Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

## Chương 5: Bản tình ca trong bóng tối và màn kịch chia ly

Những ngày nằm trên giường bệnh, thế giới của Di Ninh thu hẹp lại trong bốn bức tường trắng toát. Sự tàn phế của đôi chân không chỉ là một vết sẹo thể xác, nó là một hố sâu ngăn cách cô với cuộc đời tươi đẹp ngoài kia. Mỗi khi Dị Châu ngồi bên cạnh, cần mẫn xoa bóp đôi chân không chút cảm giác của cô, trái tim cô lại như bị ai bóp nghẹt. Cô nhìn thấy trong đôi mắt anh sự hy vọng, sự hối lỗi và cả tình yêu sâu đậm, nhưng cô cũng thấy rõ sự áp lực đè nặng trên vai anh.

Anh còn trẻ, anh là người thừa kế của tập đoàn Lăng Thị, anh có cả một bầu trời tương lai rộng mở. Liệu anh có thể cam lòng cả đời này gắn chặt cuộc đời mình bên cạnh một người đàn bà tàn phế, người mà ngay cả việc tự bước đi đến phòng tắm cũng cần sự trợ giúp hay không? Di Ninh không cho phép mình ích kỷ như thế. Cô quyết định, đã đến lúc phải chấm dứt tất cả.

### Phần I: Vở kịch của nỗi đau

Minh đến thăm cô vào một buổi chiều mưa. Anh vẫn là chàng trai hoạt bát năm nào, nhưng ánh mắt nhìn cô giờ đây đượm vẻ xót xa.

"Cậu chắc chắn muốn làm thế này chứ, Di Ninh?" Minh hỏi, tay nắm lấy tập hồ sơ bệnh án mà cô vừa đưa cho anh xem – bằng chứng về sự liệt vĩnh viễn của cô.

Di Ninh gật đầu, ánh mắt cô trống rỗng. "Anh ấy yêu mình, nhưng tình yêu đó sẽ biến thành gánh nặng. Dị Châu xứng đáng có một người phụ nữ hoàn hảo ở bên cạnh, không phải là một kẻ tàn phế như mình. Nếu mình không thể tự buông tay, mình sẽ khiến anh ấy là người phải buông tay. Minh, giúp mình lần cuối này thôi."

Vở kịch bắt đầu bằng những dòng tin nhắn gợi mở. Di Ninh cố tình để điện thoại trên bàn, để Dị Châu vô tình nhìn thấy những dòng tin nhắn qua lại đầy thân mật với Minh. Và chiều nay, cô hẹn Minh đến phòng bệnh.

Khi Dị Châu bước vào phòng, hơi thở của anh như ngừng lại. Cảnh tượng trước mắt không phải là sự chăm sóc của một bệnh nhân, mà là một sự ân ái đầy ám ảnh. Di Ninh, người phụ nữ anh yêu thương nhất, đang ngồi trên xe lăn, vòng tay ôm chặt lấy Minh. Minh đang cúi người, gương mặt kề sát bên cô, cả hai trông như một đôi tình nhân đang trao nhau những lời thề non hẹn biển.

Dị Châu đứng lặng người ở cửa. Chiếc hộp đựng trái cây trên tay anh rơi xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ tan tành không bằng tiếng lòng anh lúc này.

### Phần II: Nhát dao găm vào trái tim

"Di Ninh..." Dị Châu thốt lên, giọng lạc đi vì đau đớn và bàng hoàng.

Di Ninh giật mình buông Minh ra, cô quay xe lăn lại, nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, sụp đổ của anh, cô gần như không thể thở nổi.

"Anh vào mà không gõ cửa sao?" Di Ninh cất giọng, cố giữ cho mình không run rẩy. "Thật bất lịch sự đấy, Dị Châu."

"Đây là câu trả lời của em sao?" Dị Châu tiến lại gần, bàn tay anh run lên bần bật. "Trong lúc anh ngày đêm chăm sóc em, lo lắng cho em, thì em lại... em lại ở bên hắn ta?"

Di Ninh cười, một nụ cười đầy giễu cợt khiến Dị Châu như bị tát vào mặt. "Anh chăm sóc em? Anh thật sự nghĩ mình là người hùng sao? Anh chỉ đang tìm cách để giảm bớt tội lỗi của mình thôi. Nhưng anh nhìn đi, anh có cho em được sự vui vẻ như Minh không? Anh luôn áp đặt, luôn kiểm soát, còn Minh... anh ấy mới là người hiểu em cần gì."

Mỗi lời nói ra như một mũi dao sắc nhọn găm thẳng vào tim Dị Châu. Anh không thể tin nổi người con gái mình yêu lại có thể nói ra những lời cay độc đến thế.

"Anh là kẻ tàn phế về tâm hồn, còn em... em chán ngấy cảnh phải làm một 'búp bê trong lồng kính' của anh rồi," Di Ninh nhấn mạnh, ánh mắt cô không một chút dao động. "Cút đi, Dị Châu. Hãy để chúng tôi được yên tĩnh. Anh càng ở đây, em càng cảm thấy ghê tởm."

Dị Châu đứng chết lặng. Anh nhìn cô, nhìn người con gái đã từng là "cái đuôi nhỏ" luôn lẽo đẽo theo anh, giờ đây đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự ghẻ lạnh. Anh hiểu rồi. Anh đã cố gắng bảo vệ cô, nhưng có lẽ, chính anh mới là điều làm cô cảm thấy mệt mỏi nhất.

