Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

## Chương 22: Những bữa cơm không người đưa, bóng hình trong khoảng không

Bệnh viện vốn là một nhà tù trắng, nơi nỗi đau được định lượng bằng những liều thuốc và tiếng máy đo nhịp tim. Khi Lục Di Ninh được phép xuất viện, ngày cô rời khỏi nơi đó cũng là ngày bầu trời thành phố S đổ một cơn mưa phùn dai dẳng. Cô trở về biệt thự cũ, nơi mà năm năm trước, cô đã từng sống những tháng ngày hạnh phúc nhất và cũng là nơi mọi ảo mộng vụn vỡ.

Ngồi trên chiếc xe lăn, Di Ninh nhìn căn biệt thự giờ đây có phần hoang vắng. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn, nhưng không khí thì nặng nề đến mức khó thở. Cô bắt đầu cuộc sống của một người bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình. Đôi chân không cảm giác khiến mọi hoạt động cá nhân đều trở thành một cuộc chiến.

### Phần I: Bóng hình trong bóng tối

Lăng Dị Châu, sau đêm ở bệnh viện, đã thực sự biến mất khỏi tầm mắt của cô. Anh không xuất hiện, không gọi điện, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng nếu Di Ninh có thể đứng ở ban công tầng hai vào mỗi buổi chiều tà, cô sẽ thấy một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ ở góc khuất của con đường đối diện.

Dị Châu ngồi đó, đôi mắt dán chặt vào cửa sổ phòng cô. Anh không còn là người đàn ông kiêu ngạo hô mưa gọi gió. Anh gầy đi, hốc mắt sâu hoắm vì những đêm trắng truy tìm kẻ đứng sau âm mưu năm xưa. Anh biết mình không thể xuất hiện, vì cô đang cần sự bình yên để phục hồi tâm lý.

Mỗi sáng, trước khi mặt trời mọc, anh lẻn vào biệt thự từ cửa sau – lối đi mà ngày xưa cô và anh thường dùng để trốn ra ngoài. Anh không gặp người giúp việc, anh chỉ để lại những hộp đồ ăn được chuẩn bị tỉ mỉ. Đó không phải là thức ăn từ nhà hàng, mà là những món mà Di Ninh thích nhất, được chính tay anh học nấu. Anh cẩn thận làm chín, bày biện như thể cô sẽ thưởng thức nó cùng một người yêu thương bên cạnh, rồi đặt lên bàn ăn, sau đó lặng lẽ biến mất trước khi cô thức giấc.

### Phần II: Những bữa cơm vô hình

Sáng hôm sau, khi người giúp việc bước vào phòng bếp, bà vô cùng ngạc nhiên khi thấy những món ăn nóng hổi được bày sẵn. Di Ninh cũng kinh ngạc không kém. Cô hỏi người giúp việc, nhưng bà cũng lắc đầu không hiểu.

"Có lẽ là do gia đình sắp đặt từ trước, tiểu thư," bà đáp.

Di Ninh nhìn những món ăn – món canh gà hầm táo đỏ, món cháo đậu xanh thanh mát. Hương vị này... nó quá đỗi quen thuộc. Nó làm cô nhớ đến một người. Nhưng cô lập tức lắc đầu, đẩy suy nghĩ đó ra xa. Dị Châu đã đi rồi, anh ta đã thực sự buông tha cho cô, hoặc ít nhất đó là điều cô hằng mong ước.

Cô ăn những bữa cơm ấy trong im lặng. Mỗi muỗng cháo, mỗi miếng canh đều mang một dư vị nồng nàn lạ thường. Có những ngày, khi món ăn được nấu hơi nhạt một chút, cô lại bật cười, một nụ cười buồn bã. Đó là thói quen của anh, anh luôn sợ cô ăn mặn sẽ bị sưng phù chân.

Cô không biết rằng, ở ngoài căn biệt thự đó, Dị Châu đang đứng dưới gốc cây cổ thụ, quan sát qua khe cửa sổ. Khi thấy cô ăn hết bát cháo, anh khẽ mỉm cười – một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi sau bao năm tháng. Đối với anh, nhìn cô ăn ngon miệng là liều thuốc duy nhất giúp anh có thêm sức lực để tiếp tục cuộc chiến truy lùng kẻ thù.

### Phần III: Nỗi cô đơn của kẻ bảo vệ

Một lần, khi đang đẩy xe lăn ở sân vườn, Di Ninh bất ngờ bị vấp vào một viên gạch nhô lên. Chiếc xe lăn chao đảo, cô ngã nhào ra thảm cỏ. Một lần nữa, sự bất lực ập đến. Đôi chân cô cứ nằm đó, lạnh lẽo, không chút cảm giác.

