vang đỏ. Cả tối nạp bia vào người rồi, làm tí rượu cho chắc dạ.

Mà hắn không biết một điều, xét về chuyên môn y học thì bia với rượu hại đéo kém gì nhau.

Thế Anh nhìn hai đứa em cứ gặp nhau là chí choé, tâm tình cũng dịu đi phần nào. Lúc nào cũng thế, dù tâm trạng có tệ đến đâu thì chỉ cần ngồi với lũ này một chút, gã đều có thể lấy lại bình tĩnh và nguôi ngoai ít nhiều. Không một lời nói nào cần thiết phải phát ra, nhưng từng hành động của bọn nó đều khiến Thế Anh cảm nhận được cái ấm áp mà căn nhà của gã luôn thiếu.

Thế Anh nhấp thêm một ngụm Brandy, cảm nhận vị cồn chảy xuống khoang bụng, khiến ruột gan gã như nóng lên. Brandy là một loại rượu nặng đô, và gã rất ít khi uống nó nếu không có nhu cầu say quắc cần câu. Đêm nay thì khác, Thế Anh không cần say, nhưng cái nóng của Brandy khiến tâm hồn gã tĩnh lại, nó kéo cái lý trí thường ngày quay trở về với cái đầu khô cằn của gã lúc này.

Và cái nóng đó sẽ làm mờ đi con quỷ của kí ức.

/

/

/

"Anh Bảoo, ông Hiếu ổng đánh đầu emm."

Chàng thanh niên vừa hét toáng lên vừa chạy vòng vòng studio, và đích đến của cậu là ông thầy đang bận rộn với dàn máy tính kếch xù.

"DT ơi Hiếu ơi tao lạy chúng mày, tao đã ngồi đây năm tiếng rồi và tao sắp phát điên."

Bảo sắp phát điên thật. Nó đã nghĩ mình thật xuất sắc khi chiêu mộ được một đội hình có trình độ rap tốt như vậy, nhưng cuối cùng lại là một lũ ngáo. Bảo cũng đành chịu, phóng lao thì phải theo lao, nó quay người nhìn thằng dở hơi đang la hét khắp phòng kia bằng ánh mắt bất lực, và sự bất lực như tăng gấp đôi khi thằng bạn Tuấn Anh của nó vẫn rất ung dung vừa cười vừa bấm điện thoại.

"Anh Bảo nạt em à?"

DT giương ánh mắt tủi thân nhìn "thầy", và cậu có vẻ không biết rằng gương mặt của cậu lúc này nhìn thật sự rất thiếu đòn trong mắt Thanh Bảo.

"Tao đấm mày còn được. Còn thằng Siu, rốt cuộc mày với tao ai là producer vậy hả, mấy thằng có vợ không làm thì đi về."

Bảo gắt lên, nó nhìn Tuấn Anh bằng ánh mắt đầy dao và dường như năm phút nữa thôi nó sẽ lao vào đấm thằng đối diện thật.

"Thế ai là người đá tôi ra khỏi cái ghế đó vì chê beat không đúng ý rồi đòi tự làm vậy?"

Tuấn Anh nhướng mi mắt nhìn Bảo, tay vẫn không ngừng trả lời tin nhắn của vợ. Chỉ mười phút trước thôi thằng điên tên B kia đã mắng cậu té tát và tuyên bố xanh rờn "Xê ra mà nhìn tao làm này", ấy vậy mà giờ đã mất kiên nhẫn quay sang kiếm chuyện rồi.

Thế mới nói, cái nghề producer này đâu có dễ ăn dữ vậy.

"Mẹ nó chứ, tao đi về, ngồi thêm một giây nào nữa chắc tao tiền đình mất."

Bảo cứng họng không biết cãi thế nào, giận lẫy đứng lên xách chìa khoá bỏ về. Quê quá thì chuồn, có gì đâu. Thế là bây giờ lại có cảnh huấn luyện viên ung dung trốn việc trong giờ hành chính, bỏ lại đàn con ngáo ngơ và anh producer tội nghiệp.

Ừm, có tâm cũng chỉ tới mức độ nào đó thôi mà.

Bảo ra khỏi studio, vừa đi vừa xoa xoa cái bụng đã cồn cào vì đói từ nãy tới giờ, cuối cùng quyết định đi ăn chực nhà ông anh ruột nào đó.

