19.
17:25
andreerighthand

andreerighthand đã gỡ một tin nhắn
yunbray110
?
gì đấy
andreerighthand
nhầm tí
yunbray110 đã xem
andreerighthand
ơ nhưng mà em đang ở đâu ấy nhỉ
yunbray110
???
gì nữa đây
andreerighthand
anh ít khi gửi nhầm box chat
vậy mà hôm nay lại nhầm
thế tức là chúng ta có duyên rồi
có duyên như thế thì hỏi thăm một tí thui
yunbray110
anh bị sảng hả thế anh?
andreerighthand đã xem
yunbray110
tìm em làm gì
andreerighthand
tại sao lại không được tìm nhỉ?
yunbray110
em nghĩ tối đó em đã thể hiện đủ rõ ràng rồi mà?
andreerighthand
ớ
dạo này đầu óc anh cứ làm sao í
chắc già rồi, bị ngẫn, chẳng hiểu gì
yunbray110
...
ai cầm máy đó
đây không phải thế anh
andreerighthand
hi~
yunbray110
chị Ly trả máy cho anh í đi
andreerighthand
ứ phải Ly đâu
anh đây mà
yunbray110
...
tôi điên mất
andreerighthand
bảo này
quay lưng lại đi
yunbray110
?
andreerighthand
đừng nhồm nhoàm tô bingsu nữa
bâus tìm em cả buổi
giờ tìm thấy rồi
yunbray110 đã xem
Bảo đọc tin nhắn mà điếng cả người, nó nuốt cái ực miếng bingsu lạnh chát vào bụng, run rẩy tắt điện thoại rồi xoay người ra sau. Gã đàn ông đang đứng ngay cửa ra vào, vẫn áo thun quần đùi, chiếc kính râm phủ kín cả đôi mắt mờ ẩn phía sau, kiên nhẫn chờ đợi. Bảo nhìn Thế Anh một lượt từ trên xuống dưới, nó không nói gì, cũng chưa biết phải làm gì tiếp theo, vì chỉ việc một kẻ yêu đồ hoa hòe như gã lại mặc một cây đen thui từ trên xuống dưới cũng đủ cho nó hiểu rằng ngày hôm nay chẳng phải một ngày tốt lành.
Trái ngược với cảm xúc rối ren đang nhảy nhót trong lòng Bảo, Thế Anh bình tĩnh hơn nhiều. Gã đưa mắt nhìn đứa nhỏ trước mắt, trái tim đánh bịch một cái nhẹ nhõm, và gã đã cố gắng rất nhiều để nén đi cái thở phào đang đè nặng tâm trí. Thú thật mà nói, việc tìm được Bảo cũng không khó khăn gian khổ như cách cô em gái tên Ly nào đó phóng đại lên, vì gã biết đứa trẻ này luôn tìm đến đồ ngọt mỗi khi tâm trạng không vui vẻ. Và trùng hợp thế nào, sau khi lục tung toàn bộ những tiệm kem và bánh ngọt trên thành phố, gã tìm thấy Bảo ở tiệm bingsu ngay trong khu nhà.
"Em định bỏ anh lại nữa à?"
Chất giọng trầm khàn vang lên cắt ngang hành động lén lút gom đồ của chàng trai nào đó, và ánh mắt âm trầm như xuyên qua lớp kính đen mà ghì chặt lấy thân thể của người đối diện. Bảo không dám thở, nó thấy không gian ngột ngạt đi hẳn, và mấy ánh mắt ngó nghiêng của đám nhân viên bắt đầu khiến nó phải cau mày khó chịu.
"Ra ngoài nói chuyện."
Lần này thì đến Thế Anh giật mình, gã biết con khỉ nhỏ nhà mình đã xù lông lên rồi, thế nên sau một lúc đánh giá tình hình thì mới xoay người bước ra cửa theo ai đó. Chuông gió treo ngay cửa ra vào vang lên tanh tách, gió lạnh hắt vào cửa tiệm khiến lồng kính trưng bày mờ đi ít nhiều, và mấy cô cậu nhân viên chỉ biết trố mắt nhìn hai đại thần thi nhau ra vô như một cặp tình nhân dỗi nhau mà chẳng dám hó hé tí gì.