Dị Châu ở trong bụi rậm gần đó, tim anh nhói lên dữ dội. Anh suýt chút nữa đã lao ra. Anh nhìn cô nằm trên cỏ, nước mắt lăn dài trên má. Anh thấy cô tự nhổ từng ngọn cỏ, tự mắng mình là kẻ vô dụng. Cơn phẫn nộ với bản thân anh lúc này còn lớn hơn cả tình yêu dành cho cô. Anh muốn bước đến, muốn ôm cô vào lòng, muốn gào lên rằng: *"Em không vô dụng, lỗi là ở anh!"*

Nhưng anh không thể. Anh biết, sự xuất hiện của anh lúc này sẽ chỉ làm tăng thêm nỗi đau của cô, gợi lại những ký ức về vụ tai nạn. Anh quỳ trong bóng tối, nắm chặt nắm đất dưới chân, đến mức móng tay rớm máu.

Đêm đó, Di Ninh không ngủ được. Cô tự kéo mình vào nhà, tự băng bó lại vết trầy trên tay. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng hắt vào, và bỗng thấy một bóng đen lướt qua. Trái tim cô đập nhanh một nhịp.

"Ai đó?" cô gọi lớn.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá. Di Ninh run rẩy, cô không biết rằng cách cô chỉ một bức tường, Dị Châu đang đứng đó, dựa lưng vào tường, hơi thở anh nặng nề vì kiềm chế. Anh đã ở đó cả đêm, chỉ để chắc chắn rằng không có kẻ thù nào lẻn vào làm hại cô.

### Phần IV: Bức màn bắt đầu rách toạc

Những bữa ăn liên tục được đưa đến. Sự quan tâm thầm lặng này bắt đầu khiến Di Ninh nghi ngờ. Một hôm, cô quyết định không ngủ. Cô ngồi trên xe lăn, đặt trong góc tối của phòng bếp, chờ đợi.

Đúng 4 giờ sáng, cánh cửa sau khẽ mở. Một bóng hình cao lớn bước vào. Dáng vẻ đó... ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt người đàn ông. Dù đã gầy đi nhiều, dù đã mặc bộ quần áo tối màu để ngụy trang, Di Ninh vẫn nhận ra ngay lập tức.

Đó là Lăng Dị Châu.

Anh nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ của món canh. Khi anh định quay người rời đi, anh khựng lại trước một bóng hình ngồi trong góc tối.

Không gian bỗng trở nên ngưng đọng. Di Ninh nhìn anh, ánh mắt cô không còn sự căm ghét, cũng không còn sự xa cách. Cô nhìn thấy anh – người đàn ông đã dành cả đời để trả thù, giờ đây lại đang lén lút như một kẻ trộm để chăm sóc cho cô từng bữa ăn.

"Tại sao?" cô cất tiếng, giọng cô run lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Dị Châu cứng đờ người. Anh không quay lại, vai anh run lên. Anh không biết phải nói gì. Anh không thể nói rằng anh yêu cô, cũng không thể nói rằng anh đang hối hận. Mọi lời nói lúc này đều trở nên rẻ tiền trước những gì anh đã gây ra cho cô.

"Tôi..." anh khàn đặc nói, nhưng rồi im lặng. Anh cúi đầu, lặng lẽ bước ra cửa sau.

"Dị Châu!" Di Ninh gọi với theo, nhưng lần này, cô không dùng sự tức giận. "Anh định cứ thế này cho đến bao giờ?"

Dị Châu dừng lại ở ngưỡng cửa. Anh không quay đầu, ánh mắt anh nhìn ra bóng đêm mịt mù ngoài kia. "Đến khi nào em đi lại được. Đến khi nào kẻ đứng sau vụ tai nạn năm xưa phải đền tội. Đến khi đó... tôi sẽ biến mất vĩnh viễn."

Nói xong, anh biến mất vào màn đêm, để lại Di Ninh ngồi đó với khay thức ăn còn bốc khói nghi ngút. Cô nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt rơi xuống mặt bàn. Màn kịch đã kết thúc, nhưng sự thật vẫn đang dần phơi bày. Cô nhận ra rằng, người đàn ông cô ghét bỏ bao năm qua, hóa ra lại là người duy nhất chưa bao giờ rời bỏ cô.

Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong lòng Di Ninh, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi. Cô nhìn khay thức ăn, rồi cầm lấy thìa, nếm thử một miếng. Vị cháo vẫn vậy, vẫn là vị của sự hối hận, nhưng hôm nay, nó còn pha lẫn vị của một nỗi đau dịu dàng mà cô chưa từng cảm nhận.

Trò chơi trốn tìm này đã đi đến hồi kết. Nhưng cuộc chiến giành lấy sự sống và công lý cho cả hai thì mới chỉ thực sự bắt đầu. Cô biết, ngày mai, cô sẽ không còn ngồi yên để anh lén lút chăm sóc nữa. Cô sẽ đối mặt với anh, đối mặt với sự thật, và đối mặt với cả thế giới này – những kẻ đã đẩy họ vào bi kịch.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anh