12:40

yunbray110
đang đâu dọ
pé đói òy

karik.koniz
thì sao

yunbray110
anh chả iu em
chả thương em

karik.koniz
nín liền
muốn gì thì nói

yunbray110
qua ăn ké nhó ?

karik.koniz
may quá nhà không có miếng đồ ăn nào
lượn chỗ khác đê

yunbray110
giỡn quài ba
tính bỏ đói em thiệt sao, người ta làm nhạc cực khổ từ sáng tới giờ đó 😭

karik.koniz
ơ Bảo nói gì đấy
mạng lag quá anh không thấy gì

yunbray110
sushi hokkaido đi
em bao

karik.koniz
trời ạ may quá có mạng lại rùi
ỏoo, anh qua liền

yunbray110
mẹ ông, anh em như quẹc

Bảo nhìn react trái tim đỏ chói của Hoàng Khoa chỉ biết thở dài, trong đầu vẫn rất đắn đo về lí do mình nhận ông này làm anh hai. Nó tắt điện thoại bỏ vào túi quần, sau đó chui vào xe phóng tới quán ăn đã hẹn. Có thực mới vực được đạo, ăn trước đã tình nghĩa tính sau.

;

"Vãi chưởng, sao hai cha già này cũng ở đây vậy?"

Thanh Bảo đứng hình trước cửa phòng VIP, cảm thấy thế giới này đúng là một hình tròn, tròn vo, tròn tới mức Bùi Thế Anh không biết vì lí do gì lại rớt xuống điểm hẹn của nó với Hoàng Khoa, còn rất ung dung uống trà tán gẫu với tên người yêu đáng ghét tên Trung Đan của anh hai nó.

Thú thật, Bảo vẫn khá ngượng ngùng khi gặp lại Thế Anh, cốt cũng vì cái kí ức say xỉn đầy nhục nhã hôm trước. Xin thề có chúa, vào buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Bảo đã ước mình có một cái hố để chui xuống đó suốt đời và không gặp lại tên đàn ông kia nữa, vì mỗi lần nhớ lại cái dáng vẻ mặt dày làm nũng của chính mình tối hôm trước là nó lại sởn cả da gà.

Thế là mất giá hết rồi còn đâu!

"Chào Bảo nhaa."

Cái giọng ngả ngớn của nhà thơ Bin zét vang lên khiến Bảo rùng mình, nó tháo giày để lên kệ rồi chậm rãi bước vào, đúng hơn là thận trọng. Nó lia mắt nhìn qua ông anh đang nhìn chằm chằm cái menu như thể sắp ăn hết đống đồ ăn trong đó, quay sang lườm Trung Đan một cái rồi mới hạ mông xuống cạnh Thế Anh. Giỡn quài, tại còn có chỗ này thôi, bên kia đôi tình nhân ngồi không lẽ nó chen chân vô làm cái bóng đèn sáng choang giữa ban ngày chắc?

"Mới làm nhạc về à, đói không?"

Thế Anh ung dung đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang lấm la lấm lét như ăn trộm bên cạnh, dịu dàng hỏi khi nhìn thấy mấy giọt mồ hôi không biết vì sợ hay vì mệt đang lăn dài trên cái gò má trắng nõn của Bảo.

"Anh im lặng đi, thế đéo nào mà anh với tên hâm kia lại ngồi đây vậy?"

Thế Anh phì cười trước ánh nhìn sắc như dao của Bảo. Thằng oắt con này, lúc tức giận cũng đáng yêu muốn chết. Bảo nhìn chằm chằm vô nụ cười của người đối diện, lầm tưởng mình bị khinh thường, cau mày quay sang một bên tỏ vẻ giận dỗi.

Mắc gì cười người ta? Hài lắm hả?

"Nào, tại lúc em nhắn Khoa thì bọn anh đang ở đấy, được đại gia chi tiền thì dại gì không đi?"

Thế Anh cười khẽ trong miệng, đưa tay xoa đầu vỗ về con nhím đang xù lông bên cạnh, trong mắt toàn là yêu chiều, làm đôi chim cu đối diện suýt thì rớt luôn cặp mắt xuống cằm.

Trung Đan ngây ngốc nhìn dáng vẻ tình si ra mặt của ông anh mình, cảm thấy việc còn tồn tại trên cuộc đời để chứng kiến một bộ mặt cưng chiều này của Bùi Thế Anh thật kì diệu làm sao. Gã gãi gãi đầu, nghiêng người nói nhỏ vô tai em người yêu vẫn đang chuyên tâm lựa món bên cạnh.

"Em có thấy cái mà anh đang thấy không bé?"

"Thấy, quen rồi, ngày nào trên trường quay chả thế. Anh muốn ăn gì?"

Hoàng Khoa dù bất ngờ nhưng cũng không đến mức kinh hãi như anh người yêu, anh ngẩng đầu nhìn cặp đôi "tình trong như đã mặt ngoài còn e" kia rồi quay đầu nhìn Trung Đan, thứ duy nhất anh quan tâm bây giờ là ăn cái gì trước đã, chim chuột yêu đương gì tính sau đi.

