24
## Chương 24: Bát cháo dang dở và vết bỏng xé lòng
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, rải những vệt sáng lốm đốm lên sàn gỗ màu trầm của căn phòng ngủ. Sau một đêm dài chìm trong giông bão của cảm xúc và sự thật, căn phòng giờ đây tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đều.
Lăng Dị Châu không rời đi. Đêm qua, sau cái ôm siết chặt dường như vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, anh đã ở lại trong phòng của cô. Khác với vẻ ngoài luôn chải chuốt, lạnh lùng và cảnh giác mọi lúc mọi nơi, giờ đây, người đàn ông ấy đang chìm vào một giấc ngủ sâu trên chiếc ghế sofa dài đặt sát giường cô. Anh ngủ thiếp đi vì sự mệt mỏi đã đạt đến giới hạn tận cùng của cả thể xác lẫn tinh thần. Những vết thương từ trận chiến đêm qua, những đêm thức trắng dằn vặt, tất cả đã đánh gục anh ngay khi anh tìm thấy được bến đỗ bình yên nhất của đời mình.
### Phần I: Buổi sáng yên bình hiếm hoi
Di Ninh đã thức giấc từ sớm. Cô lặng lẽ nghiêng người, dùng hai tay chống xuống nệm để nhích cơ thể lại gần mép giường, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Dị Châu.
Hàng mi anh nhắm nghiền, ấn đường vẫn hơi nhíu lại ngay cả trong giấc ngủ. Dưới cằm anh đã lún phún râu xanh, quầng thâm quanh mắt hiện rõ sự tiều tụy. Chiếc áo sơ mi đen rách nát ở vai đã được cô vụng về cắt ra và băng lại tạm thời đêm qua, vết máu khô sẫm màu tương phản gay gắt với làn da nhợt nhạt của anh.
Nhìn người đàn ông này, trái tim Di Ninh trào dâng một thứ tình cảm phức tạp. Sự oán hận đã tan biến, nhường chỗ cho niềm xót xa vô bờ bến. Người đàn ông quyền lực nhất thành phố S, vì cô mà trở thành một kẻ thù hằn với cả thế giới, vì cô mà không tiếc cả mạng sống. Anh đã âm thầm nấu cho cô từng bữa ăn, canh chừng cho cô từng giấc ngủ.
"Dị Châu..." cô gọi thầm trong cổ họng.
Dạ dày cô chợt lên tiếng, và cô nhớ ra rằng đêm qua Dị Châu chưa hề ăn gì. Thậm chí suốt mấy ngày qua, khi mải mê truy lùng kẻ thù, có lẽ anh chỉ uống nước lọc và cà phê đen để duy trì sự tỉnh táo. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô: cô muốn làm một điều gì đó cho anh. Dù chỉ là một bát cháo nóng, giống như cách anh đã từng lén lút đặt khay thức ăn trên bàn bếp để chăm sóc cô.
Di Ninh mím môi, hít một hơi thật sâu. Bằng những động tác đã dần trở nên quen thuộc sau khoảng thời gian dài vật lộn, cô dùng lực của đôi cánh tay gầy guộc nâng nửa thân trên lên, kéo lê đôi chân bất động của mình trượt từ giường xuống chiếc xe lăn đặt ngay sát đó. Quá trình này tiêu tốn không ít sức lực, mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng cô cố gắng làm mọi thứ trong sự tĩnh lặng tuyệt đối để không đánh thức anh.
### Phần II: Căn bếp quá khổ và sự nỗ lực của tình yêu
Di Ninh xoay bánh xe, nhẹ nhàng lùi ra khỏi phòng ngủ và tiến về phía nhà bếp của căn biệt thự.
Căn bếp được thiết kế theo phong cách hiện đại, với những mặt bàn đá hoa cương bóng loáng và hệ thống bếp từ đặt khá cao so với tầm với của một người ngồi xe lăn. Trước đây, khi còn lành lặn, cô có thể dễ dàng đứng đó, vừa thái rau vừa nhâm nhi một ly nước ép. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều trở thành những chướng ngại vật khổng lồ.
