09.
Sau bữa ăn hết sức bất ổn giữa cặp anh em ruột và hai vị khách không mời mà đến, Thế Anh được Hoàng Khoa giao cho trọng trách đưa Bảo về lại studio để tiếp tục bào mòn lỗ tai bằng những con beat.
"Anh với chả em, có ai lại hết mình giao em ruột mình vào tay giặc như anh không?"
Bảo tức anh ách gầm gừ vào lỗ tai của ông anh ruột đang đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông đang rất ung dung thanh toán bill trước mặt. Ừ, Bảo bao nhưng Thế Anh trả tiền, tính ra có anh người yêu thế này thì cũng lời chứ bộ. À quên, đã là người yêu đéo đâu.
"Chứ mày lại chả khoái lòi ra, hay muốn đi theo coi pỏn full hd không che của tao với anh yêu?"
"Vãi chưởng, ăn no rồi vận động mạnh, sống khoa học gớm."
Bảo ngây người nhìn Hoàng Khoa, cảm thấy đó giờ ông thần này che dấu cái dáng vẻ hứng tình này tốt thật, trời còn chưa kịp tối nữa cơ.
"Kệ mẹ tao, tối anh yêu ra sân bay đi lưu diễn rồi, tận một tuần."
Hoàng Khoa ủ rũ trả lời, không thèm quan tâm ánh nhìn khinh thường của thằng em bên cạnh. Đợi đi, bao giờ nó có người yêu thì sẽ hiểu cảm giác nhớ nhung yêu xa này của anh. Còn non lắm cưng ơi!
"Hai anh em lầm bầm gì đấy, nói xấu bọn anh à?"
Trung Đan với Thế Anh thanh toán xong quay người lại định đưa người đẹp về dinh, ai ngờ lại bắt gặp dáng vẻ tụm lại một góc người thì than ngắn thở dài kẻ thì cau mày văng tục, tự nhiên thấy nhột nhột trong người thế nào.
"Ừ, ghét nhất mấy thằng hay khoe của như anh. Đi về."
Bảo hừ mũi nhìn tên đàn ông vừa giúp mình thanh toán bill bằng ánh mắt tràn đầy lửa hận, thoắt cái đã dỏng đít đi ra ngoài cửa, hại Thế Anh vừa sải bước vội theo vừa bật cười trong bất lực, trong đầu vẫn đang cố gắng phân tích xem mình vừa chọc giận đứa nhỏ này ở chỗ nào.
"Làm sao đấy, dỗi anh à? Anh chọc giận em hửm?"
Thế Anh chịu, nghĩ mãi cũng không ra mình làm gì sai, rõ ràng đã rất tinh ý trả tiền cho người ta, lúc ăn cũng rất chu đáo, rốt cuộc là thiếu sót ở điểm nào nhỉ. Chậc, quả nhiên lâu rồi không yêu đương thì kinh nghiệm cũng mai mòn hẳn, hôm nào phải tìm cô giáo Ly chỉ giáo vài chiêu cua trai mới được.
"Không, tính tôi cứ thế đấy, thì làm sao nào?"
Bảo bĩu môi nhìn Thế Anh, nó giận vì người ta chẳng cho nó cơ hội ra oai chút nào, giành luôn cái bill mà trả, bộ có mình ông có tiền thôi hả, tui dạo này cũng giàu lắm á nha!
"Được rồi, dù là gì thì anh cũng xin lỗi cả, có được không? Giờ thì về thôi, học trò em chắc chờ dài cổ rồi."
Thế Anh xoa xoa cái đầu trắng au của đứa nhỏ trước mặt, cuối cùng vẫn là vì dáng vẻ hằn học đáng yêu của nó mà giương cờ trắng đầu hàng. Gã cười cười rồi mở cửa xe cho nó vào, sau đó mới thong thả vòng qua bên kia chui vào ghế lái, khởi động xe rồi rời đi.
Hôm nay báo con có vẻ khó ở rồi đây.
Bảo yên vị trên xe chưa được 2 phút đã ngứa tay ngứa chân, không gian chật chội của xe làm nó bứt rứt trong người, cuối cùng quyết định thò tay bật một bài nhạc bất kì trong cái playlist có sẵn của chủ xe.
"Ồ, Thế Anh cũng nghe nhạc tui nữa hả, hé hé hay lắm đúng hông?"
