Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Lúc Bảo đến được nơi diễn ra bữa tiệc, Tất Vũ đã ngà ngà say và Thanh Tuấn thì sắp nhảy xuống hồ bơi vì cơn nóng của men rượu.

"Đến muộn vậy?"

Nguyễn Hoàng đi từ trong nhà ra, tay đung đưa ly vang sánh đỏ nhảy nhót những hạt men, dáng vẻ điềm nhiên đến mức Bảo đã nghĩ Thế Anh rất hay đi muộn, nếu không phải anh Tuấn đã từng nói với nó rằng gã trai này chưa bao giờ biết trễ hẹn là gì. Nguyễn Hoàng không bất ngờ khi nhìn thấy cậu nhóc lùn lùn trắng um bên cạnh bạn mình, hắn liếc mắt nhìn một chút, hai bên khẽ cúi đầu thay cho lời chào buộc miệng, sau đó dời hẳn ánh nhìn sang người đang vừa bận rộn đỗ xe xong bên cạnh.

Còn Bảo thì sượng chết mẹ. Nhưng nó không dám nói gì, chào xong thì đánh mắt sang chỗ khác làm thinh cho qua chuyện, hoàn toàn diễn đạt vai người dưng nước lã với chủ nhà.

Bữa tiệc diễn ra ở nhà Hoàng, một căn biệt thự lớn, hay nếu không muốn khoa trương thừa nhận độ lớn ngang một cái biệt phủ, và Thanh Bảo lần đầu tiên trong đời cảm thấy ghen tị với một cô vợ như Tóc Tiên. Nó gập người tìm kiếm mấy con kiến dưới đất để né tránh sự tò mò từ người kia, dáng vẻ bồn chồn đến tám phần là sắp nghĩ kế chui lại vào xe quay về nhà, nhưng đâu có dễ thế, bản lĩnh thằng đàn ông không cho phép nó hành xử hèn hạ như thế bao giờ.

Vậy nên giờ Thế Anh chỉ đành bất lực nhìn em người yêu vừa huýt sáo khe khẽ vừa ngọ nguậy chân vẽ muôn kiểu hình hài trên nền đất đen ngòm xen chút cát bẩn, tổng thể nhìn không thể ngượng ngùng hơn.

"Ừ, em ấy sửa soạn chút, sang vì vợ mà."

Người đàn ông bấm chìa khóa chốt xe, sau đó vươn tay kéo đứa nhỏ vẫn đang quay mòng với trò chơi đánh trống lảng của mình đi vào trong, đến khi người bên cạnh thì thầm "ngại vãi ò" vào tai mới hài lòng bật cười một cái. Gã biết thừa khỉ nhỏ nhà mình da mặt mỏng tanh, dù nó từng đi gây chiến với đủ các kiểu người trên quả đất này, hình tượng đụng là chạm rõ nét đến mức khắp mạng xã hội chỉ nhắc đến cái tên "BRay" thôi thì bọn anti cũng chỉ đành câm như hến.

Ấy mồ, nhưng đó là trên mạng, còn ngoài đời í hả, chính xác là một con mèo đội lốt khỉ. Nghịch, nhưng đến lúc bị mắng lại cụp đuôi làm nũng, "thiên thần" tới mức Thế Anh đã nghĩ nó còn chẳng đập nổi một con ruồi.

Mà quả thật, Bảo sợ côn trùng phát khiếp.

"Aiza, tao không ngại thằng bé, nhưng thằng em Đức Thiện của mày thì tao không chắc."

Nguyễn Hoàng bước song song bên cạnh Thế Anh, hắn vươn người nhấp một ít vang, sau đó thỏa mãn à một tiếng, cảm nhận dòng rượu nóng hổi tràn vào từng lớp khoang bụng ấm người rồi quay sang thì thầm vào tai gã bạn.

"Ra mắt à?"

Thế Anh gật đầu, và hay thật, gã còn chẳng thèm chần chừ suy nghĩ đến một giây. Mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc người đàn ông bên cạnh bất ngờ đến ong cả đầu, chỉ đành nhấp vội một ngụm vang lớn để kiềm chế cảm xúc, đảo mắt xuống đôi bàn tay siết chặt rồi thở dài.

