20
## Chương 20: Sự thật dưới ánh đèn chập chờn
Bóng tối bao trùm lấy bệnh viện, chỉ còn lại những ánh đèn hành lang vàng vọt hắt qua ô cửa kính mờ. Lăng Dị Châu, vị chủ tịch cao ngạo ngày nào, giờ đây chỉ là một cái bóng cô độc. Sau khi bị Di Ninh cự tuyệt, anh chấp nhận rời đi, nhưng đôi chân anh không thể bước xa khỏi căn phòng ấy. Anh thuê một căn phòng nhỏ đối diện, mỗi đêm khi thành phố chìm vào giấc ngủ, anh lại lặng lẽ mở cửa, tiến lại gần giường bệnh của cô.
Anh nhìn cô – người con gái anh từng thề sẽ trả thù đến cùng – đang nằm đó, hơi thở đều đều nhưng đôi mày vẫn khẽ nhíu lại vì những cơn đau âm ỉ. Anh tỉ mỉ đắp lại chăn cho cô, cẩn thận đỡ lấy đôi chân bất động kia đặt vào tư thế thoải mái nhất. Mỗi cử động của anh đều nhẹ nhàng như sợ làm tan vỡ một món đồ pha lê dễ vỡ. Anh không mong cô biết, chỉ cần được nhìn thấy cô bình yên trong giấc ngủ đã là sự cứu rỗi duy nhất cho tâm hồn rách nát của anh.
### Phần I: Những vết thương xé lòng
Ngày qua ngày, nỗi đau lớn nhất của Dị Châu không phải là sự lạnh lùng của cô, mà là chứng kiến cô vật lộn với chính mình. Ban ngày, anh vẫn đứng ở một góc khuất trong hành lang, nhìn cô tập phục hồi chức năng.
Chứng kiến Di Ninh cố gắng tự mình ngồi vào xe lăn, nhìn cô loay hoay với đôi chân nặng nề không còn cảm giác, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Cô ngã. Một cú ngã thô bạo xuống nền gạch lạnh lẽo. Anh thấy cô quờ quạng, dùng hai tay bám vào cạnh giường, mồ hôi vã ra như tắm trên trán, sắc mặt tái nhợt vì cố gắng. Mỗi lần cô té, là một lần lòng anh đổ vỡ. Anh phải nghiến chặt răng, nắm chặt tay đến mức móng tay găm vào da thịt để không lao ra ôm lấy cô. Anh đau đớn đến mức suýt chút nữa đã ngã quỵ. Anh tự hỏi, tại sao một cô gái kiêu sa, rạng rỡ năm nào lại phải chịu đựng sự đọa đày tàn nhẫn này? Anh hận mình, hận sự mù quáng đã khiến anh không nhìn thấy nỗi đau ẩn sau đôi mắt cô suốt bao năm qua.
### Phần II: Sự can thiệp của Minh
Minh – người anh trai nuôi, người đồng đội đã cùng Di Ninh dàn dựng màn kịch phản bội năm xưa – đứng ở góc hành lang, chứng kiến tất cả. Ánh mắt Minh tối sầm lại. Anh nhìn Dị Châu đang run rẩy sau cột trụ, rồi nhìn Di Ninh đang vật lộn trong phòng.
Minh không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Anh bước đến, túm lấy cổ áo Dị Châu, lôi anh vào một góc tối khuất tầm mắt y tá.
"Anh còn định dày vò nhau đến bao giờ?" Minh gầm lên, giọng nói đầy sự bứt rứt.
Dị Châu ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, nhìn Minh đầy mệt mỏi: "Anh không hiểu đâu, Minh. Cô ấy hận tôi. Cô ấy không muốn nhìn thấy tôi."
"Vì cô ấy không biết sự thật!" Minh đẩy mạnh Dị Châu vào tường. "Anh nghĩ vụ tai nạn đó là ngẫu nhiên sao? Anh nghĩ đôi chân đó là do cô ấy tự chuốc lấy sao?"
Dị Châu đứng khựng lại, tim anh đập lạc nhịp: "Anh nói gì?"
"Năm năm trước, chiếc xe tải đó lao thẳng vào phía ghế lái nơi anh đang ngồi. Di Ninh đã nhìn thấy từ xa. Chính nó, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, đã dùng hết sức bình sinh đẩy anh sang phía ghế phụ, còn nó... nó dùng chính thân mình chắn lấy khung xe khi nó va đập. Đôi chân đó, sự tàn phế đó, là cái giá nó trả để đổi lấy mạng sống cho anh!"
### Phần III: Phơi bày màn kịch tình ái
Dị Châu như bị sét đánh ngang tai. Anh lảo đảo lùi lại, hơi thở dồn dập, đầu óc quay cuồng. Sự thật tàn khốc này còn kinh khủng hơn bất cứ thứ gì anh từng tưởng tượng.
