Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

bảo tròn mắt, lần này thì nó đã nhìn sang người kế bên. tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức cái ngẩng đầu của bảo khiến thế anh cũng phải khựng lại.

"anh nói gì?"

bảo hỏi, và giọng nó run rẩy như thể thế gian sắp sập xuống ngay trước mắt. nó nào nghĩ được đến viễn cảnh này đâu, cái viễn cảnh mà lời thú tội trở thành câu chia ly cuối cùng.

bảo không muốn thế. ít nhất là mục đích nó hẹn thế anh ra đây chẳng phải để đặt cái dấu chấm nào cho cuộc tình này cả.

"em không đồng ý."

bảo lắc đầu, nó cắn môi mình chặt đến mức tưởng như sắp bật máu, và ánh mắt tuyệt vọng của nó khiến người đàn ông bên cạnh đau đến không thở nổi.

bảo sợ mất thế anh, như sợ mất đi lý trí sống cuối cùng trên đời.

"anh đừng nói gì cả, em không đồng ý là không đồng ý. đêm nay dù anh có nói cái gì đi chăng nữa, em vẫn không đồng ý."

nó nhắc lại lần nữa, khi người đàn ông chẳng có vẻ gì sẽ hồi đáp.

và rồi sự im lặng trước mặt lại khiến nó rơi vào tuyệt vọng.

bảo bắt đầu luống cuống, và lúng túng, và suy sụp. như lúc viên kẹo ngọt rời khỏi tay, đứa trẻ sẽ quấy khóc một cách dữ dội.

vậy nên khoảnh khắc thế anh sắp biến mất, bảo thấy nó như rơi một chân xuống vực đáy. và rằng chỉ cần gã mở miệng nói ra lời chia tay đắng nghét ngay lúc này nữa thôi, nó có thể từ giã luôn cuộc đời này.

vậy là trong cơn đau đến cùng cực, nó thấy tình yêu mình cho thế anh là quá lớn.

quầy bar vẫn vắng người, gần như chẳng có ai. bảo thẫn thờ, nó thấy tim mình như sắp phế đi trong lồng ngực, và không gian ngập hơi cồn khiến nó chẳng còn chút oxi nào để thở.

bảo yêu thế anh. nó yêu đến mức nó sẽ chết đi nếu thiếu thế anh.

chẳng ai thiếu ai mà chết cả, nhưng còn sống hay chỉ là đang thở, thì bảo không chắc.

"em cảm nhận được rồi đúng không?"

thế anh đã mở lời, và câu hỏi không ngờ được từ gã đàn ông khiến bảo mù mịt. và chưng hửng.

nó không hiểu ý người kia là gì, mà lần đầu tiên kể từ khi gặp thế anh, việc nhìn vào mắt nhau chẳng còn giúp bảo biết được gã muốn điều gì.

"cảm nhận được nỗi sợ đó. nỗi sợ mà anh không còn bên cạnh em nữa."

thế anh là một thằng tồi. điều này chẳng ai biết ngoài gã, mà xui xẻo đến nhường nào, điều gã đàn ông giỏi nhất chính là diễn kịch.

diễn một vở kịch rằng, gã vẫn chẳng biết cái gì gọi là tổn thương.

diễn một vở kịch rằng, bảo chưa từng đâm nhát dao nào vào trái tim chẳng còn nổi một mảnh nguyên vẹn trong lồng ngực.

"cảm giác của anh khi nhìn lọ thuốc ngủ ở nhà em, cũng tương tự như vậy."

"mà lúc nhìn em liệm đi trên giường cấp cứu, còn tệ hơn như thế cả ngàn lần. vì lúc đó, sự thật là anh có thể mất em bất cứ lúc nào."

thế anh lại bật cười, và lần này bảo chẳng còn cảm nhận được hơi thở của chính mình.

vì đến tận bây giờ, đến tận giây phút này, bảo mới biết mình ích kỉ đến mức nào.

và đến tận bây giờ, khi nụ cười méo xệch trên gương mặt người đàn ông đã tắt ngóm, bảo mới biết nó đã luôn là một đứa trẻ.

bảo không muốn thế anh đối xử với mình như một đứa trẻ, nhưng chính mình lại chưa từng trưởng thành.

ai sai ai đúng bây giờ có lẽ chẳng còn quan trọng lắm nữa, vì nó đột nhiên cảm thấy, nếu thế anh rời đi, có lẽ còn khiến nó nhẹ lòng hơn là sự tha thứ.

