Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

## Chương 25: Mái nhà chung và bí mật sau màn đêm

Sau biến cố trong căn bếp, không khí giữa Lăng Dị Châu và Lục Di Ninh dường như đã bước sang một chương mới. Sự phòng thủ, những màn kịch, và cả những hiểu lầm chồng chất năm năm qua đã dần tan chảy dưới sức nóng của sự quan tâm chân thành. Tuy nhiên, vết sẹo tâm lý và những di chứng thể xác vẫn là bóng ma đeo bám dai dẳng.

### Phần I: Lí do "bất đắc dĩ" để bắt đầu chung sống

Một tuần sau sự cố bỏng tay, Dị Châu bước vào phòng Di Ninh với vẻ mặt đầy suy tư, tay cầm theo một xấp hồ sơ thầu xây dựng. Anh ho nhẹ, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm trọng nhất có thể:

"Di Ninh, anh có chuyện muốn bàn với em."

Di Ninh nhìn anh, ánh mắt hơi ngạc nhiên: "Chuyện gì vậy anh?"

"Căn biệt thự của anh ở ngoại ô gặp chút vấn đề về kết cấu, cần đại tu toàn bộ hệ thống thoát nước và xử lý lại móng. Nhà thầu nói phải mất ít nhất ba tháng. Trong thời gian đó, anh... anh thực sự không biết đi đâu, khách sạn thì quá ồn ào và không an toàn cho công việc của anh hiện tại."

Dị Châu ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đôi chân đang ngồi trên xe lăn của cô, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Anh nghĩ, nếu anh ở đây, anh có thể tiện tay chăm sóc cho đôi tay bỏng của em và hỗ trợ em trong việc tập vật lý trị liệu. Dù sao thì căn biệt thự của em cũng quá rộng, một mình em ở đây cũng... vắng vẻ."

Di Ninh im lặng hồi lâu. Cô biết rõ đây chỉ là một cái cớ. Với quyền lực và tài chính của Lăng Dị Châu, anh có thể mua thêm mười căn biệt thự khác chỉ trong một ngày. Nhưng cô không vạch trần anh. Nhìn sự chân thành pha chút hồi hộp trong mắt người đàn ông cao ngạo này, trái tim cô dịu lại.

"Được thôi," cô đáp khẽ, một nụ cười mỏng manh nở trên môi. "Dù sao thì nhà cũng trống, anh cứ dọn vào phòng trống cạnh cầu thang đi."

Dị Châu thở phào, đôi mắt anh rạng rỡ lên như một cậu thiếu niên vừa đạt được ước nguyện. Anh lập tức gọi người chuyển đồ đạc. Kể từ ngày hôm đó, căn biệt thự vốn lạnh lẽo nay đã đầy ắp tiếng nói cười và cả sự hiện diện của một người đàn ông luôn dõi theo cô mọi lúc mọi nơi.

### Phần II: Nhịp sống dưới một mái nhà

Cuộc sống chung trôi qua một cách êm đềm đến lạ thường. Mỗi sáng, Dị Châu đều là người dậy sớm nhất. Anh chuẩn bị bữa sáng, kiểm tra kỹ lưỡng các vết thương trên tay cô, rồi đích thân đẩy xe lăn đưa cô ra vườn dạo mát. Anh học cách kiên nhẫn, học cách lắng nghe những điều cô không nói, và học cả cách làm thế nào để cô cảm thấy mình vẫn là một người con gái được nâng niu thay vì một bệnh nhân cần chăm sóc.

Họ cùng nhau xem phim, cùng nhau đọc sách. Có những buổi chiều, Dị Châu ngồi dưới chân cô, tựa đầu vào mép xe lăn, lắng nghe cô kể về những sở thích mà cô từng vùi sâu trong lòng suốt những năm bị liệt. Anh không còn nhắc về quá khứ đầy máu và hận thù, anh chỉ tập trung vào hiện tại. Anh bắt đầu lên kế hoạch đưa cô đi gặp những bác sĩ đầu ngành về thần kinh cột sống trên thế giới, nuôi hy vọng một ngày nào đó cô có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

Nhưng, cuộc sống êm đềm ấy chỉ là bề nổi của một tảng băng trôi.

### Phần III: Bí mật trong những đêm trắng

Di Ninh là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, sự mạnh mẽ ấy đã giúp cô đóng trọn vẹn màn kịch phản bội năm năm qua. Và giờ đây, nó lại trở thành công cụ để cô che giấu một nỗi đau kinh khủng khác.

Di chứng của vụ tai nạn năm xưa không chỉ dừng lại ở việc liệt đôi chân. Khi các dây thần kinh bị tổn thương nặng nề dần hồi phục một cách khiếm khuyết, chúng bắt đầu tạo ra những cơn đau quái đản. Vào ban đêm, khi Dị Châu đã chìm sâu vào giấc ngủ ở căn phòng kế bên, Di Ninh mới thực sự phải đối mặt với "cơn ác mộng".

