Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Bảo thức giấc vào sáng sớm, trong vòng tay của Thế Anh, một lần nữa.

"Ngủ thêm chút nữa đi em."

Chất giọng khàn khàn vang lên bên cạnh làm nó thoáng giật mình, sau đó lại cười toe đến là rạng rỡ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì sau bao nhiêu cơn mưa nặng hạt như trút nước, cuối cùng nó vẫn tìm thấy ánh nắng của riêng mình. Một ánh nắng mãi mãi hướng về phía nó, không quay đầu, cũng không thay đổi.

Bảo cựa mình, đau đớn nhận ra phần eo thốn đến không nói được nên lời, cắn răng quay mặt vùi đầu vào hõm cổ người bên cạnh bắt đầu mè nheo. Mẹ nó, đêm qua quái thú thành tinh, bày đặt "anh đợi em" cho lắm rồi hành người ta đến 3 giờ sáng mới chịu buông tha.

"Bùi Thế Anh, eo em đau."

Bảo nhăn mặt, mồ hôi rịn ra trên trán khi cứ cựa một chút là chỗ kia lại nhức đến điên lên được, cuối cùng vẫn là chấp nhận thoả hiệp mà nằm yên trong lòng anh người yêu than vãn. Thế Anh nhìn đứa nhỏ phía dưới hết cau mày lại tới bấm môi mà vừa xót vừa buồn cười, nhịn không được cúi đầu phớt lên môi nhỏ một cái chóc rồi cười đến sáng bừng cả căn phòng.

"Chút nữa đền bù cho em, được không? Muốn ăn gì nào?"

"Ực, đừng có làm như em là một đứa ham ăn dễ dỗ vậy!"

Bảo trừng mắt, nó nhéo một cái vào má anh người yêu rõ đau rồi hừ mũi bày tỏ sự bực dọc. Thành thật mà nói, đúng là Trần Thiện Thanh Bảo có hơi quá cân so với các rapper nam thần khác, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đấy gọi là đáng yêu đó có biết không vậy?

Dĩ nhiên, Thế Anh biết, nhưng so với việc gật gù thừa nhận thì có vẻ trêu chọc em người yêu hay xù lông của mình lại hợp với tính cách của gã hơn nhiều.

"Nhưng mà, em thèm đồ ngọt quá."

Giờ thì hết chối, có mười Thế Anh cũng không bênh được cái thói thấy đồ ăn là mắt sáng hơn sao của Bảo nữa. Gã bật cười, âm thầm kết luận khỉ nhỏ nhà mình và thằng em Hoàng Khoa kia quả quyết là hai anh em ruột bị thất lạc, chứ không thể nào lại giống nhau y đúc như vậy được.

Tiết trời Sài Gòn dạo này lạnh, Thế Anh thích mùa lạnh, vì gã cuối cùng cũng được dịp khoe mẽ mấy món áo khoác tiền triệu tậu từ khắp nơi trên thế giới về, chủ cốt cũng là sĩ trên mạng cho vui đời. Ấy vậy mà từ khi căn nhà rộng lớn xuất hiện thêm một đứa trẻ đầu 3 nhưng hành xử như 3 tuổi nào đó, mùa lạnh chính thức trở thành toplist trong danh sách những điều cấm kị của gã rapper trai hư này, cốt cũng vì em người yêu dễ bệnh quá, lại hay ườn ra sàn làm đủ trò mà chẳng thèm mặc áo ấm, nói cũng chẳng chịu nghe.

"Ừm, ngủ thêm chút nữa đi, chốc trưa đưa em đi ăn đồ ngọt."

"Ứ, lười lắm, giờ được ườn trên giường ăn thì sướng thật."

Bảo bắt đầu giở trò làm nũng, và mặc dù cái eo đang biểu tình vì đau đến đáng báo động thì nó vẫn thản nhiên ngọ nguậy đủ chỗ, hết dúi đầu vào hõm cổ anh người yêu thì lại cào cào vẽ vẽ trên lồng ngực rắn chắc kín mích hình xăm, trông đến là tội. Mà đương nhiên, nhân danh chiều người yêu số một Hải Phòng, Bùi Thế Anh quyết định vung tiền để giải quyết mọi vấn đề của Thanh Bảo.

