Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

"Vậy nên bây giờ hai người chính thức quen nhau?"

Hoàng Khoa buông Ipad trên tay xuống, nhướn mi nhìn thằng em đang hí hoáy với mấy lon nước ngọt phía đối diện, hoàn toàn cảm thấy thế giới này biến thành hình vuông mất rồi. Cũng đúng thôi, notp yêu nhau mà, nói không buồn là xạo chết mẹ luôn.

Bảo không trả lời liền, dường như nó chưa kịp nghe thấy câu hỏi lí nhí trong miệng anh mình, mà mấy lon pepsi vị chanh không calo cũng là hung thủ hút hết tất cả sự chú ý. Màng bọc đứt phụt, lon nước bật nắp, Bảo thoả mãn nhấp một ngụm lớn cho đã cơn khát rồi mới ngẩng đầu nhìn Hoàng Khoa, bình thản trả lời.

"Ò, anh ấy thích em, em thích anh ấy, có cái gì mà không được quen nhau?"

Hoàng Khoa hơi ngớ người trước câu trả lời kì lạ này, anh biết rõ chuyện quá khứ có tầm ảnh hưởng lớn đến Bảo thế nào, vậy nên chỉ việc đứa em nhỏ này có thể dõng dạc tuyên bố bản thân đã vượt qua và tiến đến với mối quan hệ mới thôi cũng đã là một điều thần kì quá đỗi.

Hoặc vì đó là Thế Anh, nên chẳng rào cản nào dám làm khó dễ Bảo.

Chàng trai chớp đôi mắt long lanh của mình nhìn quanh tứ phía, sau khi phát hiện anh người yêu đang nghiêm túc nghiền ngẫm xem trưa nay nên ăn cơm tấm hay bún chả thì cười đến tít cả mắt, quay sang Hoàng Khoa huých vài cái vào tay cho thoả cơn ghiền. Thực lòng thì Bảo vẫn đang quay mòng vì nhức đầu sau cơn say đêm qua, nhưng cứ phút nào nó nghĩ đến chuyện bản thân đang yêu đương với một gã đàn ông đẹp trai giàu có nổi đình đám cái đất Sài Thành này thì tâm trạng lại lâng lâng trong hạnh phúc, thành ra đầu óc cũng tỉnh táo hẳn lên.

"Kể ra thì em cũng thấy thần kì lắm, nhưng mà anh này, nếu để so với cái quá khứ đốn mạt kia, thì em nghĩ mình càng sợ đánh mất Thế Anh hơn nhiều."

Mắt Bảo tròn vo theo từng câu chữ, cái giọng miền Nam lanh lảnh dịu dàng xen lẫn sự hạnh phúc lọt vào tai Hoàng Khoa như những vỗ về trấn an, và dẫu cho những lắng lo cứ chất chồng trong tâm trí thì anh vẫn khẽ mỉm cười mà cầu nguyện cho đứa em bé bỏng.

Hai kẻ tổn thương quấn lấy nhau, anh chỉ biết cầu mong sự chữa lành là điều duy nhất tồn tại.

"Bảo, ăn thôi."

Người đàn ông bật cười khi bắt gặp ánh mắt láo liên của đứa nhỏ nào đó, gã vẫy vẫy tay, lúc lắc bịch đồ ăn to đùng bằng tất cả niềm hạnh phúc của mình. Đã có đến hàng ngàn trường hợp khác nhau cứ chạy liên tục trong đầu Thế Anh từ ngày gã tỏ tình Bảo, có cái mờ mịt một nốt trầm thảm thương, có cái lại ngọt lịm như viên kẹo nhào đường, vậy nên chỉ việc có thể vung sạch tiền vào cái bụng nhỏ nào đó cũng làm gã vui đến chết được.

Thế Anh có tiền mà, tiêu thôi.

Bảo ngớ người nhìn chằm chằm anh người yêu to xác ở đằng xa, biểu tình kì quái đến mức Thế Anh bỗng dưng cũng khựng lại vì không hiểu chuyện gì. Nó cau mày, liếc nhìn bịch đồ ăn rồi lại đánh mắt sang gương mặt kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc vẫn tự thấy hoài nghi rốt cuộc mình đã than đói với người kia từ bao giờ, mặt mũi trông đến là khó coi.

"Ý bảo mày ăn nhiều như heo đấy."

Hoàng Khoa nghiêng người, bĩu môi huých vào tay thằng em một cái rồi nhịn cười ăn nốt bịch bánh dang dở. Anh biết thừa cái thói chưa kịp nghĩ đã xuất khẩu thành thơ của em mình, mà tên già kia cũng khó ưa muốn chết, hiếm khi có dịp được ghẹo cho hả dạ, ngu gì mà không thử một lần?

