27
## Chương 27: Sau cơn giông bão, lời thú tội của trái tim
Ánh nắng ban mai nhạt nhòa của ngày mới xuyên qua kẽ rèm, rọi lên không gian phòng khách nơi Di Ninh và Dị Châu đã trải qua một đêm không ngủ. Khi những tia nắng đầu tiên chạm vào hàng mi, Di Ninh khẽ động đậy. Cảm giác đầu tiên ùa đến là sự tê dại lan tỏa từ đôi chân, kéo theo đó là dư âm của cơn đau buốt giá vẫn còn đọng lại trong các thớ thịt. Cơ thể cô giống như một chiếc bình gốm đã bị nứt, chỉ cần cử động mạnh cũng đủ khiến nó vụn vỡ.
Cô gắng gượng chống tay lên ghế sofa, nỗ lực nâng thân người lên. Mỗi chuyển động đều như một sự tra tấn. Đôi chân không cảm giác hoàn toàn là một gánh nặng vô hình, khiến cô mất thăng bằng, lảo đảo.
"Nằm xuống!"
Một giọng nói trầm đục vang lên, kèm theo đó là đôi bàn tay mạnh mẽ của Dị Châu đã kịp thời đỡ lấy vai cô, ấn cô trở lại tư thế nằm. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi của đêm qua, đã nhàu nát và vương mùi mồ hôi. Đôi mắt anh trũng sâu, vằn tia máu vì một đêm thức trắng canh chừng, nhưng ánh nhìn vẫn không hề rời khỏi gương mặt cô dù chỉ một giây.
### Phần I: Ngọn lửa âm ỉ của sự giận dữ
Di Ninh nhìn anh, ánh mắt cô trốn tránh, cô cố gắng che giấu sự yếu đuối bằng vẻ lạnh lùng quen thuộc. "Anh thức cả đêm sao? Em không sao, thuốc đã có tác dụng rồi. Anh đi nghỉ đi."
Dị Châu không cử động. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt xoáy sâu vào cô, sự dịu dàng thường ngày đã bị thay thế bởi một sự nghiêm nghị đáng sợ. "Đến bao giờ em mới thôi nói dối anh hả, Di Ninh?"
"Em không nói dối," cô cãi lại, giọng run rẩy nhưng đầy kiên quyết. "Đó chỉ là những cơn đau thần kinh thông thường, em có thể tự chịu đựng được. Anh không cần phải lo lắng thái quá như vậy."
Câu nói "tự chịu đựng" giống như một giọt nước tràn ly. Dị Châu buông tay khỏi vai cô, anh đứng bật dậy, bước lùi lại hai bước. Sự giận dữ kìm nén suốt cả đêm qua bùng phát.
"Tự chịu đựng? Em gọi đó là tự chịu đựng sao?" anh gầm lên, giọng nói đầy đau đớn. "Em định giấu anh đến bao giờ? Cho đến khi em ngã gục hẳn, cho đến khi đôi chân này không còn hy vọng, hay đến khi em không còn hơi thở nữa mới vừa lòng?"
"Anh không hiểu đâu!" Di Ninh cũng hét lên, nước mắt bất ngờ trào ra. "Anh là Lăng Dị Châu, anh là người đứng trên đỉnh cao, anh có cả một đế chế phải gánh vác. Anh mệt mỏi với những âm mưu bên ngoài chưa đủ sao? Bây giờ anh lại phải quay về nhà và chứng kiến một người phụ nữ tàn phế gào thét vì đau đớn sao? Em không muốn anh nhìn thấy em như thế, em không muốn mình trở thành gánh nặng của anh!"
### Phần II: Cuộc cãi vã của những nỗi đau
Căn phòng rơi vào im lặng sau tiếng hét của cô. Di Ninh thở dốc, hai tay ôm lấy đôi chân đang đau nhức của mình. Dị Châu nhìn cô, sự giận dữ trong mắt anh dần biến thành nỗi xót xa vô hạn. Anh bước tới, quỳ xuống trước mặt cô, nắm chặt lấy hai bàn tay cô – bàn tay đang run rẩy vì sự tổn thương.
"Gánh nặng?" anh lặp lại từ đó, giọng trầm xuống đầy nghẹn ngào. "Em nghĩ em là gánh nặng của anh sao? Di Ninh, em nhìn anh đi. Anh sống sót đến ngày hôm nay là nhờ ai? Ai đã đỡ thay anh nhát dao đó, ai đã chấp nhận nằm trên giường bệnh năm năm chỉ để anh có thể tồn tại? Nếu em là gánh nặng, thì cuộc đời này của anh cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả."
"Nhưng anh không phải chịu đau thay em được!" cô nức nở. "Mỗi lần cơn đau đến, em cảm thấy mình không còn là con người nữa. Anh có biết cảm giác đó kinh khủng thế nào không? Anh là một người đàn ông kiêu hãnh, anh xứng đáng có một người phụ nữ khỏe mạnh, xinh đẹp, chứ không phải một kẻ ngồi xe lăn, nửa đêm thì co giật vì đau đớn!"
Dị Châu nắm chặt tay cô, anh kéo cô áp vào lồng ngực mình. Nhịp tim anh đập mạnh, dồn dập như muốn truyền cho cô sức sống.