Đường Bảo đi có Thế Anh phù trợ, muốn đạp trên tiền mà đi thì gã cũng chẳng tiếc lấy một đồng.

"Rồi rồi, ngủ đi, dậy sẽ có đồ ngọt cho em ăn. Quỷ nhỏ."

Gã đàn ông bất lực nhéo mũi đứa nhỏ trong lòng một cái, một hồi lâu nhịn không được vẫn là cúi xuống thơm thêm mấy phát lên môi mềm rồi mới lục tục kéo chăn quấn lấy trẻ nhỏ chìm vào giấc ngủ.

Đời sống vợ chồng thật đúng là đẹp đẽ ngoài mong đợi.

Nhưng bánh ngọt thì chẳng có chân, cũng không thể tự nhiên mọc cánh bay đến nằm gọn trên bàn bếp nhà Thế Anh được. Vậy nên Thế Anh không làm, Thanh Bảo cũng không làm, thì ai làm?

Dễ đoán, đám em số khổ của gã trai hệ tư bản nằm không cũng dính đạn.

Những pé kí sinh trùng của anh bâus
06:57

andreerighthand
có ai biết ở đâu bán đồ ngọt ngon không
@everyone

justatee
??
gì đây
trai hư đào hoa sát gái chê ngọt ngào thích sự giả dối nay lại tìm đến đồ ngọt à

bigdaddyofficial
anh bị tiểu đường hả bâus
nói đi đừng sợ
em luôn ở đây

may_lily
🤦🏻‍♀️
tao không có mấy đứa bạn mất não như chúng mày

andreerighthand
mỗi ly tỉnh táo

andreerighthand đang nhập

may_lily
trả lời lại tin nhắn "anh bị tiểu đường hả bâus": nhưng mà thật à anh?

justatee
?

bigdaddyofficial
?

andreerighthand
?

may_lily
gì?

andreerighthand
bố lũ điên
bảo thèm đồ ngọt
ai mua giúp đem qua nhà anh được không?

may_lily
vcl
anh què tay à
hay què cả chân?

andreerighthand
?

may_lily
làm sao?

andreerighthand
đang dỗ trẻ nhỏ ngủ
đứng lên là quấy

justatee
đm tình yêu
tủi thân vl í huhu Thiện ơii

bigdaddyofficial
...

may_lily
đặt ship đi
@andreerighthand

andreerighthand
bruh
check tài khoản

may_lily
vãi ồ
hihi anh iu cụa pé
giờ pé đi mua cho anh ngay nhé

justatee
bé bảo nhà mình thích ăn loại nào nhỉ

bigdaddyofficial
em tài trợ mấy món con em hay ăn nhé
đang ship sang rồi

andreerighthand
cái nào ngon thì mua tất
mỗi thứ một loại
miễn đừng lạnh là được, bảo ốm

may_lily
tuân lệnh

justatee
tuân lệnh

bigdaddyofficial
tuân lệnh

andreerighthand đã xem

;

Lúc Bảo tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa, chỗ nằm bên cạnh lạnh hơi tự bao giờ và dù rèm cửa có dày cách mấy thì nó vẫn cảm nhận cái nắng hầm hập xông vào da thịt. Quả thực mà nói, Bảo ghét thời tiết Sài Gòn, và dẫu cho nó là một đứa rặc gốc miền Nam thì bằng cách nào đó thì Hà Nội vẫn hợp hơi Bảo hơn hẳn. Nó nhổm người dậy, vò vò mái tóc xơ xác vì tẩy nhuộm của mình đến ong lên rồi mới thả nhẹ hai chân xuống đất.

Ừm, đỡ đau hơn nhiều rồi.