Thế Anh là một người tốt. Là một thằng đàn ông tốt. Nhưng là một tên bạn trai tốt? Hắn không chắc. Nguyễn Hoàng gặp Thế Anh từ rất lâu, tính đến nay cũng đã ngót nghét 10 năm ròng, vậy mà số lần gã trai chia tay trong êm ả mà không bị cô người yêu cũ xinh yêu nào đó tìm đến tiệc anh em giáng cho vài cú tát thì quả thật là đếm trên đầu ngón tay, có khi cũng chỉ được 2 lần là cùng. Vậy nên vào cái ngày Trung Đan hớt hải chạy vào phòng báo tin Thế Anh và Thanh Bảo chính thức yêu nhau, anh đại của tổ đội loa không gian suýt thì không đứng vững.

"Mày nghiêm túc đấy? Bao nhiêu lần ăn tát như thế mày có bao giờ dẫn ai đến với bọn tao đâu?"

Nguyễn Hoàng nghiêng người nhìn Thế Anh, vườn nhà hắn rộng thênh do cô vợ luôn mê đắm việc trồng trọt cây xanh, và ngay giây phút cả ba đứng trước bậc cửa vào trong nhà, Thế Anh thôi nghĩ ngợi mà đáp lại.

"Ừ, nghiêm túc mà."

Gió trời thổi qua một đợt mạnh, kim ngắn trên tay Bảo sắp nhích qua số 10, và nó khẽ rùng mình trong lớp áo bomber hiệu Smaker rộng tuếch của anh người yêu điển trai. Thế Anh thôi không nói với ông bạn, gã xoay người khi vô thức cảm nhận cái lạnh bật lên dưới lòng bàn tay vơi hơi ấm của người bên cạnh, vươn tay vò rối mái tóc trắng um chải chuốt hơn nửa giờ của ai kia rồi ôm trọn vào lòng.

"Em vào trong đi, lạnh đấy."

Nguyễn Hoàng mở cửa tiên phong, Thế Anh thuận thế kéo trẻ nhỏ nhà mình vào nhà, và cả ba không nén nổi tiếng thở dài khi chứng kiến cảnh hoang tàn đang dần cao trào trong căn phòng khách rộng quá so với một căn nhà bình thường. Bảo chui người ra khỏi vòng tay chật cứng của Thế Anh, nó yêu chết được mấy cử chỉ thân mật giữa hai người, và nhân danh kẻ tôn thờ văn hóa skinship, nó đã tiếc đến lộn ruột khi phải chấp nhận từ bỏ hơi ấm quen thuộc chỉ vì cơn ngại ngùng chèn đầy hết tâm trí. Chàng trai thở dài, vươn người ra hiệu cho người yêu một cái rồi xoay mắt nhìn xung quanh, bần thần phát hiện Thanh Tuấn đang sải dài trên bàn với đâu đó ngót nghét 1 két bia rỗng lăn lóc, và người anh rể chịu chi Trung Đan vẫn mải miết báo cáo tình hình với nửa kia sắp phát hỏa ở nhà.

"Bâus đến rồi à? Vào đ-"

"Đ** mẹ, thằng nào đây?"

Hờ, cuộc hội ngộ của những oan gia thường bắt đầu bằng mấy tiếng chửi ngộ nghĩnh như thế. Bảo từng học văn, nó biết rõ cách Chí Phèo chửi đời chửi cả làng Vũ Đại trông bặm trợn thế nào, vậy nên lúc chứng kiến Đức Thiện phi thẳng trái dưa hấu từ trên tay xuống sàn nhà lạnh thì đâu đó trong nó lại thấy anh Phèo hoá ra vẫn điển trai lắm.

"Người yêu anh?"

Giọng nam khích tướng vang lên cắt ngang khuôn miệng mấp máy của Bảo, nó trợn tròn mắt nhìn anh người yêu ngang nhiên vi phạm quy ước "không can thiệp vào cuộc combat của nhau" vừa thống nhất hơn 1 giờ trước, trong lòng vừa tức vừa yêu đến nhũn cả người. Sao trước đây nó không biết Bùi Thế Anh có thể hoàn hảo đến vậy nhỉ?

