Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

## Chương 10: Vết thương hở và nhát dao ngôn từ

Đêm tiệc của Thiên Tuyết được tổ chức tại một dinh thự cổ điển nằm tách biệt với sự ồn ào của trung tâm thành phố. Đó là một buổi tối thân mật, ấm cúng dành cho những người bạn chí cốt đã đồng hành cùng nhau từ thuở thiếu thời. Di Ninh đã đắn đo suốt ba ngày ba đêm trước gương, nhìn cơ thể gầy gò trong chiếc váy dài che đi phần chân bất động, cô cảm thấy sự tự ti như một bóng ma đè nặng.

"Cậu yên tâm đi, anh ấy sẽ không đến đâu," Thiên Tuyết đã trấn an cô như thế khi đến đón cô tại nhà họ Lục. "Đây là tiệc riêng tư, Dị Châu không hề nhận được lời mời."

Di Ninh tin lời bạn. Cô khao khát được hòa mình vào bầu không khí cũ, dù chỉ một lần, để cảm nhận chút dư vị của thời đại học thanh bình. Cô đến sớm, chọn một vị trí kín đáo nơi góc vườn, khéo léo che giấu chiếc xe lăn sau những tán cây đại thụ.

### Phần I: Bóng ma trong đêm tiệc

Buổi tiệc diễn ra êm đềm với tiếng đàn piano và những câu chuyện cười cũ. Di Ninh ngồi đó, đôi tay run rẩy cầm ly nước trái cây, ánh mắt xa xăm. Thế nhưng, định mệnh chưa bao giờ muốn buông tha cho hai tâm hồn đầy vết xước này.

Giữa lúc không khí đang nồng nhiệt, cánh cửa chính bật mở. Lăng Dị Châu bước vào, gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lẽo như một lưỡi dao cạo. Anh không được mời, nhưng với tư cách là một đối tác làm ăn thân thiết của gia chủ (anh trai Thiên Tuyết), sự xuất hiện của anh khiến cả không gian như ngưng đọng.

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào anh. Di Ninh chết lặng. Cô cuống cuồng muốn điều khiển xe lăn trốn vào góc tối, nhưng vì quá gấp gáp, chiếc xe bị kẹt vào thảm trải sàn.

Dị Châu bước đi, đôi mắt sắc lạnh quét qua đám đông. Anh nhìn thấy cô.

Anh khựng lại trong giây lát, đôi mắt nheo lại đầy vẻ hoài nghi. Di Ninh ngồi trong góc, chiếc váy dài che khuất hoàn toàn chiếc xe lăn. Trong mắt anh, cô trông thật nhợt nhạt và hốc hác, như thể cô vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Sự hận thù, nỗi nhớ và sự khinh bỉ cùng lúc dâng trào trong lòng anh.

### Phần II: Sự thật tàn khốc

Tiệc tàn, đám đông dần tan rã. Di Ninh thở phào, đợi Thiên Tuyết đến đón để rời khỏi đây. Nhưng cô không ngờ Dị Châu vẫn chưa rời đi. Anh đứng lặng lẽ ở góc hành lang, chờ đợi.

Khi Thiên Tuyết vừa rời đi để lấy xe, Dị Châu đã sải bước tiến lại gần. Anh đứng sừng sững trước mặt cô, bóng anh phủ trùm lên người cô.

"Di Ninh, xem ra cuộc sống hạnh phúc mà cô cùng gã kia dựng lên cũng không làm cô trông tươi tỉnh hơn nhỉ?" Giọng anh trầm đục, đầy mỉa mai.

Di Ninh cố gắng giữ bình tĩnh, cô cúi đầu: "Dị Châu, anh đến đây làm gì?"

"Tôi đến để xem xem, kẻ đã phản bội tôi giờ đây trông thảm hại đến mức nào," anh cúi xuống, bàn tay thô bạo nắm lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Di Ninh phản kháng, cô vô tình xoay người, và chiếc xe lăn lộ ra dưới lớp váy. Đôi chân cô, gầy guộc và bất động, hiện ra ngay trước mắt anh.

Dị Châu buông cằm cô ra, lùi lại một bước, đôi mắt anh mở to kinh hãi. Anh nhìn xuống chiếc xe lăn, rồi nhìn vào đôi chân không còn sức sống của cô. "Đây... đây là cái gì? Cô bị làm sao?"

Di Ninh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cô biết mình không thể giấu được nữa, nhưng nỗi sợ anh biết sự thật còn lớn hơn cái chết.

"Tôi... tôi bị ngã cầu thang," cô nói dối, giọng run rẩy. "Tai nạn thôi."

### Phần III: Những lời sỉ nhục cay độc

Dị Châu nhìn cô, sự kinh hãi ban đầu nhanh chóng bị thay thế bằng một cơn cuồng nộ không tên. Anh tin rằng cô đang diễn kịch. Anh nghĩ cô cố tình tạo ra vẻ ngoài yếu đuối, tàn phế này để gợi lòng thương hại, để anh phải quay lại chăm sóc cô, để xóa nhòa tội lỗi phản bội.

