Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

## Chương 26: Lời nói dối tan vỡ dưới ánh đèn đêm

Ánh đèn trong phòng khách hắt ra một vùng sáng vàng ấm áp, bao trùm lấy không gian yên tĩnh của biệt thự. Chiếc tivi treo tường đang phát những thước phim tình cảm nhẹ nhàng, âm thanh du dương lấp đầy khoảng lặng giữa hai người. Lăng Dị Châu ngồi trên ghế sofa, một tay vòng qua vai Di Ninh, tay kia nhịp nhàng gõ nhẹ lên đùi cô như một thói quen trấn an.

Di Ninh tựa đầu vào vai anh, ánh mắt dán vào màn hình nhưng tâm trí lại trôi dạt đâu đó. Cô đang cố gắng giữ cho hơi thở mình thật đều đặn, dù sâu trong cơ thể, những tế bào thần kinh tổn thương đang bắt đầu gào thét. Cơn đau âm ỉ, như những lưỡi dao nhỏ cứa vào vùng thắt lưng, bắt đầu lan xuống đôi chân không cảm giác.

### Phần I: Lời đề nghị đột ngột

"Dị Châu này," cô lên tiếng, giọng nói có phần hơi khàn nhẹ.

Dị Châu cúi đầu, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng: "Sao thế em? Em mệt à?"

"Không..." Di Ninh lắc đầu, bàn tay cô siết chặt lấy gấu áo. Cô cần anh rời đi. Cô cần một không gian đủ riêng tư để đối mặt với "con quái vật" đang trỗi dậy trong cơ thể mình. "Em bỗng dưng thấy thèm bánh ngọt của tiệm tiệm 'Moonlight' ở cuối phố. Anh đi mua giúp em được không? Loại bánh dâu tây mà lần trước chúng ta ăn ấy."

Dị Châu ngẩn người, anh nhìn đồng hồ: "Đã gần 10 giờ đêm rồi, tiệm đó chắc sắp đóng cửa. Để anh gọi shipper..."

"Không muốn!" Di Ninh ngắt lời, cô làm nũng, một hành động mà gần đây cô bắt đầu học cách thể hiện. "Em chỉ muốn ăn loại đó thôi, và muốn anh tự tay đi mua. Anh không nỡ để em thèm sao?"

Dị Châu bật cười, anh không thể cưỡng lại ánh mắt long lanh đầy vẻ mong đợi của cô. Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo: "Được, được, cô tiểu thư khó chiều. Chờ anh một lát, anh đi ngay."

Anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi bước nhanh ra cửa. Tiếng động cơ xe gầm rú nhỏ dần rồi tắt hẳn trong màn đêm.

### Phần II: Sự vỡ vụn trong bóng tối

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên môi Di Ninh lập tức tắt ngấm. Cô buông thõng hai tay, cả cơ thể nặng trĩu đổ ập về phía trước, suýt chút nữa ngã khỏi xe lăn.

"Ư..."

Một tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ lồng ngực cô. Cơn đau không còn là những vết cắt nhỏ nữa, mà là một trận sóng thần ập đến. Đôi chân tê dại của cô bắt đầu co rút một cách không tự chủ. Những cơ bắp vốn đã mất cảm giác giờ đây đang co thắt dữ dội, khiến cơ thể cô vặn vẹo trên chiếc xe lăn.

Cô cố gắng với tay về phía ngăn kéo bí mật bên cạnh, nơi cô giấu những viên thuốc giảm đau hạng nặng. Nhưng cơn đau khiến tay cô run rẩy dữ dội. Cô vươn người, cố gắng bám vào thành bàn, nhưng chiếc xe lăn trượt đi, khiến cô ngã nhào xuống tấm thảm lông dày.

Cô nằm dưới sàn, co quắp như một con tôm. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, làm ướt đẫm mái tóc và cả chiếc áo ngủ mỏng manh. Cô không thể gọi tên nỗi đau này, nó là sự hỗn loạn của hệ thần kinh, là tiếng gào thét của cơ thể bị tàn phế. Cô cắn chặt môi, móng tay găm sâu vào thảm lông để cố gắng kìm nén những tiếng thét xé lòng.

"Đau... đau quá..." cô thì thầm trong vô vọng, mắt nhòe đi vì nước mắt.

Cô cố bò về phía bàn, nơi có ly nước và lọ thuốc. Nhưng mỗi cử động nhỏ đều như đang xát muối vào vết thương. Cô bất lực, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật thảm hại trước sự dày vò của chính cơ thể mình.

### Phần III: Cuộc trở về định mệnh

Dị Châu lái xe ra khỏi cổng được vài cây số thì chợt khựng lại. Anh vỗ trán một cái rõ mạnh: "Chết tiệt, mình để quên ví ở trên bàn khách rồi."

Anh vội quay đầu xe, lòng thầm nghĩ không biết tiệm bánh còn mở cửa không. Chiếc xe lướt đi trong đêm, nhanh chóng quay trở về căn biệt thự. Khi bước vào nhà, anh không hề phát ra tiếng động, chỉ định lặng lẽ lấy ví rồi rời đi ngay.

Nhưng khi vừa bước vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như ngừng đập.

Chiếc tivi vẫn đang phát, nhưng phòng khách trống trơn. Một tiếng động lạ phát ra từ phía dưới bàn trà. Anh vội vã chạy lại, và hình ảnh cô gái anh yêu thương nhất đang nằm co quắp dưới sàn, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn, đôi môi cắn chặt đến mức rỉ máu, đã xé nát tâm can anh thành trăm mảnh.