Đức Thiện ngược lại không bình thản được đến vậy, cậu suy sụp đến buông cả con dao sắp thái dưa trên tay, ngước mắt nhìn gương mặt kiên định lẫn chút cảnh cáo của ông anh mà đắng cay trong lòng không biết để đâu cho hết. Cậu thở hắt một cái rõ to, lườm nguýt gã đàn ông xăm trổ ở đằng xa rồi mới bắt đầu trận chiến võ mồm thật sự với "đối thủ đáng gờm."

"Đằng ấy, chào hỏi gì chưa?"

"Thie-"

"Anh."

Bảo vươn tay cản gã đàn ông hay lo âu quá đà bên cạnh, thầm giảm khả năng kiên nhẫn của ai đó xuống vài bậc, bởi lẽ cái kẻ luôn miệng nói nó phải "giữ bình tĩnh, mọi người đều rất hoà nhã, không ai làm khó em" giờ đây lại sắp gầm lên vì sốt ruột. Thế Anh nhướn mày nhìn cánh tay bé nhỏ cuộn tròn trong lớp áo khoác chìa ra trước mặt, liếc mắt để đảm bảo em người yêu vẫn ổn rồi mới hài lòng thở dài một cái, theo chân Nguyễn Hoàng ra một góc khác tiếp chuyện.

Mà kiểu thân mật tâm linh tương thông của hai người, lọt vào mắt tên chơi nhạc lắm mồm Đức Thiện thì chẳng khác phố đi bộ đêm giao thừa là bao. Nhìn là gai mắt.

"Chào đằng ấy, tui là Bảo, đằng ấy tên gì?"

Bảo rất biết ý, một thằng đàn ông 30 tuổi dù gì cũng có thừa chất xám để biết sự tức tối của bản thân sẽ thoả mãn đối phương đến mức nào, vậy nên thay vì nổi cơn làm loạn như hồi còn học đòi trẻ trâu, nó chọn cách sắm vai hoa hậu thân thiện bôi tro trét trấu vẫn mãi nụ cười xinh. Hôm nay vốn là tiệc thân mật giữa mấy anh em thôi, tháng nào cũng có những ngày như vậy, thế nên ai ăn mặc cũng khá thoải mái, hay dễ hiểu thì Tất Vũ đến cái áo phông còn chẳng thèm mặc vì cơn nóng đang cồn cào khoang bụng. Và tên đàn ông trước mặt Bảo cũng không phải ngoại lệ.

Nó đưa mắt nhìn Đức Thiện một lượt từ đầu đến cuối, âm thầm nhớ xem chiếc quần đùi hình con heo hồng rốt cuộc quen thuộc ở chỗ nào, sau khi chắc như đinh đóng cột rằng mình từng thấy Thanh Tuấn mặc nó thì mới tằng hắng một cái ra vẻ thấu hiểu sự đời. Nhưng mà thực ra chẳng thấu con mẹ gì sất, nó chỉ muốn chọc quê gã trai đang xí hổ về bộ đồ trông chẳng ra gì lắm của mình.

"Nhìn cái đéo gì, bố Thiện, con zai cất mắt vào."

"Nhột à?"

"..."

"Quần heo, đáng yêu quá ta~"

"Mày im ngay."

"Không ngờ bố thích mấy thứ cuti thế này ấy?"

"Láo nháo, anh Tuấn của mày bắt tao mặc."

"Thôi, không phải ngại đâu mò."

"??"

"Thế nhé, con lượn sang chỗ "mẹ" đây, bố cứ thong thả."

Chà, Đức Thiện có vẻ không ưng cậu "anh dâu" này lắm.

Bảo nhếch mép khinh thường, nó đảo mắt để xác định vị trí của người anh tảo tần Thanh Tuấn, sau đó vỗ vai "bố" một cái rồi từ tốn lách người qua mà đi, hoàn toàn không coi gã trai đang tức đến không thở nổi kia ra cái củ khoai gì.

"Thôi mà, anh là trẻ con à? Còn tức anh ách thế?"