"Ngã cầu thang? Cô nghĩ tôi là kẻ ngu ngốc sao?" Dị Châu cười lớn, tiếng cười khô khốc và đầy sát khí.

Anh cúi xuống, áp sát mặt vào tai cô, từng câu từng chữ như những mũi kim độc: "Di Ninh, cô thật quá đê tiện. Cô muốn gì? Muốn dùng đôi chân tàn phế này để buộc tội tôi sao? Cô nghĩ làm thế này thì tôi sẽ quên đi chuyện cô đã ôm ấp gã kia ngay trước mặt tôi trong bệnh viện à?"

"Dị Châu, không phải... anh hiểu lầm rồi..." Di Ninh nghẹn ngào, nước mắt trào ra.

"Hiểu lầm? Cô còn muốn diễn đến bao giờ?" Anh nắm lấy tay vịn của chiếc xe lăn, đẩy mạnh cô vào tường, khiến cô chao đảo. "Cô tàn phế là do cô tự chuốc lấy! Một kẻ lòng lang dạ sói như cô, dù có liệt cả đời này cũng chẳng đáng để tôi liếc mắt nhìn một cái! Đừng bao giờ mang bộ dạng này ra để đòi hỏi sự thương hại từ tôi!"

Anh tàn nhẫn quay lưng bỏ đi, để lại Di Ninh trong bóng tối.

"Dị Châu..." cô gọi tên anh trong vô vọng, nhưng anh không hề dừng lại. Mỗi bước chân của anh rời đi như một vết sẹo mới được rạch lên tâm hồn cô.

### Phần IV: Nỗi đau trong im lặng

Khi Thiên Tuyết quay lại, cô nhìn thấy bạn mình ngồi đó, gục đầu vào ngực, đôi vai gầy run lên từng đợt dữ dội. Cô không nghe thấy tiếng khóc, chỉ thấy những giọt nước mắt rơi xuống vũng nước lạnh lẽo trên sàn.

"Dị Châu đã nói gì với cậu?" Thiên Tuyết hốt hoảng hỏi.

"Không có gì," Di Ninh gạt nước mắt, nụ cười cô méo mó hơn bao giờ hết. "Anh ấy nói đúng. Mình tàn phế là do mình... mình đáng đời."

Di Ninh không hề phản kháng. Cô không giải thích rằng cô liệt là vì cứu anh. Cô không nói cho anh biết rằng mỗi bước chân của anh rời đi đều kéo theo những cơn co thắt thần kinh dữ dội trong sống lưng cô. Cô ôm trọn lấy nỗi đau, gặm nhấm nó như một con thú bị thương tự liếm vết máu của chính mình.

Sáng hôm sau, Dị Châu vẫn tiếp tục công việc của mình tại tập đoàn. Nhưng trong căn phòng chủ tịch, anh không thể tập trung. Anh ném những tài liệu xuống sàn, cơn giận dữ không hề giảm bớt mà ngược lại, nó trở thành nỗi ám ảnh. Anh tự hỏi tại sao cô lại phải giả vờ đến mức ngồi xe lăn. Cô muốn anh đau khổ sao? Cô muốn anh phải ân hận vì đã bỏ rơi cô sao?

Anh càng hận, càng muốn trả thù, thì hình ảnh đôi chân bất động của cô lại càng hiện rõ trong tâm trí. Anh ghét bản thân mình vì đã không thể dứt khoát vứt bỏ hình bóng đó.

Trong khi đó, ở nhà họ Lục, Di Ninh đang phải chịu đựng cơn đau do những di chứng từ lần co giật trước để lại. Cô ngồi trước gương, nhìn mình trong gương, rồi lấy son tô lên môi, cố gắng che giấu vẻ nhợt nhạt.

"Mình phải sống," cô tự nhủ, giọng khản đặc. "Mình phải sống, chỉ để nhìn anh ấy hạnh phúc... dù hạnh phúc đó không có mình."

Vở kịch chia ly đã đi đến hồi kết, nhưng những dư âm của sự sỉ nhục đêm qua đã để lại một vết thương không bao giờ lành trong lòng cả hai. Dị Châu đã gieo xuống một hạt giống thù hận, nhưng chính anh cũng không biết rằng, hạt giống đó đang bắt đầu nảy mầm thành những hối tiếc mà cả đời anh cũng không thể bù đắp nổi.

Họ vẫn là hai mảnh ghép khiếm khuyết, vẫn đang cố gắng tổn thương nhau, để giấu đi sự thật rằng: dù hận thấu xương, nhưng trong thâm tâm mỗi người, đối phương vẫn là bầu trời duy nhất mà họ từng mơ ước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anh