Nơi tuyệt mật có hơi ươn ướt, eo cũng đỡ đau nhiều, vậy nên Bảo đoán gã trai nào đó đã lặng lẽ bôi thuốc rồi xoa bóp suốt cả sáng cho mình, và cứ thế, môi nó nhoẻn cười một cái rõ tươi. Tiếng chảo nồi va đập, mùi thức ăn xộc vào cái mũi đói um khiến bụng dạ cũng réo liên hồi như giặc, Bảo cuối cùng vẫn ngó lơ đôi dép bông đã đặt sẵn trên sàn, trực tiếp để chân không bước thẳng ra phòng khách.

"Dậy rồi hửm? Còn mệt lắm không?"

Thế Anh vung tay đảo nốt vài lần trên cái chảo đầy ắp sườn non, nhấp vài miếng thử vị rồi mới nhướn mi nhìn sang đứa nhỏ đang ngẫn ra bên cạnh mình.

"Này, dép anh đặt ngay cạnh giường vẫn không biết xỏ vào à, muốn bệnh lắm hửm?"

Gã trai cau mày, quả quyết bế thốc khỉ nhỏ đang dụi mắt dụi cổ chẳng hiểu gì vào phòng, xỏ ngay ngắn đôi dép hình khỉ con vào chân rồi mới yên tâm xoa cái đầu trắng au mấy cái cho bõ cưng. Thế Anh từng chứng kiến Bảo vào sáng sớm nhiều rồi, nhưng quả nhiên lần nào thì trái tim gã cũng mềm nhũn vì gương mặt vừa ngốc vừa đáng yêu của nó, chưa từng có ngoại lệ.

"Trời lúc nóng lúc lạnh, em còn đang hơi cảm nữa, đi trong nhà thì xỏ dép vào cho ấm chân. Vào trong làm vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn, có cả đồ ngọt cho em rồi."

Thế Anh bật cười trước ánh mắt nhắm không được mở không xong của Bảo, hất mặt về phía nhà tắm một cái rồi mới yên tâm xoay người rời khỏi phòng. Thế mà còn dám vỗ ngực hô to từ kỷ luật cơ đấy, dỗ một chút là ngủ đến tận trưa.

Nhưng người yêu mình, không chiều thì còn chiều ai, gã trai Hải Phòng vẫn cứ là ngao ngán trong vui vẻ mà tiếp tục cung phụng, đến mức nếu Thanh Tuấn hay Phương Ly biết thì chắc sốc đến mất cả ngủ.

Bảo nghiêng đầu nhìn đôi dép trắng trắng vàng vàng dưới chân, bộ não vẫn ù lì chưa hoạt động lại khiến nó nhất thời không biết phản ứng thế nào, chậm rì rì lục tục đứng lên rửa mặt đánh răng như được dặn, ngoan đến bất ngờ. Phòng tắm của Thế Anh thật sự rất rộng, có bồn riêng, cũng có vòi hoa sen, gương không chỉ 3 màu mà đến trần nhà cũng lắp cả loa tự động.

Bảo đưa mắt nhìn bàn chải và ly đã được tráng kem rót nước sẵn sàng, lại liếc sang bộ quần áo mới tinh cùng 5 cái khăn tắm đủ loại đủ kích thước vắt cạnh bồn, tình yêu trong lòng nở đến phồng cả ngực. Nó từng nghĩ Thế Anh là một kẻ tồi chẳng biết chuyện yêu đương, thế nhưng khi đứng đây, vào giờ phút này, nó muốn gào lên cho cả thế giới rằng Bùi Thế Anh là mẫu bạn trai siêu cấp hoàn hảo hiếm có khó tìm nhất trên cái quả đất này.

Và đừng có quên, hàng hiếm lại đã có chủ, miễn nhìn miễn thử dưới mọi hình thức.

Bảo cười đến khờ cả đầu, playlist của mình được phát đều đều trên đỉnh đầu khiến cả người nó sướng đến hoá tiên, vội va vội vã vệ sinh cá nhân tắm rửa sạch sẽ rồi tót ra ngoài bếp ngắm anh người yêu số một server trái đất của mình.

