Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

## Chương 4: Ranh giới của bóng tối và máu

Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy căn hộ chung cư cao cấp của Lăng Dị Châu, nơi những bức tường dường như cũng đang thở dốc vì áp lực của những mâu thuẫn chồng chất. Mối quan hệ giữa anh và Di Ninh vốn dĩ đã như một sợi dây đàn căng hết mức, chỉ chực chờ một tác động nhỏ để đứt phăng.

### Phần I: Đêm tiệc của sự rạn nứt

Tại buổi tiệc dạ hội của giới thượng lưu, ánh đèn chùm pha lê đổ bóng xuống sàn gỗ sáng loáng, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như sự phù phiếm của những con người đang chìm trong rượu vang và quyền lực. Di Ninh hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh cổ vịt, vai trần gợi cảm, nụ cười của cô vốn dĩ luôn tươi sáng, nhưng đêm nay nó mang theo chút gì đó bất cần.

Cô đang đứng bên cạnh Minh – chàng trai từng là bạn học, người duy nhất khiến cô cảm thấy mình được là chính mình thay vì là "cái đuôi nhỏ" của Lăng Dị Châu. Họ đang thảo luận về dự án thiết kế mới, và vì không gian quá ồn ào, Minh phải ghé sát vào tai cô để nói.

Khoảnh khắc đó, Lăng Dị Châu bước vào.

Hình ảnh người con gái anh yêu đang kề cận bên một gã đàn ông khác khiến cơn ghen tuông vốn âm ỉ bùng phát dữ dội. Anh không nói lời nào, đôi mắt đen sâu thẳm hằn lên tia máu, anh sải bước dài, lực đi mạnh đến mức xé toạc bầu không khí xung quanh.

"Đủ chưa?" Dị Châu gằn giọng, bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay Di Ninh, kéo cô ra khỏi Minh.

"Anh làm cái trò gì vậy Dị Châu? Buông em ra!" Di Ninh giật mạnh tay, đôi mắt cô rực lửa. "Anh có thấy xấu hổ không khi làm thế giữa đám đông?"

"Xấu hổ? Em nên hỏi chính mình xem ai mới là người cần thấy xấu hổ!" Dị Châu gầm lên, sự kiểm soát thường ngày biến mất hoàn toàn. "Anh đã quá nuông chiều em rồi đúng không? Để em tự do đi chơi với gã này, để em quên mất vị trí của mình là ở đâu?"

"Vị trí của em là ở đâu?" Di Ninh cười nhạt, một nụ cười chua xót đến tận tâm can. "Là cái bóng của anh? Là món đồ chơi để anh trưng bày? Em mệt mỏi rồi, Dị Châu. Em không chịu nổi sự ghen tuông điên cuồng và sự áp đặt của anh nữa!"

Cô xoay người, mặc kệ sự choáng váng của những người xung quanh, chạy thẳng ra cửa. Mưa ngoài trời bắt đầu trút xuống như muốn đổ lệ cho một cuộc tình đang đi đến hồi kết.

### Phần II: Định mệnh khắc nghiệt

Di Ninh chạy dưới cơn mưa tầm tã, đôi giày cao gót bị bỏ lại bên đường. Cô không định hướng, chỉ muốn chạy, càng xa càng tốt. Dị Châu đuổi theo cô, sự tức giận vẫn còn đó nhưng nỗi sợ mất đi cô lại lớn hơn cả. Anh gọi tên cô trong tuyệt vọng, tiếng gào thét bị lấn át bởi tiếng mưa rào rào.

"Di Ninh! Đứng lại! Em đang làm cái gì vậy?"

Di Ninh khựng lại ở mép đường, cô quay lại, hơi thở dồn dập vì kiệt sức. Ánh đèn từ những tòa cao ốc hắt lên gương mặt đẫm nước mưa của cô, trông cô vừa mong manh vừa kiên định đến đau lòng. Đúng lúc đó, từ phía khuất sau khúc cua, một chiếc xe tải chở hàng hạng nặng vì mặt đường trơn trượt đã mất lái, lao vun vút về phía Dị Châu – người lúc này đang đứng chết lặng giữa đường vì mải theo đuổi bóng lưng cô.

Di Ninh nhìn thấy ánh đèn pha chói lòa, cô nhìn thấy tử thần đang đến gần anh. Trong một tích tắc, bản năng yêu thương vượt lên trên tất cả mọi giận hờn.

"Dị Châu, không!"

Cô lao tới với một tốc độ kinh hoàng. Với tất cả sức mạnh cuối cùng, cô đẩy mạnh anh vào lề đường, ngay trước khi mũi xe tải ập tới. Một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng của đêm mưa. Thân hình nhỏ bé của Di Ninh bị hất văng đi như một chiếc lá khô trước gió, rồi đổ gục xuống đường.

Dị Châu đập đầu vào cột đèn, bóng tối ập đến cùng với tiếng thét xé lòng của chính anh.

### Phần III: Bí mật trong cơn mê

Bệnh viện thành phố chìm trong không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng. Khi Dị Châu tỉnh lại, toàn thân anh đau nhức, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu.

"Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?" Dị Châu lao đến chặn đường vị bác sĩ vừa bước ra.

Vị bác sĩ nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, ông gỡ khẩu trang xuống: "Lăng thiếu gia, anh đã giữ mạng được là một phép màu. Còn Lục tiểu thư... cô ấy bị thương rất nặng. Cột sống bị chấn thương nghiêm trọng, nội tạng tổn thương, tình trạng vô cùng nguy kịch."

Dị Châu cảm thấy tim mình như ngừng đập. Anh loạng choạng tiến về phía phòng hồi sức. Ở đó, Di Ninh nằm đó, hơi thở duy trì bằng máy móc, gương mặt cô nhợt nhạt không một chút sức sống.

Trong lúc Dị Châu đang ở tình trạng chấn động não, không tỉnh táo hoàn toàn, gia đình họ Lục và họ Lăng đều được gọi đến. Di Ninh đã tỉnh lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bị tiêm thuốc mê để chuẩn bị cho ca phẫu thuật phức tạp.

Khi thấy cha mẹ và các bác sĩ, ánh mắt cô đầy vẻ van nài. Cô nắm lấy tay cha mình, thều thào: "Ba... đừng nói... đừng cho Dị Châu biết... tình trạng đôi chân của con... làm ơn..."

Cô hiểu rõ, nếu anh biết rằng cô đã liệt hoàn toàn sau tai nạn này, cuộc đời anh sẽ vĩnh viễn bị xiềng xích bởi cảm giác tội lỗi. Cô muốn anh giữ lại sự kiêu ngạo của một người thừa kế, một người đàn ông thành đạt, thay vì trở thành một kẻ phải chăm sóc cho một người tàn phế vì mình.

Khi Dị Châu gắng gượng đi đến bên giường bệnh, anh chỉ thấy Di Ninh đang ngủ say. Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, giọng anh run rẩy: "Tại sao em lại ngốc như vậy? Tại sao lại lao vào đó?"

Di Ninh khẽ cử động, cô mở mắt nhìn anh. Ánh mắt cô giờ đây không còn sự giận dữ của buổi tối ngày hôm đó, mà là sự bao dung đến lạ thường.

"Tai nạn thôi mà..." cô nói, giọng khàn đặc. "Đừng nghĩ nhiều, anh không có lỗi."

Dị Châu đau đớn nhìn cô. Anh không biết rằng, đằng sau lớp chăn mỏng kia, đôi chân của cô đã vĩnh viễn không còn cảm giác. Anh chỉ thấy cô bị thương, và anh tự hứa với lòng mình sẽ chăm sóc cô cho đến khi cô khỏe lại. Anh không biết rằng, anh đang chăm sóc một người phụ nữ đã quyết định hy sinh cả tương lai để bảo vệ anh, và đã chọn cách lừa dối anh ngay trên giường bệnh.

### Phần IV: Vở kịch bắt đầu

Trong những ngày sau đó, Dị Châu trở thành một người hộ lý tỉ mỉ. Anh không rời khỏi phòng bệnh nửa bước. Mỗi lần các bác sĩ vào thăm khám, anh đều đứng ngoài cửa, sự lo âu hiện rõ trên gương mặt anh tuấn.

Di Ninh nằm trên giường, chịu đựng những cơn đau thể xác kinh hoàng. Mỗi khi hệ thần kinh bị tổn thương hành hạ cô, cô phải cắn chặt môi, thậm chí cắn vào khăn tay để không bật ra tiếng kêu, vì cô sợ anh nghe thấy. Cô sợ anh nhìn thấy sự bất động của đôi chân mình.

Mọi người trong gia đình theo lời yêu cầu khẩn thiết của cô, đều giữ kín bí mật. Họ nói với Dị Châu rằng: "Cô ấy chỉ bị thương phần mềm và cần thời gian phục hồi chức năng".

Dị Châu tin. Anh tin vào lời nói dối ấy với tất cả niềm hy vọng mong manh. Anh bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai khi cô xuất viện, anh mơ về việc cùng cô đi dạo, đi du lịch. Di Ninh lắng nghe những dự định đó, lòng cô quặn thắt. Cô biết, đó chỉ là những ảo tưởng của một người đàn ông đang chìm trong hối lỗi, còn cô, cô đang đứng bên bờ vực của một cuộc đời tàn phế.

Vở kịch về sự "hồi phục" bắt đầu. Mỗi ngày, Dị Châu đều xoa bóp đôi chân cho cô, anh nói với cô rằng: "Cố lên, chỉ một thời gian nữa là em sẽ đứng dậy được thôi."

Di Ninh mỉm cười, nụ cười đẹp nhất nhưng cũng đau đớn nhất. "Vâng, em sẽ cố."

Cô biết, anh đang chăm sóc một người đã không còn tương lai như một người bạn đời hoàn hảo, còn cô, cô đang tận hưởng những ngày cuối cùng của sự bình yên giả tạo, trước khi cơn bão sự thật đổ ập xuống và xé tan tất cả mọi thứ mà họ đang cố gắng níu giữ.

---

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anh