Bảo bật cười nhăn nhở khi thấy bài Yêu như trẻ con nằm chình ình trên màn hình, hí hửng bấm vào rồi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại tận hưởng âm nhạc. Nó nghe thấy tiếng cười khẽ của anh tài xế đẹp trai bên cạnh rồi cũng không để tâm lắm, cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại theo điệu nhạc, miệng thì ngân nga rap theo, nhìn chẳng khác gì một đứa con nít được đi xem idol biểu diễn.
Thế Anh đang tập trung chạy xe rốt cuộc vẫn bị dáng vẻ khù khờ ngây ngô của người bên cạnh làm cho phân tâm, phải vội vàng hạ tốc độ xuống để tránh tai nạn. Gì chứ, người có vấn đề về nhịp tim khi lái xe vẫn nên theo tiêu chí "chậm mà chắc" thì hơn. Gã nhịp nhịp tay trên vô lăng theo điệu nhạc, lâu lâu lại xoay đầu nhìn trộm đứa nhỏ bên cạnh một cái, rất ung dung thông qua cái kính đen sì trước mắt mà nhìn người ta chằm chằm rồi lại vờ như đang quan sát kính chiếu hậu, người đời gọi là nhìn lén công khai.
Rồi một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí hòa bình trong xe. Bảo lơ ngơ rút điện thoại từ túi ra, gương mặt vui vẻ ban đầu thoáng chốc lại trầm xuống, nó bấm nút nghe máy, tiện tay tắt luôn bài nhạc đang phát.
"Mẹ."
Tiếng gọi của Bảo đập vào tai Thế Anh thật mạnh, và nó khiến gã có một linh cảm không tốt chút nào. Tay gã vẫn nhịp đều đều trên vô lăng, nhưng lần này nhịp điệu nhanh hơn, vì lo lắng, và cũng vì một nỗi bất an vô hình đang trào lên trong lồng ngực. Gã đưa mắt sang đứa nhỏ đang nghe điện bên cạnh, và cảm giác lo lắng càng dâng lên cao khi bắt gặp chân mày Bảo đang xô lại với nhau, nhưng sóng dữ bất chợt vỗ vào một hòn đảo yên bình, như cơn bão đổ xuống một vùng trời vốn đang tắm dưới nắng sớm.
"Con biết rồi, con sẽ tới đó."
Bảo cúp máy, toan quay sang bảo Thế Anh dừng xe thì va phải ánh mắt kiên định như xoáy sâu vào nỗi run rẩy đang chạy dọc khắp các tế bào trên cơ thể nó, và chiếc xe đã dừng lại, không biết từ lúc nào. Bảo vẫn nhìn Thế Anh một lúc rồi mới hít một hơi thật sâu, tay tháo dây an toàn ra vừa định mở cửa thì bị cắt ngang.
"Anh đưa em đi."
Thế Anh thôi không nhìn Bảo nữa, gã xoay người nhìn thẳng về phía trước, khẽ chốt cửa xe với dáng vẻ ung dung như thể nó chẳng thể có cơ hội rời khỏi cái xe này nửa bước nếu có ý định tới chỗ đó một mình.
"Không cần đâu, em muốn tự đi."
Thanh Bảo tự nhiên thấy hơi sợ, và dù rằng lòng nó đang thét gào muốn ngồi lì ở đây để Thế Anh đưa đi thì tay nó vẫn tháo nốt sợi dây an toàn đang quấn bên người, vơ lấy balo rồi mở cửa xe. Mẹ nó, khóa thật rồi.
"Thế Anh, em thực sự muốn đi một mình, mau cho em xuống."
Bảo cau mày nhìn sang đối diện, bắt gặp dáng vẻ thẫn thờ của người kia thì giọng nhỏ xuống hẳn. Nó cảm nhận được sự lo lắng của Thế Anh, và nó suýt thì hét toáng lên rằng nó đang rất sợ và liệu người đàn ông kia có thể đưa nó đi được hay không.
Nhưng Bảo không làm vậy, vì nó biết chuyện này nó bắt buộc phải tự đối diện. Tự chuộc lấy.
Tiếng cửa xe bật mở trong sự ngơ ngác của Bảo, nó nhìn bàn tay vừa ấn nút mở khóa của Thế Anh rồi lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt không chút cảm xúc gì kia, quyết đoán mở cửa bước xuống xe.
