Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

## Chương 9: Những mảnh vỡ hồi sinh

Ánh nắng của buổi sớm mai len lỏi qua khe rèm, đậu trên gương mặt xanh xao của Lục Di Ninh. Ca phẫu thuật kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ đã qua đi như một cơn ác mộng dài. Dù khối máu tụ đã được giải quyết, nhưng cái giá phải trả là sự suy kiệt đến tận cùng của hệ thần kinh.

Di Ninh khẽ cử động hàng mi. Cảm giác đau đầu như búa bổ đã dịu đi, thay vào đó là sự trống rỗng và ê ẩm lan tỏa khắp cơ thể. Cô nhìn lên trần nhà, hơi thở vẫn còn phụ thuộc nhẹ vào máy hỗ trợ. Nhưng cô còn sống. Cô đã chiến thắng tử thần thêm một lần nữa.

### Phần I: Sự hồi phục trong lặng lẽ

Những ngày sau đó là chuỗi hành trình hồi phục chậm chạp đến nghẹt thở. Cơ thể Di Ninh như một cỗ máy đã bị tháo rời và lắp ghép lại một cách gượng ép. Các bác sĩ ngạc nhiên trước sức sống mãnh liệt của cô, dù đôi chân vẫn hoàn toàn vô tri.

Một tuần sau ca mổ, cô đã có thể ngồi dậy trên giường bệnh, dù phải có người đỡ. Minh là người túc trực bên cô mỗi ngày. Anh không còn là "người yêu giả" như trong vở kịch tàn nhẫn kia nữa, mà đã trở thành điểm tựa duy nhất của cô.

Trong một buổi chiều nắng nhạt, Di Ninh nhìn Minh, ánh mắt cô đượm vẻ thành tâm: "Minh, cảm ơn anh vì tất cả. Nếu không có anh, có lẽ em đã không còn ở đây. Em không muốn chúng ta tiếp tục vở kịch này nữa. Em muốn... chúng ta làm anh em được không? Từ nay, anh là anh trai kết nghĩa của em, người duy nhất em tin tưởng trên đời này."

Minh lặng người đi. Anh hiểu ý cô. Cô muốn đoạn tuyệt với quá khứ, muốn xóa bỏ mọi sự hiểu lầm bằng cách để anh trở thành một người thân, thay vì một "tình địch" trong mắt Dị Châu. Anh mỉm cười, cái cười nhẹ nhõm: "Được, vậy từ nay, bất cứ khi nào em cần, anh trai này sẽ có mặt."

Di Ninh muốn về nhà. Bệnh viện với mùi thuốc sát trùng đã trở thành ám ảnh. Cô khao khát được nằm trong căn phòng cũ, được chạm vào những món đồ quen thuộc, dù biết rằng đôi chân này sẽ không bao giờ có thể tự mình bước đi trên sàn nhà đó được nữa.

### Phần II: Trở về với căn nhà đầy ắp bóng hình

Căn biệt thự nhà họ Lục đón cô trở về trong sự đón tiếp nồng hậu nhưng đầy xót xa của cha mẹ. Di Ninh ngồi trên xe lăn, băng qua cổng chính, nhìn những tán cây xanh mát mà cô từng chạy nhảy dưới đó. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, nhưng con người đã không còn như xưa.

Căn phòng của cô được cải tạo lại để thuận tiện cho việc di chuyển của xe lăn. Mỗi góc nhỏ đều gợi nhắc về Lăng Dị Châu. Chiếc kệ sách anh từng tặng, chú gấu bông anh mua cho cô vào ngày sinh nhật lần thứ mười bảy... Tất cả đều là những nhát dao vô hình cứa vào lòng cô.

Vào một buổi chiều, Thiên Tuyết – người bạn thân thiết nhất của cô từ thời cấp ba – đến thăm. Thiên Tuyết vốn là người biết rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, từ tình yêu trong sáng thuở nhỏ đến cuộc chia tay đẫm máu sau tai nạn.

"Ninh Ninh, nhìn cậu gầy quá," Thiên Tuyết ngồi xuống cạnh xe lăn, nắm lấy bàn tay khẳng khiu của bạn, giọng nghẹn lại.

"Mình ổn mà," Di Ninh cười, nụ cười đã bớt đi vẻ gượng gạo nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn. "Được về nhà là tốt lắm rồi."

Họ nói chuyện về những xu hướng thời trang, về dự định của Thiên Tuyết. Nhưng trong lòng Di Ninh, có một câu hỏi cứ chực chờ trào dâng. Cô cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể, nhưng đôi tay cô lại siết chặt lấy tay vịn của chiếc xe lăn.

"Tuyết này..." Di Ninh dừng lại, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi bóng cây rung rinh trong gió. "Dạo này... anh ấy... vẫn tốt chứ?"

Thiên Tuyết ngẩn người, cô biết "anh ấy" mà Di Ninh nhắc đến là ai. Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

### Phần III: Những mảnh tin tức đau đớn

Thiên Tuyết thở dài, nét mặt trở nên trầm tư. "Cậu muốn biết thật không? Sau chuyện xảy ra, anh ấy như biến thành một người khác hoàn toàn."

"Anh ấy làm sao?" Di Ninh hỏi khẽ, giọng cô run lên.