Cô vươn người, cố gắng mở cánh cửa tủ lạnh để lấy nguyên liệu. Tay cô bám vào thành tủ để giữ thăng bằng, vì phần thân dưới hoàn toàn không có khả năng tự nâng đỡ. Cô lấy ra một ít thịt nạc, hành ngò và một nắm gạo thơm.
Quá trình sơ chế diễn ra vô cùng khó khăn. Di Ninh phải đặt thớt lên đùi mình, lót một chiếc khăn dày để thái thịt vì mặt bàn bếp quá cao, nếu cố với tay lên sẽ không có lực để thái. Những ngón tay nhỏ nhắn cẩn thận thái từng lát thịt mỏng, dù thao tác lóng ngóng và chậm chạp, nhưng trên môi cô lại điểm một nụ cười hiếm hoi.
Sau khi vo gạo xong, cô điều khiển xe lăn sát vào khu vực bếp nấu. Cô dùng hai tay chống mạnh vào tay vịn của xe lăn, rướn thân người lên cao hết mức có thể để đặt chiếc nồi nhỏ lên bếp từ và bật nút. Nước bắt đầu sôi, những hạt gạo cuộn tròn trong làn nước sùng sục, tỏa ra một mùi hương thanh mát.
Cô muốn tự tay nấu cho anh bát cháo ngon nhất, để khi anh thức dậy, thứ đầu tiên anh nhận được không phải là nỗi đau hay máu tanh, mà là hơi ấm của một gia đình.
### Phần III: Vết bỏng oan nghiệt
Tuy nhiên, sự thật tàn nhẫn về cơ thể khiếm khuyết của cô nhanh chóng giáng xuống một đòn không thương tiếc.
Cháo bắt đầu sôi trào, bọt trắng trào ra mép nồi. Di Ninh hoảng hốt. Cô với tay định vặn nhỏ lửa và lấy chiếc vá để khuấy. Nhưng vì khoảng cách từ xe lăn lên mặt bếp quá cao, cô buộc phải dùng tay trái bám mép bàn đá để rướn người lên, tay phải cầm chiếc vá vươn dài ra.
Cơ thể cô mất trọng tâm. Phần thân dưới không có cảm giác và không thể trụ lực đã khiến cô bị trượt đi trên đệm xe lăn. Chiếc xe lăn dưới lực đẩy vô tình lùi lại một chút.
Bàn tay phải của cô đang cầm vá khuấy cháo bị trượt, va mạnh vào quai nồi đang sôi sùng sục. Chiếc nồi mất thăng bằng, nghiêng ngả.
"A!"
Một lượng cháo nóng hổi, đang sôi sùng sục ở nhiệt độ cao đổ ập xuống. Một nửa rơi thẳng vào bàn tay và cẳng tay trái của cô đang bám ở mép bàn, nửa còn lại rớt xuống đùi và đôi chân bất động dưới lớp quần mỏng.
Cơn đau cháy da cháy thịt từ cẳng tay trái truyền đến não bộ khiến Di Ninh kêu lên đau đớn, chiếc vá rơi loảng xoảng xuống nền gạch. Da tay cô lập tức đỏ lựng lên, những vết rộp bắt đầu phồng rộp tấy đỏ. Nhưng điều khiến cô hoảng sợ và tuyệt vọng nhất không phải là vết bỏng trên tay.
Cô nhìn xuống đôi chân mình. Cháo nóng dính đầy trên quần áo, bốc khói nghi ngút, hơi nóng chắc chắn đang luộc chín lớp da thịt bên dưới. Nhưng... cô không hề cảm thấy gì cả. Không một chút cảm giác nóng rát, không một chút đau đớn nào truyền từ chân lên. Đôi chân cô cứ như một khúc gỗ mục nát, trơ trọi chịu đựng sự tàn phá mà não bộ chẳng hề hay biết.
Sự bất lực và cảm giác tủi nhục dâng trào. Cô ôm lấy cánh tay trái đang bỏng rát, nước mắt trào ra. Cô thu mình lại trên chiếc xe lăn, hàm răng cắn chặt vào môi đến bật máu để không bật ra tiếng khóc thành tiếng, sợ làm kinh động đến người đàn ông đang ngủ trong phòng.