"anh cũng không đồng ý đâu, nên em đừng khóc."

thế anh vươn tay vuốt đi hàng nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh, và nỗi chua xót trong lòng khiến tâm can gã như phế liệt.

một kẻ luôn sống với một vỏ bọc quan tâm người khác quá mức, chính là kẻ biết rằng nỗi đau của mình sẽ doạ sợ người kia.

tình yêu của thế anh hèn mọn, nhưng là hèn mọn vì chẳng dám đòi hỏi điều gì.

không dám đau một cách tử tế. cũng chẳng dám phiền muộn một cách công khai.

thế anh yêu bảo bằng một cái đầu lạnh. mà bức tường vô hình khiến nó luôn thấy gã không thật chính là lớp băng mỏng manh mà thế anh chẳng dám làm vỡ.

phải đi thật nhẹ, phải chạm thật khẽ. vì chỉ cần băng tan, người bên trên là bảo sẽ hụt chân mà chết chìm.

"anh từng yêu một người con trai."

thế anh vươn tay ôm bảo vào lòng, để gương mặt run rẩy vì nấc tựa vào hõm cổ, bắt đầu câu chuyện của chính mình.

"em ấy, là người yêu của em trai anh."

;

11 năm trước.

thế anh kéo vali ra khỏi sân bay, ánh mặt trời gắt gao rọi xuống khiến gã chau mày.

khó chịu hơn hà nội nhiều.

thế anh tặc lưỡi, vươn tay kéo khoá áo khoác lên trên cùng, rồi lặng lẽ đứng chờ. chuông điện thoại vang lên rồi ngưng bặt, thế anh nhìn màn hình đen đã tắt ngóm, âm thầm nổi cơn giận.

gã ghét việc chờ đợi, đặc biệt là ở cái tiết trời vừa lạnh cóng vừa nắng gắt thế này.

"anh hai!"

giọng cậu thanh niên vang vọng khắp hàng lang chờ đón khách, và thế anh cuối cùng cũng đợi được kẻ khiến gã tình nguyện đứng chờ.

thế minh, đứa em trai song sinh chưa từng được công khai trước báo chí.

"đi từ từ thôi, duy đâu?"

thế anh bật cười, gương mặt hiền khô của người đàn ông 26 tuổi chưa mang bao nhiêu phiền muộn nhìn về chàng trai một cách nuông chiều, rồi lững thững bước lại.

thế minh không vội trả lời, cậu nghe lời anh giảm tốc độ của mình xuống, nở nụ cười xán lạn, trong đầu đã kịp nghĩ xem chút nữa sẽ dẫn anh đi ăn món gì ngon.

canada cuối thu vừa lạnh vừa nắng gắt, thế minh thích nhất là thời tiết thế này.

vali chạm vào mũi giày, thế minh dừng bước. cậu ngước mắt nhìn anh trai, chênh lệch chiều cao một cách suýt soát giúp thế minh đánh giá được kĩ hơn một lượt anh mình từ trên xuống.

gã vẫn chẳng thay đổi gì, mà gương mặt gần như giống hệt mình phía đối diện khiến thế minh bật cười vui vẻ.

"anh xong việc ở việt nam chưa? lần này sẽ ở được bao lâu thế?"

"bao giờ hai đứa đuổi thì anh đi."

thế anh đáp, gã xoa đầu đứa em song sinh cao xấp xỉ mình, giọng điệu pha chút đùa giỡn.

trên thực tế, dù giống nhau về đường nét gương mặt, nhưng thế minh vẫn gầy gò hơn anh mình nhiều. cơn bệnh tim bẩm sinh khiến cậu làm bạn với bệnh viện từ nhỏ, cũng chuyển hẳn sang sinh sống ở nước ngoài, thế nên mãi đến khi cả hai anh em tròn 18 tuổi, cả hai mới gặp lại nhau.

lúc đó thế anh sang canada để học đại học, rồi lại về việt nam phát triển sau khi tốt nghiệp. thời gian gặp nhau gần như rất ít, nhưng cả hai lại thân nhau đến kì lạ.

thế minh hay lí giải đó là do cả hai là anh em song sinh, vậy nên mới tự động gần gũi với nhau. mà thế anh cũng chẳng phản bác, nên về sau đó cũng chẳng còn là mối bận tâm của cả hai.