"Bảo."
Giọng điệu trầm ấm xen chút run rẩy vang lên khiến Bảo chợm ngừng bước. Nó đứng trước cửa xe, xoay đầu lại nhìn người đàn ông bên trong bằng ánh mắt khó hiểu.
"Không gì, đi cẩn thận nhé, cần thì gọi anh."
Thế Anh im lặng một hồi rồi lại thở dài, nở một nụ cười gượng gạo vẫy tay chào. Bảo không hiểu lắm, nhưng cuối cùng vẫn cười lại một cái rồi đóng cửa, xoay người bước về phía trước, vẫy đại một chiếc taxi đang đi tới rồi leo lên xe rời đi.
Xuyên suốt quá trình Thế Anh đều không nói gì, chỉ nhìn nhìn chằm chằm vào chiếc taxi mang theo đứa nhỏ của gã rời đi kia, với tay châm một điếu thuốc. Gã rít một hơi dài, để nicotine tràn vào và an ủi cái lắng lo trong lòng mình, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước trong vô định, trong đầu không biết đang nghĩ gì. Một thoáng sau đó, Thế Anh đạp ga phóng xe về phía trước.
;
"Em gửi tiền ạ, cám ơn anh."
Bảo nở nụ cười với anh tài xế taxi rồi từ tốn bước xuống xe. Nó đưa mắt nhìn quán cà phê trước mặt mình, trong lòng là những gợn sóng đang dồn dập dâng cao, khiến tim nó ngột ngạt, và hô hấp thì dường như mất kiểm soát. Bảo hít một hơi sâu, chỉnh trang lại quần áo rồi dứt khoát mở cửa bước vào. Đã đến lúc nó phải học cách đối diện.
"Anh Bảo."
Giọng điệu lanh lảnh từ một cô gái khiến Bảo chưa kịp bình tĩnh thì đã mất bình tĩnh. Nó cố gắng giằng lại chút lý trí sắp đứt phụt trong đầu, đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi. Mẹ nó đang ngồi đó, và đứa con gái bên cạnh chính là em gái nó, một đứa em gái cùng mẹ khác cha, cũng là kẻ thù của cuộc đời Bảo - Yến My.
"Mẹ, con đến rồi."
Bảo cúi người chào mẹ mình, sau đó bày ra dáng vẻ vô cùng ung dung ngồi xuống phía đối diện, dù trong thâm tâm nó đã thét gào một ai đó đến cứu rỗi lấy cái ngột ngạt đang bủa vây.
Người phụ nữ trung niên chỉ gật đầu trước lời chào của Bảo, sau đó dành một lúc lâu để quan sát đứa con trai của mình. Nó vẫn vậy, vẫn cứng đầu, nhưng bà biết rõ nó chưa từng một lần nghĩ đến chuyện cãi lời mẹ mình. Bảo vẫn ngồi đó, im lặng chờ đợi, nhưng nó đã bắt đầu lo lắng khi cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm tới từ mẹ mình. Đúng như Hoàng Khoa nói, mối quan hệ mẹ con này vốn chẳng có yêu thương gì cho cam, hoặc nếu có thì cũng chỉ là một phía từ Bảo mà thôi.
"Anh Bảo, em nghe nói anh đang tham gia chương trình gì trên tivi, nổi tiếng dữ lắm, đã thiệt ha."
Yến My cất giọng, và từng câu từng chữ của cô ta đều khiến Bảo buồn nôn. Ngoài mặt thì là khen ngợi, nhưng ai cũng biết Yến My đang cố tình kéo sự chú ý của người phụ nữ bên cạnh đến sự nổi tiếng và giàu có của con trai mình, và thứ mà cô ta muốn có được chính là đống hư vinh đó.
"Nổi tiếng, giàu rồi, cũng không biết báo hiếu là gì."
Mẹ Bảo lên tiếng xen ngang cái giả tạo của Yến My, một giọng điệu chanh chua và đắng chát, ít nhất qua tai Bảo là như vậy, và lòng nó như quặn thắt theo từng lời phát ra. Đó là mẹ nó, là người đã sinh ra nó, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cảm nhận được chút tình yêu ít ỏi nào.
"Mẹ, mẹ biết con không tiếc gì với mẹ mà. Mẹ cần tiền sao?"