Hoàng Sơn đi từ trên lầu xuống, cậu vừa tắm sơ qua một chút sau buổi diễn muộn, nhanh chóng rót cho mình một ly Vodka thật đầy rồi cười cười chọc quê người anh đang trơ ra như phỗng ở giữa phòng. Thành thật mà nói, cậu đã nghe chị người yêu xinh đẹp nói qua về việc Thế Anh sẽ dắt Bảo đi ra mắt, nhưng là ra mắt ở một buổi private thế này thì cậu chưa dám tưởng tượng đến bao giờ. Vậy nên lúc trông thấy một cục tròn ủm ngã nhào ra sô pha ôm chằm lấy Thanh Tuấn mà mặc nhiên rũ bỏ sạch sành dáng vẻ trêu người ban nãy, Hoàng Sơn đã phải hít một hơi rõ sâu giữ bình tĩnh.

Người được Thế Anh tháp tùng đến tận nhà anh Hoàng, lại còn thoải mái tự tung tự tác như thế, chắc chắn không phải chỉ là yêu đương đơn giản như mấy lần trước.

Đức Thiện chép miệng, mặc kệ cho cơn tức đang lồng lộn trong buồng ngực thì cậu vẫn thản nhiên nhấp một ngụm bia đầy, và đắng chát. Thực tế mà nói, bản thân cậu với tên nhóc Thanh Bảo kia cũng chẳng có ân oán gì cho cam, chẳng qua là vài câu chữ đốp chát ở cái thời còn nghĩ việc hút thuốc xăm mình là ngầu dữ lắm, thành thể gặp nhau cũng theo thói quen múa võ mồm cho oai, chứ hai thằng đàn ông lớn tướng sắp qua ngưỡng đầu ba như thế, có thừa đầu óc để biết việc chí choé vì vài ba vấn đề nhỏ hơn cả móng tay trông vớ vẩn đến thế nào. Có điều Bảo nhận ra điều đó trước, nên nó chọn cách phớt lờ và lượn nhanh sang một toạ độ an toàn hơn trong căn biệt thự rộng tuếch này, chờ đợi lí trí của một người trưởng thành quay lại với vị "em chồng" họ Vũ kia quay trở về.

Bảo đảo mắt nhìn khắp nơi, sau khi xác định Đức Thiện và Hoàng Sơn đã tót vào bếp tìm chút gì lót bụng thì mới thở phào một hơi đầy, cơ thể cũng thả lỏng hơn trên lớp ghế bành mềm mại. Nhà anh Hoàng rộng đến hoảng, bộ tivi đắt tiền với dàn loa không thể chê vào đâu được, có cả máy tập thể dục, robot hút bụi kiểu tân tiến đến mức nói gì cũng cãi được xoành xoạch, và ti tỉ tì ti những thứ nhỏ bé lặt vặt khác nằm rải rác trong gian phòng nồng nặc mùi cồn, và dĩ nhiên, chúng đều là loại đắt đỏ. Dẫu sao cũng là cặp vợ chồng được săn đón nhất nhì làng âm nhạc Việt, nổi tiếng trai tài gái sắc, việc sinh sống trong một căn "dinh thự" đời mới thế này cũng chẳng khiến Bảo quá bất ngờ, dẫu nó vẫn phải kinh ngạc đôi lúc khi nghe Tất Vũ điểm qua giá thành ngất ngưỡng của từng món.

"Dàn loa đấy, có khi còn đắt hơn dàn bên stu nhà anh."

Người đàn ông phả vào tai Bảo những đợt hơi đậm nồng mùi vang loãng, pha chút Brandy, ừm, và đâu đó cũng trên dưới 10 lon bia. Tất Vũ mềm oặt người, hắn tựa hẳn người lên thành ghế êm ái, rít một hơi pod đầy căng cả ngực rồi ngước mặt nhìn cậu em đang mắt tròn mắt dẹt ngó nghiêng xung quanh.

Dù thật ra mà nói, đến Tất Vũ cũng bị doạ cho bất ngờ khi thất thần phát hiện ông anh Nguyễn Hoàng lại vừa thay sửa một dàn loa mới, và dĩ nhiên, xịn hơn dàn trước đó khá nhiều.

"Thích không?"

Cái mùi khoe tài sản nồng nặc khắp cả phòng.

