Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

## Chương 23: Vết thương của người gieo mầm hy vọng

Đêm ấy, cơn mưa trút xuống thành phố S như muốn gột rửa tất cả những tội lỗi và bụi bặm của một cuộc chiến vừa kết thúc. Trong căn phòng ngủ tĩnh lặng của biệt thự Lục gia, Di Ninh đang chìm trong những suy tư vẩn vơ thì cánh cửa ban công khẽ lay động. Một bóng hình cao lớn bước vào, mang theo hơi lạnh của đêm đen và cả mùi thuốc súng nhàn nhạt.

Lăng Dị Châu đứng đó, chiếc áo sơ mi đen trên người anh bị rách một vệt dài ở bả vai, máu đã khô lại thành một mảng sẫm màu. Anh vừa bước ra từ một cuộc thanh trừng đẫm máu – nơi những kẻ chủ mưu gây ra tai nạn năm xưa cuối cùng đã phải đền tội. Anh không về nhà, không tới bệnh viện, mà tìm đến cô như con thú bị thương tìm về hang ổ duy nhất bình yên giữa cuộc đời đầy rẫy chông gai.

### Phần I: Cái ôm của sự rã rời

Anh tiến lại gần giường, đôi chân anh hơi khập khiễng – dấu vết của cuộc giao tranh ác liệt. Nhìn thấy anh, Di Ninh không la hét, cũng không gọi người làm. Cô chỉ lặng người đi khi thấy bộ dạng tiều tụy đến xót xa của anh.

Dị Châu không nói gì, anh bước tới, nhẹ nhàng quỳ xuống bên mép giường. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, vòng tay ôm siết chặt lấy thân hình mảnh khảnh ấy. Đó là một cái ôm tuyệt vọng, một cái ôm của người vừa đi qua lằn ranh sinh tử.

"Di Ninh..." giọng anh khàn đục, như tiếng gió rít qua khe đá. "Cho anh ôm em một lát... một lát thôi..."

Di Ninh sững người trong giây lát. Đôi bàn tay cô, vốn dĩ đang định đẩy anh ra, bỗng dừng lại giữa không trung. Cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả lên làn da mình, cảm nhận được trái tim anh đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cô im lặng, buông thõng tay xuống, để mặc cho anh ôm lấy mình. Trong giây phút này, mọi hận thù, mọi màn kịch, mọi hiểu lầm đều trở nên hư ảo. Chỉ còn lại hai linh hồn vụn vỡ đang tìm cách sưởi ấm cho nhau.

### Phần II: Động lực giữa thế giới tàn khốc

Anh siết chặt vòng tay thêm chút nữa, như thể sợ rằng nếu buông lơi, cô sẽ tan biến vào bóng đêm. Anh ngước nhìn cô, đôi mắt anh đỏ ngầu, không phải vì giận dữ, mà vì sự mệt mỏi đã tích tụ suốt nửa thập kỷ.

"Ngoài kia... anh mệt mỏi quá, Di Ninh à," anh thì thầm, giọng nói chứa đựng sự vỡ vụn mà anh chưa bao giờ dám bộc lộ trước bất cứ ai. "Anh đã đấu tranh, đã giết chóc, đã tàn nhẫn với chính mình, tất cả chỉ để dọn sạch những kẻ làm hại em. Nhưng thế giới này thật tàn khốc, họ không bao giờ để cho người ta được yên ổn..."

Anh tựa trán vào trán cô, hơi ấm từ anh truyền sang khiến Di Ninh cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

"Em có biết không? Em chính là động lực duy nhất của anh," anh tiếp tục, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, chân thành và đau đớn. "Mỗi khi anh muốn bỏ cuộc, mỗi khi anh cảm thấy mình cũng chỉ là một kẻ sát nhân không hơn không kém, anh lại nhớ đến ánh mắt em ngày ấy, nhớ đến việc em đã đánh đổi đôi chân của mình để cứu anh. Anh sống đến tận bây giờ, không phải vì anh muốn quyền lực, mà vì anh muốn nhìn thấy em có thể đứng dậy, nhìn thấy em được hạnh phúc."

