8
## Chương 8: Ranh giới mong manh giữa thực tại và hư vô
Trung tâm phục hồi chức năng về đêm mang một vẻ lạnh lẽo đến rợn người. Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy trên hành lang dài hun hút, soi rõ những vệt bóng đổ dài như những vết sẹo. Di Ninh, với ý chí sắt đá, vẫn đang cố gắng tập luyện trong phòng tập vắng lặng. Cô không cho phép mình nghỉ ngơi, vì cô sợ rằng nếu buông lỏng bản thân, sự tàn phế này sẽ vĩnh viễn nhấn chìm cô vào bóng tối.
### Phần I: Cơn bão thần kinh
Đúng lúc cô đang cố gắng kéo căng cơ chân trên máy tập thụ động, khối máu tụ trong não – con quái vật đang âm thầm gặm nhấm sự sống của cô – bỗng chốc bùng phát. Một luồng điện xẹt qua, không phải ở đôi chân vô tri, mà là ở trung khu thần kinh trung ương.
Cơn co giật ập đến nhanh như chớp.
Đầu tiên là sự cứng đờ đột ngột của cơ hàm. Tiếp theo, đôi bàn tay cô đang bám chặt vào thành máy tập bỗng co quắp lại, các ngón tay gồng lên đến mức trắng bệch. Toàn bộ cơ thể cô bắt đầu giật nảy lên một cách dữ dội. Đầu cô nghiêng sang một bên, những sợi tóc rối bết lại vì mồ hôi.
"Ư... ư..." tiếng rên rỉ nghẹn đặc trong cổ họng vì hàm răng nghiến chặt.
Cơn co giật không chỉ dừng lại ở đó. Nó lan truyền như một cơn địa chấn. Đôi chân vốn không còn cảm giác của cô, do phản xạ của hệ thần kinh bị tổn thương, cũng bắt đầu giật nảy lên trên mặt sàn, va đập mạnh vào những thanh kim loại lạnh lẽo của chiếc máy tập. Tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc, xé toạc sự tĩnh lặng của đêm khuya.
Minh, người vừa quay lại sau khi lấy nước, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó thì sững người.
"Di Ninh!"
Anh lao đến, cố gắng giữ cơ thể cô lại để cô không đập đầu vào cạnh bàn. Nhưng sức mạnh của một cơn co giật cực độ là không thể đong đếm. Cơ thể cô run lên bần bật, trào ra những bọt trắng ở khóe miệng. Cô đang rơi vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng, khuôn mặt tái nhợt chuyển dần sang màu tím tái.
### Phần II: Sự hỗn loạn của gia đình
Minh bấm nút báo động khẩn cấp. Tiếng chuông vang lên inh ỏi khắp trung tâm. Đội ngũ y bác sĩ trực đêm lao vào, sự hỗn loạn bao trùm lấy căn phòng nhỏ.
"Huyết áp tụt, tim đập nhanh quá mức! Chuẩn bị máy sốc điện!" tiếng bác sĩ ra lệnh dõng dạc.
Minh bị đẩy ra ngoài hành lang, hai tay anh run rẩy bấm số điện thoại của ông Lục Thiên – ba của Di Ninh.
"Ba... ba mau đến bệnh viện trung tâm. Di Ninh... cô ấy co giật, tình trạng rất nguy kịch!"
Chưa đầy ba mươi phút sau, cả gia đình họ Lục đã có mặt tại sảnh bệnh viện. Mẹ của Di Ninh bật khóc nức nở, đôi vai bà run lên bần bật trong vòng tay của chồng. Ông Lục Thiên, người đàn ông luôn điềm tĩnh trên thương trường, giờ đây cũng phải tựa vào tường, khuôn mặt già đi mấy tuổi vì lo lắng.
"Tại sao lại ra nông nỗi này? Con bé đã cố gắng đến thế mà..." bà Lục khóc nghẹn.
Trong căn phòng cấp cứu, các bác sĩ đang chiến đấu với tử thần. Tình trạng co giật kéo dài đã khiến não bộ của Di Ninh bị tổn thương thêm lần nữa. Sự chèn ép của khối máu tụ đang ở ngưỡng cực hạn. Họ phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để giải áp.
"Gia đình cần chuẩn bị tinh thần," bác sĩ bước ra sau hơn hai tiếng đồng hồ, gương mặt ông đượm vẻ ưu tư. "Ca mổ rất nguy hiểm. Di Ninh đang rất yếu, cô ấy có thể không qua khỏi nếu khối máu tụ không được lấy ra hoàn toàn."
Cả gia đình nhà họ Lục như đổ sụp. Họ không biết phải làm sao, họ vừa muốn cứu con gái, vừa sợ hãi cái kết tàn nhẫn nhất.