*Mình thật vô dụng... Chỉ một bát cháo cũng không làm xong. Mình chỉ là một phế nhân.* Những lời tự sỉ nhục lại vang lên trong đầu cô, băm vằm chút sự tự tin nhỏ bé mà cô vừa mới gây dựng được đêm qua.
### Phần IV: Trái tim người bảo vệ vỡ vụn
Tiếng xoảng của kim loại va đập vào sàn nhà dù không quá lớn nhưng đối với một kẻ đã quen sống trong cảnh giác như Lăng Dị Châu, nó vang dội như một tiếng sấm.
Anh giật mình bừng tỉnh. Đôi mắt lập tức mở to, phản xạ tự nhiên khiến anh đưa tay xuống dưới gối tìm vũ khí, nhưng rồi anh nhận ra mình đang ở đâu. Anh nhìn sang chiếc giường trống không. Chăn màn đã được xếp gọn.
"Di Ninh!"
Sự hoảng loạn ập đến. Anh bật dậy, vội vã lao ra khỏi phòng, quên cả việc mặc lại chiếc áo khoác hay mang dép.
Khi chạy đến cửa bếp, khung cảnh trước mắt khiến bước chân anh khựng lại, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi.
Di Ninh đang co rúm trên chiếc xe lăn. Cháo đổ vương vãi trên nền nhà, trên mặt bếp và trên cả người cô. Cánh tay trái của cô đỏ ửng, những vết phồng rộp trông vô cùng đáng sợ. Cô đang dùng tay phải ôm lấy cánh tay trái, nước mắt giàn giụa trên gương mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân đầy cháo nóng của mình trong sự tuyệt vọng câm lặng.
"Ninh Ninh!"
Dị Châu gầm lên một tiếng đầy xót xa. Anh lao tới như một cơn lốc, không màng đến sàn nhà trơn trượt hay những mảnh vỡ. Anh quỳ rạp xuống nền bếp, cẩn thận nhưng dứt khoát bế bổng cô ra khỏi chiếc xe lăn dính đầy cháo nóng, đặt cô ngồi lên một chiếc ghế đẩu xa khu vực nguy hiểm.
"Để anh xem! Em đừng cử động!" Giọng anh run rẩy đến mức lạc đi.
Anh lập tức kéo tay trái của cô đến bồn rửa, xả vòi nước lạnh liên tục vào vết bỏng để hạ nhiệt. Nhìn làn da mỏng manh của cô bị sức nóng tàn phá, mắt Dị Châu đỏ sọc. Anh tự trách mình đến điên cuồng. Tại sao anh lại ngủ say đến thế? Tại sao anh lại để cô một mình xoay xở trong căn bếp không dành cho người ngồi xe lăn này?
Di Ninh không kêu đau một tiếng nào, cô chỉ cúi gằm mặt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay đang được nước lạnh xối qua của anh.
Sau khi sơ cứu xong tay cô, Dị Châu vội vã dùng kéo cắt phăng ống quần của cô để kiểm tra đôi chân. Quả nhiên, một mảng da lớn trên đùi cô đã bị bỏng đỏ lựng, bong tróc do cháo nóng đổ vào. Vết thương nghiêm trọng hơn ở tay rất nhiều vì cô không có cảm giác để phản xạ rụt lại.
Nhìn mảng da thịt tấy đỏ trên đôi chân không phản ứng của cô, lồng ngực Dị Châu phập phồng dữ dội. Anh đau. Cơn đau xé nát tâm can anh còn hơn việc bị dao chém vào vai đêm qua. Anh cẩn thận dùng khăn ướt làm mát vùng da chân cho cô, mọi động tác đều nhẹ nhàng như sợ chỉ một cơn gió thổi qua cũng làm cô đau thêm, dù anh biết cô chẳng cảm nhận được gì.
### Phần V: Giọt nước mắt của kẻ kiêu ngạo
"Tại sao lại ngốc thế hả?" Dị Châu cất tiếng, giọng anh nghẹn ngào, pha lẫn sự trách móc và nỗi xót xa tột độ. Anh lấy hộp sơ cứu, cẩn thận bôi thuốc mỡ và băng bó lại những vết rộp cho cô. "Muốn ăn gì tại sao không gọi anh dậy? Em có biết em làm như vậy... anh đau thế nào không?"