Vì mấy tờ xanh lá nằm gọn trên quầy thu ngân luôn có khả năng chặn đứng mọi sự nhiều chuyện.
"Anh tìm em có chuyện gì?"
Bảo vươn tay châm một điếu thuốc, rít hơi dài rồi ngẩng mặt nhìn người đàn ông đối diện. Cả người nó tựa vào bức tường đá lạnh ứ đã mọc rêu, hơi cau mày vì nắng gắt xối xuống gương mặt trắng nõn, bày ra dáng vẻ bình thản chờ đợi người kia trả lời. Có điều, cõi lòng đang giông bão thế nào thì cũng chỉ mình Bảo biết được.
"Ba ngày nay em ở đâu? Em không đến stu thu âm, cũng không sang nhà Tee làm nhạc, mọi người ai cũng lo."
Thế Anh, đúng như trông đợi của Bảo, trả lời rất gãy gọn có đầu có đuôi, không vấp, cũng không có vẻ gì vội vã. Bảo hít một hơi sâu, nicotine tràn vào khoang bụng giúp đầu óc nó nở ra ít nhiều, nhưng gã đàn ông trước mặt vẫn luôn biết cách huỷ hoại sự bình tĩnh của nó vào bất cứ thời điểm nào.
"Em không khoẻ, có báo với mọi người rồi mà?"
"Bảo, em biết rõ anh tìm em không phải chỉ vì vậy mà? Đừng chống chế anh nữa có được không?"
Thế Anh thở một hơi dài, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Câu hỏi tuôn ra khỏi miệng trong vô thức, và bỗng dưng Thế Anh lại muốn đánh mình một cái thật đau khi nói ra một câu ngớ ngẩn như thế.
Gã đưa mắt nhìn Bảo, điếu thuốc tàn trên tay nó đã buông thõng xuống mà cháy đỏ cả mảng tường từ bao giờ, mà nước da trắng nõn cũng chẳng giúp gương mặt gầy gò của Bảo trông có hồn hơn là bao. Gió sượt qua một cơn mạnh hơn bình thường, mấy cái lá rớt liêu xiêu trên vệ đường, và tai Thế Anh như ù đi khi nhìn vào cửa sổ tâm hồn của người đối diện.
Hôm nay Bảo không đeo kính, thế nên ánh mắt vô hồn lúc nào cũng long lanh như có nước của nó dội thẳng vào lồng ngực gã đàn ông như một gáo lửa nóng bừng, đốt trụi những bình thản đầy giả lả. Gã hơi nheo mắt, cố gắng tìm kiếm đâu đó chút ít niềm vui loé lên trên đôi tròng đen láy của đứa nhóc, nhưng rồi cũng thất thần thở một hơi trong tiếc nuối.
Thế Anh ghét đôi mắt đó của Bảo, một đôi mắt mà hình ảnh phản chiếu của gã trở nên nhạt màu quá đỗi.
"Anh muốn em phải làm sao? Anh biết hết rồi mà đúng không, tất cả đều biết hết rồi. Vậy còn đến đây tìm em làm cái gì?"
Bảo thả thuốc xuống chân, thô bạo dẫm lên đến khi khói mờ tắt phụt dưới đế giày, rồi giễu cợt vuốt ngược mái tóc trắng au đang rối tung vì gió mạnh.
"À, phải rồi, anh thấy thương hại lắm đúng không? Em không sao, không cần phải lo đâu nhé."
Giọng nó đặc sệt, cái miền Nam ngọt lịm giờ lại chua chát khó tả, và tiếng khịt mũi nghèn nghẹn cứ ẩn hiện trong từng thanh âm khiến bàn tay đang bấu chặt đến đỏ hoắm của Thế Anh càng chẳng thể lơi lỏng. Gã thấy da đầu mình tê rần và buồng phổi thì nghẹn ứ, những uất ức của Bảo như can dầu tạt vào lửa giận âm ỉ trong lồng ngực gã đàn ông, và chỉ trong thoáng chốc, đứa nhỏ lại khiến nó bùng phát.