Vậy nên bây giờ sự tranh thủ của Hoàng Khoa chính là tai hoạ đầu tiên trong chuỗi ngày yêu đương với Bảo của gã rapper Hải Phòng.

"Nào, đặt sashimi cho em vì lo em đói, anh nói em béo bao giờ!"

Thế Anh vung tay chống chế, dùng toàn bộ cơ thể lắc lư liên tục để khẳng định rằng bản thân chẳng hề dám hé môi ý kiến ý cò về hình thể của người yêu dù chỉ một câu. Nhưng đó là Bảo mà, nếu nó đủ bình tĩnh nghe giải thích thì nó đã chẳng phải là Bảo rồi.

"À, thế ra là nghĩ tôi béo thật nhưng chưa dám nói chứ gì? Ok, cầm đống đồ ăn tọng hết vào mồm anh và cút sang chỗ khác, con lợn như tôi cứ để thằng khác chăm, không phiền anh làm gì."

"Này, em léng phéng với thằng nào đấy? Nói đi, nó có giàu như anh không?"

Bảo tức phồng cả mắt, nó ngước mặt liếc tên đàn ông một cái sắc lẹm rồi quay ngoắt sang chỗ khác, hừ mũi đầy khinh thường. Hay rồi, nói yêu người ta, tỏ tình quan tâm cho lắm, bây giờ nói 1 câu cãi hẳn 3 câu, thế là có yêu thật không đây?

"Nhiều tiền thì đã làm sao? Tôi đầy tiền, cần quái gì?"

Chất giọng miền Nam đanh đá dội thẳng vào tai khiến Thế Anh hơi giạt mình. Gã trân mắt nhìn Bảo, không phản ứng, cũng không nói gì, hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động, và tự nhiên chủ nhân câu nói vừa nãy cũng hốt hoảng theo.

Đùa chứ, người già hay tự ái thế á?

Bảo nuốt nước bọt, nó ngước mắt nhìn, cố gắng tìm kiếm đâu đó trong dáng vẻ của người kia một chút dịu dàng, nhưng cuối cùng cũng thất bại. Không khí trường quay bận rộn nên vô cùng náo nhiệt, tiếng trò chuyện í ới của bọn thí sinh lắm mồm, tiếng gào rú của chị biên tập vì đám hậu cần cứ setup chậm tiến độ, tiếng nhạc cứ lúc bật lúc tắt do chập nguồn bộ loa mới tậu của đài Vie và hàng đống loại tạp âm khác cứ bủa xung quanh làm Bảo rối hết cả trí. Nó oằn người, đương lúc định diễn nét sụt sịt để được người ta vỗ về thì một thanh âm trầm ấm vang lên đều đều bên tay, nhồn nhột ngưa ngứa, như kim chích, lại như bông gòn phẩy qua màng nhĩ.

"Em cũng đâu tự làm mình lên đỉnh trên cái giường rải đầy tiền như anh đâu bé?"

Hơi thở chập chờn của Thế Anh phả bên tai khiến Bảo đỏ cả mặt, não nó đóng băng và sụp đổ ngay từ lúc câu nói đó bắt đầu, và tất thảy mọi âm thanh xung quanh cũng như tắt ngóm. Mặt nó đỏ lựng, tay nó run đến mơ hồ, và Bảo đoán trên đầu nó có cả khói.

"Mẹ anh thằng dâm tặc, cút ngay cho em!"

Giờ thì trường quay có náo nhiệt đến mấy cũng chẳng náo nhiệt bằng màn vợ vợ chồng chồng của đôi chim mới nhú oy.

;

"Anh với Bảo không đi đâu, trẻ nhỏ cần được nghỉ ngơi, mày đừng có dụ dỗ."

Thế Anh nhướn mi hất cằm về phía Thanh Tuấn, giọng điệu uể oải vẫn mang chút cảnh cáo khiến cậu thoáng giật mình. Đêm qua hai người thật sự đã uống rất nhiều, lại còn là Brandy, cũng may gã chỉ nhấp môi từ từ giảm nhịp say, nếu không chắc Bảo quắc đến mức hôm nay cũng chẳng lết nổi đến trường quay làm việc.

Vậy nên mới nói, trẻ nhỏ ham vui thật sự rất cần người lớn chăm sóc.

"Nahh, sao hông cho em đi, anh quản em à?"

Bảo ngồi trong xe lú đầu ra ngoài làm nũng, gương mặt muốn có bao nhiêu uất ức thì có đủ bấy nhiêu, hoàn toàn xứng đáng với vai nam chính của mấy bộ tiểu mỹ thụ thỏ con ngốc nghếch. Thành thật mà nói, nó cũng mệt chết mẹ, cả ngày nay quay chỉ muốn lả đi vì đầu óc quay mòng mòng không yên, nhưng cái tính ham vui bất diệt trời ban này thì lại chẳng hợp với việc nó sẽ ngoan ngoãn về nhà ngủ lúc 10 rưỡi đêm chút nào.

