7
## Chương 7: Giữa vũng bùn và ánh sáng độc hành
Tại trung tâm phục hồi chức năng nằm sâu trong vùng ngoại ô yên tĩnh, mỗi ngày đối với Lục Di Ninh đều là một cuộc chiến không cân sức giữa ý chí và thể xác rệu rã. Cô không còn là cô tiểu thư được nuông chiều ngày nào, cũng không còn là "cái đuôi nhỏ" lẽo đẽo sau lưng Dị Châu. Giờ đây, cô là một chiến binh trong bóng tối, chiến đấu với chính cơ thể phản chủ của mình.
### Phần I: Bản hùng ca của sự đổ vỡ
"Lục tiểu thư, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài tập giữ thăng bằng trên ghế," bác sĩ trị liệu Lâm nói, giọng nghiêm nghị nhưng đầy sự khích lệ.
Di Ninh gật đầu, khuôn mặt nhợt nhạt đọng lại những hạt mồ hôi li ti. Cô được hỗ trợ ngồi trên chiếc ghế gỗ không lưng tựa. Đôi chân cô, vốn dĩ là niềm kiêu hãnh của cô gái trẻ năm nào, giờ đây chỉ còn là hai khối cơ bất động, gầy guộc, nằm im lìm như hai khúc gỗ khô. Cô đặt hai tay lên đùi, cố gắng giữ cho cột sống thẳng, nhưng cơn đau từ những chiếc đinh vít thép cố định dọc sống lưng như những lưỡi dao rỉ sét đang rạch sâu vào tủy sống.
"Một, hai, ba... thả tay ra," bác sĩ đếm.
Di Ninh buông tay. Ngay giây đầu tiên, trọng lực như một con quái vật trỗi dậy. Cơ thể cô đổ ập về phía trước. Cô không có cảm giác ở phần thân dưới để điều chỉnh trọng tâm.
*Rầm!*
Di Ninh đổ nhào xuống tấm thảm cứng. Cú ngã không chỉ làm cô ê ẩm toàn thân mà còn khiến vết thương ở cột sống bị chấn động. Một luồng điện xẹt qua, tê dại từ thắt lưng lan xuống gót chân, rồi bùng lên thành một cơn đau như muốn xé toạc lớp da thịt. Cô cắn chặt môi, vị máu tanh nồng tràn ra trong miệng. Cô không khóc. Những giọt nước mắt đã cạn khô từ lâu rồi.
"Di Ninh! Đừng cử động!" Minh chạy tới, định đỡ cô dậy, nhưng cô xua tay.
"Đừng... để mình tự làm," cô thều thào, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Cô dùng hai tay, run rẩy bám lấy chân ghế. Cánh tay cô vốn yếu ớt nay phải gồng lên, gân xanh nổi rõ. Cô cố đẩy thân mình lên, nhưng hai chân như những khối chì, vô dụng và trĩu nặng. Cảm giác bất lực tột cùng khiến cô muốn hét lên, nhưng cô chỉ có thể hít vào những hơi thật sâu để nén cơn đau đầu như búa bổ đang hành hạ khối óc.
### Phần II: Vũ điệu trên chiếc xe lăn tử thần
Sau khi lấy lại chút sức lực, bài tập tiếp theo là di chuyển xe lăn trên mặt phẳng nghiêng – một bài tập thử thách sự phối hợp giữa tay và khả năng giữ thăng bằng của thân trên.
Di Ninh ngồi lên chiếc xe lăn quen thuộc. Cô lấy đà, hai tay bám chặt vào vòng lăn kim loại. Cơn đau từ vùng thắt lưng vẫn còn âm ỉ, như thể ai đó đang dùng khoan điện đâm xuyên qua từng đốt sống. Mỗi lần cô dùng lực đẩy xe, là một lần vết thương ở cột sống bị rung chấn.
Chiếc xe lăn lăn bánh, nhưng vì sự không đồng đều trong lực đẩy của hai tay, chiếc xe mất lái, lao chệch về phía vách tường bê tông.
"Dừng lại, Di Ninh!"
Cô không kịp phản ứng. Chiếc xe va mạnh vào chân tường rồi lật úp. Cả người Di Ninh bị hất văng ra ngoài, đập mạnh vai xuống sàn. Chiếc xe lăn đổ đè lên đôi chân bất động của cô.
Cái đau không đến từ đôi chân, vì cô không còn cảm giác, cái đau đến từ sự sỉ nhục của một con người không thể làm chủ được chính cơ thể mình. Cô nằm co quắp dưới sàn, chiếc xe lăn nặng nề đè lên đôi chân gầy guộc. Cô cố gắng lết người ra, nhưng chỉ thấy mình như một con búp bê bị bẻ gãy.
Cô nhìn trân trân lên trần nhà, hơi thở đứt quãng thành từng tiếng nấc. "Tại sao... tại sao lại là mình?"