"Này, em không biết anh còn nấu ăn được đấy."

Giờ thì Bảo tròn mắt nhìn gã trai thuần thục đổ từng món ăn ra dĩa, lại hí hoáy đi tới đi lui dọn cơm, nhìn đĩa nào cũng thơm nức cả mũi, ngon mắt đến mức bụng nó réo ầm như đánh trống lân trong người, suýt thì chảy cả dãi ra ngoài. Nhưng đó cũng chẳng phải trọng điểm, vì ngay giây phút Bảo phát giác gần 10 bịch đồ ngọt đủ loại bày tràn cả một góc bếp, nào bánh nào kem, nào sinh tố nào trà sữa, mỗi thứ một cái chẳng thiếu món nào, thì nó đã thề với lòng rằng cả cái thế giới này sẽ chẳng có ai cướp nổi Thế Anh từ tay nó nữa.

Không bao giờ, không cho, không bán, chính thức độc chiếm làm của riêng đấy nhé!

"Hồi xưa đi du học mà, cũng nấu được chút chút."

"Đừng nhìn chằm chằm túi to túi nhỏ rồi chảy dãi thế kia nữa, ăn xong cơm đã rồi cho em ăn đồ ngọt, có được không?"

Thế Anh bất lực nhìn em người yêu đang mon men lại gần đống đồ ăn vặt mà chẳng biết phải làm sao, thở hắt đặt nốt dĩa sườn lên bàn rồi xoay người tằng hắng ra hiệu. Mà dĩ nhiên, những lời hứa hẹn kiểu này luôn khiến Bảo cụt hứng. Nó bĩu môi, cam tâm rút bàn tay sắp thó miếng bánh ngọt về rồi xoay người nhảy tót lên ghế ngồi ngay ngắn, mắt trái mắt phải dồn hết về người đàn ông đang nhướn mi nhướn mày trước mặt, hoàn toàn làm lơ những chiến lợi phẩm đắt giá kia.

"Được thôi, em sẽ ăn hết. Tất cả đều là của em."

Thế Anh bật cười đến run cả vai, gã thấy bé nhỏ nhà mình đáng yêu quá thể, vậy nên ngoài việc ôm bụng cười dịu dàng thì cũng chẳng còn làm được gì khác.

"Ừ, của em tất."

Mắt Bảo sáng rỡ, nó hừ mũi cười xinh một cái rồi kéo tay Thế Anh ngồi xuống, bắt đầu chú tâm đến đĩa to đĩa nhỏ toàn thức ăn ngon trên bàn. Thú thật, Bảo từng sống một mình rất nhiều năm, thậm chí đôi khi nó còn tự hào vỗ ngực rằng cái ngày bản thân không cần ba mẹ chăm sóc nữa thì Hoàng Khoa vẫn đang chờ mẹ cắm cơm. Tuy nhiên, hình tượng tự lập dường như đổ rạp khi nó bàng hoàng nhận ra nấu ăn chưa từng nằm trong danh sách việc nó có thể làm. Hay ít nhất là đã từng thử làm.

"Ngon vãi, hồi xưa anh học đầu bếp hả Thế Anh?"

"Bảo sao, thế này thì khối cô mê mệt cũng đúng thôi, em chịu."

Giọng điệu trầm trồ ngạc nhiên cứ vài giây lại í ới vang lên trong căn bếp rộng lớn. Thế Anh cúi người ăn thử chút sườn mình vừa nấu, ừm, vẫn hơi mặn, nhưng ăn với cơm thì vừa rồi. Gã cười khi nghe em người yêu ca lên tận mây xanh, nhưng rồi bụng dạ đói meo cũng chẳng giúp gã trả lời lại thêm câu nào, chỉ đành chăm chăm ăn hết phần mình.

Hoặc đôi khi, là không muốn đề cập đến.

"Em dám cá anh đi học nấu ăn đấy, không thể ngon như vậy được. Bà Ly cũng chẳng nấu được thế này đâu."