"Em sai rồi," anh thì thầm vào mái tóc cô. "Anh không cần một người phụ nữ khỏe mạnh. Anh chỉ cần em. Dù em có tàn phế, dù em có đau đớn đến mức nào, em vẫn là Di Ninh của anh. Em giấu anh không phải vì em sợ anh mệt mỏi, mà vì em không tin tưởng anh. Em không tin rằng anh đủ mạnh mẽ để cùng em gánh vác nỗi đau này."
### Phần III: Lời thề dưới ánh mặt trời
Di Ninh nín lặng. Những lời của anh như xuyên qua lớp vỏ bọc cứng nhắc của cô, đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tâm hồn. Cô đã luôn nghĩ rằng cách yêu thương tốt nhất là giữ lấy mọi nỗi đau cho riêng mình, để người ấy được bình yên. Nhưng cô đã quên mất rằng, trong một mối quan hệ, sự hy sinh âm thầm không phải lúc nào cũng là yêu thương, đôi khi nó là sự chia cắt.
"Tại sao anh phải chịu khổ cùng em?" cô hỏi, giọng cô nhỏ dần, chỉ còn là tiếng thì thầm. "Khi nhìn thấy em đau, anh cũng đau mà. Em không muốn thấy anh như thế."
Dị Châu nâng gương mặt cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Anh không còn vẻ kiêu ngạo của một chủ tịch tập đoàn, anh chỉ là một người đàn ông đang yêu và đang đau đớn vì người mình yêu.
"Đúng, nhìn em đau anh rất đau. Nhưng đau lòng vì em còn dễ chịu hơn gấp ngàn lần so với việc em phải một mình chịu đựng trong bóng tối. Di Ninh, em hãy nhớ lấy điều này: Khi chúng ta đã lựa chọn ở bên nhau, thì niềm vui hay nỗi buồn, sự lành lặn hay vết sẹo, tất cả đều phải chia đôi. Em không thể bắt anh tận hưởng những lúc em cười, mà lại từ chối anh khi em đang khóc."
Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má.
"Từ giờ trở đi, không còn chuyện giấu diếm nữa. Nếu em đau, hãy nói với anh. Nếu em không chịu nổi, hãy gào thét vào lòng anh. Đừng bao giờ bắt anh phải đứng ngoài những nỗi đau của em. Anh muốn cùng em chia sẻ, cùng em chịu đau, cùng em vượt qua mọi ngưỡng cửa của sự tuyệt vọng. Đó là cách anh yêu em, cũng là cách duy nhất để anh được sống."
### Phần IV: Bắt đầu lại từ sự chân thành
Căn phòng vẫn im lặng, nhưng không còn sự ngột ngạt của tranh cãi. Di Ninh tựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng nhịp tim anh đập ổn định trở lại. Cô nhận ra rằng, mình đã quá tự cao khi nghĩ rằng mình có thể một mình giải quyết mọi chuyện.
"Em xin lỗi," cô khẽ nói.
"Anh không cần lời xin lỗi," Dị Châu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và bình yên. "Anh chỉ cần em hứa với anh một điều."
"Điều gì?"
"Hãy tin tưởng anh. Hãy cho phép anh được yếu đuối vì em, và cũng cho phép em được yếu đuối trước mặt anh. Đừng cố gồng mình lên để làm một người phụ nữ mạnh mẽ nữa. Ở bên cạnh anh, em có quyền được đau, được khóc, và được dựa dẫm."
Di Ninh gật đầu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy gánh nặng trên vai mình thực sự được trút bỏ. Cô không còn phải đóng vai người phụ nữ sắt đá để che giấu những mảnh vỡ bên trong. Cô có thể là chính mình, dù đó là một bản thân không hoàn hảo, đầy thương tích.
Buổi sáng hôm đó trôi qua chậm rãi. Dị Châu không rời đi làm, anh gọi điện hủy bỏ mọi cuộc họp quan trọng. Anh ở lại, pha cho cô một tách trà ấm, lấy thuốc và ngồi cạnh cô, cùng nhau xem lại bộ phim còn dở dang.
Họ không còn nói về những nỗi đau, nhưng sự hiện diện của người kia chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất: *Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa, và sẽ không bao giờ để người kia phải một mình trong bóng tối.*
Khi màn đêm dần buông xuống, Di Ninh cảm nhận được sự bình yên hiếm có trong lòng. Những di chứng của vụ tai nạn vẫn còn đó, đôi chân vẫn không thể cử động, nhưng cô biết, từ hôm nay, cô đã tìm thấy điểm tựa thực sự. Cuộc sống của họ có thể đầy rẫy những biến cố, những vết sẹo không bao giờ xóa nhòa, nhưng khi có người sẵn sàng cùng mình chịu đau, thì ngay cả những cơn đau dữ dội nhất cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Họ đã cùng nhau đi qua cơn giông bão của sự cãi vã, để rồi nhận ra rằng, trong tình yêu, sự thật dù đau đớn đến mấy vẫn tốt đẹp hơn những lời nói dối ngọt ngào. Dị Châu nhìn cô, người con gái anh yêu đang thiếp đi trong giấc ngủ an yên trên ghế sofa, anh khẽ hôn lên trán cô.
"Ngủ ngon nhé, Di Ninh. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình khác. Hành trình tìm lại đôi chân cho em, bằng mọi giá."
Ngoài kia, ánh đèn thành phố S vẫn rực rỡ, nhưng đối với họ, hạnh phúc chỉ đơn giản là hơi thở đều đặn của người đối diện. Cuộc chiến giành lại hạnh phúc đã thực sự bắt đầu, và lần này, họ không còn bước đi đơn độc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com