### Phần III: Pháo đài của sự thờ ơ
Cách đó không xa, tại tòa cao ốc của tập đoàn Lăng Thị, Lăng Dị Châu vẫn đang ngồi trong văn phòng tối om. Ánh sáng duy nhất là từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt góc cạnh, lạnh lùng của anh. Anh đang bận rộn với một thương vụ sáp nhập quy mô lớn, một trận chiến thương trường mà anh đã chuẩn bị suốt ba tháng qua.
Điện thoại trên bàn rung liên hồi. Một tin nhắn từ thư ký: *"Chủ tịch, đêm nay là đêm chốt hạ, các đối tác đã sẵn sàng tại phòng họp trực tuyến."*
Anh không để ý đến những cuộc gọi nhỡ từ số của nhà họ Lục. Trong tâm trí anh, nhà họ Lục giờ đây là kẻ thù, là những người đã bao che cho sự thay lòng đổi dạ của Di Ninh. Anh tin rằng, bất cứ cuộc gọi nào từ phía họ cũng chỉ là những lời lẽ mị dân hoặc sự cầu xin vô ích.
Anh cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi xoay người nhìn ra cửa sổ, nơi thành phố S đang lung linh ánh đèn. Anh tự nhủ: "Di Ninh, em đang sống cuộc sống hạnh phúc của em, còn anh, anh sẽ sống cuộc sống không có em."
Anh không hề hay biết rằng, ngay lúc này, người con gái anh yêu nhất đang nằm trên bàn mổ, hơi thở mong manh giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Anh vẫn đang bận rộn với những con số, những dự báo thị trường, và sự hận thù thâm căn cố đế trong lòng.
### Phần IV: Những lời cầu nguyện bị bỏ ngỡ
Đêm trôi qua nặng nề. Ở bệnh viện, đèn phòng mổ vẫn sáng rực. Gia đình Di Ninh cầu nguyện trong sự tuyệt vọng. Họ nhìn vào màn hình theo dõi chỉ số sinh tồn đang nhấp nháy yếu ớt.
Mẹ Di Ninh lấy điện thoại ra, bà đã định gọi cho Dị Châu. Bà biết, dù họ đã chia tay, dù có bao nhiêu hiểu lầm, thì thâm tâm bà vẫn tin rằng Dị Châu là người duy nhất có thể vực dậy ý chí của con gái bà. Nhưng vừa bấm được vài số, bà lại dừng lại.
"Đừng gọi," ông Lục Thiên ngăn cản, giọng ông trầm xuống. "Con bé đã dặn rồi. Nó muốn giữ cho nó sự tôn nghiêm cuối cùng. Nếu Dị Châu đến, nó sẽ thấy mình là gánh nặng. Đừng để nó phải đau lòng thêm nữa."
Bà Lục buông điện thoại xuống, nước mắt chảy dài trên má. Sự im lặng trong hành lang bệnh viện như kéo dài vô tận. Họ không thể biết được, nếu Dị Châu biết sự thật này, anh sẽ từ bỏ tất cả để đến bên cô, hay sự hận thù của anh sẽ lại một lần nữa khiến cô tổn thương.
Ở phía bên kia, Dị Châu đã kết thúc buổi họp trực tuyến. Anh thành công. Anh đã chiến thắng trong thương vụ này. Nhưng khi bước ra khỏi phòng họp, cảm giác trống rỗng lại ùa về. Anh cầm điện thoại lên, vô thức kiểm tra xem có tin tức gì từ tài khoản theo dõi Di Ninh không.
Trang cá nhân của Di Ninh vẫn vậy – những bức ảnh hạnh phúc giả tạo được Minh đăng tải cách đây vài ngày. Anh ném chiếc điện thoại lên bàn, sự giận dữ lại bùng lên.
"Em hạnh phúc như vậy sao, Di Ninh? Anh sẽ khiến em hối hận!"
Anh không biết rằng, những bức ảnh đó là những mảnh ghép cuối cùng của một vở kịch mà chính tay cô đã dựng lên để bảo vệ anh. Anh không biết rằng, vào giây phút anh đang gào thét sự hận thù trong lòng, thì cũng là lúc nhịp tim của Di Ninh trên máy đo ở bệnh viện rơi xuống mức thấp nhất, báo hiệu một sự đứt gãy không thể cứu vãn.
Đêm đó, cả hai thế giới – một bên là sự thù hận, một bên là sự sống mong manh – chạy song song nhưng không bao giờ chạm tới nhau. Dị Châu vẫn miệt mài trong pháo đài quyền lực của mình, còn Di Ninh, cô đang cô đơn chiến đấu trong giấc mơ của chính mình, nơi cô hy vọng sẽ được nhìn thấy anh một lần nữa, trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả.
---
**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com