Thanh Bảo cố gắng giữ lấy dáng vẻ điềm đạm của mình, thở dài nhìn người đối diện. Nó lia mắt nhìn sang cô em gái và vô tình bắt gặp nét mặt khinh bỉ của cô ta, cuối cùng chỉ đành cúi đầu vân vê ly cà phê trên bàn.
"Trong mắt mày mẹ là loại người như thế à?"
Bà ta gằn giọng, và nó thành công làm Bảo cảm thấy dằn vặt. Nó ngẩng đầu muốn mở miệng giải thích nhưng bắt gặp ánh mắt sắc như dao của mẹ mình thì lại thôi. Dù là gì đi nữa thì kết quả cũng là thua cuộc.
"Chỉ là, con bé My nó muốn sang nước ngoài học thanh nhạc, gia đình mẹ cũng không phải khá giả gì, có đứa con trai làm nghệ thuật thì chắc cũng có cơ hội gì đó nhỉ?"
Bảo thầm bật cười trong lòng, là một nụ cười tự giễu. Có vẻ nó đã quá tin vào tình mẫu tử luôn chảy dạt trong tâm hồn mình mà quên mất những đắng cay trong quá khứ.
"Nếu là chuyện tiền bạc, con có thể giúp chút ít."
"Anh ơi, học thanh nhạc thật sự đắt lắm, ba mẹ cũng lớn tuổi, em không nỡ nhìn họ vì em mà làm lụng vất vả.."
Yến My bày ra dáng vẻ đáng thương níu lấy tay người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt cún con nhìn Thanh Bảo, nhưng trong thâm tâm toàn là mưu tính. Cô ta biết rõ, Thanh Bảo chưa bao giờ nhẫn tâm để mẹ mình chịu khổ, và chỉ nhiêu đó là quá đủ để nắm thóp nó.
Mẹ kiếp, thế tôi làm lụng vất vả thì được à.
Bảo đã nghĩ vậy trong đầu, nhưng nó không dám nói ra miệng, vì nó biết mẹ thương Yến My gấp vạn lần nó, và việc làm phật lòng con bé đó là một quyết định thật sự tồi tệ.
"Bảo à, con bé cũng cần có một bài hit cho sự nghiệp của mình, con nói có đúng không?"
Yến Trang ngả người ra đằng sau, bà ta nhìn Bảo bằng ánh mắt dò xét, dù bà biết chắc rằng nó chẳng từ chối bà bao giờ, dù có là bất cứ yêu cầu gì đi chăng nữa. Nhưng lần này bà đã lầm.
"Mẹ à, học phí con có thể lo toàn bộ, nhưng riêng chuyện này, chắc là không được."
Bảo kiên quyết từ chối. Ngay từ giây phút nghe đến chữ "bài hit" phát ra từ miệng mẹ mình, nó đã thấy trái tim mình vỡ ra trăm ngàn mảnh, và dường như chẳng còn gì có thể hàn gắn nó lại được nữa. Tuyệt vọng, đó là tất cả những gì nó thấy ở mối quan hệ giữa nó và mẹ. Nhưng nó vẫn chọn cách tin tưởng, và nó mong mẹ sẽ hiểu cho nó, cho cái ngọn lửa dành cho âm nhạc đang rực cháy trong trái tim cằn cỗi của con bà.
"Mẹ không phải đang hỏi ý kiến đâu, và Bảo à, đừng để mẹ phải ép con."
Bức tường niềm tin nó cố gắng níu giữ, sụp đổ hoàn toàn. Bảo không giữ được dáng vẻ điềm đạm của mình nữa, và ánh mắt thất thần đã tố cáo những đớn đau không thể nói nên lời đang chiếm lấy tâm hồn nó.
"Con xin mẹ, xin mẹ đừng ép con, con thật sự không thể. Nếu My muốn thành công, con bé phải tự đứng trên đôi chân của mình."
Bảo ra sức thuyết phục, nó dùng toàn bộ những lí lẽ nó có thể nghĩ ra để cầu xin hai người ở trước mặt nó, hai người mà nó xem là người nhà.
"Đây là do con ép mẹ. My."
Bà ta bật cười, dường như những khổ sở của đứa con trai không khiến bà mảy may động lòng, mà ngược lại là khinh miệt. Bà ta xoay người nhìn cô con gái thân yêu của mình, sau đó ung dung thảy một xấp ảnh lên bàn, rất khoan thai chờ đợi phản ứng từ người đối diện.
