3
## Chương 3: Những vết nứt trong gương kính đại học
Cánh cổng trường đại học S, một trong những học phủ danh giá nhất cả nước, mở ra như một chương mới rực rỡ nhưng cũng đầy những gam màu trầm mặc đối với Lăng Dị Châu và Lục Di Ninh. Nếu như cấp ba là chiếc lồng kính bảo bọc, nơi họ là hai cái tên luôn song hành, thì đại học lại là một đại dương rộng lớn, nơi mỗi người đều phải học cách bơi bằng chính đôi chân của mình.
Dị Châu chọn chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, như một sự kế thừa tất yếu. Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý không chỉ vì gia thế lẫy lừng mà còn bởi phong thái lạnh lùng, quyết đoán. Trái lại, Di Ninh chọn ngành Thiết kế Thời trang, nơi cô có thể thỏa sức bay bổng với đam mê màu sắc và chất liệu của mình.
### Phần I: Khi khoảng cách vô hình xuất hiện
Cuộc sống đại học bắt đầu với những buổi tiệc liên hoan, những câu lạc bộ và những nhóm bạn mới. Di Ninh, với bản tính hồn nhiên, cởi mở, nhanh chóng hòa nhập. Cô tham gia câu lạc bộ kịch, câu lạc bộ tình nguyện và bắt đầu có những người bạn khác giới. Dị Châu thì ngược lại, anh đắm mình trong những dự án kinh doanh giả lập và những buổi hội thảo cùng giới thượng lưu.
Sự lệch pha bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Một buổi chiều thứ Sáu, Di Ninh hào hứng nhắn tin cho Dị Châu: "Dị Châu, tối nay nhóm kịch của em có buổi liên hoan ở quán cafe đối diện trường, anh đi cùng em nhé?"
Tin nhắn được gửi đi, nhưng mãi đến tận khuya mới nhận được dòng phản hồi lạnh lùng: "Anh bận họp câu lạc bộ kinh tế. Em đi đi, đừng về muộn quá."
Di Ninh ngồi trên ghế đá sân trường, nhìn màn hình điện thoại, lòng có chút hụt hẫng. Cô không trách anh, cô hiểu Dị Châu luôn bận rộn. Nhưng khi bước vào quán cafe, cô lại thấy anh đang đứng cùng một nhóm bạn, trong đó có một cô gái xinh đẹp là hoa khôi của khoa Kinh tế đang chăm chú lắng nghe anh nói. Cảm giác chạnh lòng len lỏi trong lòng cô gái nhỏ.
### Phần II: Những mâu thuẫn từ sự khác biệt
Mâu thuẫn thực sự nổ ra vào tuần sau đó, khi Di Ninh vô tình quên mất một buổi tiệc tối quan trọng của gia đình họ Lăng – nơi có sự hiện diện của Dị Châu và gia đình anh. Hôm đó, cô bị kẹt lại ở xưởng thiết kế vì phải hoàn thiện bộ sưu tập cho buổi trình diễn cuối khóa.
Khi cô chạy đến nhà hàng, người đã sớm đỏ mặt vì giận dữ. Dị Châu không nói một lời nào trong suốt buổi tối, gương mặt anh trầm xuống như một đám mây giông. Đến khi lên xe trở về, không gian trong xe đặc quánh sự im lặng.
"Di Ninh, anh đã bảo em phải chú ý thời gian rồi mà," Dị Châu phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói trầm đục, không che giấu vẻ thất vọng.
"Em xin lỗi, nhưng bộ sưu tập đó rất quan trọng với em. Anh biết mà, em đã thức ba đêm liền..." Di Ninh mệt mỏi giải thích, giọng cô run lên.
"Quan trọng hơn cả lời hứa của chúng ta sao?" Dị Châu xoay người, đôi mắt anh rực lên tia sáng lạnh lẽo. "Anh không cần em phải thành công rực rỡ, anh chỉ cần em biết đâu là ưu tiên. Nếu ngay cả những việc nhỏ này em cũng không làm được, thì sau này khi về chung một nhà, làm sao em gánh vác được vị trí phu nhân Lăng gia?"
Từ "phu nhân Lăng gia" như một tảng đá đè nặng lên vai Di Ninh. Cô ngước nhìn anh, nước mắt bắt đầu rơi. "Anh chỉ nghĩ đến thể diện của anh thôi! Anh chưa bao giờ hỏi xem em có mệt không, em có vui không! Anh chỉ muốn biến em thành một con búp bê xinh đẹp luôn nghe lời anh thôi đúng không?"
"Đó là sự bảo vệ, không phải sự giam cầm!" Dị Châu đập tay vào vô lăng, một âm thanh khô khốc vang lên.
Di Ninh không đáp lại. Cô quay mặt ra cửa sổ, nhìn những ánh đèn đường lướt qua nhanh chóng. Đó là lần đầu tiên họ cãi nhau to đến thế.