Chưa kể, giờ Bảo đã là trai có chủ, là cục cưng luôn có anh người yêu đáng tin cậy số một thế giới kè kè bên cạnh, chăm như chăm con, lại còn được cưng chiều vô đối, thế nên mức độ ỷ lại của nó được đà tăng cao đến ngất ngưỡng, sắp đến mức độ mà bản thân từ chối kiểm soát luôn rồi.

Vậy cho nên, có quậy đến long trời lở đất thì cũng có người chăm tặn răng đưa về tận giường, tội gì mà không tận hưởng cuộc sống?

Càng nghĩ Bảo càng thấy chí lí, nó hối hận muốn chết khi đến tận bây giờ mới phát hiện ra cái lợi to đùng này của việc yêu đương, vươn tay kéo kéo mép áo trắng au của người nào đó như một cách nài nỉ mà Tất Vũ hoàn toàn đẩy mức độ thành công lên nấc tối đa.

"Em có kéo cũng vô ích, anh đã bảo là-"

.

.

Là cuối cùng thì Thế Anh vẫn ngậm ngùi nhìn em người yêu không ngừng tôi nâng anh uống với đứa em trời đánh của mình, khẽ rít một hơi thuốc dài rồi âm thầm tính toán xem ngày mai sẽ gọi Bảo dậy bằng cách nào cho kịp giờ quay.

"Sao nói kéo cũng vô ích, già còn tự vả à?"

Tất Vũ lắc lắc ly rượu trên tay, nhấp một ngụm lớn rồi quay người nhìn ông anh bằng ánh mắt cười cợt. Tiếng nhạc xập xình hoà cùng ánh đèn cứ nhấp nháy liên tục khiến hắn chói mắt, mà mấy cô em nóng bỏng đang đung đưa hông trên sàn nhảy cũng chẳng giúp hắn khá khẩm hơn sau khi nghĩ đến viễn cảnh về nhà gặp vợ là bao.

Thế nên kẻ tổn thương thì muốn tổn thương người khác, câu chuyện tình yêu bi hài kịch của Thế Anh chính là thứ cứu rỗi cuộc vui hôm nay của hắn.

"Câm đi, mấy thằng chúng mày chỉ có dụ dỗ trẻ con là giỏi, đã biết thừa cái tính ham vui rồi mà còn."

Khói thuốc tuôn mờ cả gương mặt, Thế Anh buồn bực rít liên tục hết hai điếu, tàn đỏ cứ bùng lên rồi lại xám ngoét suốt mười mấy phút liền chẳng có dấu hiệu ngơi nghỉ. Tất Vũ cười đến khoái chí, hắn vung tay rót đầy ly vang đã cạn của anh mình, ý tứ cụng nhẹ bên mép một cái rồi ngửa cổ uống sạch.

Mấy thằng đàn ông với nhau, nói chuyện tình cảm phải có rượu vào mới thấy thoải mái.

"Gớm, làm như trẻ con nhà anh chưa từng đi club đêm ấy."

Tất Vũ bĩu môi nhìn người bên cạnh, liếc mắt về phía ba chàng trai một gầy hai to con đang thi nhau tranh tài vua tửu lượng ầm ĩ cả một góc bàn, không khỏi thở dài một hơi. Thực lòng mà nói, chuyện Thế Anh và Bảo chính thức ở bên nhau vẫn là loại thông tin khó tiếp nhận đối với hắn, vậy nên dù đã lường trước rất lâu thì việc thoả hiệp và cảm thấy bình thường hoá vẫn là một thử thách khổng lồ đối với ông bố hai con như Tất Vũ.

"Anh nghiêm túc thật à?"

Tất Vũ thôi vờn đi vờn lại dòng rượu sóng sánh trong ly, xoay người nhìn gã đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt phiền muộn. Thế Anh luôn là một kẻ bí ẩn, bất luận là chuyện làm ăn, hay chuyện đời tư, tất cả đều kín như bưng, kín kẽ đến mức cánh nhà báo vốn lắm tay nhiều chân cũng chẳng tra ra được chút gì.

Trừ khi Thế Anh để bọn họ tra ra.

"Không."

Điếu thuốc cháy đỏ cả một góc phòng, khói mờ lập lờ trong không gian khiến hình ảnh xung quanh như chao đảo, có lúc lại nhoè cả đi. Tất Vũ thấy tai mình ong ong như quệt phải lửa, nóng bừng cả ruột mà mở to mắt nhìn người bên cạnh.

"Không phải nghiêm túc, mà là anh khao khát được yêu em ấy."

"Nghiêm túc chỉ là thước đo của mấy lời hứa hẹn, với Bảo, anh không muốn như thế. Anh chỉ biết lúc này anh thật lòng, còn tương lai, hay quá khứ, anh không muốn bận tâm."