Đó là những cơn đau thắt, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm cùng lúc xuyên qua thớ thịt ở đôi chân tê dại. Đôi khi, cơn đau dữ dội đến mức cô cảm thấy như xương tủy mình đang bị nghiền nát. Nó đến bất chợt, không báo trước, và kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Mỗi khi cơn đau ập đến, Di Ninh phải cắn chặt chiếc gối để không bật ra tiếng rên rỉ. Cô co quắp trên giường, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng áo. Cô sợ Dị Châu biết. Cô sợ anh sẽ vì thế mà đau lòng, sợ anh sẽ bỏ tất cả công việc, bỏ cả thế giới để lo lắng cho cô, sợ anh sẽ lại tự dằn vặt bản thân vì không thể gánh chịu thay cô.

Cô đã lén lút mua thuốc giảm đau hạng nặng qua một người trung gian, giấu kín trong ngăn kéo bí mật của chiếc bàn trang điểm. Mỗi khi cơn đau đến, cô lại phải nuốt vài viên, chịu đựng tác dụng phụ là chóng mặt và buồn nôn để sáng hôm sau vẫn có thể xuất hiện trước mặt anh với một vẻ ngoài tươi tắn, không chút tì vết.

### Phần IV: Kẽ hở trong màn kịch

Một đêm nọ, cơn đau trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết. Thuốc giảm đau dường như đã mất tác dụng, hoặc có lẽ cơ thể cô đã quá lờn thuốc. Di Ninh quằn quại trên giường, hơi thở đứt quãng. Cô cố gắng vươn tay tới ngăn kéo, nhưng tay cô run lên bần bật, va vào chiếc đèn ngủ trên bàn, khiến nó rơi xuống sàn, tạo nên một tiếng động lớn.

Ở căn phòng bên cạnh, Dị Châu lập tức bật dậy. Với bản năng của một người từng trải qua sinh tử, anh cảm nhận được sự bất thường. Anh chạy thẳng vào phòng cô mà không kịp gõ cửa.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng. Di Ninh đang nằm cuộn tròn dưới sàn nhà, bên cạnh chiếc xe lăn bị đổ ngang. Cô đang cắn chặt môi đến bật máu, toàn thân run rẩy dữ dội, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Di Ninh!"

Anh lao tới, ôm lấy cô vào lòng. Sự lạnh lẽo từ cơ thể cô khiến anh bàng hoàng.

"Em làm sao vậy? Đâu có chuyện gì? Nói anh nghe!" giọng Dị Châu lạc đi, anh cuống cuồng kiểm tra cơ thể cô.

Di Ninh gắng gượng mở mắt, nụ cười của cô lúc này trông méo mó và đau đớn hơn bao giờ hết: "Anh... anh không sao, chỉ là em... em bất cẩn thôi."

"Không sao mà em lại đau đớn đến mức này sao?" Dị Châu gầm lên trong tuyệt vọng. Anh nhìn thấy những lọ thuốc giảm đau rơi vãi dưới sàn, nhìn thấy mồ hôi lạnh vã ra trên trán cô. Mọi thứ trở nên sáng tỏ. Anh đã bị cô qua mặt suốt bao nhiêu ngày qua.

Anh nhìn cô, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Anh không trách cô, anh chỉ hận mình vì sự vô tâm đã không sớm nhận ra những biểu hiện bất thường đó. Anh thấy cô giấu đi nỗi đau như giấu đi một bí mật sống còn, vì cô sợ anh buồn, sợ cô là gánh nặng.

"Em giấu anh..." Dị Châu thì thầm, bàn tay anh áp lên đôi chân cô, truyền đi hơi ấm của sự thấu hiểu. "Tại sao em lại làm vậy với anh? Anh đã nói rồi, anh là đôi chân của em, anh là người gánh vác cùng em. Tại sao em lại đẩy anh ra khỏi thế giới của nỗi đau đó?"

Di Ninh nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự đau khổ của anh, lớp mặt nạ mạnh mẽ cuối cùng cũng vỡ vụn. Cô òa khóc, không phải vì đau, mà vì sự bao bọc quá đỗi dịu dàng của anh.

"Em sợ... em sợ nếu anh thấy em đau thế này, anh sẽ không chịu nổi..."

Dị Châu ôm chặt cô vào lòng, hôn lên mái tóc rối bời của cô. "Đau đớn của em, từ nay về sau, chính là đau đớn của anh. Đừng bao giờ một mình chịu đựng nữa. Dù em có là gì, là kẻ tàn phế hay là người phụ nữ mạnh mẽ nhất, thì trước mặt anh, em chỉ cần là chính mình. Và anh... anh sẽ ở đây, chịu đựng cùng em."

Trong đêm tĩnh mịch, căn phòng trở nên ấm áp lạ thường. Dị Châu lấy khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, anh ngồi đó, canh chừng từng nhịp thở, dùng hơi ấm từ đôi bàn tay mình để trấn an cơn đau đang dần lắng xuống. Họ không nói gì thêm, chỉ có tiếng nhịp tim của hai người đan xen vào nhau, kể cho nhau nghe câu chuyện về sự chữa lành mà họ đã phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt.

Màn kịch đã hoàn toàn kết thúc. Giờ đây, chỉ còn lại sự chân thành trần trụi. Di Ninh biết rằng, từ đêm nay, cô không còn cần phải giấu giếm điều gì nữa. Bởi vì bên cạnh cô, người đàn ông này đã sẵn sàng đón nhận mọi mảnh vỡ, mọi vết sẹo và cả những cơn đau khủng khiếp nhất trong cuộc đời cô.

---

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anh