Bảo giật mình xoay người nhìn Thế Anh phía sau lưng, tay gã cầm ly Whisky quá nửa, hơi cồn thoáng qua trên chóp mũi rồi sóng sánh dưới đáy ly khiến nó hơi chuếch, và chất giọng trầm thấp khiêu gợi luôn khiến khoái cảm trong lồng ngực nó phải đầu hàng. Mặt Thế Anh vẫn như cũ, nhưng nơi góc tai đã vướng chút đỏ hồng, Bảo đoán gã uống được đôi ly, và đôi bàn tay nổi gân không ngừng vuốt ve mấy cọng tóc xơ trên đỉnh đầu khiến nó không dám bảo đảm điều gì về độ xác thực của câu hỏi vừa rồi. Cậu trai nhỏ vươn người để hít chút không khí loãng, định hình lại tâm trí vốn lung lay đến kì lạ của mình rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác, trực tiếp làm lơ một lời đề nghị ẩn dụ đầy dụ hoặc của anh người yêu giàu có.

"Không."

Thế Anh bật cười, đáng yêu chết đi được. Gã ngửa cổ nhấp thêm một ngụm rượu lớn, cảm nhận thứ chất lỏng đặc sệt chảy dọc xuống khoang bụng nóng hôi hổi, đoán chừng mình đã ngà ngà vào cơn men nên đặt ly xuống mặt bàn, vòng qua ghế yên vị ở vị trí đối diện Bảo. Dĩ nhiên, vì nó bị kẹp giữa hai tên say mèm rồi còn gì.

Nguyễn Hoàng và Trung Đan từ đâu đó cũng tụm lại, một tên đã hoàn thành việc dập tắt cơn hoả hoạn tình yêu bên kia đầu dây, và một ông già vừa dọn dẹp xong cái bãi chiến trường lổn ngổn chén tách nhằm thoát khỏi sớ văn tấu địa ngục của cô vợ mắc chứng sạch sẽ. Góc sô pha rộng tuênh thoáng chốc đã lấp đầy, mấy thằng đàn ông đều ngửa cổ nhấp liên tục mấy giọt cồn đắng thé cổ, và Bảo hoàn toàn rơi vào trạng thái đứng cũng không được mà ngồi cũng chẳng xong.

Nó thấy run rẩy, cơn run chạy dọc cả cơ thể như điện giật, có khi còn hơn cả lúc nó nhẩm lại lời bài hát trước khi lên sân khấu, hay còn áp lực hơn lúc bị Hoàng Khoa mắng té tát vì dám bỏ bữa vô tội vạ, và nó thấy buồng phổi mình lạnh toát. Bảo biết nó đang ở đâu, đang làm gì, và nó cũng chẳng cản nổi cái tâm trí cứ mãi nghĩ ngợi về những câu hỏi kì lạ thường xuất hiện khi "ra mắt".

Nhưng Bảo nhầm to, đám bạn của Thế Anh đích thực là mấy tên nhóc to xác. Chẳng có câu hỏi gì sất, và bữa tiệc trôi qua êm đềm chẳng chút sóng gió với vài câu bông đùa và những lần nhấp môi nặng gắt cả lồng ngực. Nói cách khác, Bảo nghĩ nó tự đạp mình đến cánh cửa địa ngục và rồi lại trồi lên với thiên đường, nơi mấy thằng đàn ông chẳng bàn luận gì ngoài tỉ số của trận bóng đá tiếp theo và mấy cái lườm nguýt tị nạnh của tên lắm mồm Đức Thiện.

Như một kiểu gia đình mà Bảo luôn hằng nghĩ tới. Một nơi nó được là chính nó, được tự do rơi vào những khoảng lặng vô thức rồi lại bật cười khi nghe thấy mấy câu chuyện bông đùa vui vui. Một bầu không gian của sự thoải mái.

"Bảo này, nếu ông già này có làm gì bất công với em thì cứ nói anh, anh bảo kê hết."

Thanh Tuấn gõ cốc bia lên bàn ầm một tiếng rồi dõng dạc tuyên bố, 10 cặp mắt nhất thời cứng đờ không dám nhúc nhích một ly. Bảo xoay người nhìn ông anh đã say đến đi đứng không vững của mình mà bật cười, ấm áp ập vào buồng phổi dẫu cho đó chỉ là lời bông đùa vu vơ, và trái tim thằng bé nhỏ giọt những hạt hạnh phúc.

Bảo thấy được yêu thương. Và Bảo đang bắt đầu yêu thương.