"Đừng có diễn nữa."
Bảo khựng người, bàn tay đang chỉnh tóc cũng cứng đơ giữa không trung. Trong muôn vàn câu trả lời khác nhau, Bảo chưa từng lường trước một câu trả lời thế này bao giờ, và thú thật lòng thì nó cũng chẳng nghĩ những câu như vậy sẽ được thốt ra từ miệng Thế Anh. Bảo ngỡ ngàng đưa mắt nhìn về phía đối diện, mà nắng gắt đột ngột rọi xuống khiến tầm nhìn nó nhoè cả đi.
"Em có thể khóc mà, đừng cố diễn vai mạnh mẽ nữa."
Và tầm nhìn của Bảo tối đen như mực. Thế Anh hít một hơi sâu, nâng bàn tay thon dài của mình lên che đi đôi cửa tâm hồn đầy ảm đạm của người đối diện, vừa để trấn an chính mình, cũng là để xoa dịu cơn đau đang cứa vào hồn em.
Bảo hơi bất ngờ, nó nhắm tịt mắt, căng cứng cả người vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, và mất một lúc lâu sau mới thả lỏng cơ thể trở lại. Mùi thuốc lá trên tay Thế Anh thoảng qua chóp mũi khiến Bảo thấy dễ chịu, phần vì Chapman là loại có hương nó ưa nhất trong hàng tá hãng khác nhau, phần vì khoảnh khắc đôi mắt bị che lại, nó thấy cả người như được cứu rỗi.
Dù thật lòng mà nói, việc Thế Anh luôn vừa vặn là người chứng kiến mọi đổ vỡ của nó đã là một chuyện hết sức đáng báo động.
Thế Anh vươn người xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, gương mặt nghiêm nghị thoáng qua nét cười khi thấy bản thân không còn bị đẩy ra như lần trước nữa, và đâu đó trong trái tim đã mềm nhũn ra như nước. Cũng đúng thôi, vì chẳng thằng đàn ông nào thích nước mắt của người mình yêu bao giờ.
"Thế Anh."
Giọng nói lí nhí xen lẫn những nức nở vang lên thu hút sự chú ý của Thế Anh. Gã cúi người, dùng bàn tay còn lại lau đi giọt nước ướt đẫm đang lăn dài trên gò má đỏ bừng của Bảo, gương mặt biểu lộ sự khó hiểu mà kiên nhẫn chờ đợi.
"..."
"Hửm?"
Thế Anh nghĩ mình nghe nhầm, gã thấy tai mình cứ ù đi, và tiếng gió phất phơ xào qua tán cây làm thính lực của bản thân cũng giảm đi đáng kể.
"Không có gì, về nhà thôi."
Bảo xoay người gỡ tay Thế Anh xuống rồi híp mắt nhìn người đối diện, nắng rọi xuống mái đầu trắng au làm nó hơi cau mày vì chói, nhưng rồi cũng nhe răng cười đến là tươi. Thế Anh ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, lồng ngực mát rượi như có gió thổi vào, và đâu đó trong tâm trí thôi thúc gã quỳ rạp xuống chân thượng đế để cảm tạ.
Cảm tạ vì ngài đã trả lại nụ cười đó cho anh.
Bảo thu lại những hân hoan kì lạ của mình, nó vui vẻ bước về phía trước, hai tay đút túi quần, vừa đi vừa nhìn ngắm mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa hồi đầu trưa. Nó đoán bản thân đã chấp nhận Thế Anh phần nào, khi khả năng kiểm soát cảm xúc đến Tuấn Anh cũng phải thán phục của nó cũng trở nên vô dụng khi đứng trước gã, và khi tâm trí nó chẳng bao giờ cho phép cái miệng có thể nói dối gã dù chỉ một câu.
Như một phép màu, Thế Anh luôn khiến Bảo phải thành thật, một cách tự nguyện.