"em không dám đuổi anh đâu, duy sẽ đánh em chết mất."

thế minh rụt cổ, vờ vịt diễn vẻ sợ hãi. khác với người anh đã ra xã hội kiếm tiền từ rất sớm, thế minh chọn cách làm freelance thiết kế, thời gian linh động, cũng chẳng phải đến công ty, nên tính cách dường như vẫn chững lại ở một đứa trẻ cấp ba hiếu động.

"anh thế anh!"

một giọng thanh niên khác vang lên khi cả hai đã ra đến bãi xe, và thế anh tức thì nở nụ cười.

nhật duy, người yêu của thế minh.

hàng xóm của nhà anh ở canada. và cũng là tình yêu bí mật trong lòng thế anh.

một mối tình đơn phương được xác định là vĩnh viễn chôn vùi trong lồng ngực.

nhật duy buông điện thoại trong tay, em nhón chân nhìn ngang nhìn dọc hai người đàn ông một lượt, nụ cười sáng bừng trên gương mặt như một đoá hoa nhỏ.

thế minh hay gọi nhật duy là ánh mặt trời, vì năng lượng em toả ra luôn tích cực như thế.

mà cũng nhờ ánh mặt trời ấm áp đến vậy, thế minh mới năm lần bảy lượt vượt qua bao nhiêu ca cấp cứu sinh tử, để đứng ở đây một cách khoẻ mạnh.

một đứa trẻ với bao nhiêu hoài bão, ở một độ tuổi chỉ vừa tốt nghiệp đại học, đem lòng yêu một kẻ si tình yếu ớt.

giống như siêu nhân chống đỡ cả bầu trời, nhật duy vững vàng và tích cực để chống đỡ lấy những đớn đau về thể xác và tinh thần của người yêu.

"em đứng đợi nãy giờ à? lạnh đấy, sao không vào xe ngồi?"

"không sao mà, em còn muốn vào trong đón anh cơ, nhưng anh minh bảo đông lắm, sợ em đi lạc, hừ."

"còn không phải hả, anh không sống thiếu em được đâu, nên cứ ở yên đây cho chắc."

thế minh bật cười vuốt ve gò má người trong lòng, ánh nhìn cưng chiều đến mức khiến lòng thế anh chua xót.

thế minh không thể sống thiếu nhật duy, đó chính là sự thật.

mà hiện thực thì tàn khốc, vì chỉ vài giờ sau đó, thế anh phải ôm lấy cơ thể ngã quỵ của em trai mình, khi gương mặt đầy máu của chàng trai nằm im lìm trên giường bệnh.

"người nhà, người nhà kí vào đơn phẫu thuật gấp."

thế anh không nghĩ kịp thêm gì, đặt bút kí. cô điều dưỡng nhận chữ ký, chạy vội vào trong, và cánh cửa phòng phẫu thuật đóng sầm như búa đập vào lồng ngực.

hai trái tim như vỡ tan tành.

"anh hai, cứu duy, cứu duy của em."

"minh, em bình tĩnh, em thở đi, đừng hoảng. duy sẽ không sao, không sao hết."

"anh hai, là do em, em không nên tự chạy qua đường mua kem, em không nên bất cẩn như thế, tất cả là tại em, vì đỡ cho em mà—"

"minh, thở đi em, minh!"

bệnh tim tái phát, thế minh ngất lịm trong vòng tay rắn chắc.

và thế anh lại lần nữa đặt bút kí, rồi cánh cửa phòng sập lại như một đòn giáng cuối cùng.

thế anh chẳng nhặt nổi mảnh vỡ trong ngực nữa.

;

bảo vẫn nằm trong vòng tay của thế anh, và giờ đây nó cảm nhận được nỗi đau đang lan tràn khắp cơ thể của người yêu.

đó là nỗi dằn vặt, là nỗi tự trách, là sự bất lực dày vò không ngừng trong cơ thể.

và giờ thì bảo đã hiểu, việc để người đàn ông này hết lần này đến lần khác nhìn mình trên giường cấp cứu, là sự ích kỉ dã man đến nhường nào.