"Dị Châu... anh ấy cực kỳ tàn nhẫn trong công việc. Mọi người nói anh ấy làm việc điên cuồng, không ngủ, không nghỉ. Thương trường hiện giờ nhắc đến tên Lăng Dị Châu là nhắc đến một kẻ không có trái tim. Anh ấy đang thâu tóm lại mọi thứ, như thể muốn xây dựng một đế chế mà không ai có thể động vào được. Anh ấy hận cậu lắm, Ninh Ninh. Những người ở Lăng Thị nói rằng, trong phòng làm việc của anh ấy, mọi thứ liên quan đến cậu đều bị anh ấy cấm nhắc đến."

Di Ninh nhắm mắt lại. Từng lời của Thiên Tuyết như những giọt nước đổ vào ly rượu đắng trong lòng cô. Cô biết mình đã thành công. Cô đã đẩy anh đi, đã khiến anh hận cô đến mức biến mình thành một con quái vật không có trái tim. Đó chính là cách bảo vệ anh tốt nhất, phải không?

"Có bao giờ... anh ấy nhắc đến mình không?" Di Ninh hỏi tiếp, giọng nhỏ xíu như tiếng thì thầm.

Thiên Tuyết nhìn cô bạn thân, đau lòng đáp: "Không. Anh ấy không bao giờ nhắc tên cậu. Nhưng... nghe nói anh ấy đã mua lại toàn bộ cổ phần của tập đoàn Lục Thị mà người khác đang nắm giữ, rồi bí mật chuyển giao lại cho ba cậu. Anh ấy không gặp ai, không giải thích bất cứ điều gì. Chỉ là, mỗi lần đi ngang qua những nơi cũ mà hai người từng đến, anh ấy đều dừng lại rất lâu."

Di Ninh cảm thấy một cơn nhói đau trong ngực. Anh vẫn còn nhớ. Anh vẫn chưa quên, nhưng thay vì là tình yêu, giờ đây trong anh chỉ còn là sự thù hận trộn lẫn với những kỷ niệm cũ không thể xóa nhòa.

### Phần IV: Lời thú tội dưới ánh trăng

Đêm đó, Di Ninh không ngủ được. Cô điều khiển xe lăn ra ban công. Trời cao lồng lộng, ánh trăng vắt ngang mặt hồ trong khuôn viên nhà.

Cô nhìn vào đôi chân mình, rồi nhìn ra xa xăm, nơi có những tòa cao ốc của thành phố đang sáng đèn, nơi có anh đang làm việc. Cô tự hỏi, liệu anh có đang nhìn về phía này không? Hay anh đang bận rộn với những bản kế hoạch tàn khốc để trả thù thế giới?

"Dị Châu," cô gọi tên anh trong bóng tối, "anh hận em cũng được. Chỉ cần anh không bị tổn thương, chỉ cần anh được sống một cuộc đời huy hoàng, thì em có tàn phế thế này cũng chẳng sao cả."

Cô bắt đầu viết vào cuốn nhật ký, những dòng chữ nghiêng nghiêng, run rẩy: *"Ngày... tháng... năm... Hôm nay mình đã về nhà. Mình nghe nói anh ấy rất ổn. Anh ấy đang trở thành người đứng đầu quyền lực nhất thành phố. Mình thấy vui, thật sự rất vui. Anh ấy đã quên mình rồi, đó là điều mình mong đợi, đúng không? Nhưng tại sao, tại sao tim mình lại đau thế này?"*

Cô gục đầu vào cuốn sổ, những giọt nước mắt lăn dài. Minh đứng ở cửa phòng, lặng lẽ quan sát cô. Anh là người hiểu rõ nhất cái giá của sự hy sinh này.

"Di Ninh, nếu anh ấy biết, anh ấy sẽ giết anh mất," Minh nói đùa, nhưng ánh mắt anh lại rất nghiêm túc.

Di Ninh lau nước mắt, quay lại nhìn anh trai kết nghĩa: "Anh ấy sẽ không biết đâu. Anh hứa với em, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không được để anh ấy biết tình trạng này. Em muốn anh ấy mãi mãi nhớ về em như một người con gái phản bội, chứ không phải một người con gái tàn phế."

"Vì sao phải khổ như vậy?"

"Vì yêu anh ấy là điều duy nhất em làm tốt nhất trong đời này."

Đêm đó, Di Ninh lại tập những bài tập đơn giản nhất trên giường. Cô không thể đi, nhưng cô phải khỏe mạnh. Cô phải sống, dù là để nhìn anh từ xa, dù là để chờ đợi một ngày, khi anh không còn hận thù, liệu anh có thể nhìn lại quá khứ một cách bình thản hơn?

Căn biệt thự nhà họ Lục vẫn tĩnh lặng. Ở phía bên kia thành phố, trong văn phòng chủ tịch, Dị Châu đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống thành phố rộng lớn. Anh cầm trên tay một chiếc bút máy – chiếc bút mà Di Ninh đã tặng anh vào ngày tốt nghiệp đại học. Anh muốn vứt nó đi, nhưng tay anh lại không thể buông.

Sự thù hận và tình yêu trong họ giờ đây như hai con đường song song, cứ chạy mãi, chạy mãi mà chẳng bao giờ tìm thấy điểm giao thoa. Họ đang sống trong một thế giới mà ở đó, tình yêu đã trở thành một thứ xa xỉ phẩm mà cả hai đều không dám chạm vào, dù nó vẫn đang âm ỉ cháy, chờ ngày thiêu rụi cả hai.

---

M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anh