Thế Anh nói rành mạch cả mấy câu liền, không vấp vá, cũng chẳng ngập ngừng, dường như toàn bộ những lời thổ lộ ngọt đẫm mật tình si mê kia xuất phát từ chính suy nghĩ trong tâm trí gã. Một tâm trí mà hình bóng Bảo lớn hơn bất cứ thứ gì khác.

Giống như một kẻ mù đường, Thế Anh bấu víu vào tình yêu dành cho Bảo để tìm ra lối đi, tin tưởng đến mức tuyệt đối.

Không gian club vốn ngột ngạt, như bản chất của nó, chỉ có men say và thứ âm nhạc đùng đùng ập hai bên tai, và mấy làn khói mờ thường xuyên bủa ngập cũng chẳng phải điều gì xa lạ. Thế Anh ghét bóng cười, dù gã đã từng chết chìm trong nó hàng tháng liền như một thằng nghiện, không có lối thoát. Và rồi đến khi gặp Bảo, gã đàn ông bàng hoàng phát hiện hoá ra việc nghiện ngập cũng không tệ lắm.

Nếu đó là nghiện ngập nụ cười của em.

"Anh Minh sẽ vui lắm."

Chất giọng trầm khàn rì rầm lí nhí bên tai làm Thế Anh thoáng rùng mình, gã rít nốt hơi thuốc đầy ứ cả phổi rồi xoay người sang nhìn. Tất Vũ cười trừ, hắn không lặp lại câu vừa rồi, chỉ biết cười ngẫn nhìn anh mình bằng gương mặt hiền khô, sau lại đá mắt sang mấy con sâu nhậu vẫn chưa dừng việc cụng ly cụng chén bên cạnh.

Thế Anh không nói gì nữa, gã biết sẽ chẳng gặng hỏi được gì nếu đứa em này đã không muốn hé môi, thế nên sau vài giây chững lại thì bàn tay dính đầy mực xăm lại tiếp tục bầu bạn cùng điện thoại.

Những quý ông lịch lãm
23:12

tlvrnsl
@everyone
ngồi tí không?

soobin.hoangson
èo
nay bão táp thế nào mà anh tou cũng mồi nhậu vậy

rhymastic

vợ đi vắng cái thế
đúng là đàn ông

binz.poet
mày thì là đàn bà đấy

rhymastic
?
anh bin ko bênh em à
anh bênh ông tou à

binz.poet
anh bênh Khoa em nhé

soobin.hoangson
vcl cơm chó
đêm no lắm rồi
mấy anh tha em đi

andreerighthand
@tlvrnsl có chuyện gì à

rhymastic
đệt mẹ
đến cuối cùng thì người thật sự yêu thương anh cả cũng chỉ có anh bâus
em yêu anh bâus

andreerighthand
cút
sang mà vác ngyeu mày về
đừng chuốc say trẻ con nữa

soobin.hoangson
vcl
vẫn còn uống á
để em với ly ra cùng cho vui

binz.poet
??

tlvrnsl
??

andreerighthand
??

rhymastic
vãi lồn báo đời
ông bâus chưa đủ khổ hả
vác thêm bà chằn tinh đó ra thì đêm nay anh tao không còn đường về

binz.poet
lâu lâu thiện nói được mấy câu oki nhỉ

rhymastic
💅🏻

tlvrnsl
gay vl

rhymastic
?

binz.poet
?

andreerighthand
?

soobin.hoangson
may quá

binz.poet
má nguyên đám đéo ai tính ra ngồi với ông tou luôn
tồi vcl
mà bâus, bên đó sao rồi
ra đón vợ được chưa 😭

tlvrnsl
thôi khỏi
tao tự xử được
lo cho lũ con nít hay paylak của bọn mày đi

Thế Anh rời mắt khỏi màn hình, gã ngẩng đầu sang bên cạnh, và tuyệt vời chưa, "tan hoang" có vẻ là tính từ phù hợp nhất để miêu tả khung cảnh lúc này.

"Này, anh không nể em à, ngủ cái đéo gì, dậy, mau."

Thanh Tuấn trừng mắt nhìn chàng trai đang sải ra bàn vì say trước mặt, giọng điệu vừa uất ức vừa phẫn nộ, liên tục dí ly bia đầy ụ vào tay người kia đến đổ cả ra bàn. Thứ âm nhạc xập xình vẫn vang đều đều trong không gian, và cái hay của ông vua melodic chính là chất giọng thánh thót khi quát thẳng vào mặt Hoàng Khoa của cậu có khi còn át cả bộ loa to tướng trên sàn nhảy.

"Hức, em, em cụng với anh, hức."