"anh?"

bảo nghiêng người, không kiêng dè hôn lên gáy tai người đàn ông, rồi lại dụi mặt vào hõm cổ vương nét mực xăm. nước mắt đã khô từ khi nào, và nó muốn người yêu biết, rằng nó vẫn ở đây, ở trong vòng tay rắn chắc của gã, lắng nghe nỗi đau sâu thẳm trong lồng ngực năm đó, và sẽ chẳng rời đi đâu cả.

"ừm."

thế anh cọ má vào tóc bảo thay cho lời đáp, rồi cụp mi nhìn xuống tấm lưng gầy gò.

bao nhiêu năm như thế, nhưng nỗi đau dường như chẳng vơi đi chút nào.

"năm đó, em ấy đỡ thay cho thế minh một mạng, mất đi thị lực. lúc tỉnh dậy, anh cũng chẳng nhớ nổi em ấy đã đòi chết bao nhiêu lần nữa."

"một đứa trẻ chẳng còn cha mẹ từ bé, nhưng vẫn sống với bao nhiêu hoài bão như thế. em ấy là mặt trời nhỏ của tụi anh, lúc nào cũng sáng rực, vậy mà giờ chẳng còn mặt trời của riêng mình."

"nhưng mà cũng tốt, vì em ấy chỉ phát điên trước mặt anh."

thế anh thấy hơi thở mình càng ngày càng khó nhọc, và bảo cũng phát giác điều đó trong vô thức. nó đưa tay siết lấy vòng eo người yêu, bàn tay vuốt ve lưng sau một cách dịu dàng, và lồng ngực như bị ai bóp lấy.

ai cũng ích kỉ với anh. ai cũng chưa từng hỏi anh làm sao để gồng gánh những điên loạn đó bao giờ.

vì thế anh luôn tỏ ra mình cứng cỏi. vậy nên chẳng ai còn cho anh không gian để gục ngã.

tình yêu mà, ta ích kỉ với nhau thì sẽ tan vỡ, vậy nên giữa muôn vàn cách để giữ lấy trái tim của nhau, ta chọn cách làm tổn thương một người thay thế.

như cách để trút bỏ nỗi lòng, như một cách để thị phạm cho vai diễn hoàn hảo trong tình yêu.

nhật duy yêu thế minh đến mức, chỉ cần sống trước mặt cậu là được.

mọi thứ xung quanh đều không quan trọng, kể cả thế anh. kể cả mạng sống. kể cả việc xé nát một trái tim khác đang thoi thóp không ngừng trong lặng lẽ.

"có chữa được không anh?"

bảo hỏi, vì nó bắt đầu thấy ghét chàng trai trong câu chuyện.

ai cũng có vấn đề với những người tồn tại trên đời với danh xưng người yêu cũ của người yêu, và bảo chẳng phải ngoại lệ.

nhưng thay vì ghen, nó chán ghét khi biết người đó là chủ nhân của những vỡ tan trong trái tim mà nó yêu.

bảo ghét người khác chạm vào đồ của mình, huống hổ là đập bể. hết lần này đến lần khác, chưa từng dừng lại.

"lúc đó vừa hay có người hiến mắt, nhưng chi phí cao quá, hai đứa tụi anh cũng không xoay sở được."

thế anh sau này cắm đầu lao vào kiếm tiền, đã gấp đôi gấp ba số đó, nhưng vẫn chẳng thay đổi được quá khứ.

bảo tựa người vào cổ người yêu, hít lấy hương nước hoa gay mũi thoang thoảng cùng mùi thuốc lá, và nó thấy lòng mình lạnh đi.

ai đó từng nói thế anh chỉ biết đến tiền. và đúng là thế, vì đó là tất cả những gì gã đã từng cầu nguyện để có được.

"anh muốn đi vay để chạy chữa trước, nhưng minh nó không chịu. thằng bé sợ anh áp lực, còn trẻ mà phải gánh khoản nợ trên trời rơi xuống, nên tự mình tìm cách."

"cách của thằng bé, là công khai với ba mẹ anh, để xin ba anh tiền phẫu thuật."

"anh nghĩ ngày hôm đó sẽ là ngày mà đến chết anh cũng không quên."

;

"mày nói lại lần nữa xem?"

người đàn ông lớn tuổi đập bàn, gạt tàn đã vỡ tan tành trên nền đất lạnh, và chàng trai vẫn quỳ rạp với ánh mắt kiên định.

chỉ có hàng nước mắt đỏ hoe trên gò má là liên tục rơi.