### Phần III: Phá vỡ xiềng xích của sự tự ti

Nghe đến đó, Di Ninh khẽ quay mặt đi, giọng cô nghẹn lại: "Nhưng anh nhìn xem, tôi bây giờ là gì? Một kẻ tàn phế... một kẻ vô dụng, chỉ biết ngồi trên chiếc xe lăn này và chờ đợi sự thương hại từ người khác..."

Ngay lập tức, Dị Châu chặn ngang lời cô. Anh nắm chặt lấy vai cô, xoay người cô lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ai nói với em là em vô dụng?" anh gằn giọng, sự nghiêm nghị trong ánh mắt anh khiến cô giật mình. "Đừng bao giờ nói ra những từ đó nữa! Di Ninh, em nhìn vào anh đây này. Em có biết em đã cứu sống một người đàn ông đáng lẽ phải chết từ năm năm trước không? Em có biết em đã cho anh một lý do để sống không?"

Anh đặt bàn tay mình lên đôi chân đang nằm bất động trên giường của cô, đôi mắt anh không hề có sự ghê tởm hay thương hại, mà chỉ có sự tôn kính.

"Đôi chân này... nó không phải là sự bất lực. Nó là bằng chứng của tình yêu, là huy chương của sự can trường mà không ai trên thế giới này có được. Em không phải kẻ vô dụng. Em là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp. Nếu không có em, Lăng Dị Châu này chỉ là một cái xác không hồn."

### Phần IV: Đêm của sự chữa lành

Di Ninh lặng người. Lần đầu tiên, cô nhìn đôi chân mình dưới một góc độ khác. Nó không còn là một vật thể tàn phế đáng ghét, mà là một phần ký ức của tình yêu mà cô đã dành cho anh. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, không phải vì đau đớn, mà vì sự giải thoát khỏi xiềng xích của mặc cảm bấy lâu.

Dị Châu nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt ấy, rồi hôn xuống vết sẹo nơi bắp chân cô – nơi mảnh thủy tinh đã găm vào ngày hôm trước. Anh không chỉ hôn lên vết thương, mà đang hôn lên những nỗi đau mà cô đã chịu đựng thay cho anh suốt thời gian qua.

"Em không cần phải tự đứng lên một mình," anh thì thầm, bàn tay anh vuốt ve gương mặt cô. "Từ nay về sau, anh sẽ là đôi chân của em. Anh sẽ đẩy xe lăn cho em, anh sẽ cùng em đi khắp nơi, và anh sẽ làm mọi cách để tìm lại khả năng đi lại cho em. Chỉ cần em không buông tay anh."

Đêm đó, trong không gian chật hẹp của căn phòng, hai trái tim cuối cùng đã tìm được nhịp đập chung. Dị Châu vẫn ở đó, giữ nguyên tư thế quỳ bên giường, nắm chặt lấy tay cô suốt đêm dài. Anh không rời đi, và cô cũng không còn ý định đẩy anh ra xa.

Sự mệt mỏi của một cuộc chiến đã kết thúc, nhưng một cuộc chiến mới để giành lại hạnh phúc cho chính mình mới chỉ bắt đầu. Di Ninh nhìn người đàn ông đang ngủ thiếp đi vì kiệt sức bên cạnh mình, bàn tay cô khẽ đan vào những ngón tay anh. Cô nhận ra, hóa ra hạnh phúc không phải là khi mình lành lặn, mà là khi mình tìm được người sẵn sàng cùng mình chấp nhận những mảnh vỡ của chính mình.

Ngày mai, khi ánh mặt trời thức dậy, có lẽ họ vẫn phải đối mặt với dư luận, với những vết thương chưa lành, và với một tương lai đầy rẫy những biến số. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, giữa đêm tĩnh lặng và mùi mưa phảng phất, họ đã không còn đơn độc. Họ là hai kẻ sống sót, đang cùng nhau học cách để yêu thương lại từ đầu, trên chính mảnh đất đã từng khiến họ đau đớn nhất.

---

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anh