Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

## Chương 21: Vết cắt trên đôi chân không cảm giác

Ánh trăng lờ mờ xuyên qua khe cửa sổ phòng bệnh, đổ xuống nền gạch những mảng sáng tối chập chờn. Trong căn phòng tĩnh mịch, hơi thở của Di Ninh nặng nề và đứt quãng. Cô đã tỉnh giấc từ lâu, cơn khát khô cháy trong cổ họng như thiêu đốt. Nhìn về phía chiếc bàn nhỏ, ly thủy tinh nằm chơ vơ cách tầm tay cô một khoảng ngắn.

Cô cố vươn người, những ngón tay gầy guộc run rẩy cố nắm lấy mép bàn. Nhưng cơ thể cô – vốn dĩ đã quá suy kiệt sau ca cấp cứu – không còn đủ sức chống đỡ.

*Xoảng!*

Ly thủy tinh đổ ập xuống, vỡ tan thành trăm mảnh. Một mảnh vỡ sắc nhọn găm thẳng vào bắp chân cô. Máu bắt đầu rỉ ra, thấm đẫm bộ quần áo bệnh viện trắng muốt. Nhưng Di Ninh không hề hay biết. Cô không cảm thấy gì cả. Đôi chân ấy giờ đây như một phần tách biệt, một vùng đất chết lặng nằm ngoài sự điều khiển của não bộ.

### Phần I: Bản án của sự bất lực

Cô cố gắng bò lại phía giường, đôi tay cô chống xuống sàn, gồng lên để kéo lê thân xác. Nhưng cứ mỗi khi cô định đứng dậy bằng lực của đôi tay thì đôi chân vô dụng lại vướng víu, khiến cô mất đà, ngã sầm xuống nền gạch cứng.

*Bịch! Bịch!*

Tiếng cơ thể va đập vang lên khô khốc. Di Ninh không còn giữ nổi sự kiên cường thường ngày. Cô bắt đầu bật khóc, tiếng khóc nấc nghẹn giữa đêm khuya vắng lặng. Cô dùng những nắm đấm nhỏ nhắn, dồn hết sức bình sinh đập mạnh xuống đôi chân mình.

"Đứng lên đi! Mày đứng lên đi!" cô gào khóc trong sự phẫn uất tột cùng. "Tại sao mày lại là đồ tàn phế? Tại sao mày lại phản bội tao? Tại sao lại phải sống nhục nhã thế này?"

Từng cú đấm giáng xuống da thịt tê dại. Cô không đau, nhưng tim cô như bị dao cứa. Cô nhìn đôi chân mình – nơi vẫn đang rỉ máu từ mảnh thủy tinh – với một sự căm ghét tột độ. Cô cảm thấy mình như một con búp bê bị bỏ rơi, một gánh nặng không hơn không kém cho gia đình, và trên hết, là một sự sỉ nhục đối với chính bản thân cô.

### Phần II: Kẻ đứng sau cánh cửa

Ở bên ngoài ô cửa sổ, Lăng Dị Châu đã đứng đó từ lâu. Anh chứng kiến tất cả. Từng nhịp đập của tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, không khí trong lồng ngực anh cạn kiệt. Anh nhìn thấy cô ngã, thấy máu rỉ ra từ vết thương, nghe thấy tiếng cô mắng nhiếc chính mình.

Sự tự trách ùa về như một cơn lũ quét. *Là tại mình. Tất cả là tại mình.*

Anh nghĩ nếu ngày ấy anh không yêu cô, nếu ngày ấy anh không để cô phải đối mặt với những kẻ thù của mình, thì cô vẫn sẽ là tiểu thư Lục gia rạng rỡ, vẫn sẽ là người con gái đi lại trên những đôi giày cao gót sang trọng. Anh là kẻ hủy diệt, là bóng tối bao trùm lấy cuộc đời cô. Mỗi giây anh xuất hiện trước mặt cô, mỗi hơi thở anh phả vào không gian của cô, đều như một lời nhắc nhở về bi kịch mà cô đang phải gánh chịu.

*Mình phải đi. Nếu không có mình, cô ấy sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này.* Ý nghĩ đó chiếm lấy tâm trí anh như một loại ma túy, thôi thúc anh rời khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng trước khi anh kịp quay lưng, tiếng khóc của cô lại trở nên xé lòng hơn bao giờ hết. Cô nằm co quắp, bàn tay túm chặt lấy gấu áo, gương mặt giàn giụa nước mắt khiến anh không thể kìm lòng được nữa. Lý trí tan rã, bản năng của một người đàn ông yêu cô đến cuồng dại chiến thắng mọi ý nghĩ về việc rời đi.

### Phần III: Vòng tay chuộc lỗi

Anh lao vào phòng.

Di Ninh còn chưa kịp nhận ra có người xuất hiện thì đã thấy một vòng tay mạnh mẽ bế bổng cô lên. Hơi ấm quen thuộc, mùi hương trầm nam tính bao trùm lấy cô trong một khoảnh khắc.

"Di Ninh, em bình tĩnh!" giọng Dị Châu run lên, chứa đựng sự sợ hãi và đau đớn đến tột cùng.

