2
## Chương 2: Lời hứa bên tiệc trà
Những ngày cuối cùng của năm học cấp 3 trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Trong khi đám bạn cùng trang lứa đang loay hoay với những đống đề thi đại học, thì thế giới của Lăng Dị Châu và Lục Di Ninh lại bắt đầu được định hình bởi những toan tính của người lớn.
Buổi tối cuối tuần, nhà họ Lục tổ chức một buổi tiệc trà thân mật. Căn biệt thự cổ điển của nhà họ Lục sáng đèn rực rỡ, tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên trong không gian sang trọng. Dị Châu trong bộ âu phục đen lịch lãm, trông anh trưởng thành hơn rất nhiều so với cái tuổi mười tám. Anh đứng cạnh cha mình, lắng nghe những lời bàn luận về các dự án hợp tác giữa Lăng Thị và Lục Thị.
Di Ninh hôm nay mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, trông cô như một nàng công chúa nhỏ thoát ra từ câu chuyện cổ tích. Cô đi cạnh mẹ mình, nụ cười vẫn tươi tắn nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của Dị Châu.
"Dị Châu và Di Ninh, hai đứa ra ngoài vườn đi, ở đây người lớn nói chuyện công việc thôi," cha của Di Ninh – ông Lục Thiên – mỉm cười đầy ẩn ý.
Dị Châu hơi khựng lại, rồi gật đầu. Anh xoay người, tự nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Di Ninh, dẫn cô ra phía vườn hồng đang nở rộ.
"Anh, dạo này em thấy ba mẹ hai bên cứ nhìn tụi mình cười rất lạ," Di Ninh vừa đi vừa thì thầm, bàn tay cô trong lòng bàn tay anh ấm áp đến lạ.
Dị Châu dừng bước dưới giàn hoa hồng leo. Anh quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô. "Em cũng cảm thấy vậy sao?"
"Dạ," cô gật đầu. "Có phải là... chuyện đó không?"
Dị Châu không trả lời ngay. Anh biết rõ "chuyện đó" là gì. Từ tuần trước, cha anh đã bóng gió về việc củng cố liên minh giữa hai tập đoàn thông qua một sợi dây gắn kết vĩnh viễn. Nhà họ Lăng và nhà họ Lục không chỉ là đối tác, họ là hai đế chế nắm giữ nền kinh tế của thành phố này. Và cách duy nhất để đảm bảo sự gắn kết đó không bao giờ bị phá vỡ chính là hôn nhân.
"Dị Châu, nếu... nếu ba mẹ muốn chúng mình..." Di Ninh ngập ngừng, mặt đỏ bừng lên. "Anh có thấy khó chịu không?"
Trong tâm trí của một thiếu niên mười tám tuổi như Dị Châu, khái niệm "hôn ước" vốn dĩ là một thứ gì đó xa vời và có phần cổ hủ. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối, e lệ của cô gái nhỏ vẫn luôn theo đuôi mình suốt mười tám năm qua, một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong tim anh. Đó không phải là sự phản kháng, mà là một cảm giác sở hữu đầy tự nhiên.
Anh đưa tay chỉnh lại lọn tóc mai đang bị gió thổi tung của cô, giọng anh trầm xuống, nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Nếu là người khác, anh chắc chắn sẽ phản đối. Nhưng nếu là em..."
Anh dừng lại, hơi thở của anh phả nhẹ vào trán cô. "Di Ninh, từ nhỏ đến giờ, có bao giờ anh để em phải chịu thiệt thòi chưa?"
Di Ninh lắc đầu nguầy nguậy. "Chưa bao giờ."
"Vậy thì chuyện này cũng thế," anh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi chỉ dành riêng cho cô, ấm áp và kiên định. "Anh không thấy khó chịu. Ngược lại, anh cảm thấy... như vậy cũng tốt."
Di Ninh tròn xoe mắt, trái tim nhỏ bé đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Cô biết, trong thế giới của Dị Châu, câu nói "cũng tốt" đã là lời khẳng định mạnh mẽ nhất.
"Anh... anh hứa nhé?" cô giơ ngón tay út ra.
Dị Châu nhìn ngón tay út nhỏ nhắn của cô, rồi chìa ngón út của mình ra, móc nhẹ vào tay cô. "Anh hứa. Dù là bây giờ, hay sau này, cái đuôi nhỏ này vẫn sẽ là của anh."
Đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo của khu vườn nhà họ Lục, lời hứa của tuổi mười tám được thiết lập. Họ không biết rằng, thế giới người lớn đầy rẫy những cám dỗ và thủ đoạn đang chực chờ nuốt chửng những mơ mộng trong sáng ấy. Những bản hợp đồng hôn nhân không chỉ là sự gắn kết tình cảm, mà đôi khi còn là sợi dây thòng lọng siết chặt lấy những tâm hồn còn chưa kịp lớn.
Dị Châu nhìn cô gái nhỏ đang nhảy chân sáo phía trước mình, anh thầm nghĩ, dù thế giới này có thay đổi ra sao, anh cũng sẽ dùng chính đôi tay này để bảo vệ cô. Anh đã tự trói buộc mình vào cô từ khoảnh khắc ấy, không phải vì áp lực của gia đình, mà vì sự kiêu ngạo của riêng anh – rằng anh sẽ là người duy nhất được quyền sở hữu tia nắng nhỏ bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com