Minh không dừng lại ở đó, anh tiếp tục bóc trần sự thật: "Và màn kịch ôm ấp tên đàn ông khác ở bệnh viện năm ấy? Đó là do nó cố tình diễn cho anh xem. Nó biết những kẻ thù trong bóng tối đang rình rập anh. Nó biết anh sẽ không bao giờ buông tay nó nếu nó vẫn là một cô gái tốt, và anh sẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng nếu cứ bảo vệ một kẻ tàn phế. Nó muốn anh thất vọng, muốn anh căm ghét nó, muốn anh rời bỏ nó để anh có thể trở về thế giới của anh, an toàn và quyền lực."
Mọi thứ như vỡ vụn. Những ký ức về ánh mắt lạnh lùng của Di Ninh ngày đó, về sự quay lưng của cô, về những lời cay độc anh từng thốt ra... tất cả đều là một màn kịch đẫm máu mà cô đã dày công dàn dựng để đẩy anh ra xa, đổi lại sự an toàn cho anh.
"Nó đã sống trong sự căm ghét của anh suốt năm năm, trong khi chính nó là người đã hy sinh cả đời mình cho anh," Minh nói, nước mắt anh rơi xuống. "Còn anh, anh đã làm gì? Anh quay lại và dày vò cô ấy bằng những sỉ nhục, bằng sự hận thù điên cuồng. Anh có thấy mình đáng bị như thế không?"
### Phần IV: Sự sụp đổ của một người đàn ông
Dị Châu trượt xuống nền nhà, gương mặt anh giấu trong hai bàn tay. Anh không khóc, vì nỗi đau này đã vượt quá tầm của những giọt nước mắt. Anh đã làm gì vậy? Anh đã dùng quyền lực của mình để xé nát trái tim người phụ nữ yêu anh hơn cả sinh mạng. Anh đã từng cười nhạo sự tàn phế của cô, từng khinh miệt sự "phản bội" của cô, hóa ra... tất cả những điều đó đều là những nhát dao do anh tự tay đâm vào người cứu mình.
"Cô ấy đâu?" Dị Châu hỏi, giọng nói vỡ vụn.
"Trong phòng," Minh nói, giọng nhẹ nhàng hơn. "Đừng để cô ấy chờ thêm nữa. Đừng để màn kịch này kéo dài thêm một phút giây nào trong sự hiểu lầm. Sự thật có thể đau đớn, nhưng nó là thứ duy nhất có thể chữa lành vết thương cho hai người."
Dị Châu đứng dậy, anh lảo đảo bước về phía phòng bệnh. Mỗi bước đi của anh đều nặng nề, mang theo sức nặng của năm năm hận thù và một tình yêu chưa bao giờ tắt. Anh đẩy cánh cửa phòng bệnh ra. Di Ninh đang ngồi trên giường, cô ngước nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn khi thấy gương mặt đầy biến sắc của anh.
"Dị Châu, anh... anh làm sao vậy?"
Dị Châu tiến lại gần, anh không còn là người đàn ông lạnh lùng ngày thường. Anh từ từ quỳ xuống bên cạnh chiếc giường, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô. Anh áp má mình vào lòng bàn tay cô, một hành động đầy sự van xin và đau đớn.
"Tại sao em lại ngốc đến thế?" anh nấc lên, giọng nói đầy sự hối hận. "Tại sao em lại để anh sống trong sự căm ghét suốt ngần ấy năm? Tại sao em lại chịu đựng tất cả một mình?"
Di Ninh lặng đi, cô biết Dị Châu đã biết tất cả. Cô không thể phủ nhận thêm nữa. Nước mắt cô trào ra, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mái tóc anh, cảm nhận được hơi ấm và sự run rẩy từ người đàn ông đã dành cả đời mình để hiểu lầm cô.
"Vì em chỉ muốn anh được sống..." cô thì thầm.
Trong căn phòng bệnh viện, giữa những đau đớn thể xác và những vết sẹo tâm hồn, họ cuối cùng đã tìm lại được nhau. Không còn màn kịch, không còn thù hận, chỉ còn lại sự thật trần trụi và một tình yêu đã được tôi luyện qua những đống đổ nát. Dị Châu nhìn cô, đôi mắt anh rực sáng một niềm tin mới. Anh thề với chính mình, từ giây phút này, dù đôi chân cô có đứng lên được hay không, anh cũng sẽ là đôi chân, là tất cả cuộc đời của cô. Màn kịch đã kết thúc, và đây chính là lúc họ bắt đầu viết lại cuộc đời mình, không phải bằng sự hy sinh lặng lẽ, mà bằng sự thấu hiểu và bảo vệ đến cùng.
---
**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com