"ba, xin ba cứu lấy duy, xin cứu lấy người yêu của con."

"MINH!"

"anh à—"

người phụ nữ hốt hoảng ngăn lấy cánh tay sắp vun xuống của chồng mình, gương mặt thất thần chẳng còn chút hiền từ thường thấy.

là một người mẹ, tình thương trong bà lớn hơn tất thảy mọi thứ. kể cả là khi bà từng thù ghét những kẻ đồng giới đến mức nào.

"ba mẹ, không phải ba mẹ từng rất quý duy à? ba mẹ không thể cứu em ấy được ư? em lấy là người con yêu, con thật sự không thể sống thiếu em ấy được."

"vậy thì mày chết đi."

người đàn ông gằn giọng. âm thanh không còn chút tình thương nào khiến căn phòng như nghẹt thở, và rồi ngay lúc đó, cậu trai 26 tuổi lần đầu hiểu được mình vốn phiền toái đến mức nào.

"mày bị bệnh từ nhỏ, tao với mẹ mày vất vả cứu chữa cho mày, nuôi mày ăn học, để rồi bây giờ mày còn không làm nổi một thằng đàn ông!"

"sống vô dụng như thế, thì mày chết quách đi."

ông nói thế, và rồi cú tát giáng thẳng xuống gò má đã khô cằn nước mắt.

lúc thế anh cúp điện thoại và chạy đến, ba mẹ gã đã đi đâu, và thế minh thì như chết đứng giữa nhà.

có lẽ trong suốt 26 năm sống trên đời, đó sẽ là cuộc điện thoại kinh khủng nhất mà thế anh từng nhận được.

"minh, em đứng dậy đi, anh đây rồi, minh..."

"anh hai ơi, có phải em ghê tởm lắm không anh? tại sao chúng em lại là quái vật trong mắt ba vậy hả anh ơi?"

mỗi câu rơi xuống, là một lần thế anh vụn vỡ.

đứa em trai song sinh của gã, ngày hôm đó đã hoàn toàn gục ngã.

như một vòng lặp xoay chiều, con người ta chọn tổn thương lẫn nhau để sống với điều mình cho là đúng. không có thông cảm, không có thấu hiểu, ta tự vẽ nên một thứ đáng để ghét bỏ, và cho rằng những điều tương tự cũng chẳng tốt đẹp gì.

như cách ba thế anh từng nghĩ, một thằng đàn ông không sinh được con thì chẳng đáng tồn tại.

như cách ông từng cho rằng, tình yêu của con mình là một loại bệnh tật.

1 tuần sau đó, thế anh đưa em trai và nhật duy về việt nam, chỉ để lại một lời nhắn, rồi cắt đứt mọi liên lạc. ở hà nội, cả ba chuyển đến sống cùng phương ly, thanh tuấn và tất vũ, làm đủ mọi cách để kiếm tiền, cuộc sống khó khăn nhưng vẫn có nụ cười mỗi ngày.

năm thế anh 29 tuổi, nhật duy cuối cùng cũng có đôi mắt mới.

thế giới lại quay về quỹ đạo ban đầu. bộ ba đứa em của thế anh dọn ra ở riêng, phần vì căn nhà cũ đã quá xập xệ, phần vì cả đám lúc đó cũng đã có chút tiếng tăm trong nghề, ở cùng cũng không tiện.

mà thứ duy nhất không thay đổi, chính là tình yêu đơn phương của thế anh.

một tình yêu không chịu chết.

thế anh dùng mọi thứ của mình để đổi lấy nụ cười của duy, và rồi nhìn ánh mắt em quay về một người khác.

có lúc, thế anh đã cho rằng mình thật đồi bại.

"em xin anh đấy, xin anh quên em ấy đi."

phương ly đã nói thế, hàng nghìn lần, mỗi khi thế anh nốc cạn chai brandy ở phòng khách nhà cô thay vì về nhà.

vì căn nhà bé nhỏ chẳng thể cản được những âm thanh không nên nghe thấy, mà vừa vặn, thế anh là người không nên nghe thấy nhất.

"anh dọn ra ở riêng đi, hai người đó cũng lớn rồi, duy giờ cũng đã khoẻ hơn, anh cũng—"

"không."

thế anh cắt ngang, khi nỗi đau trong gã đã méo mó đến mức chẳng thể hình dung.