Bảo cũng say mèm, nó quơ quào loạng choạng mãi mới đứng được vững, xuôi tay bốc đại lon bia gần nhất rồi cười toe cụng ly với ông anh bên cạnh, gương mặt đỏ ửng đến tám phần là sắp nôn toé ra. Thế Anh không ngồi nổi nữa, gã vứt hẳn điện thoại sang một bên, bật nhổm dậy giật lấy lon bia trên tay em người yêu không thèm thương tiếc.

"Bảo say rồi, không uống nữa. Nhé."

Gã cúi người ôm Bảo vào lòng, dịu dàng rủ rỉ bên tai nó những lời ngọt ngào như mật ong. Tình yêu đời gã, thiên thần của gã, thế giới của gã, cuối cùng cũng nằm gọn gẽ trong lòng gã như một chú mèo nhỏ nhắn, ngoan ngoãn đến đáng thương. Bảo nhăn mặt, nó cau có thấy rõ khi lon bia đến miệng còn bị cướp mất, oằn người mãi đến khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì thôi không quấy nữa, nhanh như chớp đã thiếp đi.

"Nãy giờ chẳng thấy anh đâu, em mệt oy, trừ 1 điểm đấy nhé."

Rồi ngủ luôn. Thế Anh bật cười trong bất lực, gã đưa mắt nhìn hai đứa em một nằm một đứng bên cạnh, thầm thở dài một cái rồi mới nhanh tay bồng người thương sang một góc ghế cho thoải mái. Tất Vũ quan sát nhất cử nhất động của anh mình từ đầu đến cuối, hắn không nói gì, cũng không biết phải phản ứng thế nào, đành lười nhác chộp lấy cánh tay Thanh Tuấn kéo xuống ghế rồi thở dài ngao ngán.

Nhưng có một điều Tất Vũ biết rất rõ, những lời Thế Anh nói hoàn toàn là sự thật. Cũng có nghĩa là Nhật Duy bây giờ so với Thanh Bảo mà nói, chẳng đáng giá một xu.

Hắn cúi người nhấp một ngụm bia lớn còn sót trong chiếc lon vơi nửa trên bàn, cảm nhận hơi cồn tràn xuống khoang bụng, tâm trí cũng thoải mái hơn nhiều. Thành thật mà nói, trong số 3 người bọn họ, Tất Vũ vẫn luôn là kẻ ít bộc lộ cảm xúc của mình với Thế Anh nhất, vì dù gì mà nói thì Phương Ly cũng là con gái, và Thanh Tuấn thì quá nhạy cảm so với một thằng đàn ông bình thường. Cũng vì vậy, Thế Anh với Tất Vũ hầu như chẳng trò chuyện nhiều, có lẽ vì hiểu nhau quá, hoặc cũng là vì chẳng cần nói gì thì cả hai vẫn biết người kia đang cảm nhận làm sao, và ngay bây giờ đây, dù chẳng có một hành động nào là quá đỗi thân mật, thì Tất Vũ vẫn biết rõ Thanh Bảo chính là người sẽ cứu rỗi cả cuộc đời Thế Anh.

Theo đúng nghĩa đen. Cứu rỗi.

Chuẩn bị qua nửa đêm, club ngày càng nhộn nhịp người ra vô, và tiếng nhạc cứ xầm xình nhức cả óc khiến người ta phải cau mày khó chịu. Thế Anh cẩn thận lót lớp áo khoác mềm mại của mình lên ghế, kê đầu Bảo cho ngay ngắn rồi lại cẩn thận đắp lên người nó một lớp áo khoác khác. Trời Sài Gòn dạo này thời tiết thất thường, trong hộp đêm máy lạnh lại bật nhiệt độ thấp nhất, vậy nên chuyện đứa nhỏ nhà gã sẽ lăn ra bệnh vào ngày mai cũng không phải là không có khả năng.

Những quý ông lịch lãm

23:49

rhymastic
ông bâus đâu!
vợ em đâu!

soobin.hoangson
từ khi nào mà ông thiện muốn kiếm anh tee lại phải tìm anh bâus vậy?

tlvrnsl
bố thất vọng về mày

rhymastic
suỵt, anh tou im lặng
thằng su im đi, tao còn chưa tính sổ chuyện bà chằn nhà mày rủ vợ tao đi đánh lẻ đến tận nửa đêm đấy nhé
mãi mới được hôm mặn nồng, thế mà mẹ nó, chưa xơi múi được gì anh í đã xỏ dép chạy biến sang đón bà ly đi ăn đêm?
là thế đéo nào?

andreerighthand
thằng thiện câm mồm

rhymastic
?

soobin.hoangson
gì căng zị

tlvrnsl
???

rhymastic
anh quát em?!