"Em ăn sashimi."

"Im lặng, tao hỏi anh yêu, không phải mày."

"Đừng nạt Bảo."

"Ê không có la bé của em."

Chà, có nên gọi đây là một ván cờ tay bốn đẹp nhất trần đời không nhỉ. Hoàng Khoa lườm Thanh Bảo, Thế Anh gằn giọng nhìn Hoàng Khoa, và Trung Đan thì trợn mắt quay sang Thế Anh la làng.

"Dẹp mẹ đi, ở đây thằng nào chi tiền thằng đó chọn."

Bảo lên tiếng, công khai dùng cái mỏ hỗn và cái thẻ visa quyền lực của mình mà trấn áp ba tên dở hơi còn lại trên bàn. Nó vươn tay chộp lấy cuốn menu trong tay Hoàng Khoa, khẽ gọi chị nhân viên ở ngoài cửa vào rồi gọi món liên tục, không để chút cơ hội nào cho ông anh ham ăn kia mở mồm ý kiến ý cò.

Vật chất quyết định ý thức. Hoàng Khoa im bặt, tủi thân để Bảo chọn món, tay vân vê ly trà trong tay, dáng vẻ muốn bao nhiêu tội nghiệp sẽ có bấy nhiêu. Trung Đan xót người yêu, định mắng Bảo mấy câu trả đũa nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Thế Anh liền im bặt, thôi đi, Bùi Thế Anh mà nổi điên lên thì có mười Trung Đan cũng bại trận.

Thế Anh vô cùng thỏa mãn, tự nhiên thấy báo con nhà mình lâu lâu ngỗ nghịch như vậy cũng dễ thương phải biết. Gã nhìn dáng vẻ gọi món đầy tự tin của Bảo, trong lòng là hỗn tạp những cảm xúc ngổn ngang. Kể từ buổi đêm hôm đó đến nay, Thế Anh vẫn luôn quây mình bằng những suy nghĩ đen ngòm, nhưng gã nghĩ mình cần thích ứng và chấp nhận điều đó.

Chấp nhận rằng người gã yêu là một bệnh nhân trầm cảm.

Và cũng vì như thế, Bảo trong mắt Thế Anh vốn đã bé nhỏ và trẻ con, nay lại càng thêm yếu đuối và nhạy cảm, là kiểu người mỏng manh điển hình mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn che chở. Thế Anh sẽ làm điều đó, và đừng có thằng ôn nào mơ mộng đến việc giành lấy trách nhiệm bảo bọc đứa nhỏ này của gã.

Bảo đã order xong, nó cúi đầu cảm ơn chị nhân viên rồi ngồi ngay ngắn lại, vươn tay nhấp thử một ngụm trà hoa cúc trên bàn. Ừm, thơm, đúng là ngon hơn cà phê nhiều. Bảo thích thú uống hẳn một ly đầy, dòng nước ấm chảy vào khoang bụng khiến cơn đói của nó được xoa dịu, nhưng một ánh nhìn từ người bên cạnh khiến nó lạnh sống lưng. Bảo xoay người và bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Thế Anh, tự nhiên ngại muốn chết.

"Nhìn cái gì, biết đẹp trai rồi."

Bảo phồng mũi tự tin nhằm che bớt đi cái ngượng nghịu trong giọng nói, nhưng mắt thì vẫn ti hí nhìn gương mặt người đối diện xem người ta phản ứng như nào. Thế Anh cười cười, không trả lời vội mà nhìn nó hồi lâu, sau đó vươn tay véo cái má phúng phính kia một cái.

"Ừm đẹp, con nít mà hỏi nhiều quá."

Trung Đan: Vãi meo meo, thế là gay thật luôn?

------------------------------------------

Chú thích:

Clorazepate trong thuốc có bản chất là một Benzodiazepin tác dụng kéo dài. Thuốc Clorazepate thường được chỉ định cho các bệnh nhân mắc chứng rối loạn lo âu, giúp người bệnh kiểm soát chứng mất ngủ và cai rượu cực tính. Ngoài ra, Clorazepate còn có tác dụng giúp người bệnh an thần, dễ ngủ, chống co giật....

Marplan hay Isocarboxazid là một loại thuốc chống trầm cảm. Trong thuốc có chứa một chất chống ức chế mang tên: Monoamine oxidase. Giống như hầu hết các loại thuốc chống trầm cảm, monoamine oxidase hoạt động bằng cách cân bằng chất dẫn truyền thần kinh não để giúp cải thiện mức độ tâm trạng. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thuốc người bệnh có thể gặp vấn đề về huyết áp.

Nguồn: vinmec.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab#andray