Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

## Chương 28: Trong vòng tay người, nỗi đau hóa dịu dàng

Đêm lại buông xuống, che phủ biệt thự bằng một màn nhung đen đặc quánh. Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, đổ những vệt sáng bàng bạc lên sàn nhà, tạo nên những hình thù ma mị trong không gian tĩnh mịch. Sau cuộc đối thoại đầy nước mắt của ngày hôm trước, tưởng chừng như sự bình yên đã trở về, nhưng với những người mang vết thương chưa lành, đêm đen luôn là kẻ thù đáng sợ nhất.

Dị Châu đang ngồi bên chiếc bàn làm việc nhỏ cạnh giường, ánh đèn bàn hắt ra một vùng sáng vàng vọt. Anh đang đọc báo cáo của tập đoàn, nhưng tâm trí anh hoàn toàn đặt lên người phụ nữ đang nằm trên giường. Di Ninh đã thiếp đi từ lâu, khuôn mặt cô bình thản trong giấc ngủ, đôi bàn tay đan nhẹ vào nhau đặt trên ngực.

### Phần I: Bóng ma trở lại

Khoảng ba giờ sáng, không gian vốn đang tĩnh lặng bỗng chốc bị xé toạc bởi một tiếng thở gấp.

Dị Châu ngay lập tức ngẩng đầu. Phản xạ của một người từng trải qua sóng gió khiến anh rời khỏi ghế nhanh như một con báo. Anh tiến lại gần giường, chỉ thấy Di Ninh đang cuộn mình lại, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lông mày nhíu chặt. Cô không rên rỉ, không kêu khóc, nhưng mồ hôi đã đẫm ướt mái tóc, những sợi tóc bết dính vào gò má tái nhợt.

Cơ thể cô bắt đầu co giật, những bó cơ ở đôi chân vốn không cảm giác nay lại trở nên cứng đờ, vặn vẹo trong vô thức. Đây là cơn co thắt thần kinh – kẻ thù tàn nhẫn nhất của cô.

Di Ninh cố gắng mở mắt, ánh mắt cô đờ đẫn vì đau đớn tột cùng. Cô nhìn thấy Dị Châu, và nhớ đến lời hứa ngày hôm trước. Cô không chọn cách cắn chặt môi kìm nén nữa. Cô vươn bàn tay run rẩy, nắm lấy vạt áo anh, tiếng nói phát ra nghẹn ngào, tan vỡ:

"Dị Châu... em đau... đau quá..."

Lời nói ấy, dù chỉ là một tiếng kêu cứu khẽ khàng, lại như một mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Dị Châu không hề do dự, anh khom người, luồn tay qua vai và gối, bế bổng cô lên. Anh đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, những động tác cực kỳ nhẹ nhàng, như thể anh đang nâng niu một món đồ bằng pha lê dễ vỡ.

### Phần II: Cuộc chiến với nỗi đau

"Anh đây, anh đây rồi," Dị Châu thì thầm, giọng anh trấn an nhưng đầy sự xót xa. "Đừng sợ, hít thở đi em, nhìn anh này."

Anh nhanh chóng lấy chiếc khăn ấm đã được chuẩn bị sẵn từ trước – dự phòng cho những tình huống này – đặt lên vùng cơ bắp đang co thắt ở bắp đùi cô. Sau đó, anh bắt đầu thực hiện các biện pháp giảm đau mà anh đã học được từ bác sĩ vật lý trị liệu.

Dị Châu ngồi sát bên cô, bàn tay to lớn, vững chãi bắt đầu xoa bóp dọc theo đường kinh mạch nơi đôi chân cô. Anh dùng lực vừa đủ, không quá mạnh để làm tổn thương cơ, nhưng đủ sâu để giúp các mạch máu lưu thông.

"Nó có đau hơn không?" anh hỏi, mắt không rời khỏi biểu cảm của cô.

Di Ninh cắn chặt môi, nước mắt bắt đầu trào ra theo từng đợt co giật của đôi chân. "Đau... nó như bị xé ra..."

Dị Châu nghiến răng, anh hít một hơi sâu để kìm nén cảm xúc. Anh chuyển sang dùng lòng bàn tay, xoa tròn đều đặn theo chiều kim đồng hồ, đồng thời nói chuyện với cô để đánh lạc hướng tâm trí cô khỏi nỗi đau đang bủa vây. Anh kể cho cô nghe về những dự định tương lai, về chuyến đi biển mà anh đang lên kế hoạch, về những điều nhỏ nhặt mà anh muốn cùng cô thực hiện khi cô khỏe lại.

Anh vừa xoa bóp, vừa dùng khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán cô. Sự ấm áp từ đôi bàn tay anh, hơi nóng từ chiếc khăn, và sự hiện diện vững chãi của anh như một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ.