Bảo hừ mũi, nó biết rõ trình độ phá bếp thần kỳ của cô vợ quốc dân nào đó, thế nên nó mới bất ngờ vì hoá ra Phương Ly lại có một ông anh xịn xò đến vậy. Mà nếu nói thế thì bà chị đúng là có phúc thật, nam thần vây quanh nhiều chẳng nói, đằng này người thì tiền tiêu không hết, nấu ăn lại ngon, người thì thở cũng ra nhạc, hay ngay cả mấy cô chân dài siêu mẫu cũng phải ngả người thua một bước trước nhan sắc của Ly.

Vậy nên mới nói, ông trời quả thực sẽ cho ai đó tất cả.

"Em thích là được, ăn đi."

Thế Anh đáp lại, dẫu mất một lúc khá lâu chỉ để ngẫm nghĩ một điều gì đó. Bảo thấy lạ, nhưng nó không hỏi, hay do chính nó cũng biết việc tọc mạch chẳng giúp ích được gì. Bùi Thế Anh không phải một thằng đàn ông đơn giản, gã biết mình muốn làm gì, không muốn làm gì, và nó tin chắc rằng nếu Thế Anh đã không vui, thì đến thượng đế tối cao cũng không khiến gã thoải mái nổi. Vậy nên Bảo bỏ cuộc, nó chọn cách chú tâm vào đống đồ ăn trên bàn thay vì tốn hết chất xám đề suy nghĩ về những chuyện bản thân chẳng rõ câu trả lời.

Ừm, dù thật lòng phải công nhận Thế Anh nấu ăn ngon chết đi được.

/

/

/

"Em có muốn đi gặp mọi người cùng anh không?"

Thế Anh cất giọng hỏi khi đang bận bịu với mái tóc mất kiểm soát phương hướng của mình, gã thấy phiền chết được khi nhóc thợ quen đi du lịch mãi chưa về, và đớn lòng hơn khi lọ sáp cũng sắp sửa cạn đáy trông đến là thảm. Bảo thoáng khựng lại khi nghe câu hỏi, nó biết Thế Anh chuẩn bị đi đâu, cũng thừa hiểu câu hỏi kia có nghĩa là gì, nhưng sau một chốc giằng co với những bấn loạn trong lòng thì nó vẫn quả quyết dùng quyền giả ngốc của mình.

Mà Thế Anh cũng chẳng vội, gã thảy lọ sáp sang một bên, vuốt mái tóc nâu hoe vừa nhuộm thêm đôi ba lần nữa rồi mới rời mắt khỏi gương, xoay người nhìn cục bông tròn ủm đang lăn ù ra sàn đọc truyện tranh.

"Khỉ nhỏ, tất của em đâu?"

Gã trai cau mày nhìn hai bàn chân trắng nõn đung đưa trên sàn, trong lòng bất lực đến không nói nên lời. Nhưng đối mặt với đôi mắt long lanh lúc nào cũng ầng ậc nước của người đối diện, Bùi Thế Anh chưa bao giờ dám lớn tiếng.

Bảo buông hẳn quyển truyện trên tay, rút cây kẹo mút trong miệng ra ngoài rồi nhìn chằm chằm anh người yêu phiền não của mình, thái độ dửng dưng như thể việc nó để chân trần cùng lớp áo thun mỏng tanh như vậy nằm ườn ra sàn vào mấy ngày lạnh nóng thất thường thế này là chuyện hết sức bình thường dễ thấy. Thế Anh thở dài, gã thầm cảm thấy sức kiên nhẫn của bản thân từ ngày yêu Bảo cũng tăng lên đáng kể, không nói gì nữa mà lẳng lặng vớ đại một đôi tất vàng hình con vịt từ trong tủ bước tới chỗ trẻ nhỏ đang nằm, cẩn thận mang vào chân.

"Hư quá."

Bảo nhun mũi nhìn anh người yêu, và dĩ nhiên, nó không mảy may cảm thấy tội lỗi chút nào.