Dĩ nhiên, nó cũng thấy tội lỗi khi bữa tiệc này chẳng có vị anh hai ham ăn háu uống ngốc nghếch đểnh đoảng của mình.

"Bọn anh sợ em lắm chắc?"

"?"

"À ừ, thôi, thì em nói sao thì là vậy vậy."

Nguyễn Hoàng cau mày đáp trả rồi lại cụt đuôi khi bắt gặp ánh lườm của cậu trai trẻ. Người anh cả như hắn, sai lầm nhất chính là kết thân với lũ em suốt ngày chỉ biết leo lên đầu gã ngồi.

Trái ngược với gã đàn ông già tuổi nhưng bé gan bên cạnh, Đức Thiện tập trung quan sát nhất cử nhất động của anh người yêu từ đầu đến cuối, cậu dĩ nhiên biết sợ, thế nên ánh mắt chăm chú cả quá trình cũng chỉ là để phòng tránh bất cứ những phút giây đổ gục vì quá chén của người thương mà thôi.

Trời đã mịt dần và sắp hửng sáng, bữa tiệc bắt đầu đi vào hồi kết khi hai vị kẻ thù của nhau giờ đã bá vai choàng cổ anh hô tôi uống một góc bàn, và cặp đôi danh hài phương Bắc đã chìm vào chiêm bao tựa lúc nào không hay. Thế Anh chống nạnh nhìn cảnh tượng trước mặt, lại nuốt nước bọt lo lắng thay phần ông bạn sợ vợ bên cạnh mình, cuối cùng quả quyết kéo em người yêu đang uống đến hăng máu đằng xa về, tránh tuyệt đối mọi trường hợp nghe rap dizz tập thể đến từ phía cô ca sĩ nghiện sạch sẽ đang say giấc trên tầng.

"Anh với Bảo về đây."

"Em cũng về, Khoa giục nãy giờ rồi, anh từ từ dọn nhé. Yêu anh."

"Anh Tou ơi Ly xinh kêu em về oyyy, không về thì anh cũng biết hậu quả rồi đấy. Thế nhé anh nhé, em cũng yêu anh lắm."

Oà, tổ hợp những kẻ đã vô dụng còn hay chối bỏ trách nhiệm.

Nguyễn Hoàng sượng người nhìn ba bốn thằng đàn ông thi nhau xô cửa chạy ra ngoài, trong lòng chỉ hận không dùng một đấm tẩn hết cả bọn ra trò cho xong chuyện. Hắn đau đầu đóng cửa, lần lượt gọi Đức Thiện dậy, thu dọn ly tách, đỡ hai con ma men lên phòng rồi mới cẩn thận quẳng cho cậu trai xem chừng còn tỉnh táo nhất trước mặt vài bộ đồ mới.

"Tắm rửa nghỉ ngơi, thay cho Tuấn nữa, nó không chịu được đồ bẩn đâu."

Lời nói rành mạch rõ ràng. Tiếng Việt cơ bản dễ nghe dễ hiểu, nhưng lọt vào tai tên lắm mồm say xỉn kia chắc cũng chỉ truyền đạt được quá lắm là 50%. Nguyễn Hoàng ôm mặt thở dài, tống nốt tên giặc cuối cùng lên lầu rồi mới cặm cụi dọn nốt bãi chiến trường còn sót lại, với chút hi vọng mỏng manh rằng ngày mai vợ yêu sẽ nở nụ cười hiền hỏi hắn đêm qua chơi liệu có vui vẻ hay không.

Hoặc vỏ sầu riêng và bài kinh "anh biết lỗi chưa" sẽ chờ đợi hắn ngay khi tỉnh giấc nồng.

;

Thật ra Bảo không say lắm. Nó chỉ vờ thế, vì đô rượu của nó luôn cao một cách bất ngờ, và cũng rất ít người biết, trong đó có Thế Anh.

"Vui không?"

"Hả?"

Bảo xoay mặt nhìn người đàn ông đang bình thản đánh lái bên cạnh, góc mặt nghiêng nghiêng hơi nhoè đi vì chuếch cồn, và nó phải nuốt nước bọt để ngăn bản thân thốt lên câu cảm thán: Bùi Thế Anh đẹp trai vãi ***!

"Hỏi em nay chơi có vui không? Nhưng mà xem ra không vui lắm oy."