Là do Bảo cố chấp, bà vốn dĩ đã rất muốn mọi chuyện giải quyết trong yên bình.
Bảo ngây ngốc nhìn chằm chằm những thứ vừa bị vứt thẳng tay lên bàn, và ở giây tiếp theo, trí óc nó chìm vào lú lẫn, mà dường như thế giới xung quanh cũng trở nên đảo điên không ngừng. Bảo sợ, nó cảm nhận được nỗi sợ đang dấy lên trong lồng ngực, đi qua từng tế bào, tìm đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, và cái nhịp tim đang ngày càng nhanh khiến hô hấp nó nghẹn lại.
Cứu tôi với.
Người con trai gầy gò chỉ nghĩ được đến thế. Nó muốn giơ tay ôm đầu mình để những kí ức tàn tạ trong quá khứ không tìm về và quấy nhiễu nó trong điên loạn, và nó thèm lắm một viên thuốc an thần để có thể ngất đi cho trái tim nhẹ bớt những đớn đau.
"Một rapper thành công như anh, chắc không muốn thứ này được phát tán trên mạng đâu nhỉ?"
Giọng điệu chua ngoa của Yến My khiến Bảo như đình trệ cả hô hấp, nó ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình bằng ánh mắt van nài, nhưng đổi lại chỉ có sự lạnh nhạt, cái lạnh khiến lòng nó tê tái.
Mẹ thật sự không cần Bảo nữa rồi.
Yến My vô cùng thỏa mãn nhìn "anh trai" đang vật vã trong đau đớn, cô cố bày ra một dáng vẻ thê lương hết mức khi nhìn lại những tấm ảnh chứa đầy hồi ức kia, sau đó vờ quay vào góc để gạt đi giọt nước mắt vốn chẳng tồn tại. Chỉ đáng tiếc, hành động vờ vịt ấy của cô ta lại chiến thắng sự khổ sở rất rõ ràng của Thanh Bảo. Yến Trang khẽ ôm vai con gái mình, bà ta liếc mắt về phía Thanh Bảo rồi dìu My đứng dậy, cầm theo túi quả quyết rời đi.
"Ba ngày. Con cứ nghĩ cho kĩ vào, sau đó thì đến tìm mẹ."
Rồi hai người khuất dạng sau bờ vai mảnh khảnh đang run lên của Thanh Bảo. Chỉ vài giây sau đó, Bảo hoàn toàn gục ngã, nó đưa tay ôm mặt và gục xuống đầu gối, cảm nhận cơn đau đang lan tràn khắp cơ thể, và chứng rối loạn lo âu của nó đang phát tác mà không một ai trong quán cà phê đó hay biết.
Đớn đau. Kiệt quệ. Tuyệt vọng. Ngục tù.
Những cảm xúc tiêu cực cứ quấn chặt lấy tim Bảo, như những cây dao đâm thẳng vào tâm hồn vốn đã sứt mẻ của nó, mạnh bạo và cuồng tàn. Cái quá khứ chết tiệt đó đã quay trở lại, sau gần 8 năm biến mất trong sự khó hiểu, giờ đây đã trở lại, ngay trước mặt nó, rõ ràng như những thước phim.
Âm nhạc là tín ngưỡng trong lòng Bảo, còn cái quá khứ thối tha đó chính là con quỷ từ địa ngục luôn chèn ép cái hồn tươi trẻ của nó, và dìm thật sâu xuống tầng tầng lớp lớp bụi bặm trong lồng ngực. Đối với nó, âm nhạc là một liều thuốc chữa lành, là con thuyền của Noah, là nguồn sáng đã rọi lên một trái tim cằn cỗi héo hon của chàng thanh niên năm nào. Bảo chưa bao giờ xấu hổ vì thứ âm nhạc chảy trong tâm trí, cũng chưa bao giờ vì bất cứ điều gì mà vứt bỏ âm nhạc hay bôi trét lên đó những tục trần của cõi thế gian, nhưng giờ đây âm nhạc cũng không giúp nó thoát được lưỡi dao của số phận.
Mẹ, người mà Bảo luôn yêu thương và tôn trọng, là người nó đã khóc suốt những năm thiếu niên chỉ vì nhớ nhung, đã tự tay giết chết thứ âm nhạc mà nó luôn tôn thờ, vì đứa con gái mà bà yêu thương.