andreerighthand
mày, cả thằng bin nữa
tao cho chúng mày 10 phút
nếu không muốn zai nó ẵm đi thì cút ra đây đến đón vợ về
rách việc

tlvrnsl
đã bảo quản vợ chặt vào rồi còn không nghe

soobin.hoangson
anh tou có quản được vợ không?
chỉ em tips với?

tlvrnsl
...

rhymastic, binz.poet đã xem

rhymastic, binz.poet đã offline

/

/

/

Lúc Thế Anh đưa được Bảo về đến nhà thì đồng hồ cũng đã nhảy đến số 1 thẳng tắp. Bảo tỉnh men hơn ban nãy nhiều rồi, nó co người nằm gọn trong vòng tay chật cứng của Thế Anh, ung dung để anh người yêu bồng đến tận giường mà chẳng thèm phản ứng. Lại nói từ sau khi xác định mối quan hệ, căn nhà rộng lớn của vị bad boy Hải Phòng nào đó lại nghiễm nhiên chào đón thêm vài cái vali to đùng tặng kèm một con báo lì lợm, thành ra chiếc giường rộng thênh vốn chỉ một người nằm thì nay lại xuất hiện thêm một thân ảnh bé nhỏ co ro vì lạnh.

"Chui vào chăn đi kẻo lạnh, đã bảo em không được uống nhiều rồi mà, ngày mai bệnh mất thì làm sao?"

Thế Anh cau mày nhìn gương mặt hồng hồng đỏ đỏ trước mặt, lửa giận trong lòng cứ sục sôi nhưng chẳng dám phát tiết, chỉ đành nhẹ nhàng vén lớp chăn dày cho đứa nhỏ nào đó mặc sức rúc vào.

"Thế Anh, ôm."

Cánh tay trắng nõn vươn ra từ lớp chăn ấm quấn lấy khuôn cổ hơi đỏ vì men của Thế Anh, và không gian xung quanh cũng như ngưng đọng. Gương mặt Bảo phiếm hồng, nó say quá, và đôi mắt vốn long lanh bây giờ lại cứ ầng ậc một tầng nước mỏng khiến cõi lòng Thế Anh ngứa ngáy, đâu đó trong lồng ngực cứ râm ran như kiến bò.

Thế Anh dù gì cũng là một thằng đàn ông, sức chịu đựng cũng chỉ là một giới hạn nào đó.

Đêm xuống, Sài Gòn cũng lạnh hơn nhiều. Sương đêm bám lên lớp kính mỏng mờ tỏa cả căn phòng, và trên chiếc giường rộng lớn, người đàn ông cúi đầu ngắm nhìn đứa trẻ trong lòng, cổ họng bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

"Bảo yên nào, anh đi lấy nước ấm cho em nhé, uống xong thì đi ngủ."

Một khoảng lặng dài, Thế Anh cúi người gỡ cánh tay trên vai mình xuống, quả quyết cất gọn con thú dữ trong người mình vào trong, và vì trước mặt gã đây là một chàng trai vốn vụn vỡ cả tâm can vì những kí ức chẳng tốt đẹp gì. Bảo mở to mắt nhìn, nó ngơ ngẩn quan sát cánh tay mình bị vứt sang một góc, và anh người yêu điển trai lặng lẽ ngồi dậy đi ra khỏi phòng, suốt cả quá trình đều không có chút phản ứng nào. Và với một thằng đàn ông 30 tuổi, nó biết rõ Thế Anh đang nghĩ gì trong đầu.

Bảo vẫn còn men trong người, đầu óc thì lâng lâng và thần hồn cứ chao đảo liên tục đến đau cả óc. Nó nhổm người dậy tựa vào thành giường, quay mặt về phía tấm kính mờ đi vì sương đêm rồi lại lặng lẽ chớp hai hàng mi mỏng. Bảo sợ, sợ nhiều, và nó biết chắc những hình ảnh dung tục kia vẫn chẳng buông tha cho nó bất cứ lúc nào, mà điều càng ghê tởm hơn chính là tên khốn nạn nào đó vẫn còn nhởn nhơ ở góc phố nào đó trong thành phố này, như chờ đợi Bảo, như chờ đợi cái ngày bóc trần cái quá khứ đốn mạt của nó cho cả thế giới.

Tiếng cửa tủ mở ra đóng vào bên ngoài làm Bảo hơi giật mình. Nó thu lại ánh mắt đục ngầu xấu tệ hại của bản thân, cảm nhận cái nôn nao trong buồng phổi đang ngày càng xâm chiếm rồi lại nằm vật ra giường, vắt tay lên trán che đi đôi mắt đầy mệt mỏi. Nó thèm thuốc quá, mớ nicotine đặc quánh đó luôn là giải pháp hoàn hảo mỗi khi quyết định nào đó khiến Bảo gặp khó khăn, vậy nhưng nếu lúc này mà đụng đến dù chỉ một điếu Chapman nào, thì có vẻ việc chuẩn bị tinh thần cho việc xin lỗi anh người yêu khó tính ngoài bếp xem ra còn đáng quan ngại hơn nhiều.