Hai con chim sẻ đáp xuống vũng nước bên vỉa hè, nước vung lên tung toé, nhưng Bảo chỉ nhoẻn miệng cười xinh mà chẳng thèm né đi. Phía sau lưng nó là Thế Anh, là gã đàn ông mà chẳng hiểu vì lí do gì lại có thể bước chân vào cái cuộc đời khốn khổ của nó rồi ngồi lì chẳng chịu đi, là gã đàn ông luôn khiến mọi phòng bị của nó phải quỳ hàng, và là gã đàn ông luôn bao trùm lấy nó bằng sự an toàn và chở che vô hình.
Vì chỉ cần có Thế Anh ở đó, Bảo luôn có niềm tin rằng sẽ chẳng ai có thể đụng vào nó dù chỉ là một cọng tóc mai.
Nếu đủ dũng cảm, em sẽ nói to rằng em cũng muốn theo đuổi anh.
;
"Anh có lái xe không?"
Thế Anh buông điện thoại trên tay xuống, quay đầu nhìn chàng trai đang chồm người lấy chiếc dĩa sứ trên kệ tủ xuống, âm thầm phân tích xem rốt cuộc cái kì lạ trong câu hỏi vừa nãy nằm ở chỗ nào.
"Ly lái, nó xách xe bỏ đi rồi."
Cuối cùng là một quyết định nói dối, và trong phút chốc, Thế Anh cảm thấy chiếc BMW đắt tiền của mình chính là cục nợ gai mắt nhất trần đời. Gã thở hắt, xuôi tay nhắn nốt mấy câu trên ô chat đen ngòm rồi tắt điện thoại, đứng dậy rảo bước vào trong bếp.
Đêm nay cô em gái của gã phải chịu khó gánh nợ dùm một hôm rồi.
Và dĩ nhiên, thông báo tin nhắn toàn là chửi mắng của Phương Ly cũng hoàn toàn chung số phận bị ngó lơ với chiếc điện thoại bé nhỏ, cam chịu xếp ở một ngóc cũ kĩ nào đó trên cái sô pha hình quả chuối hết sức bắt mắt để tên chính chủ tiện bề tâm tình với người thương.
"Anh đúng là biết cách làm khổ em mình thật, chị í không mắng à?"
"Xời, còn chưa bằng công anh vác nó từ club về sau hàng trăm lần say xỉn quên cả hình tượng đâu. Người ta thì trẻ không chơi già đổ đốn, còn con bé đấy là lầm đường lạc lối từ bé đến lớn luôn."
Bảo phì cười, nó hươ tay lấy hai ly rượu thuỷ tinh cất trên kệ cao nhất xuống, thoăn thoắt xếp chút hoa quả ra đĩa rồi lại hí hoáy lựa xem chai rượu nào sẽ được bật nắp cho vị khách đặc biệt đêm nay.
Dù mớ trái cây trông có vẻ tươi mắt kia lại được Bảo nhặt trong mấy xó bếp cũ kĩ dự trữ từ thuở tám hoánh nào đấy rồi.
"Anh thích gì? Vang?"
Bảo nghiền giọng hỏi, nó không xoay người lại nên cũng chẳng biết người sau đang có biểu tình thế nào, nhưng tiếng cười trầm thấp lại là bằng chứng rõ nhất cho việc Thế Anh đang vui vẻ. Bảo chớp chớp mắt, chút nicotine còn đọng lại trong khoang bụng bỗng dưng trào ngược lên khiến nó lâng lâng dù rượu còn chưa khui, và bằng một cách kì lạ nào đó, tay nó vớ lấy chai Brandy hàng hiếm xếp trong góc tủ.
Mà Thế Anh cũng thoáng cau mày khi chứng kiến thứ chất lỏng sóng sánh nằm chễm chệ trên bàn.
Brandy. Loại rượu Thế Anh thích nhất. Và cũng ghét nhất.
"Uống Brandy đi, nay tự nhiên có hứng ghê. Có ngại say hông?"