Thế Anh chép miệng, gã hơi chồm người quan sát mặt đường phía trước, sau đó chậm rãi xoay tay lái cua khỏi khu biệt thự tiền tỷ của ông bạn già. Thực lòng, Thế Anh biết Bảo sẽ chẳng kịp thích ứng, và việc đưa nó đến một bữa tiệc thân mật thế này là một loại chuyện tương đối gấp gáp, ít nhất là so với tiến độ yêu đương của một cặp đôi bình thường.

Chỉ là, gã chỉ muốn cả thế giới biết Thanh Bảo là người yêu của Bùi Thế Anh. Chỉ đơn giản là vậy.

"Vui mà, sao anh bảo thế?"

Bảo thở hắt, nó nhướn mi kéo kéo đai an toàn lại cho thoải mái rồi mới đưa mắt tiếp tục quan sát anh người yêu bên cạnh. Nó đoán Thế Anh đang lo lắng, và điều đó thật quá đỗi công bằng, vì nó cũng vừa trải qua điều tương tự.

"Em không uống say."

"?"

"Ý anh là, khi vui thì em thường uống say mèm. Nhưng hôm nay thì không thế, nhỉ?"

Giờ thì Bảo dám chắc EQ của Bùi Thế Anh ở đâu đó ngưỡng âm 100 đến 200 là nhiều.

"Anh thật sự nghĩ việc uống quên cả trời đất ở một buổi ra mắt bạn bè của người yêu là hành động thể hiện sự vui vẻ à Thế Anh?"

Bảo hỏi, và nó cũng muốn nghe câu trả lời dữ lắm. Thế Anh thoáng giật mình, gã gượng cười gãi gãi tai thay cho sự xấu hổ đang dần chiếm trọn gương mặt phiếm đỏ, hết ngó kính chiếu hậu rồi lại đưa tay chỉnh điều hoà máy lạnh lên xuống, đến tận khi Bảo vỗ vai tỏ vẻ thông cảm thì mới ủ rũ quay về với công việc lái xe của mình.

Dù sao thì gã vẫn luôn dở tệ trong cái khoản giao tiếp này mà.

"Nhưng mà em hiểu ý anh. Nên là đừng lo nhé."

Gã đàn ông hơi nhướn mi chờ đợi câu trả lời, nhưng sự im lặng vẫn bao trùm khiến lồng ngực ai đó nhức nhối trong hồi hộp. Thế Anh kiên nhẫn nhịp tay lên vô lăng, trong đầu đã vẽ ra tới bốn năm các viễn cảnh khác nhau chuẩn bị diễn ra, nhưng sau cùng thì Bảo vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng.

Giống như không muốn trả lời, hoặc như đang chờ đợi điều gì khác nữa.

Vài phút trôi đi, Thế Anh quả quyết chỉnh tay lái sang chế độ tự chạy, trực tiếp đặt việc tìm kiếm câu trả lời lên vị trí ưu tiên. Gã xoay người nhìn Bảo, không khí từ điều hoà phả đến khiến cổ họng khô khốc đến khó chịu, và một cảm giác ấm áp hạ cánh trên bờ môi mỏng, thơm tho và dịu dàng.

Bảo miết lấy gương mặt anh người yêu, cuộn nhẹ cửa tình vào nơi sâu nhất của tình yêu, và sóng lớn như hoà làm một, tung toé trên mảnh đất khô ran vì thiếu nước. Chiếc xe vẫn chạy bon trên con đường về nhà, và trong một thoáng chốc kì lạ, Thế Anh thấy biết ơn khi hôm nay đã quyết định về phe số tự động. Gã vươn tay ôm chặt em người yêu vào lòng, hơi thở nóng hổi phả lên chóp mũi khiến người gã căng như dây đàn, và vẫn như bao lần khác, da đầu gã trai luôn tê cứng và lồng ngực thì quên cả thở, chỉ vì được hôn môi em.

"Thế Anh, rất vui được bước vào thế giới của anh."

Đêm sao, trăng sáng.

Gió trời thoảng qua lớp kính mỏng, nhoè dần rồi bốc hơi.

Hai thế giới riêng, chỉ còn là một thế giới.

Thế giới của anh, và của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab#andray