### Phần III: Nỗi đau chia sẻ

Trong suốt gần một tiếng đồng hồ, Dị Châu không hề ngơi nghỉ. Anh xoay chuyển tư thế để cô dễ chịu hơn, chèn gối để giữ cho đôi chân ở tư thế thả lỏng nhất. Những bó cơ đang gồng cứng bắt đầu giãn ra dưới sự tác động kiên trì của anh.

Nhìn thấy Di Ninh dần dần thả lỏng, nhìn thấy sự đau đớn trong ánh mắt cô vơi bớt đi, Dị Châu cảm thấy một niềm vui khó tả trào dâng trong lòng. Đó không phải là niềm vui vì mọi việc đã xong, mà là niềm vui vì lần đầu tiên, anh được phép bước vào "vùng cấm" của cô. Anh được phép nhìn thấy, được phép chạm vào, và được phép gánh vác phần nào nỗi đau mà cô đã phải một mình chịu đựng suốt năm năm qua.

Nhưng đi kèm với niềm vui ấy là sự đau đớn tột cùng. Mỗi một lần anh nhìn thấy cô rùng mình vì đau, tim anh lại thắt lại. Anh cảm thấy bất lực. Tại sao anh là người đàn ông quyền lực nhất thành phố S, anh có tiền bạc, có địa vị, có thể đảo lộn cả thị trường, nhưng lại không thể dùng một phần sức mạnh đó để lấy lại sự lành lặn cho người phụ nữ mình yêu?

"Anh xin lỗi," Dị Châu thì thầm khi cơn đau của cô đã dịu xuống một chút.

Di Ninh khẽ mở mắt, bàn tay cô yếu ớt nắm lấy tay anh. "Tại sao... tại sao anh lại xin lỗi?"

"Vì anh không thể chịu đau thay em," anh nói, giọng anh nghẹn đặc. "Nếu có thể chuyển hết nỗi đau này sang cơ thể anh, anh nguyện chịu thay em gấp trăm lần."

Di Ninh nhìn người đàn ông đang quỳ bên giường mình, mồ hôi trên trán anh cũng đang lấm tấm. Anh thậm chí còn chẳng nhận ra mình cũng đang kiệt sức. Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt anh: "Đừng nói vậy. Nếu anh đau, em cũng sẽ rất đau. Việc anh ở đây, cùng em chịu đựng... đã là sự giảm đau tốt nhất rồi."

### Phần IV: Bình yên sau cơn bão

Dần dần, thuốc giảm đau mà cô uống vào lúc nãy cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Cơ thể Di Ninh không còn co giật, hơi thở của cô trở nên đều đặn và sâu hơn. Cô nhìn Dị Châu, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn và tình yêu thương.

Dị Châu vẫn không rời tay, anh cứ thế ngồi đó, xoa bóp nhẹ nhàng cho đôi chân cô cho đến khi anh chắc chắn rằng cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Chỉ khi hơi thở của Di Ninh trở nên đều đặn, anh mới dám thả lỏng người. Anh ngồi dựa lưng vào thành giường, nhìn người con gái mình yêu đang say giấc, lòng anh bình yên đến lạ.

Đêm nay, nỗi đau không mất đi, nó chỉ được san sẻ. Anh nhận ra rằng, trong tình yêu, sự gắn kết không chỉ nằm ở những khoảnh khắc hạnh phúc rạng rỡ, mà nó được tôi luyện từ chính những đêm trắng đẫm nước mắt như thế này.

Dị Châu nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho cô, rồi cúi người hôn lên vầng trán vẫn còn ẩm ướt mồ hôi của cô. Anh không rời đi, mà nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy thân hình mảnh mai ấy. Anh muốn cô cảm nhận được rằng, dù có chuyện gì xảy ra, dù đêm tối có kinh khủng đến đâu, thì ngay bên cạnh cô vẫn luôn có một bến đỗ an toàn.

Anh nhắm mắt lại, nhưng tâm trí vẫn còn thức. Anh bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mai – một cuộc hẹn với chuyên gia trị liệu tốt nhất, một chế độ ăn uống khoa học hơn, và cả một tâm lý vững vàng hơn cho cô.

Trong căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như đếm từng nhịp của thời gian. Nỗi đau là một phần của sự tồn tại, nhưng với Dị Châu, nó không còn là một bản án tử hình đối với hạnh phúc của họ. Miễn là họ còn bên nhau, miễn là anh còn có thể dùng bàn tay mình để xoa dịu những vết thương, thì tương lai vẫn còn đó, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm kia.

Di Ninh ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, một giấc ngủ sâu và bình yên nhất mà cô từng có kể từ ngày biến cố xảy ra. Và Dị Châu, người đàn ông kiêu ngạo ấy, đã tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời mình: không phải là đứng trên đỉnh cao quyền lực, mà là được ngồi lặng lẽ bên cạnh người mình yêu, nắm tay họ bước qua những ngày giông bão nhất của cuộc đời.

---

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anh