Mỗi bài tập cho người bị liệt hai chân hoàn toàn là một chuỗi hành hình. Bác sĩ bắt đầu bài tập thụ động: co duỗi chân. Vì cơ chân không hoạt động, các khớp dễ bị cứng lại. Bác sĩ cầm đôi chân cô, gập đầu gối, xoay khớp háng. Tiếng khớp xương kêu *lục cục* khô khốc trong không gian im lặng. Dù không có cảm giác tê bì, nhưng những cơn co thắt cơ tự phát (spasticity) khiến đôi chân cô thỉnh thoảng lại co giật mạnh, đau đớn như bị điện giật.
### Phần III: Những cơn đau đầu kinh hoàng
Khi ánh hoàng hôn đổ bóng dài ngoài cửa sổ, cũng là lúc "con quái vật" trong đầu Di Ninh trỗi dậy. Khối máu tụ chèn ép dây thần kinh như một quả bom hẹn giờ.
Di Ninh nằm trên giường, cả thế giới xung quanh cô bắt đầu quay cuồng. Một cơn đau đầu như búa bổ ập đến. Nó không giống bất kỳ cơn đau nào trước đây; nó giống như có ai đó đang lấy một cái đục nhọn, đục thẳng vào thái dương cô. Mắt cô nhòe đi, những đốm sáng đen hiện lên giữa tầm nhìn.
"Minh... đau quá..." cô thầm thì, đôi tay nắm chặt vào ga trải giường đến mức bật móng.
Minh vội chạy lại, tiêm một liều thuốc giảm đau liều mạnh. Nhưng thuốc không thấm thía gì với cơn đau của khối máu tụ. Di Ninh cào cấu vào tóc mình, những lọn tóc rụng xuống tay cô. Cô cảm thấy buồn nôn, dịch vị chua chát trào ngược lên cổ họng. Cô không thể thở, phổi cô như bị ai đó bóp nghẹt.
Trong cơn đau cùng cực, hình bóng Dị Châu lại hiện ra. Anh của ngày xưa, đang xoa đầu cô, đang dỗ dành cô. Cô tự nhủ: "Dị Châu, nếu anh thấy em thế này, anh sẽ đau lòng lắm. Nên em phải chịu đựng... phải chịu đựng thay cả phần của anh."
Sự chịu đựng đó không chỉ là sự kiên trì, nó là một hình thức tự hành xác. Cô ép cơ thể mình phải vận động, ép hệ thần kinh đã bị cắt đứt phải phản ứng. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một giọt máu của linh hồn.
### Phần IV: Kẻ hành khất tình yêu trong bóng tối
Sau khi cơn đau dịu đi, Di Ninh thấm mệt, thiếp đi trong trạng thái mê man. Trong mơ, cô thấy Dị Châu đứng trước mặt, anh nhìn cô bằng đôi mắt hận thù, và hỏi tại sao cô lại bỏ đi. Cô muốn với tay nắm lấy gấu áo anh, nhưng đôi tay cô không nhấc nổi. Cô muốn hét lên rằng cô yêu anh, rằng cô liệt vì anh, nhưng cổ họng cô như bị đóng băng.
Khi tỉnh dậy, trời đã khuya. Căn phòng tĩnh mịch chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ. Cô nhìn xuống đôi chân mình, chúng vẫn nằm đó, vô hồn, trắng bệch.
Cô lấy điện thoại ra, lén nhìn trang cá nhân của Dị Châu. Anh vừa đăng một bức ảnh chụp tập hồ sơ công việc chất đống, kèm dòng trạng thái: *"Chỉ có công việc mới không biết nói dối."*
Cô nhìn dòng chữ đó, nước mắt lại trào ra. Cô biết anh đang nói về ai. Anh đang nói về cô. Anh vẫn hận cô, và sự hận thù đó chính là động lực khiến anh trở nên tàn khốc trên thương trường.
Cô không biết rằng, ở nơi cao ốc chọc trời kia, Dị Châu cũng đang nhìn vào chiếc điện thoại, ánh mắt anh đầy sự mâu thuẫn. Anh vẫn giữ bức ảnh của cô, nhưng mỗi lần nhìn vào, anh lại tự nhủ rằng cô là một kẻ dối trá.
Hai con người, một người đang nỗ lực sống trong đau đớn thể xác, một người đang nỗ lực tồn tại trong đau đớn tinh thần. Họ không hay biết rằng, khoảng cách giữa họ không phải là địa lý, mà là một bức màn của những lời nói dối được xây bằng máu và sự hy sinh.
Di Ninh gượng dậy, cô chống tay vào thành giường, cố gắng thực hiện lại bài tập ngồi giữ thăng bằng lần thứ hai trong đêm. Cô không thể để mình gục ngã. Nếu một ngày nào đó, cô buộc phải đối mặt với anh, cô muốn mình có thể ngồi thẳng lưng, muốn mình có thể nhìn anh bằng một ánh mắt không chút hổ thẹn.
Đêm đó, trong trung tâm phục hồi chức năng lạnh lẽo, tiếng hơi thở nặng nhọc của Di Ninh hòa cùng tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Cô lại đổ nhào xuống, lại té ngã, lại đau đớn đến tận cùng tâm can. Nhưng cô lại bò dậy. Sự sống của cô bây giờ, không phải để tận hưởng, mà là để trả nợ cho tình yêu mà cô nghĩ rằng mình đã đánh mất.
---
**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com