Di Ninh nhìn anh quỳ dưới chân mình, cẩn thận dán từng miếng băng gạc. Cô thút thít, giọng nghẹn lại: "Em không thấy đau ở chân... Dị Châu, em chỉ là một đồ vô dụng. Em thấy anh ngủ say quá, anh đã mệt mỏi mấy ngày nay rồi. Em chỉ muốn... em chỉ muốn tự tay nấu cho anh một bát cháo, để anh thức dậy có đồ nóng để ăn. Nhưng em... em không làm được."
Lời thú nhận của cô như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim anh. Cô không phàn nàn về vết bỏng rát trên tay, cô chỉ khóc vì sự bất lực của bản thân, vì ước muốn giản đơn là được chăm sóc người mình yêu cũng không thể thực hiện.
Dị Châu buông cuộn băng gạc xuống. Anh ngẩng đầu lên, kéo cô ôm chặt vào lòng mình. Anh bất chấp vết bỏng, bất chấp sự bừa bộn của căn bếp, chỉ muốn ôm lấy người con gái nhỏ bé đang gánh chịu quá nhiều sự nghiệt ngã của số phận này.
"Em không vô dụng, là anh vô dụng!" Dị Châu nhắm mắt, một giọt nước mắt nóng hổi của người đàn ông kiêu hãnh trào ra, rơi xuống hõm cổ cô. "Anh xin lỗi... anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em tốt hơn. Anh xin lỗi vì đã ngủ quên..."
Anh siết chặt vòng tay: "Di Ninh, nghe anh nói. Em không cần phải nấu cháo, không cần phải dọn dẹp, không cần phải làm bất cứ thứ gì để chứng minh em có giá trị. Giá trị lớn nhất của em, là em vẫn còn sống, vẫn ở ngay đây, để anh có cơ hội được ôm em. Chỉ cần em thở, chỉ cần em mỉm cười, đó đã là sự ban ơn lớn nhất mà ông trời dành cho anh rồi. Việc nấu ăn, đẩy xe lăn, kiếm tiền hay chống lại cả thế giới... tất cả những việc đó, hãy để anh làm. Được không em?"
Di Ninh gục đầu vào vai anh, nức nở. Sự ấm áp từ vòng tay anh và những lời nói rút ra từ tận đáy lòng đã phá vỡ hoàn toàn lớp vỏ bọc tự ti cuối cùng của cô. Trong căn bếp ngổn ngang những vết tích của một tai nạn nhỏ, giữa mùi cháo khét và mùi thuốc sát trùng, hai con người từng mang trong mình đầy thương tích lại tìm thấy sự chữa lành sâu sắc nhất.
Dị Châu bế bổng cô lên khỏi chiếc ghế, để mặc căn bếp bừa bộn lại phía sau. Anh đưa cô trở lại phòng ngủ, cẩn thận đặt cô xuống nệm êm. Anh lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô, rồi dùng bàn tay to lớn của mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời.
"Hôm nay, chủ tịch Lăng sẽ đích thân vào bếp nấu lại bát cháo này," anh khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền hậu chắp vá lại những mảnh vỡ trong tim cô. "Và nhiệm vụ duy nhất của tiểu thư Lục là ngồi đây, ăn thật ngoan và để cho tay mau lành. Nhớ chưa?"
Di Ninh gật đầu, môi cô khẽ vẽ nên một nụ cười rạng rỡ qua những giọt nước mắt. Cô biết, đôi chân này có thể sẽ không bao giờ cảm nhận được nhiệt độ của nước sôi hay sự thô ráp của mặt đất nữa, nhưng trái tim cô thì đã thực sự sống lại, được sưởi ấm bởi ngọn lửa tình yêu mãnh liệt của người đàn ông mang tên Lăng Dị Châu. Cả hai đều hiểu rằng, quãng đường phía trước vẫn còn rất dài và nhiều thử thách, nhưng từ giây phút này, họ sẽ không còn phải đơn độc bước đi trong bóng tối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com