"Di Ninh!"

Tiếng hét của Dị Châu vang vọng khắp căn biệt thự. Anh lao đến, quỳ xuống sàn, vội vã ôm lấy cô vào lòng. Cơ thể cô lạnh ngắt và run rẩy như một chiếc lá trước gió.

"Em... em làm sao thế này? Sao lại ở đây?" Anh cuống cuồng, bàn tay anh áp lên trán cô, lên ngực cô, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự sống.

Di Ninh mở mắt, ánh mắt cô đờ đẫn vì quá sức chịu đựng. Khi thấy anh, cô hoảng loạn: "Dị Châu... anh... sao anh quay lại?"

"Anh quên ví!" Dị Châu gầm lên, nhưng giọng anh ngay lập tức dịu lại đầy sự đau xót. "Tại sao em lại nói dối anh? Tại sao em lại để mình ra nông nỗi này?"

Anh nhìn thấy lọ thuốc rơi vãi dưới sàn, thấy những viên thuốc mà cô thường dùng để đối phó với cơn đau. Anh hiểu ra tất cả. Màn kịch về sự "ngoan ngoãn", lời nói dối "thèm bánh ngọt" chỉ là cái cớ để cô đẩy anh ra xa, nhằm giấu đi những đêm trắng đau đớn mà cô phải một mình gánh chịu.

### Phần IV: Sự cứu rỗi của tình yêu

"Đừng... đừng nhìn em..." Di Ninh yếu ớt đẩy anh ra, nước mắt cô trào ra: "Em không muốn anh thấy em... tàn tạ thế này..."

Dị Châu không để cô đẩy ra. Anh siết chặt vòng tay, ôm cô thật chặt, truyền cho cô sự ấm áp từ lồng ngực mình.

"Em ngốc quá, Di Ninh à! Em đau như vậy, làm sao anh có thể không nhìn thấy? Làm sao anh có thể bỏ mặc em?"

Anh vội vã lấy lọ thuốc, đổ ra hai viên, rồi nâng đầu cô lên, đặt viên thuốc vào miệng cô cùng với một chút nước. Anh ân cần dỗ dành, như đang chăm sóc một đứa trẻ vừa trải qua cơn hoảng sợ: "Uống đi, ngoan, uống thuốc vào sẽ đỡ ngay thôi."

Di Ninh ngoan ngoãn nuốt thuốc theo sự dẫn dắt của anh. Cơn đau dữ dội vẫn còn đó, nhưng sự hiện diện của Dị Châu, hơi ấm của anh, mùi hương của anh đang bao bọc lấy cô như một lá chắn vững chãi nhất.

"Em xin lỗi..." cô thút thít.

"Đừng nói nữa," Dị Châu nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô, anh bế bổng cô lên khỏi sàn nhà, đặt cô nằm lên chiếc ghế sofa êm ái nhất. Anh cởi bỏ lớp áo khoác ngoài của mình, quấn chặt lấy người cô để giữ nhiệt, rồi ngồi xuống bên cạnh, không rời mắt khỏi gương mặt đang dần bình ổn lại của cô.

Dị Châu không rời đi nửa bước. Anh dùng đôi bàn tay to lớn, vững chãi của mình liên tục xoa bóp đôi chân không cảm giác của cô, mặc cho cô có cảm thấy hay không, anh muốn sự chăm sóc này trở thành một sợi dây kết nối, một tín hiệu cho thấy cô không bao giờ phải chịu đựng một mình.

"Ngủ đi," anh thì thầm, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói trầm ấm như ru: "Anh ở đây. Anh sẽ không đi đâu cả. Dù thế giới ngoài kia có sụp đổ, anh vẫn sẽ ở đây, ngay bên cạnh em."

Sự mệt mỏi của cơn đau trào lên, kết hợp với tác dụng của liều thuốc giảm đau, khiến Di Ninh không còn sức lực để gượng dậy. Đôi mắt cô dần nặng trĩu. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, cô vẫn thấy khuôn mặt của Dị Châu – lo âu, xót xa, nhưng tràn đầy sự yêu thương vô bờ bến.

"Dị Châu..." cô gọi nhỏ.

"Anh đây," anh đáp lời, hôn nhẹ lên đôi bàn tay đang nắm chặt lấy áo mình.

Cả đêm đó, Dị Châu không hề chợp mắt. Anh ngồi đó, canh chừng cô trong từng hơi thở. Anh nhận ra rằng, con đường phía trước còn quá nhiều chông gai. Những di chứng này không thể chữa lành trong một sớm một chiều. Nhưng anh đã quyết định, anh sẽ là bóng cây, là bức tường thành, là tất cả những gì cô cần để không bao giờ phải một mình đối mặt với bóng tối thêm một lần nào nữa.

Ánh bình minh từ từ ló dạng qua khe cửa, xuyên qua lớp rèm cửa dày, rọi vào gương mặt bình yên của Di Ninh đang say ngủ. Dị Châu vẫn ngồi đó, đôi mắt anh đã lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm trắng, nhưng nụ cười trên môi anh thì bình yên hơn bao giờ hết. Cô đã ngủ một giấc rất ngon, và khi cô thức dậy, anh sẽ vẫn ở đây, đón lấy cô bằng tất cả tình yêu thương mà anh đã chắt chiu suốt cả cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anh