### Phần III: Những mảnh vỡ trong im lặng
Những ngày sau đó, cả hai rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Dị Châu vẫn là một người bạn trai chu đáo về mặt vật chất – anh vẫn đặt trà sữa cho cô, vẫn đón cô khi trời mưa – nhưng sự giao tiếp giữa họ trở nên ngắn ngủi và đầy gượng gạo.
Di Ninh bắt đầu nhận ra rằng, thế giới của Dị Châu quá khắc nghiệt và có phần áp đặt. Anh nhìn mọi thứ qua lăng kính của sự thành công và trách nhiệm, trong khi cô lại nhìn cuộc đời qua những giấc mơ và trải nghiệm.
Một buổi chiều, tại căng tin trường, một người bạn cùng lớp tên là Minh – một chàng trai năng động, vui tính – đã đến ngồi cạnh Di Ninh và cùng cô trao đổi về những xu hướng thời trang mới. Sự sôi nổi của Minh khiến Di Ninh cười rạng rỡ. Cô không nhận ra rằng Dị Châu đã đứng từ xa quan sát cảnh đó từ lâu.
Anh bước lại gần, khuôn mặt không biểu cảm, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Di Ninh.
"Về thôi," anh nói gọn lỏn.
"Anh buông ra, em còn chưa ăn xong!" Di Ninh phản kháng, sự ấm ức trong những ngày qua bùng phát.
"Anh bảo về." Giọng anh lạnh hơn bao giờ hết.
Anh kéo cô ra khỏi căng tin dưới những ánh nhìn tò mò của bạn bè. Khi đến một góc khuất, anh ép cô vào tường, hơi thở anh nặng nề. "Cái tên đó là ai? Em cười với hắn vui vẻ như vậy, trong khi với anh thì lúc nào cũng cãi vã?"
"Đó là bạn em! Anh thôi ngay cái kiểu chiếm hữu đó đi!" Di Ninh đẩy anh ra, lần đầu tiên cô hét lên với anh. "Anh làm em nghẹt thở! Em không phải là tài sản của anh, Dị Châu!"
Dị Châu khựng lại. Ánh mắt anh từ giận dữ chuyển sang bàng hoàng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô gái nhỏ vẫn luôn theo đuôi anh, người luôn nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ, lại có ngày nói ra những lời tổn thương anh đến thế.
### Phần IV: Bước lùi để nhìn lại
Sau cuộc cãi vã đó, Di Ninh bỏ đi, cô đến thư viện trường ngồi một mình suốt cả buổi tối. Cô nhận ra rằng, sự trưởng thành không chỉ là yêu nhau, mà còn là học cách chấp nhận sự khác biệt của đối phương. Cô yêu Dị Châu, yêu tảng băng trôi luôn âm thầm che chở mình, nhưng cô không thể đánh mất chính mình trong cái bóng của anh.
Dị Châu, sau khi làm cô đau, cũng ngồi một mình trong xe hơi ở bãi đỗ. Anh nhìn vào khoảng không vô định, những lời nói của cô như những nhát dao cứa vào lòng anh. Anh nhận ra rằng mình đã quá quen với việc là "người dẫn dắt" mà quên mất rằng, Di Ninh cũng cần được lắng nghe, được bay bổng.
Đêm đó, Dị Châu đến trước ký túc xá của cô. Anh đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt, chờ đợi cô như những ngày tháng cấp 3 anh vẫn thường làm.
Khi Di Ninh xuất hiện, khuôn mặt cô nhợt nhạt, mắt đỏ hoe. Dị Châu không nói một lời, anh bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Anh không còn vẻ lạnh lùng, mà là sự hối lỗi vụng về.
"Anh xin lỗi," anh thì thầm vào mái tóc cô. "Anh đã quên mất rằng, em cũng cần một thế giới của riêng mình. Anh không muốn chúng ta trở thành những người xa lạ trong cùng một căn nhà."
Di Ninh áp mặt vào ngực anh, cảm nhận được nhịp tim đập đều đặn của anh. Cô vẫn còn đau lòng, nhưng cô biết, họ vẫn cần nhau.
"Em cũng xin lỗi vì đã nói những lời đó," cô khẽ nói.
Họ đứng đó, trong đêm vắng, học cách tha thứ cho những khiếm khuyết của người kia. Cuộc sống đại học vẫn còn rất dài, và những mâu thuẫn này chỉ là những đợt sóng nhỏ trước khi họ thực sự phải đối mặt với đại dương lớn của cuộc đời người lớn. Nhưng vào giây phút ấy, họ hiểu rằng, dù thế giới có thay đổi, tảng băng và tia nắng ấy vẫn đang cố gắng sưởi ấm cho nhau, dù đôi khi hơi ấm ấy vô tình làm đau đối phương.
L
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com