1
## Chương 1: Đuôi nhỏ và Tảng băng trôi
Thành phố S vào những ngày đầu thu đẹp như một bức tranh vẽ. Nắng hanh vàng rót mật lên những con đường trải nhựa, xuyên qua tán lá cây phong trên con đường dẫn đến trường trung học danh giá nhất thành phố.
Lăng Dị Châu bước đi trên lối đi bộ, đôi chân dài sải bước đều đặn, gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lẽo như một tảng băng trôi vĩnh cửu. Anh là thiếu gia duy nhất của nhà họ Lăng – một gia tộc danh gia vọng tộc với đế chế kinh doanh đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Trong mắt thầy cô và bạn bè, Dị Châu là một nam thần học đường hoàn hảo, nhưng cũng là một "tảng băng" khó chạm tới. Anh ít nói, ánh mắt luôn sắc lạnh và dường như không gì có thể làm rung chuyển sự điềm tĩnh của anh.
Thế nhưng, tảng băng ấy luôn có một "kẻ đeo bám" không biết mệt mỏi.
"Dị Châu! Anh đi chậm thôi, chờ em với!"
Tiếng gọi trong trẻo, lanh lảnh vang lên sau lưng. Lục Di Ninh – tiểu thư nhà họ Lục, gia đình danh tiếng ngang tầm với nhà họ Lăng – đang chạy theo sau anh. Chiếc nơ trên tóc cô nhảy múa theo nhịp chạy, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì phấn khích. Di Ninh là một cô gái vui vẻ, hoạt bát, giống như một tia nắng sớm mai luôn cố gắng sưởi ấm vùng đất lạnh giá mà Dị Châu tạo ra.
Cô giống như một cái đuôi nhỏ, dù anh có đi đâu, làm gì, cô cũng đều xuất hiện ở đó.
Dị Châu vẫn giữ tốc độ bước đi, nhưng khóe môi anh – thứ mà hiếm khi người ta thấy cử động – khẽ giật giật. Anh không dừng lại, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên: "Di Ninh, đừng chạy, ngã bây giờ."
"Anh lo cho em sao?" Cô cười tươi, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết, vừa kịp đuổi kịp anh. "Dị Châu, hôm nay em mang bánh quy bơ mẹ làm cho anh này. Ngon lắm đấy!"
Cô vừa nói vừa chìa chiếc hộp nhỏ ra. Dị Châu liếc nhìn qua, vẫn giữ vẻ mặt "tảng băng" thường ngày, nhưng bàn tay anh đã tự nhiên vòng qua, xách lấy cặp sách nặng trĩu trên vai cô, sau đó tiện tay lấy chiếc bánh từ hộp.
"Ừ," anh đáp gọn lỏn, một âm tiết ngắn ngủi nhưng đã là sự ưu ái lớn nhất anh dành cho bất cứ ai.
Trong những năm tháng cấp 3, mối quan hệ của họ đã trở thành một biểu tượng của trường. Người ta nhìn thấy một Lăng Dị Châu lạnh lùng, nhưng khi Di Ninh xuất hiện, anh lại trở thành một người bảo vệ thầm lặng. Nếu có ai đó vô tình đụng trúng cô ở hành lang, ánh mắt anh sẽ lập tức trở nên sắc lẹm, khiến kẻ đó phải cúi đầu xin lỗi. Nếu cô quên mang ô vào ngày mưa, anh sẽ luôn là người đầu tiên đứng đợi cô ở cổng trường, chiếc áo khoác của anh luôn khô ráo để khoác lên vai cô.
Anh không nói những lời hoa mỹ. Anh chỉ là chiếc bóng âm thầm che chở, là người biến những khó khăn của cô thành những chuyện nhỏ nhặt mà anh có thể giải quyết trong một nốt nhạc.
"Dị Châu, sau này lên đại học, anh có học cùng trường với em không?" Di Ninh nắm lấy vạt áo đồng phục của anh, đôi mắt long lanh đầy hy vọng.
Dị Châu nhìn những tán cây xanh mát, trong lòng anh, hình bóng của cô gái nhỏ này đã dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong hơi thở. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng nói khàn khàn nhưng mang theo sự dịu dàng mà chỉ mình cô được nghe thấy:
"Có. Đi đâu anh cũng sẽ mang theo cái đuôi nhỏ này."
Cả hai lớn lên bên nhau, từ những đứa trẻ chập chững cho đến những cô cậu thiếu niên đầy nhiệt huyết. Họ giống như hai mảnh ghép của một bức tranh hoàn mỹ: một bên là sự ồn ào, rạng rỡ của nắng, một bên là sự trầm mặc, che chở của bóng râm.
Lúc đó, họ đều không biết rằng, những tháng ngày bình yên và ngọt ngào này lại chính là khúc dạo đầu cho một bản tình ca đầy rẫy những biến cố sau này. Nhưng đối với Dị Châu lúc ấy, thế giới chỉ đơn giản là: có nhà họ Lăng, có nhà họ Lục, và có một Lục Di Ninh luôn mỉm cười phía sau lưng anh.
---
**l
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com