Chậc.

Tặc lưỡi. Lại thở dài. Và Thế Anh quay trở vào phòng, với ly sữa ấm nóng trên tay cùng nét mặt dịu dàng khó thấy.

"Bảo, dậy uống chút sữa cho ấm bụng rồi ngủ tiếp nào."

Không một động tĩnh. Thế Anh khẽ thở dài, đoán chắc đứa nhỏ nào đó đã nổi cơn giận dỗi vì chuyện ban nãy, cuối cùng chỉ đành đặt ly sữa lên kệ tủ đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh lớp chăn đang phồng lên một cục trông đến là buồn cười. Nhưng Thế Anh đâu có dám cười, vì con nhím trong phòng có khi sẽ xiên chết gã nếu bất cứ tiếng hi ha nào phát ra, vậy nên để bảo toàn tính mạng, Thế Anh vẫn nên cắn răng nhịn thì tốt hơn.

Điều hòa trong phòng vẫn chạy êm ru, và lớp khí mát lạnh buốt xuống hai chân khiến Bảo run lên vì lạnh. Nó quơ quào khe khẽ trong lớp chăn dày cộm, hít xuống rồi lại thở ra, hé mặt nhìn người đàn ông đang chờ đợi sự phản hồi của mình.

"Anh nhìn cái gì?"

Bảo trừng mắt, nó phát quạu khi bắt gặp biểu cảm nhịn cười đến chết đi sống lại của anh người yêu, và trong thoáng chốc thì cái đầu bé nhỏ hận không thể một gậy đánh chết cái tên dở hơi trước mặt. Dẫu rằng mỗi ngày trôi đi nó vẫn nghêu ngao tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình. Xin nhắc lại, là mỗi ngày.

"Nhìn người yêu anh, không được à?"

Lần này thì Bảo cứng họng, nó không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành âm thầm rủa xả bản thân vì coi thường khả năng mồm miệng của anh người yêu già cỗi. Nó hừ mũi, chau mày nhìn đôi mắt sáng rực ở phía đối diện, vẫn là nhịn không được mà mềm nhũn cả tâm can.

Mắt Thế Anh đẹp tuyệt vời, và nó nghiện đôi mắt đó như chết đi được. Thanh Tuấn từng nói với Bảo rằng Thế Anh không thích đôi mắt của mình, vì nó nhỏ, và vì nó luôn ảm một màu buồn đến nao cả ruột, thế nên chiếc kính râm từ bao giờ đã trở thành vật bất li thân trên gương mặt điển trai của vị rapper tiền tỉ. Giờ thì Bảo đã vỡ lẽ một điều, hoá ra bộ sưu tập kính mắt trưng bày cả kệ tủ dày trong phòng thay đồ chẳng phải một sở thích xa hoa nào cả, mà chỉ đơn giản là lớp mặt nạ kiên cố nhất Thế Anh luôn mang bên mình.

Và rồi Bảo tự hỏi, nó đã biết gì về Thế Anh?

Câu trả lời là không có đáp án nào cả. Nó biết, nhưng cũng không biết, và dường như đâu đó trên gương mặt trầm tĩnh kia là một thế giới nội tâm mà chẳng ai chạm đến được, nơi không ai biết đến, và Bảo cũng chẳng phải là khách mời thăm.

Bảo khịt mũi, nó đoán mình hơi cảm do khí trời lành lạnh của Sài Gòn dạo này, và hơi thở phập phồng trong lồng ngực cũng là một điều gì đó kì quái. Một chút, một chút nữa.

...

Bờ môi phiếm hồng của Bảo rơi trên làn mi khép hờ của người đối diện. Thế Anh cứng cả người, gã sốc đến thẫn thờ quên cả phản ứng, và mãi đến khi hơi ấm rời đi một lúc lâu thì lý trí mới lại quay về với đầu óc bé tẹo của gã trai hư có tiếng.

"Em-"

...

Một lần nữa, và lần này, Bảo rơi tình trên khuôn môi đẹp đến nao lòng. Lớp chăn vén tung sang một góc, cánh tay Bảo trượt dài, khẽ đặt lên bờ vai rộng thênh của người đàn ông, và cả người nó như rúc vào tìm kiếm một mùi hương quen mũi. Thế Anh chẳng nói được gì, dây thần kinh cả người gã như đứt phụt, đâu đó trong buồng phổi lại đánh dồn dập từng tiếng như trống lân, và mùi sữa thơm thơm cùng chút hơi men đặc quánh ngay chóp mũi khiến nội tâm gã càng rạo rực.