Tiếng kim đồng hồ tíc tắc vang lên trong gian bếp tĩnh mịch, yên ắng tới mức nhịp thở tăng dần của Thế Anh cũng rõ mồn một. Bảo xoay người giương đôi mắt to tròn về phía người đối diện, nó đoán Thế Anh sẽ chịu uống thôi dù đó có là loại nào đi chăng nữa, nhưng sự thật chứng minh, trần đời luôn có những thứ trùng hợp không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân chúng ta.
Và sự thật đó càng rõ như ban ngày khi Bảo bắt đầu ngả người ra sô pha với gương mặt đỏ ửng mà lèm bèm mấy hơi nồng nặc mùi cồn.
"Anh nói xem, sao con người ta cứ phải làm khổ nhau vậy nhỉ?"
Bảo chớp chớp mi, nhấp một ngụm rượu lớn vào miệng rồi nở nụ cười ngờ nghệch nhìn người bên cạnh. Đôi mắt nó to tròn, lấp lánh ánh nước, chênh vênh như cơn sóng tình đang cuộn trào trong buồng phổi. Nó đoán mình say rồi, da đầu nó tê rần và quay mòng như chong chóng, mà hình ảnh Thế Anh trong tầm mắt nó cũng mờ mờ ảo ảo đến kì lạ.
"Anh không biết. Chắc là.. vì bản chất con người vốn là như vậy?"
Thế Anh thở hắt, phẩy nhẹ tàn thuốc vào gạt rồi lại kề lên miệng rít một hơi đầy, như muốn đẩy hết mớ men say xuống đáy bụng, và đẩy cả những đau lòng xuống thật sâu trong lồng ngực. Gã đưa mắt nhìn chàng trai đang say mèm đến quên cả giả vờ bên cạnh, đâu đó trong trái tim cứ nhộn nhạo như ai cào vào, và dù cả hai chỉ cách nhau có một gang tay thì gã vẫn thấy sao mà xa xôi quá.
Bằng cách thần kì nào đó, Thế Anh muốn đánh chết hai thằng khốn kia chỉ vì một câu hỏi của Bảo.
Sàn nhà Bảo hôm nay sạch sẽ quá đỗi so với một buổi nhậu nhẹt thường thấy, khí lạnh tràn lên từng thớ gạch khiến nó hơi rùng mình, và mấy chậu cây lắc lư ngoài cửa sổ làm lòng Bảo như muốn liệm đi. Và kì lạ thay, dù luôn là người cố giữ tỉnh táo trong tất cả những cuộc vui xô bồ ngoài kia, thì ngay đêm nay, ngồi cạnh nhau sát rạt, cả hai đều ước mình có thể say thêm chút nữa.
"Vậy thì không phải do em có vấn đề rồi. Nhỉ?"
Bảo nhoẻn miệng cười, cười tươi như thể nó đang nói về một câu chuyện phiếm nào đó trên mạng ngày hôm nay, và rồi nó rót cho mình một ly rượu đầy, nốc cạn. Cuộc đời Bảo vốn chẳng ôn thuận, kiên trì vượt qua chừng ấy năm sống trong u tối, vươn dậy trở thành một gương mặt nổi như cồn, sống một cuộc đời xa xỉ với siêu xe và hàng hiệu bủa vây khắp người, bước ra đường có người săn đón, về đến nhà lại giam mình trong cái lồng tự mình vẽ nên, khốn khổ đến ngạt cả thở. Vậy mà bây giờ Bảo vẫn tồn tại được, hơn nữa còn sống khá ổn, đêm nay lại yên bình ngồi cạnh một người đàn ông mà uống rượu, nó thấy bản thân thành công quá thể.
Thế Anh không nói gì, gã im lặng quan sát đứa trẻ bên cạnh từ đầu đến cuối, cố gắng nuốt lấy tất cả suy nghĩ của nó chỉ bằng một ánh mắt hững hờ, và rồi thẫn thờ phát hiện hô hấp mình nghẹn ứ vì đau lòng.
"Em đã từng nghĩ, nếu càng hết mình cho đi, anh ta sẽ càng đối xử với em thật nhẹ nhàng. Nhưng có vẻ không phải, hoặc do ngay từ đầu em đã sai khi gặp gỡ anh ta rồi."