"anh không yên tâm, nhỡ may có chuyện gì."

"anh ơi, anh minh không còn nhỏ nữa đâu. hai người cùng tuổi đấy!"

phương ly nổi cáu, cô đã như phát điên khi hết lần này đến lần khác nhìn thế anh chăm sóc cho hai người kia như hai đứa trẻ, trong khi bản thân còn chẳng sống một cách đàng hoàng.

"ly, anh yêu em ấy, em ấy là người yêu của em trai anh đấy."

"anh mới là thằng khốn."

thế anh nói thế, và gã dí tàn thuốc lên giữa ngực. đầu lọc đang cháy nóng bỏng rát, và phương ly thất kinh nhìn mảng da bỏng rộp rồi đen ngóm trên người anh mình.

năm 30 tuổi, thế anh xăm kín cơ thể.

người người nói gã là tay ăn chơi, cả người đầy mực, chỉ trích gã là tên đu theo phương tây không biết nghĩ cho tương lai.

thế minh kinh hoàng hỏi anh mình có phải chập mạch ở đâu rồi không, sao lại đột nhiên nhuộm cả người bằng mực xăm như thế.

nhật duy nhìn hình xăm trên lớp da thịt của người đàn ông, mỉm cười khen câu đẹp lắm.

chẳng ai hỏi thế anh, hình xăm rốt cuộc có ý nghĩa gì.

vậy nên chỉ thế anh biết, phương ly biết, để vết mực nhuốm lấy làn da rắn rỏi, gã đàn ông đầu ba đã giết chết mình bằng nỗi đau biết bao nhiêu lần.

và chi thế anh biết rõ, mình là một thằng khốn nạn ra sao.

;

"mọi thứ ổn cả nhỉ?"

bảo hỏi, khi câu chuyện đã đi đến giai đoạn mà nó nghĩ rằng chẳng còn chút sóng gió nào. nó đưa tay lên ngực người yêu, vô thức vuốt ve hình xăm mà nó đã bao lần hôn lấy khi cả hai hoà quyện vào nhau, trái tim trong lồng ngực nhói đến đảo điên.

người mang nụ cười đến với thế gian, là người gánh trong mình nỗi đau lớn nhất.

mà lớp băng mỏng manh thế anh luôn cố gắng để níu giữ, hoá ra là lớp phòng thủ cuối cùng của gã suốt bao năm.

để bảo vệ lấy bảo, bảo vệ lấy chính mình. để thế anh giữ lại lý trí của mình, giữ lại một cái đầu tỉnh táo.

để kìm hãm nỗi đau trong lòng, và để "thằng khốn" trong quá khứ mãi mãi chôn vùi cùng đau đớn.

không ai biết trong lòng thế anh có bao nhiêu nỗi đau, nhưng ngay giờ phút này, bảo biết rất rõ, sự ích kỉ lâu nay của thế anh chính là nỗ lực khủng khiếp nhất của gã cho tình yêu của hai người.

làm sao để yêu một người cho đúng, có khi thế anh còn chẳng biết. gã chỉ biết cho đi, làm quen với việc coi mình là bao cát, là một cỗ máy giải quyết vấn đề, và rồi đón nhận nó như một cách thể hiện tình yêu.

bảo thấy mình tệ kinh khủng khiếp, vì rằng so với việc bị người khác tổn thương, tự làm mình tổn thương mới chính là nỗi đau lớn nhất.

"ổn. sau đó anh cũng nghe lời ly, dọn ra ở riêng."

"phần cũng vì, anh thật sự chịu không nổi."

thế anh nói thế, và bảo như cảm nhận được nỗi đau của gã. nếu cho bảo là thế anh dù chỉ một giây, có lẽ nó đã phát điên khi thấy người mình yêu nằm trên giường em mình mà rên rỉ.

khi tình yêu đạt đến cực hạn giữa hai người, thì nỗi đau cũng trở nên cực hạn với người thứ ba.

"em yêu anh."

bảo nói vậy, vì nó chẳng biết phải nói gì vào lúc này.

"nhưng mà—"

thế anh ngập ngừng. bảo thấy lồng ngực mình tựa vào như cứng đờ, và trước khi nó kịp hỏi thêm, giọng nói khàn khàn đã rơi vào tai.

"anh mới là người hại chết chúng nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab#andray