"Do ai mà ra?"

Thế Anh đã mang tất xong, gã ngẩng đầu nhìn cục bông trắng tròn giương đôi mắt ngờ nghệch nhìn mình, cuối cùng vẫn đành là giương cờ trắng chịu thua. Thành thật mà nói, trong muôn vàn câu hỏi có thể tồn tại trên cuộc đời này, có lẽ câu vừa rồi vừa tuôn ra khỏi miệng Bảo là câu nan giải nhất.

Hoặc do Thế Anh biết thừa câu trả lời nhưng vì sĩ nên chỉ đành bật cười cho qua chuyện.

Gió lạnh buổi đêm thổi buốt vào phòng khiến Bảo hơi rùng mình, nó cong người chui tọt vào bộ đồ ngủ con vịt trắng ấm của mình, đung đưa hai bàn chân đang ấm dần lên nhờ đôi vớ vừa mang cách đây vài phút, khẽ cảm thán về mức độ chịu lạnh của chính mình.

Chậc, ở Mỹ lâu thế nhưng vẫn không kham nổi cái thời tiết ểnh ương nơi đất Việt này.

Bảo thở dài, nó vứt hẳn quyền truyện sang một bên, nghiêng đầu nhìn anh người yêu vẫn đang mải miết lựa chọn một chiếc đồng hồ ưng ý, trong lòng là muôn vàn cảm xúc lạ lẫm. Đi gặp mọi người, dĩ nhiên, một thằng đàn ông sắp lên đầu ba như Bảo có thừa chất xám để hiểu được trọn vẹn cả những ý nghĩa sâu xa nhất. Nhưng không vì thế mà nó lấy làm tự hào hay vui vẻ, mà ngược lại, cảm giác bất an cứ dâng ngạt trong phổi đến khó thở.

"Anh muốn em gặp mọi người?"

Một tình huống dễ đoán, Thanh Bảo không phải một kẻ thích vòng vo, dù rằng nó luôn nhút nhát hay sợ hãi mọi chuyện trên đời chỉ để bảo vệ chính mình, nhưng đứng trước cánh cửa bước vào tâm hồn của gã đàn ông mình yêu, nó mặc kệ.

Thế Anh thôi không chú ý đến mấy cái đồng hồ tiền tỷ của mình nữa, hay nói đúng hơn là thôi giả vờ chú ý đến chúng, bởi lẽ khi đối diện với một đứa trẻ luôn e dè trước vạn vật trên đời, gã thấy mình không nên hỏi một cách vồ vập. Hay ít nhất là đề cập mãi một chuyện mà đứa nhỏ kia đã cố tình làm lơ.

Nhà Thế Anh rất rộng, phòng thay đồ nối hẳn với nơi ngủ bằng một lối đi lát gạch gỗ tuyệt đẹp, và đâu đó trong không gian luôn thoang thoảng mùi gỗ tùng lẫn chút hương thuốc lá. Kì lạ, Bảo, một đứa mê chết những thứ ngọt ngào, nay lại sinh nghiện thứ mùi mát mát cay cay sống mũi thế này. Nó vươn vai ngồi dậy, tựa cả cái thân nặng ịch lên cái ghế lười Thế Anh vừa mua chỉ để phục vụ cho việc nằm dài đọc truyện tranh của ai đó, chớp chớp mắt nhìn gã trai đang nhíu mi nhíu mày phía đối diện rồi lại cúi mặt đăm chiêu điều gì, nói chung là một sự im lặng ngộ nghĩnh.

"Ý em là, gặp bạn bè của anh? Hm, hay gọi đó là ra mắt nhỉ?"

"Là ra mắt."

"Ừ, là ra mắt. Nah dù em nghĩ mấy người bạn đó của anh gặp em không dưới 10 lần, nhưng mà chắc, khác nhỉ.. Anh muốn thế sao?"