Quá khứ là một con quỷ dữ, và kỉ niệm là một lưỡi dao sắc bén, nuốt trọn lấy thân thể, và cấu xé lớp da thịt gầy gò vào mỗi đêm. Bảo ghét kỉ niệm, nó sợ phải nghĩ đến bất cứ kí ức nào trong quá khứ, thế nên cả căn nhà rộng lớn chẳng có lấy một tấm ảnh nào, dù là cá nhân, hay là chụp chung với bạn bè anh em, và đáng buồn làm sao khi dù đã làm mọi cách thì vỉ thuốc bạc vẫn vơi dần một cách mất kiểm soát.
Gió sượt vào khe cửa rồi rít lên một tiếng dữ dằn. Bảo hơi giật mình, nó dời tầm mắt của mình từ thứ chất lỏng óng ánh trên bàn sang góc sân quen thuộc, rồi chợt phát hiện mấy chậu tú cầu hình như hơi nhạt màu.
"Tối qua em gặp lại Chí Thành, là anh trai của Chí Vũ. Hắn ta chẳng làm gì em cả, nhưng lời hắn nói nghe cũng đúng, thế nên em bỗng dưng lại cảm thấy bản thân chẳng xứng với anh chút nào."
Bảo nhấp thêm ngụm rượu dài, khẽ tặc lưỡi vì cơn nóng đốt lấy khoang miệng, sau đó lại thoải mái dựa người ra sau mê man nhìn trần nhà. Mùi nước hoa trầm ổn của Thế Anh cứ phảng phất bên mũi khiến nó dễ chịu hơn hẳn, và thề có Chúa thì Bảo đã cố gắng lắm để không làm bất cứ điều gì quá phận với gã đàn ông bên cạnh.
Dù Bảo không biết một điều, "gã đàn ông bên cạnh" chỉ mải lo âu cho đôi mắt hoen đỏ của nó.
"Thật ra em thấy trên đời này vẫn còn nhiều người khổ hơn mình dữ lắm, họ còn chẳng có cơm ăn, không có áo mặc, bị hành hung cũng chẳng có lấy một người đứng ra bảo vệ, vậy nên em vẫn may mắn hơn rất nhiều rồi í chứ."
"Em có anh Hiếu này, anh Khoa nè, có cả Tuấn Anh, và giờ thì có cả.. anh Thế Anh nữa."
Ánh đèn trần rọi xuống gương mặt đỏ ửng của Bảo khiến Thế Anh hơi chói mắt, và trong một thoáng chốc, gã thấy cả người như say nhũn ra dù chút Brandy vừa uống chẳng thấm vào đâu. Bảo hít một hơi sâu rồi xoay người nhìn Thế Anh, đôi tròng đen láy mở to hết cỡ, và những sóng tình phảng qua ánh mắt ngày càng rõ mồn một. Thú thật thì nó cũng lo lắng nhiều, phần vì cả gan nhận vơ vào, phần cũng vì thứ tình trong lồng ngực chảy siết bọc lấy tâm trí nó đến túa cả mồ hôi.
Nóng thật đấy, mẹ kiếp.
Bảo chửi thầm trong đầu, vì dù thời tiết Sài Gòn dạo gần đây lạnh đi nhiều thì căn phòng khách nhà nó đêm nay vẫn cứ nóng quá thể, đến mức lưng nó đã ướt đẫm mồ hôi và buồng phổi cứ nhộn nhạo chẳng hiểu lí do.
"Ừm, anh ở đây."
Một câu trả lời lạc quẻ. Thế Anh nghĩ vậy, và gã chỉ biết tặc lưỡi bất lực với chính mình sau khi lời đã ra khỏi miệng.
Nhưng chỉ ba giây sau đó, Thế Anh lại cứng đờ trong ngỡ ngàng khi một đôi môi mềm mại của ai đó chạm lên cái cửa tình khô khốc của gã, và một mùi sữa thoáng qua trên chóp mũi làm đầu óc hoàn toàn tê cứng.
"Thế Anh này, nếu không chê em bẩn, vậy để em yêu anh có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com