"Được... nếu đó là điều em muốn," Dị Châu nói, giọng anh nhỏ dần, chỉ còn lại sự tuyệt vọng tột cùng. Anh xoay người, bước đi một cách khó nhọc. Mỗi bước chân anh rời khỏi phòng bệnh là một phần linh hồn anh để lại phía sau.

### Phần III: Sụp đổ sau bức màn nhung

Khi cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại, cũng là lúc sức lực cuối cùng của Di Ninh cạn kiệt. Sự gồng mình suốt những ngày qua, sự đau đớn khi phải nói ra những lời sát thương ấy, tất cả đã đánh gục cô.

"Di Ninh!" Minh hốt hoảng lao tới khi thấy cơ thể cô đổ ập xuống sàn nhà từ xe lăn.

Cô không còn nhìn thấy gì nữa. Cơn đau co thắt từ cột sống và sự suy kiệt do tinh thần căng thẳng khiến cô rơi vào trạng thái sốc nặng. Máu từ vết thương cũ bắt đầu thấm qua lớp băng gạc, hơi thở cô trở nên dồn dập rồi đứt quãng.

"Bác sĩ! Cấp cứu! Mau lên!" tiếng Minh gào thét vang vọng khắp hành lang bệnh viện.

Các bác sĩ và y tá lao vào phòng, đưa cô lên giường cấp cứu. Minh đứng ngoài cửa, nhìn qua lớp kính trong suốt, lòng anh tràn ngập sự tội lỗi. Anh đã giúp cô diễn vở kịch này, nhưng anh không ngờ rằng cái giá phải trả lại là mạng sống của cô.

"Dị Ninh, cậu ngốc quá..." Minh lẩm bẩm, nước mắt lăn dài.

Trong phòng cấp cứu, Di Ninh rơi vào cơn mê sảng. Trong cơn mê, cô vẫn gọi tên anh. Cô vẫn muốn được ở bên anh, vẫn muốn được làm "cái đuôi nhỏ" của anh như ngày nào. Nhưng khi tỉnh dậy, cô biết mình không được phép yếu lòng.

Sau khi bác sĩ ổn định tình hình, họ ra ngoài thông báo với Minh: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng tinh thần rất không ổn định. Cô ấy đang bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Nếu không giảm bớt sự căng thẳng, ca phẫu thuật tiếp theo sẽ không thể tiến hành."

Minh nhìn về phía cuối hành lang, nơi Dị Châu vừa đi khuất. Anh tự hỏi, liệu mình có nên nói cho Dị Châu biết sự thật hay không. Nhưng anh biết, nếu anh nói, Di Ninh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cô đã chọn cách buông tay, chọn cách để anh đi, và anh – với tư cách là một người bạn – chỉ có thể tiếp tục vở kịch tàn nhẫn này.

### Phần IV: Kẻ độc hành trong cơn mưa

Dị Châu bước ra khỏi bệnh viện, đi thẳng vào cơn mưa đêm đang nặng hạt. Anh không cầm ô, cũng không bắt xe. Anh cứ đi, mặc cho nước mưa hòa cùng nước mắt trên gương mặt lạnh lùng.

Anh tự hỏi, đâu là sự thật? Cô gái đã lao mình vào chiếc xe tải để cứu anh là thật, hay cô gái vừa nói những lời cay độc kia là thật? Có lẽ cả hai đều là thật, chỉ có tình yêu của anh là thứ không còn chỗ đứng trong cuộc đời cô.

Anh dừng lại trước một tiệm bánh cũ – tiệm bánh mà cô từng rất thích. Anh nhìn qua ô cửa kính, nhớ về những ngày tháng cấp ba rạng rỡ, khi cô còn là một cái đuôi nhỏ bé, hồn nhiên. Anh nhận ra rằng, tảng băng trôi như anh vốn dĩ không nên cố gắng giữ lấy một tia nắng. Vì tia nắng ấy, cuối cùng cũng sẽ tìm thấy nơi rực rỡ hơn để soi sáng, còn tảng băng, sớm muộn gì cũng tan chảy và biến mất trong đại dương rộng lớn.

Đêm đó, Dị Châu không về nhà. Anh ngồi lại trong bóng tối của căn hộ riêng, xung quanh là những món đồ mà Di Ninh từng yêu thích. Anh bắt đầu uống rượu, uống cho đến khi sự đau đớn không còn rõ nét, uống cho đến khi hình bóng của cô trong tâm trí bắt đầu mờ đi.

Anh đã thua. Thua trong một cuộc chiến mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại – cuộc chiến giành lấy trái tim của chính người mình yêu. Anh quyết định từ bỏ. Nếu sự hiện diện của anh chỉ mang lại đau khổ cho cô, nếu cô đã tìm thấy hạnh phúc bên một người khác, anh sẽ trả tự do cho cô. Dù cái giá phải trả là cả cuộc đời còn lại của anh chỉ còn là sự cô độc.

Nhưng Dị Châu không biết rằng, ở phía bên kia của thành phố, trong bệnh viện trắng toát, Di Ninh đang đấu tranh từng giây để giữ lấy sự sống, một sự sống mà cô chỉ dùng để giấu đi tình yêu quá lớn dành cho anh. Họ là hai con người đang yêu nhau đến cùng cực, nhưng lại lạc mất nhau trong những lời nói dối đầy máu và nước mắt.

Và màn đêm dường như chưa bao giờ dài đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anh