Anh đặt cô lên giường, đôi tay anh vội vã kiểm tra vết thương trên bắp chân. Nhìn thấy mảnh thủy tinh vẫn găm sâu vào da thịt, đôi mắt anh đỏ rực. Anh không nói một lời, vội vã lấy bộ sơ cứu trong tủ, cẩn thận gắp mảnh vỡ ra, khử trùng và băng bó cho cô bằng những động tác chuyên nghiệp nhất.

Di Ninh nhìn anh, ánh mắt cô trống rỗng nhưng vẫn hiện lên sự dao động. Cô thấy bàn tay anh run lên khi chạm vào da thịt cô. Anh không nhìn cô, chỉ tập trung vào vết thương, như thể đó là điều quan trọng nhất trên thế giới này.

"Đau không?" anh hỏi, dù biết câu hỏi thật vô nghĩa.

Di Ninh lắc đầu: "Tôi không cảm thấy gì cả."

Câu trả lời ấy còn đau hơn cả một nhát dao. Dị Châu dừng tay, anh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Trong ánh mắt ấy không còn sự kiêu ngạo, không còn sự trả thù, chỉ còn lại sự van xin tội nghiệp.

"Tôi biết em căm hận đôi chân này, nhưng xin em... đừng làm đau bản thân mình thêm nữa. Nếu em thấy sự hiện diện của tôi là nguyên nhân, tôi sẽ đi. Nhưng tôi cầu xin em, hãy yêu lấy chính mình. Em có biết em quý giá đến thế nào đối với tôi không?"

Di Ninh không đáp. Sự im lặng của cô là một bức tường, nhưng lần này nó không còn lạnh lẽo như trước. Nó mang theo sự bàng hoàng trước sự chân thành đột ngột của anh.

Sau khi xử lý xong vết thương, anh kéo chăn đắp kín cho cô, nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc vương trên trán cô. Anh nán lại một giây, bàn tay anh dường như muốn chạm vào má cô nhưng rồi lại rụt lại.

"Nghỉ ngơi đi," anh nói nhỏ, giọng trầm buồn. "Tôi sẽ không làm phiền em nữa."

### Phần IV: Khoảng lặng sau cơn bão

Dị Châu bước đi, bóng lưng anh đổ dài dưới ánh trăng. Anh đã chọn rời đi một lần nữa, vì anh tin rằng sự xuất hiện của anh chỉ là một lời nguyền đối với cô. Anh đứng lặng lẽ bên ngoài cửa, dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm nghiền.

Trong phòng, Di Ninh nhìn vào khoảng không. Cô không còn khóc nữa. Cô nhìn đôi chân mình đã được băng bó cẩn thận, vết băng trắng tinh sạch sẽ. Cô nhớ lại cách anh xử lý vết thương – nhẹ nhàng, tỉ mỉ, như thể anh đang nâng niu một báu vật đã mất.

*Nếu anh là kẻ hủy diệt, thì tại sao anh lại cứu tôi? Nếu anh căm thù tôi, tại sao ánh mắt anh lại đau đớn đến thế?*

Cô không biết rằng, bên ngoài cửa, Dị Châu vẫn chưa rời đi. Anh vẫn đứng đó, như một vị thần hộ mệnh thầm lặng, canh giữ cho giấc ngủ của cô, chịu đựng nỗi đau của sự chia lìa, tự đày đọa mình trong bóng tối để cô có thể tìm lại chút bình yên trong tâm hồn.

Cuộc chiến giữa họ đã vượt qua ranh giới của sự hận thù. Giờ đây, nó là cuộc chiến của sự hy sinh. Cô hy sinh cả cuộc đời mình để giữ mạng sống cho anh, còn anh hy sinh sự hiện diện của mình để bảo vệ sự thanh thản cho cô. Giữa hai người họ, một sợi dây định mệnh đã được thắt chặt, không phải bằng sợi chỉ hồng, mà bằng máu, bằng những mảnh vỡ thủy tinh, và bằng những đêm trắng không bao giờ chấm dứt.

Đêm dần trôi về sáng. Bệnh viện lại chìm vào sự yên tĩnh đáng sợ. Nhưng trong sâu thẳm, cuộc đời họ đã bắt đầu những chuyển biến ngầm. Dị Châu rời đi trong đêm, nhưng anh đã quyết định một điều: anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Anh sẽ tìm ra cách để chữa lành cho cô, dù phải đánh đổi cả tính mạng của chính mình. Sự thật về vụ tai nạn năm xưa đã được Minh tiết lộ, nhưng còn rất nhiều điều bí ẩn trong bóng tối đang rình rập, và anh biết, kẻ thực sự muốn lấy mạng Di Ninh vẫn chưa lộ diện.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Dị Châu lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số quen thuộc: "Minh, chuẩn bị mọi thứ. Tôi sẽ quay lại thế giới của bóng tối để đào bới cái gốc rễ của vụ tai nạn năm xưa. Bằng mọi giá, tôi phải đưa đôi chân của cô ấy trở lại."

Chiếc xe lăn bánh, để lại bệnh viện trong màn sương sớm. Cuộc hành trình tìm kiếm công lý và tình yêu của anh mới chỉ thực sự bắt đầu.

---

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anh