Kí ức xưa cũ khiến hô hấp Bảo ngày càng khó khăn, huyết áp dường như đang rơi không phanh và thứ cà phê sóng sánh trong ly chỉ khiến nó thêm choáng váng. Bảo quơ tay gom những tấm hình trên bàn lại rồi xé toạc ra thành trăm mảnh, hất vào thùng rác dưới chân bàn rồi rời khỏi quán. Nó cần thuốc, nó cần về nhà và hốc vào người thật nhiều thuốc, để ngủ một giấc thật ngon, và ngày mai sẽ chẳng có gì xảy ra cả.
"Chỉ là giấc mơ mà thôi, không sao cả, mau về và ngủ một giấc, mày mệt quá sinh ảo giác rồi."
Bảo cắn môi tự lầm bầm trong miệng để trấn an cái lòng đang cháy phừng như lửa đốt của mình, lẫn thẫn bước ra cửa, không khác một cái xác vô hồn là bao.
"Bảo."
Thanh âm quen thuộc vang lên giữa đường khiến Bảo ngây người. Ảo giác thật à, sao lại giống Thế Anh vậy nhỉ? Nó ngẩng đầu nhìn xung quanh, và ở ngay kia kìa, cái người mà nó cần nhất lại đang đứng ngay đó, chờ nó bước đến.
Thế Anh vẫn đang rít dở điếu thuốc trên môi, nhưng nicotine dường như đã hết tác dụng khi gã bắt gặp gương mặt đờ đẫn đang lững thững ra khỏi quán của Bảo. Việc Thế Anh có mặt ở đây lúc này cũng là do cái linh cảm xấu xí chèn ép tâm trí gã suốt từ khi Bảo xuống xe, và có vẻ đó là một quyết định đúng đắn. Ông trời đã mang Thế Anh đến cho Bảo, vào cái lúc nó gần như ngã quỵ.
Thế Anh bước tới gần hơn, nhìn thật kĩ gương mặt vô hồn của Bảo, trong lòng bỗng dưng đau đến thắt cả ruột gan. Đứa trẻ hồn nhiên hay cười của gã, hôm nay lại làm sao thế này?
"Thế Anh, là anh thật hả?"
"Anh đây."
Bảo vẫn chưa hoàn toàn tin vào mắt mình, nó mờ mịt đưa tay ra chạm vào gương mặt điển trai đang nhìn mình, khi chắc chắn rằng mọi thứ đều là thật, nó mới thở một hơi thật khẽ. Từ đầu đến cuối, những yếu đuối của Bảo cũng chỉ có Thế Anh là chứng kiến tất cả, vừa vặn và trọn vẹn đến khó hiểu.
Thế Anh càng nhìn càng nhói lòng, ánh mắt vô hồn của Bảo như ghim chặt vào tâm trí của gã, và có lẽ tới mãi sau này gã cũng chẳng tài nào quên được. Thế Anh biết, một bệnh nhân trầm cảm sẽ luôn mang dáng vẻ như vậy khi họ muốn từ bỏ thế giới này.
"Anh đưa em về Bảo nhé, có được không?"
Giọng điệu Thế Anh trở nên gấp gáp, vì dường như chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì đứa nhỏ này sẽ lao ra đường và tự kết liễu cuộc đời mình. Nhưng trái ngược với những lo lắng đó, Bảo chỉ cười thật nhẹ rồi gật đầu.
"Được, mình về thôi."
Một nụ cười thật tươi tắn, Thế Anh như thấy cả mặt trời sáng lên trên gương mặt em. Chỉ là, mặt trời ấy có thật là chói nắng, hay chỉ đang che lấp đi cơn bão xấu xí đang đến gần?
---------------
Góc trải lòng:
Hôm nay là ngày cuối của Rap Việt và không biết bao giờ mình mới có thể nhìn hai anh đứng cùng nhau trong một khung hình nữa.
Nhưng fic vẫn sẽ tiếp tục, và mình sẽ chọn cách lưu giữ hai anh vào những câu chuyện của riêng mình.
Cảm ơn Thế Anh và Thanh Bảo vì một mùa hè tuyệt vời, lots love.
P/s: (spoil) không có mặt trời quái nào đâu, bão đó anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com