Đứa nhỏ giương cặp mắt long lanh bảo bối của mình về phía anh người yêu, và vẫn như bao lần khác, Thế Anh nghe tim mình rớt bụp mất mấy giây mới miễn cưỡng khôi phục được nhịp đập bình thường. Nhưng đấy là chưa kể đến lồng ngực mềm nhũn vì xót xa lẫn si mê đang hoạt động hết sức để không lộ ra chút hô hấp bất thường nào.

"Nếu đó cũng là điều em muốn."

Bảo mấp máy bờ môi khô ran vì thiếu nước, muốn nói gì đó, có thể là một câu đáp lời, có thể là một câu cảm thán về đôi bàn tay sắp cóng đi vì lạnh, hoặc có thể là chút mè nheo về cái bụng đói um đang gõ trống. Nhưng nó chẳng nói gì, và Thế Anh cũng không có vẻ muốn để âm thanh nào phát ra khỏi miệng xinh của Bảo.

"Và sẵn sàng."

Một lần nữa, hai chữ "sẵn sàng" khiến tay chân Bảo mềm nhũn. Nó thấy sống mũi mình hơi cay, cũng chẳng biết có phải vì mùi thuốc thoảng qua trong gian phòng thênh thang, nhưng một điều to lớn mà nó biết rõ: Bùi Thế Anh xứng đáng với cả trái tim và tâm hồn của Thanh Bảo.

"Bảo, anh vốn không phải một kẻ kiên nhẫn, nhưng nếu là em, anh đợi được. Em không cần lăn tăn nghĩ ngợi, cũng chẳng phải áy nay thay phần anh, chỉ cần ở bên anh, vô tư sống một cuộc sống mà em muốn, và vào một ngày nào đó em cảm thấy bản thân đã sẵn sàng, vậy là đủ."

Bảo nghĩ nếu chỉ sống thêm được một ngày, nó cũng sẽ dành trọn 24 tiếng cuối cùng để yêu gã đàn ông này. Một cách toàn vẹn.

Thế Anh bước tới ngồi xổm trước mặt Bảo, đưa tay vén mấy ngọn tóc mai loà xoà trước gương mặt đang thẫn thờ chưa kịp tiếp thu thông tin của em người yêu rồi bật lên tiếng cười trầm thấp. Gã đưa tay bao trọn lấy cả cơ thể bé nhỏ, cúi đầu đặt một nụ tính ấm mềm trên vầng trán trắng um rồi lại rơi rớt lên đôi môi khô ran, ngọt ngào và đầy tình ý. Cánh tay Bảo đặt nhẹ lên bả vai rộng, và Thế Anh hài lòng chôn sâu những ngọt ngào vào khuôn tình óng ả của em, quấn lấy nhau đến nghẹt thở, đến khi những âm thanh đỏ mặt vang khẽ trong không gian, và bàn tay lạnh ngắt của Bảo bấu víu trên lớp áo thun của Thế Anh vì thiếu dưỡng khí.

"Em luôn sẵn sàng mà, người yêu dắt em đi cùng với nhé?

Một lần nữa áp môi.

Bảo nở nụ cười xinh, miết lấy gò má xương cạnh của gã trai rồi bật người ngồi dậy. Dĩ nhiên, đi chơi thì phải lựa đồ đẹp mà.

Thời tiết mùa hè lúc ểnh lúc ương, hầm hập như mùa nồm Hà Nội, thỉnh thoảng lại buốt lên như cái rét nơi Hà Bắc, kiểu không khí khiến Thế Anh khó thở. Nhưng đêm nay, dưới ánh đèn vàng hoe, hình ảnh Bảo chạy đi ngó quanh tủ đồ to tướng để tìm kiếm một bộ phù hợp đã ăn sâu vào tiềm thức, như làn gió mát trong đêm hè, như ngọn lửa hung ngày buốt rét, ngọt thơm, dịu nhẹ, và đúng lúc.

————————————————
ngọt nhất các bà nhé, quà giáng sinh muộn nah
từ từ tớ lên chương, không phải vộiii 🐾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab#andray