Thế Anh cúi người nhìn, và trái tim gã trai như mềm nhũn trước đôi mắt ậc nước của Bảo, với gò má phiếm chút hồng nhạt, và nơi cửa tình lại óng ánh mềm mại tựa lông vũ.

Nóng. Tình ta nóng như lửa đổ.

Người đàn ông vồ lấy đứa trẻ trong lòng, khuôn tình giao nhau, và hai thân thể quấn lấy giữa lớp khí lạnh đặc quánh cả căn phòng. Bảo tựa cả người lên vai anh người yêu, nó mở miệng để đáp lấy những mật ngọt kì lạ, và đúng như Đen Vâu từng viết trong bản tình ca cùng nhà thơ Trung Đan, rằng tình yêu khiến nước bọt cũng kẹo ngọt như đường phèn.

Kim đồng hồ nhích thêm một bước, âm thanh ám muội vẫn rải đều trên từng gò má, từng tấc cổ trắng nõn nà, và Thế Anh như phát điên khi chạm vào Bảo. Tình yêu của gã, nó đẹp đến chói cả mắt, nó ngọt đến say cả lòng, và nó hút đến ngây dại. Môi lưỡi triền miên, hơi thở ấm nóng phả lên chóp mũi làm da đầu cả hai tê rần, và trong một thoáng chốc thì gương mặt phiếm hồng của Bảo đã chẳng còn xuất phát từ men say nữa.

"Ơ-"

Nhưng rồi Thế Anh đột nhiên dừng lại, khi lớp áo mỏng đã vén quá nửa và mái tóc đã ươn ướt một tầng mồ hôi. Bảo tròn mắt nhìn người yêu, nó hơi hụt hẫng vì sự rời đi bất ngờ của gã, và dĩ nhiên, như bao thằng con trai đang hứng tình khác, nó bắt đầu cau có vì không được thoả mãn. Ấy thế mà, những kì quái trong lòng lại như tắt phụt khi đôi ngươi cô đơn đến đáng trách của Thế Anh rơi vào đáy mắt Bảo.

"Bảo, không cần vội, anh luôn chờ em sẵn sàng."

Bờ môi hồng cắn chặt, và đôi mắt long lanh của Bảo lại úa đầy một tầng nước mờ.

"Em sẵn sa-"

"Bảo, anh thật sự sẽ đợi em."

Thế Anh nhìn em người yêu bằng ánh mắt kiên định. Thật lòng mà nói, gã biết cái quá khứ xấu xí kia ảnh hưởng nghiêm trọng đến Bảo thế nào, và vì những vỉ thuốc đang vơi dần trong kệ tủ, gã không cho phép bản thân thoả sức vùi mình trong thứ dục vọng mà Bảo sợ hãi này.

Vì anh yêu em, nên với anh, chỉ cần em cười là đủ.

Và đối với Thế Anh, những giấc ngủ ngon và một nụ cười tươi mỗi sáng của Bảo chính là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tăm tối của gã, giống như một cán cán tình yêu đầy kì quái, Bảo đến và lấp đầy cái hố nội tâm sâu thẳm trong gã bằng thứ tình ngốc nghếch của nó. Ngốc nghếch một chút, nhưng lại là vô giá. Thế nên sẽ chẳng có chút dục tình nào có thể chiến thắng nụ cười của Bảo, ở hiện tại, hay cả trong tương lai.

Bảo không nói gì, nó mím môi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm gương mặt dịu dàng của Thế Anh, đặt vội lên môi gã một nụ hơn phớt tơ, và rồi viên ngọc mặn mà vẫn nhẹ như gió lăn dài trên gò má trắng nõn.

"Đúng là em rất sợ, nhưng Thế Anh này, nếu là anh, em lại chẳng còn sợ nữa."

—————————

Một buổi tối suy đét. Mình không giỏi viết ngọt, có thể nói thì đây là chương đầu tiên ngọt ngào đến vậy, nếu có lủng củng đâu đó mong mọi người bỏ qua.

Mình biết lặn lâu mà comeback có 1 chap thì mọi người đọc nản lắm, thế nên mình đã viết chap này dài hơn bình thường, hẳn 6000 chữ, xem như thoả mãn ke otp cho mọi người hít đỡ.

Luận chưa xong nhưng mình biết mọi người vã lắm oy nên ngoi lên xả chữ hê, giờ đi bán mạng cho luật với triết tiếp đây, bao giờ tôi qua full môn thì lại up tiếp nhé 👣 (đùa đó, hông ác vậy đâu hi.)

Lần này lên có 1 chương thui, xin hứa xong hết final sẽ cố gắng lên bù nhiều chương cho mọi người nhé.

Sweet day.
Thanks and love.

p/s: comment mình hông rep hết nhưng mình đều đọc hết oy, niềm động lực lớn nhất của tôi, cảm ơn mọi người nhiều nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab#andray